một;

note: truyện lấy bối cảnh vùng cao, nam chính là người dân tộc thiểu số nhưng không chính xác một dân tộc nào có thật ( vì tác giả thiếu kiến thức sợ sai sót chi tiết phong tục chứ không là cũng lấy một dân tộc nào đó ở Việt Nam rồi đó :<  nên các nàng tưởng tượng là dân tộc nào thì cũng được nha )

--

Buổi chiều trên vùng đồi ngập nắng, nắng ấm chỉ đủ an ủi cái lạnh thấu xương của nơi đây.

Gió lùa qua những tán cây cao, mang theo hương thơm của gỗ thông và khói bếp xa xa. Cả làng đang nhộn nhịp chuẩn bị cho đám cưới sắp tới. ở một nhà sàn với khuôn viên sân vườn lớn - nơi tổ chức lễ cưới cho con trai cả của trưởng làng.

Dương đứng giữa con đường đất đỏ, bộ quần áo sành điệu thời thượng của một cô gái thành phố dính đầy bụi, giương mắt nhìn quanh quan sát bản làng xung quanh là cây và gia súc. Một đám người gồm năm sáu người đứng chờ sẵn đon đả cười tươi tiến lại gần chỗ cô. họ mặc trang phục của dân làng nơi đây, những chiếc gùi để đầy cây thuốc và hoa để gọn một góc cho thấy họ đứng đây với mục đích để đón cô.

"cô dâu thành phố đến rồi." - người phụ nữ đứng tuổi tóc lớm chớm bạc reo lên.

"xinh đẹp quá, những cô gái thành phố đều xinh đẹp như vậy sao?" - một cô bé chừng năm sáu tuổi lại gần nhìn Dương với ánh mắt sáng rực.

"cô đi theo chúng tôi, chúng tôi chuẩn bị sẵn chỗ ở cho cô, nhanh lên lạnh lắm đó!" - một thiếu nữ trạc tuổi cô chỉ về phía ngôi làng ra hiệu cho cô đi nhanh về nơi nghỉ ngơi.

Cô chỉ biết cười rồi làm theo những gì họ chỉ dẫn, cô cảm thấy có chút ngại vì hơi bị quan sát quá mức. 

"chị ngủ ở đây nhé, còn hơn một tháng nữa tới lễ cưới, chị phải làm quen dần với nơi này trước đã!" - thiếu nữ lúc nãy vừa trải chăn vừa nói.

ương quan sát căn phòng đơn giản trong nhà gỗ, chỉ có một cái bàn, một cái giường và vài dụng cụ cần thiết cho sinh hoạt.

"vậy ... còn người tôi sẽ cưới?" - cô rón rén hỏi nhỏ.

"trời, chị nôn nóng quá đó, nhưng mà tiếc quá, chị không được gặp anh ấy trước ngày cưới đâu"

"tại sao vậy?"

"à, truyền thống của làng thôi"

"tôi có thể biết tên của cô không?"

"em tên mẫn, kia là my, bọn em đều là em gái của anh vũ, có gì cần giúp chị cứ gọi em, nhà em ở cuối bản" - cô gái chỉ ra ngoài sân nơi con bé chừng tuổi mẫu giáo tiểu học đang lúi húi bó mấy bông hoa. 

"cảm ơn cô."

"đừng gọi em là cô, chị là chị dâu của em mà" 

"chị dâu?"

"phải đó, anh trai của em là chú rể của chị." - mẫn tinh nghịch nháy mắt với dương 

sau khi hai chị em mẫn rời đi, dương ngồi xuống giường rồi thở dài. cô phải lên vùng cao này, ở lại bản này để kết duyên với con trai của trưởng bản theo lời hứa của cố nhân. sát ngày cưới gia đình nhà gái sẽ lên để tham dự đưa dâu còn cô lên trước để làm quen với cuộc sống nơi vùng cao, một nơi xa lạ với cô, vốn là cô gái thành phố sống trong nhà cao tầng mặc áo thun quần jean...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: