Chương 44. Làm xong một việc cuối cùng


Chọn một ngày tốt, Hà Sơ Tam dập đầu dâng hương, uống tiết gà, bái nhập Kiêu Kỵ đường, trở thành nhân thủ dưới trướng phó đường chủ Thôi Đông Đông. Do cậu là chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư quản lý tài vụ, được ủy nhiệm làm "Cố vấn đầu tư " của Kiêu Kỵ đường. Không những cố vấn tài chính cho công ty, còn giúp những huynh đệ tỷ muội Kiêu Kỵ đường quản lý tài chính cá nhân. Quản lý tài chính nhanh chóng thịnh hành trong bang, một đám người xưa nay theo chủ nghĩa Cổ Hoặc Tử, tiền tiêu như nước, không hề có kế hoạch, hôm nay có rượu hôm nay say bắt đầu biết tích lũy tiền, đủ một hạn mức nhất định liền tìm Hà cố vấn "đầu tư nhỏ sinh lời to". Hà cố vấn dưới tay không một đàn em, không thay bang hội đập phá cướp bóc, không rơi một giọt huyết lệ, lại nhanh chóng thu phục nhân tâm trở thành nhân vật mới được tôn kính trong bang. Thậm chí, danh tiếng còn truyền đến các bang phái khác trên giang hồ, các huynh đệ liền đặt cho cậu biệt hiệu "Lao tài đồng tử".

May mà ba cậu không có cơ hội tiếp xúc với tin tức trên giang hồ, nếu không chỉ sợ đã cầm cái chổi, đập gãy chân cậu.

Hạ lão đại trong tù, cũng giống ba cậu hoàn toàn không biết gì về tin đồn trong giang hồ, cứ như trước mỗi ngày ăn uống vui chơi, tranh hùng tranh bá một phương, thu phục mã tử. Có điều hắn cũng không ép buộc mã tử ngày đó được cứu - Tần Hạo bái hắn làm lão đại. Hắn cứu Tần Hạo chỉ vì nhất thời thấy hứng thú. Thằng nhóc này thân thủ không tồi, vô cùng kiêu ngạo, rơi vào tay đám người Đại Mãng thật sự đáng tiếc. Tuy rằng, mỹ danh là hắn "coi trọng" Tần Hạo, nhưng kỳ thật Tần Hạo kia có gương mặt rất giống Thanh Long, khiến hắn luôn nhớ đến những chuyện trước kia. Tần Hạo tính cách quái gở lạnh lùng, hoàn toàn bất đồng với Thanh Long, hàng giả kia xuất hiện như cái gai trong mắt hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu.

Cũng may cái tên Tần Hạo này cũng chẳng nể mặt hắn, cho dù được hắn cứu cũng vẫn luôn độc lai độc vãng, không thường xuyên xuất hiện ở trước mặt khiến hắn trướng mắt.

Qua nửa tháng hai bên không đả động đến nhau, Tết trung thu đến rồi. Nhà tù cho phạm nhân nghỉ một ngày, miễn lao động, còn tặng mỗi người hai cái bánh trung thu, cơm trưa thêm món chân gà. Cánh phạm nhân ở nhà ăn hoan hỉ reo hò, trưởng giám ân cần thăm hỏi, chúc mọi người ngày lễ vui vẻ, đồng thời cũng nói là ngày sinh nhật của chính mình. Những tù nhân thấy vậy cũng cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật, chọc trưởng giám vui vẻ.

Đợi trưởng giám vừa đi, hiện trưởng liền trở lên cực kỳ náo nhiệt. Mấy lão đại Triều Châu thi nhau nhảy lên bàn hát vang bài《Tình yêu cuối thu》.

"Nếu định mệnh của hai tôi là chia tay, đừng cho tôi những hư tình giả ý, nếu tình là vĩnh hằng bất hủ, tại sao lại có thể chia ly. . ."

Những người phía dưới đều vỗ bàn hát theo, " Chẳng sợ gió thổi tan nhiệt huyết yêu đương! Muôn sông nghìn núi đều là tình! Hợp tan cũng sẽ do trời định! Không oán trời không oán mệnh! Chỉ cầu sơn hà làm chứng!"

Mấy mã tử Kiêu Kỵ đường cũng hát vang bài《Tình bạn》"Cùng nhau vui vẻ cùng nhau bi thương! Cùng nhau chia sẻ ưu sầu! Bạn vì tôi, tôi vì bạn, cùng vượt qua gian nan tuyệt vọng, nắm chặt tay nhau! Bằng hữu của tôi!"

Trong nhà ăn lúc này khí thế ngất trời, giọng ca ngân vang. Ngay cả nhóm giám ngục canh gác cũng bị cuốn theo, khẽ ngâm nga những giai điệu kia. Trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt, Hạ Lục Nhất một bên gõ bát đánh nhịp chỉ huy huynh đệ nhà mình, một bên đưa mắt liếc nhìn bốn phía. Tâm cảnh giác của hắn rất mạnh, biết trong lúc ồn ào náo nhiệt này, kiểu gì cũng có người bắt cơ hội gây chuyện.

