Tết Trọn Vẹn


Hùng sinh ra trong một ngôi nhà nhỏ ven con sông quê. Ngôi nhà ấy, tuy cũ kỹ, luôn ngập tràn âm thanh của cuộc sống – tiếng nước sông vỗ bờ, tiếng chim lích chích trên những tán tre già, và đặc biệt là tiếng rao khàn khàn của mẹ cậu – bà Tư. Cha Hùng mất sớm trong một tai nạn trên sông khi cậu chỉ mới lên năm. Từ đó, bà Tư trở thành cả cha lẫn mẹ, ngày ngày gồng mình với chiếc xe bánh giò rong để nuôi Hùng ăn học.
Những đêm đông lạnh buốt, khi màn sương dày đặc giăng kín khắp làng quê, tiếng rao của bà vang lên đều đặn giữa con ngõ nhỏ:
"Bánh giò đây... bánh giò nóng hổi đây..."
Tiếng rao ấy, giữa không gian vắng lặng, hòa vào tiếng gió rít qua các lùm cây, trở thành nhịp điệu quen thuộc của cuộc sống nghèo khó nhưng đầy tình yêu thương. Đêm nào cũng vậy, khi bà trở về, đôi bàn tay gầy guộc của bà dúi vào tay Hùng chiếc bánh giò còn nóng hổi:
"Ăn đi con, mẹ để dành đấy."
Hùng ngước đôi mắt trong veo lên hỏi:
"Mẹ không ăn à?"
Bà mỉm cười, khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh lên niềm vui:
"Mẹ ăn rồi. Con lớn phải khỏe, ăn đi."
Hùng tin mẹ đã no thật, nhưng sau này, khi lớn lên, cậu mới hiểu rằng mẹ thường nhịn đói để dành phần cho con.
Thời gian trôi qua, những buổi chiều ven sông, những tiếng rao giữa đêm dần trở thành ký ức. Hùng chăm chỉ học hành với ước mơ thoát khỏi cuộc sống nghèo khó. Và rồi ngày đó cũng đến, Hùng thi đỗ đại học. Ngày Hùng cầm giấy báo trúng tuyển, cả làng đều chúc mừng. Người ta bảo:
"Con trai bà Tư giỏi thật, học hành đến tận thành phố kia mà!"
Những lời ấy khiến bà Tư tự hào, nhưng trong lòng lại thêm nặng trĩu. Để con trai bước ra khỏi ngôi làng nhỏ bé này, bà biết mình sẽ phải một thân
Lên thành phố, cuộc sống mới mở ra trước mắt Hùng. Những buổi tối trong căn phòng trọ nhỏ, nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới ánh đèn đường, Hùng cảm thấy bản thân đang dần xa rời những gì quen thuộc.
Và rồi, Hùng không rõ từ khi nào anh bắt đầu cảm thấy mẹ mình phiền phức. Có lẽ là từ khi anh lên thành phố học đại học, rồi quen với nhịp sống khác – một nhịp sống bận rộn, sôi động, không có chỗ cho những thứ mà anh từng cho là "quê mùa." Ngày còn bé, anh luôn háo hức chạy ra đón mẹ mỗi lần nghe tiếng rao bánh giò vang lên ở đầu ngõ. Nhưng giờ đây, hình ảnh ấy trở thành điều mà anh muốn tránh nhắc đến.
Mâu thuẫn đầu tiên bắt đầu khi Hùng tốt nghiệp đại học và quyết định ở lại thành phố làm việc. Mẹ anh, bà Tư, không phản đối, nhưng lần nào gọi điện bà cũng hỏi han:
"Công việc con thế nào rồi? Bao giờ về thăm mẹ?"
Ban đầu, Hùng còn trả lời cặn kẽ, hứa hẹn sẽ về khi rảnh. Nhưng dần dần, những câu hỏi của mẹ khiến anh thấy khó chịu. Công việc ở thành phố mệt mỏi, anh chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn nghe những lời trách móc, lo lắng của mẹ.
Một lần, khi mẹ lên thành phố thăm anh, bà mang theo một túi lớn bánh giò, gói kỹ trong chiếc khăn cũ. Vừa thấy mẹ bước vào cửa, Hùng đã cảm thấy không thoải mái. Đặc biệt là khi bạn bè anh vô tình ghé qua và thấy bà.
