Chương 002: Chuyển sinh

Tôi tỉnh dậy trong trạng thái lơ mơ.

Bỗng cơ thể tôi bị dao động, cảm giác tựa như khi bị một người khổng lồ nhấc bổng lên vậy.

(Uwa! Cái gì, cái gì thế!)

"Agyaaaa! Agyaaaa!"

Một tiếng khóc của trẻ con đang vang ra từ miệng tôi, bất chất nỗ lực kìm lại của bản thân.

Dường như có ai đó ở đây, nhưng tôi không rõ. Tôi không thể mở mắt được, mà tai cũng chẳng nghe rõ lắm.

Nói chung, tôi cảm thấy khá buồn ngủ. Dù rất muốn tìm hiểu tình hình xung quanh, nhưng cơn buồn ngủ khó cưỡng lại đang tấn công tôi.

......Thực sự ......mình đã chuyển sinh rồi à?

ーーーー

Đã một tuần kể từ hôm đó.

Ban đầu cũng cảm thấy bất an khi chẳng hiểu được chuyện gì, nhưng gần đây, tôi đã có thể nhìn thấy và nghe thấy được rồi.

Nhờ vậy, tôi cũng dần dần nắm bắt được tình trạng xung quanh.

Căn phòng của tôi gồm chiếc giường ngủ cho trẻ con, một cái bàn có ngăn kéo và những thứ giản dị khác.

Tuy hơi buồn tẻ nhưng đây là một căn phòng thoải mái.

Ngay từ đầu, việc không đặt những thứ có thể gây thương tích trong phòng em bé là hợp lý rồi.

Tấm thảm trên sàn là nhằm bảo vệ cho tôi chăng? Trông nó khá mềm mại. Nó làm từ lông loài động vật nào vây? Hay là bông nhỉ?

Thế giới của tôi chỉ có mỗi cái giường này, nên chẳng biết gì đâu!

Dẫu sao, nơi này có thực là nhà của vị lãnh chúa ở thôn quê như thần bảo không nhỉ? một quý tộc thống trị? phải không nhỉ?

Lúc cửa sổ mở ra, tôi ngay lập tức nghe thấy âm thanh của tiếng gió xì xào qua những hàng cây cùng một luồng không khí tuyệt vời được thổi vào trong phòng.

Không khí của Nhật Bản cứ như rác vậy.

Thời gian gần đây, những cơn gió như vậy luôn đến thăm, nhiều như lượng thời gian rảnh rỗi của tôi.

Tôi muốn nhanh chóng biết đi.

Những lựa chọn hành động được bây giờ của tôi chỉ là: nằm ườn ra, hay nằm chơi thôi. Việc bị cưỡng ép nghỉ ngơi thế này thật giống như lúc nghỉ có lương ở công ty vậy, tôi ghét lúc đó lắm.

Do vậy, tôi đang có một khóa huấn luyện đặc biệt để nhanh chóng làm quen với cơ thể này, dù chỉ một chút cũng được.

Dù nói thế thì tôi cũng chỉ là việc cử động chân tay trong phạm vi có khả năng.

Bởi bản thân cũng chưa tự ngồi được, nên làm vậy xong là tôi lại trở nên rảnh rỗi.

Tuy thần bảo có thể dùng ma pháp nhưng ...... làm như nào nhỉ?

Trong khi nghĩ vậy, thì tôi nghe thấy có tiếng chân và tiếng nói từ phía bên kia cánh cửa.

Có lẽ là bố mẹ tôi rồi.

Chẳng mấy chốc là bố mẹ tôi sẽ mở cửa và đi vào.

Oya? Hôm nay có thêm hai đứa trẻ mà tôi không biết. Có lẽ nào là anh chị em của tôi chăng?

Người có mái tóc dài màu hạt dẻ mềm mại với nụ cười dịu dàng có lẽ là mẹ tôi. Cô là một siêu mĩ nhân.

"ーーーーーー♪"

Cô nói gì đó nhẹ nhàng với tôi và nhẹ nhàng ăm tôi lên.

"ーーーーーー"

Người đàn ông ở bên cạnh với mái tóc vàng và đôi mắt xanh trong vắt có lẽ là bố tôi.