Quả nhiên, hắn nhìn thấy Tần Hạo bê đĩa đồ ăn đứng trong góc phòng, mà sau lưng hắn đám Đại Mãng cùng mấy tên Sa Gia Bang đang lén lút đến gần.

Hạ Lục Nhất ở bàn dưới đạp Đại Ba Đầu một cước, ý bảo hắn qua nhìn xem.

Là phần tử luôn cô độc, tính cảnh giác của Tần Hạo cũng không thấp. Đại Mãng vừa mới tới gần đã bị hắn phát hiện, hắn xoay người ánh mắt lạnh lẽo phòng bị Đại Mãng.

"Mày tên A Hạo?" Đại Mãng cười lạnh nói, "Tao nghe mấy người bên ngoài đồn, mày đánh nhau không cần mạng".

Tần Hạo không nói một lời.

"Thế nào lại một mình ở chỗ này? miệng câm như hến, khiến người ta ghét? Hạ Song Đao chơi mày một đêm liền quẳng đi?"

Tần Hạo lật tay ném đến một cái đĩa! Đại Mãng thình lình bị đồ ăn dầu mỡ văng đầy mặt! Một thân chật vật trốn tránh đồng thời chửi ầm lên "Đệt con mẹ mày!"

"Đệt mẹ mày chính là cha mày!" Đại Ba Đầu mang theo hai người chen lên, "Đây là người của Kiêu Kỵ đường bọn tao! Sa lão đại của bọn mày không dạy quy củ? !"

"Ồ, đến cái giày rách Hạ lão đại dùng xong vứt đi cũng không cho người khác động vào?!"

          Đại Ba Đầu, "hồng côn" số 2 Kiêu Kỵ đường, cùng số 1 Tiểu Mã không phải cùng một loại người, đấu võ mồm không được, liền động thủ, lúc này lười nói nhảm, vén tay áo lên vung thẳng tới một cú đấm!

Đại Mãng lảo đảo thối lui vài bước, nhổ ra một búng máu, rú một tiếng xông đến, nắm đấm vung lên lại dừng lại giữa chừng không thể hạ xuống!

Không biết Hạ Lục Nhất đến khi nào, một tay chế trụ cổ tay hắn, nắm vào hổ khẩu vặn một cái, Đại Mãng bị đau kêu la thảm thiết, lại bị Hạ Lục Nhất bẻ ngược cổ tay xuống, người không tự chủ được cong gập xuống như con tôm luộc.

"Bỏ ra! Buông tay! A a a --!"

"Bả Sa? Người của anh, anh không biết quản?" Hạ Lục Nhất quay đầu, đưa mắt nhìn vị Sa lão đại đang ngồi một phía. 

Bả Sa cau mày, cũng cảm thấy mất mặt, quát Đại Mãng "Được rồi! Về đây!"

Một hồi phong ba cứ thế bị triệt tiêu, Hạ Lục Nhất xoay người quay về bàn, vừa đi vừa nói, "đưa hắn về đây ngồi cùng nhau."

"Tôi không cần anh ra mặt." Tần Hạo ở phía sau hắn nói.

Hạ Lục Nhất đứng lại.

“Tôi với anh không có quan hệ gì, không cần anh ra mặt" Tần Hạo nhắc lại.

Bất ngờ không kịp phòng thủ, hắn mắt hoa lên, bị Hạ Lục Nhất túm tóc ấn đầu lên mặt bàn! Hạ Lục Nhất kề sát lỗ tai hắn, âm ngoan mắng, "Con mẹ nó, mày nghĩ ông đây ra mặt cho mày? Ông đây buổi tối hôm đó cứu mày trước mặt bọn chúng, từ nay về sau mày chính là người của Kiêu Kỵ đường, mày cho rằng Đại Mãng vừa rồi là thật sự có hứng thú với mày? Hắn là dám giẫm lên mặt ông mày! Mày từ nay về sau ngoan ngoãn đi theo tao, con mẹ nó ít gây chuyện! Còn không biết xấu hổ như vừa rồi mà lên mặt, tao cho mày không thấy ngày mai"!

Hắn hung hăng túm đầu Tần Hạo đập mạnh một cái lên bàn! Cất cao giọng nói “ mang hắn theo”.

"Vâng!"

Giường của Tần Hạo cũng bị Hạ Lục Nhất an bài tới ngay bên cạnh. Hắn đã nhìn ra, thằng nhóc này không chỉ mềm cứng không ăn, hơn nữa còn không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, đúng là một tảng đá thối, ở yên trong góc phòng cũng gây thị phi. Cứ để tên này một mình một chỗ, không đến ba ngày đã chết mất xác.

. . . . . .

Ban đêm ở nhà giam dai dẳng dày vò, Hạ Lục Nhất nghe Tần Hạo ở giường bên lăn qua lộn lại, chính mình trong lòng cũng phiền não không thôi. Tấm ảnh lúc nào cũng kẹp trong ví bên người gần mười năm, hình bóng Thanh Long trầm mặc hút thuốc không ngừng hiện lên trong đầu hắn.

Chị ấy là chị gái tôi! Chị ấy thích anh!