"Mẹ mang lên làm gì thế này? Trên này cái gì cũng có, mẹ không cần khổ vậy đâu." Anh nói, giọng đầy khó chịu.
Bà Tư khựng lại, ánh mắt thoáng buồn. Nhưng bà vẫn cười:
"Mẹ nghĩ con sẽ thích, nên mẹ làm. Mẹ xin lỗi."
Hùng không để ý, cũng không nhận ra rằng nụ cười gượng ấy che giấu nỗi tổn thương sâu sắc. Khi trở về gian nhà hiện đại của con trai ở phố, sao mà khác xa với cái đơn sơ nơi quê nhà quá. Bà ngồi lặng lẽ ở góc nhà, nhìn con trai bận rộn với công việc và những cuộc gặp gỡ bạn bè, mà không nói thêm điều gì.
Sau vài năm, mâu thuẫn đỉnh điểm xảy ra sau khi Hùng lập gia đình. Lần ấy, bà Tư gọi điện hỏi han về chuyện sửa nhà.
"Hùng à, nhà mình dột quá, mẹ định sửa lại cái mái. Con có thể gửi về mẹ một ít được không?"
Hùng, khi ấy đang bận rộn giải quyết công việc, bực mình đáp:
"Mẹ, con cũng phải lo cho gia đình con nữa. Mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi, có biết con vất vả thế nào không?"
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Rồi bà Tư khẽ nói:
"Mẹ xin lỗi. Mẹ không biết con mệt mỏi như vậy. Thôi, con lo cho vợ con đi. Mẹ tự xoay sở được."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng Hùng không nhận ra rằng đó là lần cuối cùng mẹ anh mở lời nhờ cậy anh. Kể từ hôm đó, bà không còn gọi cho anh nữa. Những cuộc điện thoại từ Hùng cũng chỉ là vài câu xã giao vội vã, là những khi nhớ đến "trách nhiệm" làm con.
Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng lớn. Bà Tư vẫn gắn bó với chiếc xe bánh giò rong, vẫn sống trong căn nhà nhỏ dột nát, nhưng bà không còn kể lể hay trách móc. Bà chỉ lặng lẽ chờ đợi, hy vọng rằng một ngày con trai mình sẽ về, nhưng những năm tháng ấy, Hùng luôn có lý do để bận rộn.
Hùng không biết rằng mỗi lần bà nói "mẹ không sao đâu," là mỗi lần bà khóc thầm. Căn nhà nhỏ ấy, những ngày Tết đến, vẫn chờ đợi tiếng bước chân của con trai, nhưng năm này qua năm khác, bóng dáng ấy không xuất hiện.
Khi nhận ra mâu thuẫn giữa hai mẹ con đã đẩy họ đi xa đến thế nào, Hùng vẫn luôn nghĩ mình sẽ có thời gian để sửa sai. Nhưng anh không biết, thời gian đã chẳng đợi ai...
Năm ấy, khi Tết đến, Hùng ở lại thành phố đón giao thừa cùng vợ con. Bữa cơm tất niên đầy đủ món ngon, nhưng lòng anh vẫn thấy trống trải. Ngoài kia, pháo hoa đã bắt đầu rực sáng trên bầu trời, âm thanh của nó vang vọng khắp các con phố. Đột nhiên, giữa sự ồn ào, một tiếng rao vang lên từ xa, nhỏ dần trong gió lạnh:
"Bánh giò đây... bánh giò nóng hổi đây..."
Tiếng rao ấy, dù đã lâu không nghe, vẫn khắc sâu trong trí nhớ của Hùng. Anh cảm thấy tim mình thắt lại, những hình ảnh của mẹ hiện lên trong tâm trí, rõ ràng đến nghẹn ngào.
"Anh đi đâu thế? – Liên ngạc nhiên hỏi khi thấy Hùng đứng bật dậy."
"Anh phải ra ngoài một lát. – Hùng đáp vội, khoác áo và lao ra đường."