Ông cũng là một người siêu đẹp trai. Hoàn toàn không có cảm giác có chút vết tì.

Cả hai bố mẹ đều là người có thân hình siêu đẹp. Hay lẽ nào người xinh đẹp ở thế giới khác có nhiều vậy? Nếu chỉ có mình tôi trong ngáo ngơ thì có lẽ sẽ hơn thất vọng chút.

"ーーーーーー?"

Bố đang chọc ngón tay vào má tôi, người đang khá rụt rè.

"ーーーー"

"ーーーーーー?"

Tai vẫn chưa nghe được, mà vốn tôi đâu có hiểu được ngôn từ chứ. Đáng tiếc đây không phải tiếng Nhật.

...... Có lẽ lại phải học ngôn nữ rồi nhỉ? Tôi không ghét tiếng Anh, nhưng trình độ chẳng đến mức khoe khoang.

Và hai đứa trẻ lần đầu gặp mặt đang nhìn tôi chằm chằm.

Một cô nhóc có tóc màu hạt dẻ giống mẹ. Có lẽ là khoảng sáu tuổi?

Còn cậu con trai đang cho tay vào trong miệng. Có lẽ là khoảng ba tuổi?

Mẹ cúi người xuống để hai đứa trẻ có thể thấy tôi.

Và thế là hai đứa trẻ bắt đầu xoa đầu tôi.

"Kora, nhóc tóc vàng. Hơi đau đó."

Không rõ chúng đã thỏa mãn chưa, nhưng bố đã kéo chúng ra khỏi phòng.

Chỉ còn mẹ ở lại.

Có vẻ như lại đến lúc đó rồi.

Mẹ lấy ngực ra và dí mặt tôi lại gần.

Mới là em bé. Nên chẳng có ham muốn tình dục đâu. Dù vậy thì cũng khá xấu hổ. Từ lúc sinh ra đã một tuần nhưng tôi vẫn không quen nổi chuyện này.

Lần nào tôi cũng tỏ vẻ không muốn uống sữa, khiến mẹ nhìn tôi đầy lo lắng.

Xin lỗi, con uống mà. Đừng làm vẻ mặt như vậy.

Và cứ vậy tôi đầy bụng và cảm thấy buồn ngủ.

Chúc ngủ ngon.

ーーーー

"...... thật ấm áp ...... cảm giác này đã trải qua ở đâu đó rồi......"

Đúng rồi, cảm giác giống nơi đã gặp thần......

"Chính xác rồi."

"Ưwaaa!"

Tự nhiên trước mắt tôi là khuôn mặt dí sát của vị thần.

Vị thần gật đầu hài lòng khi nghe thấy tiếng hét do giật mình của tôi.

Ông làm cái gì vậy! Làm tôi cứ tưởng thần chết chứ!

"Cái gì à! Vô lễ nha! Ta đâu có giống với tên đó chứ!"

Vị thần bị tổn thương và đang lộ vẻ tức giận. Thần chết có tồn tại à......

Dù sao đi nữa, trước hết, giờ là tình huống nào vậy?

"E hèm...... Ta xin phép làm phiền cậu trong giấc ngủ. Thật may là cậu đã chuyển sinh thành công. Trước hết, lí do cho cuộc gặp mặt cậu lần này là để nói về ma lực.

"Ma lực ạ?"

"Đúng vậy. Ma~, nó là chuyện caacuj sẽ học sớm hay muộn thôi, nhưng lần này ta sẽ chỉ những điểm cần chú ý sớm về ma pháp không gian."

Ma~, bản thân ma lực đã là chuyện tôi không hiểu rồi. Điểm cần chú ý là gì vậy?

"Hừm. Trước hết là về ma pháp không gian. Cái này là đối xử đặc biệt lần này của ta thôi. Có phân chia giữa ma pháp cổ đại và ma pháp hiện đại. Tuy hiệu quả khá khủng khiếp, nhưng đổi lại cần có những điều kiện như có lượng ma lực to lớn và trí tưởng tượng nữa."

"Nói tóm lại là?"

"Việc ta trao cho cậu là chuyện tốt, nhưng nếu ma lực không đủ thì sẽ không dùng được đâu."

"Ôi!"