Hùng phóng xe qua những con phố vắng, lòng nặng trĩu bởi cảm giác bất an khó gọi tên. Tiếng gió rít bên tai, những ánh đèn đường lướt qua như những bóng mờ mộng mị. Ký ức về mẹ anh – bà Tư – hiện lên rõ ràng trong đầu: bóng dáng nhỏ bé còng lưng đẩy chiếc xe bánh giò qua từng con ngõ, đôi bàn tay nứt nẻ bưng chiếc bánh nóng trao cho anh, ánh mắt rạng ngời dẫu mệt mỏi. Hình ảnh ấy cứ bám riết lấy Hùng suốt quãng đường về quê, như một lời nhắc nhở đầy ám ảnh.
Khi anh về đến làng, con đường đất đỏ ngày nào giờ phủ đầy sương mỏng, ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống những mái nhà lụp xụp, im lìm như đang chìm trong giấc ngủ. Căn nhà nhỏ của mẹ nằm lặng lẽ ở cuối con ngõ, không một ánh đèn, không một âm thanh nào ngoài tiếng gió rít qua các kẽ lá.
Hùng bước xuống xe, gọi lớn:
"Mẹ ơi! Con về rồi đây!"
Tiếng gọi của anh vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nhưng đã không có aii trả lời. Cửa nhà khép hờ, anh vội vàng đẩy vào. Căn nhà tối om, lạnh lẽo như chưa từng có sự sống. Hùng bật chiếc đèn dầu đặt trên kệ, ánh sáng yếu ớt hắt lên căn phòng trống vắng. Từng đồ vật quen thuộc hiện ra dưới ánh đèn: chiếc bàn ăn đã cũ, chiếc ghế tre mẹ hay ngồi đan lát, và chiếc xe bánh giò giờ đây đã phủ bụi.
"Mẹ ơi!" Hùng gọi lớn, giọng anh run lên, vừa là sự sợ hãi, vừa là hy vọng mong manh.
"Mẹ ơi! Con về rồi đây!"
"Mẹ ơi... Mẹ đâu rồi?" Giọng anh nhỏ dần, gần như vỡ ra, khi ánh mắt dừng lại ở bàn thờ giữa nhà.
Tim anh như ngừng đập khi thấy ngọn nến nhỏ leo lét cháy, hắt ánh sáng mờ nhạt lên bức di ảnh của bà Tư. Bàn tay Hùng run rẩy, anh bước đến gần hơn. Bức ảnh đen trắng của mẹ hiện lên rõ ràng dưới ánh nến, khuôn mặt bà vẫn hiền từ, nhưng giờ đây chỉ còn lại trong khung kính lạnh lẽo.
Hùng sững sờ, giọng lạc đi:
"Không... Không thể nào..."
Anh bước tới gần hơn, bàn tay run rẩy chạm vào di ảnh. Cạnh đó, một lá thư được gấp gọn gàng, đặt ngay ngắn trên bàn thờ, cạnh chén trà nguội ngắt.  Anh cầm lá thư lên, đôi tay run run đến mức suýt làm rơi. Dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, anh đọc từng dòng chữ nguệch ngoạc:
"Hùng,
Nếu con đọc được lá thư này, chắc mẹ đã không còn. Mẹ xin lỗi vì đã không nói trước với con, nhưng mẹ biết con bận, con có gia đình riêng, mẹ không muốn làm phiền.
Mẹ đã nhờ chú Thắng hàng xóm lo hậu sự cho mẹ, vì mẹ biết con có nhiều nỗi lo toan. Đừng trách mình, con nhé. Mẹ chỉ mong con sống tốt, yêu thương gia đình, và nhớ rằng mẹ luôn yêu con, hơn tất cả mọi thứ trên đời."
Hùng quỵ xuống, lá thư rơi khỏi tay anh. Anh ôm mặt, nước mắt trào ra không ngừng. Song, bàn tay anh chạm nhẹ vào chiếc khung ảnh lạnh lẽo. Ôi! Là những ký ức ùa về, từng khoảnh khắc mẹ cười, mẹ rao bánh giò, từng lời mẹ dặn dò, tất cả như một dòng chảy không ngừng trào lên trong anh.
Và, từng ký ức ùa về: lần cuối cùng anh cãi nhau với mẹ, lần anh lớn tiếng nói mẹ đừng làm phiền anh nữa, lần anh tắt máy khi thấy mẹ gọi vì nghĩ bà chỉ hỏi chuyện tiền bạc.
Anh nghẹn ngào nói trong vô vọng:
"Mẹ ơi... Con sai rồi... Con đã sai rồi..."
Hùng lặng lẽ đứng không vững bên bàn thờ. Qua ánh đèn dầu chập chờn, anh thấy tờ giấy nhỏ đặt gần đó, dòng chữ của chú Thắng ghi vội:
"Hùng, mẹ con mất cách đây một tháng. Chú đã cố nhắn tin qua địa chỉ cũ của con, nhưng chắc con đổi số nên không liên lạc được. Mẹ con dặn nếu con về, hãy để con biết rằng mẹ luôn yêu thương và không trách con."
Lúc đó, Hùng như muốn gào lên. Một tháng, đã một tháng mà anh không hề hay biết mẹ đã ra đi. Anh nhớ rằng từ khi có mâu thuẫn, anh đã đổi số điện thoại, không báo cho mẹ. Anh nghĩ chỉ là để tránh những cuộc gọi phiền hà, nhưng chính sự cắt đứt liên lạc ấy đã đẩy anh xa mẹ hơn bao giờ hết.
Hùng nhận ra rằng chính sự thờ ơ, sự tự cao của mình đã khiến anh bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để được nhìn thấy mẹ.
Căn nhà giờ đây im lặng đến đáng sợ. Tiếng gió rít qua các khe cửa, hòa cùng tiếng khóc nghẹn ngào của Hùng, tạo nên một khung cảnh bi thương. Anh ngồi đó thật lâu, ánh mắt nhìn đăm đăm vào bức di ảnh của mẹ, như muốn khắc ghi từng đường nét, từng nếp nhăn trên khuôn mặt bà vào sâu trong tim mình.
Ngoài kia, tiếng pháo hoa từ thị trấn vọng về xa xăm, ánh sáng le lói phía chân trời không thể làm ấm lên căn nhà nhỏ. Trong lòng Hùng, tiếng rao khàn khàn quen thuộc của mẹ như vang vọng:
"Bánh giò đây... bánh giò nóng hổi đây..."
Tiếng rao ấy từng là nhịp sống, từng là hơi thở của bà Tư. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là ký ức, là nỗi ám ảnh nhắc nhở Hùng rằng anh đã đánh mất điều quý giá nhất trong đời mình. Lặng người trước bàn thờ, anh thầm thì, giọng vỡ ra trong nước mắt:
"Mẹ ơi... Nếu con có thể làm lại, con sẽ không bao giờ rời xa mẹ nữa..."
Đêm giao thừa ấy, ánh pháo hoa trên trời không thể che lấp nỗi đau trong tim Hùng. Căn nhà nhỏ của bà Tư chìm trong lặng lẽ, nhưng tiếng rao của bà vẫn vang vọng mãi trong lòng Hùng – như một lời nhắc nhở rằng tình yêu gia đình là thứ không bao giờ được lãng quên, bởi khi nhận ra, đôi khi đã là quá muộn.
Sau đêm giao thừa định mệnh ấy, Tết không còn là niềm vui trọn vẹn đối với Hùng. Anh vẫn nhớ như in cảm giác lạnh lẽo khi ngồi một mình trước bàn thờ mẹ, ánh nến chập chờn soi lên bức di ảnh của bà. Đêm ấy, anh thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ quên đi những gì mẹ đã làm cho anh, cũng như sẽ tìm cách để giữ lại chút ấm áp của gia đình trong căn nhà cũ.
Từ đó, năm nào cũng vậy, mỗi dịp Tết đến, Hùng lại đưa vợ con về ngôi nhà nhỏ ở làng quê. Ngày 30, anh tự mình đi chợ mua những món mẹ từng thích nấu: một ít thịt lợn, bó lá dong, nắm đậu xanh. Anh ngồi cặm cụi gói bánh chưng trong căn bếp đã im lìm từ lâu, đôi khi ngẩng lên như chờ đợi tiếng bước chân mẹ, nhưng tất cả chỉ là sự yên lặng.