"Maa, maa, đừng bối rối. Để chuyện đó không xảy ra, hôm nay ta mới xuất hiện trong giấc mơ của cậu."

Gì vậy? Vậy tốt rồi. Làm tôi suýt lao vào nhổ râu ổng luôn rồi. Quả là một vị thần nhân hậu.

"Phải không, phải không?"

Từng này tuổi mà ổng còn rụt rè vậy sao?

......ừm? Đợi đã. Nếu giải thích rõ ràng ngay từ đầu trước khi chuyển sinh, thì chẳng phải sẽ không cần gặp lần thứ hai hay sao?

"Trước~ hết, ta sẽ giải thích! Ta chỉ nói một lần thôi, nên nghe cho kĩ vào!"

Vị thần đột nhiên nói to lên.

Chắc chắn người này đang tính đánh trống lảng đây ......

ーーーーーー

Việc giải thích về ma lực và nhũng điểm lưu ý về ma pháp không gian đã xong.

Vị thần này còn khá thiếu sót, nên khi đưa ra vài câu hỏi thì ổng lại "A~, nói đến nó thì..." rồi vội giải thích mấy chỗ quan trọng. Thật khó mà lơ đãng được.

"Bởi vậy, ngày nào cũng phải làm nghiêm chỉnh đó?"

"Vâng, cám ơn người!"

"Cuối cùng, ta sẽ dùng chút ma pháp cho cậu xem! Đặc biệt đó! Ma pháp của thần đó!"

Thực sự, vị thần này trông có vẻ khá vui vẻ khi lâu lắm mới có người nói chuyện nhỉ?

"Waa~, muốn xem, muốn xem."

Vâng, vâng, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Nhanh cho tôi xem đi.

"...... vừa nói với giọng ngây thơ, vừa đang nghĩ gì trong đầu đó hử. Vậy, trước hết là từ ma pháp. Hãy cậu nhìn rõ từ dòng chảy ma lực cho đến khi ma pháp được phát động nhé!"

Vị thần vừa thì thầm vừa nhìn chằm chằm trong thoáng qua, nhưng ông lại vui vẻ và lên tinh thần lên.

"Vậy, trước hết là! Light!" [note22817]

Vị thần tự tin vung cây gậy lên. Từ đầu cây gậy, một ánh sáng rực rỡ tỏa ra.

......bất ngờ là một ngọn đèn thì có vẻ đơn giản nhỉ. Tôi đã mong chờ cái gì rực lửa hơn cơ.

"Nhóc nói cái gì đó! Với người mới bắt đầu luyện tập thì thế này là an toàn, không luyện tập thì không có gì đâu!? Vừa có thể phát động lượng ma lực nhỏ, và nếu duy trì dòng chảy ma lực thì có thể kéo dài nó trong thời gian dài! Tuyệt lắm phải không!"

"Mưư, quả thật, nếu nói vậy thì cũng có thể là thế thật"

Cay đắng sao, điều thần nói lần này lại có vẻ chuẩn xác! Rõ ràng nó phù hợp với người mới bắt đầu. Tôi có cảm giác có gì đó như lòng nhiệt tình vô cùng đang được thêm vào nhỉ ......

"Phải không, phải không? Vô thuộc tính cũng tuyệt vời phải không? Gần đây toàn mấy kẻ thích mấy thứ hòa nhoáng như lửa, tuyết, băng mà thờ ơ với những điều cơ bản thôi."

Có vẻ cá nhân vị thần này thích ma pháp không thuộc tính.

Dù cố biến tôi thành tín đồ vô thuộc tính cũng vô vọng thôi? Tuy ma pháp không gian vô thuộc tính cũng tuyệt, nhưng mấy thứ cần thiết cho cuộc sống như nước với lửa mới tiện lợi chứ?

"Maa, hiểu vậy là tốt. ...... Vậy cố lên nhé."

Cuối cùng, vị thần nói vậy xong thì biến mất.

Lúc biến mất thì ông làm nhanh chóng nhỉ.

Cám ơn thần.

Dù tôi có cảm giác sẽ sớm gặp lại thôi.

Và rồi ý thức của tôi như bị kéo ra khỏi hiện thực, thế giới xung quanh dần dần tối lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #drhtte