"Ba ơi, sao ba lại gói bánh chưng mà không mua như ở thành phố?" Con trai anh hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
Hùng ngừng tay, mỉm cười, nhưng ánh mắt thoáng buồn:
"Vì ông bà mình ngày xưa cũng tự gói bánh như vậy. Làm thế này, nhà mình mới thấy Tết thật sự."
Thằng bé không hiểu hết, nhưng vẫn ngồi cạnh Hùng, tò mò với từng chiếc lá dong được lau sạch sẽ. Vợ anh, Liên, đứng trong bếp nấu nồi canh măng, thi thoảng nhìn chồng với ánh mắt dịu dàng. Liên biết Hùng đang cố gắng tìm lại hình bóng của mẹ qua những công việc giản dị này, nhưng cô cũng biết, chẳng gì có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng anh.
Chiều 30, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Hùng thắp nén hương lên bàn thờ mẹ. Khói hương bay lên, quyện vào không gian, mang theo cảm giác nhói lòng. Anh khẽ nói:
"Mẹ ơi, con đã về rồi. Tết này con tự tay làm mọi thứ, như ngày xưa mẹ từng làm. Mẹ xem có đủ chưa, mẹ nhé..."
Không có ai trả lời, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua, như một lời thì thầm từ quá khứ.
Bữa cơm chiều cuối năm diễn ra trong không gian quen thuộc. Mâm cơm đủ món, nhưng với Hùng, vẫn thiếu đi hình bóng mẹ ngồi ở đầu bàn, vẫn thiếu đi tiếng cười khàn khàn mỗi khi bà kể chuyện cũ. Anh gắp một miếng thịt, ngẩng đầu nhìn chỗ ngồi của mẹ, rồi vội cúi xuống, che đi ánh mắt đỏ hoe.
Sau bữa cơm, Hùng đưa vợ con ra sân xem pháo hoa từ xa. Những tia sáng rực rỡ trên bầu trời như tô điểm thêm cho màn đêm, nhưng trong lòng anh, một góc tối vẫn không thể lấp đầy. Anh ngồi lặng im, ôm con trai nhỏ vào lòng, đôi mắt hướng về phía xa xăm, nơi bóng dáng mẹ anh như vẫn còn hiện hữu trong ký ức.
Những năm tháng sau đó, Hùng vẫn giữ thói quen này: về quê, tự tay chuẩn bị bữa cơm tất niên, tự mình dọn dẹp căn nhà cũ. Nhưng dù cố gắng thế nào, Tết với anh mãi mãi không thể trọn vẹn.
Một lần, khi dọn dẹp căn nhà, Hùng tìm thấy chiếc khăn cũ mẹ từng dùng để gói bánh giò. Chiếc khăn đã phai màu, sờn rách ở vài chỗ, nhưng khi cầm nó lên, Hùng lại thấy như mẹ vẫn còn đâu đây. Anh giữ chặt chiếc khăn trong tay, nước mắt rơi lã chã.
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm..." Anh thì thầm.
Thực ra, anh không nói hết. Anh biết rằng mỗi lần về đây, dù nỗi nhớ mẹ càng thêm nhức nhối, nhưng đó cũng là cách duy nhất để anh cảm nhận được sự hiện diện của bà. Dù không còn bóng dáng, tiếng rao, hay nụ cười quen thuộc, Hùng tin rằng tình yêu thương của mẹ vẫn hiện hữu trong căn nhà nhỏ, nơi những ngày tháng tuổi thơ của anh đã trôi qua, nơi mà mẹ anh đã hy sinh cả đời để xây dựng.
Và thế là, năm này qua năm khác, Tết đến, căn nhà cũ vẫn sáng đèn. Trong hơi ấm của bếp lửa, mùi thơm của bánh chưng và nồi thịt kho, Hùng vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhớ về mẹ. Tết của anh không còn trọn vẹn, nhưng nó là sự kết nối thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại – một lời nhắc nhở rằng tình yêu của mẹ là vĩnh cửu, dẫu bà không còn trên đời.
"Dù mâm cơm có đủ đầy thế nào, Tết của tôi trọn vẹn nhất khi còn mẹ..." Hùng thầm nói trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top