Vậy còn em?

“Tôi. . . . . . tôi là của mã tử của anh, là huynh đệ trong bang của anh. Tôi đã nhận anh là lão đại, cả đời đi theo anh.”

“Lúc anh ấy ôm chị, chị nhìn kỹ anh ấy, anh ấy đang nghĩ đến một người khác! Dáng vẻ của anh ấy chắc chắn là đang nhớ một người khác! Anh ấy nhớ đến người khác mới ôm chị! Em nói xem kẻ tiện nhân kia, con hồ ly tinh kia là ai! Cô tôi có gì tốt hơn chị! Rốt cuộc chị đã làm sai điều gì.....”

“Một cô gái không cần những thứ đó! Anh rõ ràng biết! Anh có thể thật lòng một chút không.....”

“Anh không thể.”

“Tiểu Lục, là lỗi của anh, em đừng tự trách.”

Tiểu Lục . . . . .

Hạ Lục Nhất nặng nề thở ra một hơi, gắt gao nắm chặt tượng ngọc phật, áp lên trên lồng ngực mình, muốn dùng nó làm dịu đi những nhức nhối trong tim. Hắn ép chính mình toàn tâm toàn ý nhớ đến Hà Sơ Tam, nhớ đến tên mặt dày kia luôn ôm lấy thắt lưng hắn làm nũng, buồn nôn lôi kéo tay hắn áp lên mặt mình, nhớ đến nụ cười ngượng ngùng lại nóng bỏng mong đợi khi đưa chiếc hộp đựng ngọc phật đến tặng hắn, hắn tận lực muốn dùng nụ cười tươi rói kia để che giấu đi những vết nhơ tăm tối trong lòng và những xung động chém giết hung tàn.

“Lục Nhất Ca, sau khi ra ngoài tẩy trắng nhé. Em không muốn lại không gặp được anh như thế này nữa”.

Hạ Lục Nhất hít thật sâu một hơi khí tù đọng trong ngục, chậm rãi nặng nề thở ra.

Hắn sẽ tẩy trắng. Chờ hắn làm xong một việc cuối cùng này thôi.

. . . . . .

Đại Ba Đầu ngủ trên một cái sập cách xa chỗ Hạ Lục Nhất, nằm ngáy rung trời, tay chân thô cứng đều vắt hết ra bên ngoài giường, thình lình bị đạp nhẹ một cước liền bừng tỉnh. Vừa muốn chất vấn là ai, đã bị Hạ Lục Nhất bịt kín miệng.

"Là tao." Hạ Lục Nhất thấp giọng nói. Lại vỗ vài cái lên cái sập của hắn, mấy huynh đệ Kiêu Kỵ đường nằm giường trên đều tự giác bò xuống giường, nhanh chóng đi đánh thức những huynh đệ khác còn đang say ngủ.

" Lão đại? Làm sao vậy?

Hạ Lục Nhất dùng âm thanh cực thấp chỉ hai người bọn họ có thể nghe thấy hỏi, "Chuẩn bị ra sao rồi?"

"Chuẩn bị tốt rồi , trừ bỏ Hình Sir, còn mua được một mã tử của Hà Bì. Hình Sir mấy ngày nay sẽ lấy cớ đưa những bang hội khác đến ký túc xá khác, chỉ để lại Hà Bì cùng mã tử kia, buổi tối mã tử sẽ dẫn Hà Bì đến nhà tắm. Đao trước đó em sẽ giấu ở mặt sau đường ống nước nóng."

"Đến lúc đó tao đi vào. Mày mang theo người canh giữ ở cửa."

"Vâng"

Hạ Lục Nhất tâm sự nặng nề mà trở về giường của mình. Tần Hạo vẫn không ngủ, lặng yên không một tiếng động nằm trong bóng tối quan sát hắn đi lại, Hạ Lục Nhất cảm giác được ánh mắt của hắn, đột nhiên quay đầu trừng mắt vào hắn. Tần Hạo lập tức nhắm mắt, trở mình sang phía khác.

Mẹ nó, Hạ Lục Nhất trong lòng mắng một tiếng, hắn hiện tại cứ nhìn đến thằng nhóc này liền bực mình, thật muốn gọt cái khuôn mặt kia xuống!

. . . . . .

Ngày thứ hai không được nghỉ, các phạm nhân theo thường lệ được chở đến mỏ đá lân cận làm việc. Đương tầm nắng gắt cuối thu, mặt trời gay gắt, hơi nóng hầm hầm thiêu đốt trên da, gió biển thổi một cái, cảm giác da thịt như bị lột ra. Các phạm nhân thường xuyên phải dừng lại lau mồ hôi, cởi cái áo ướt dính trên lưng xuống, vắt khô rồi buộc ở trên đầu. Có kẻ nóng quá còn cởi cả quần đùi ra, kết quả chẳng những không bớt nóng, còn bị nướng chín “trứng”, vội vàng mặc lại quần áo.

Thân là ngục bá, Hạ Lục Nhất đương nhiên có thể nhàn hạ không cần động tay, bỏ hết công việc cho mã tử dưới trướng. Hắn đội một cái mũ rơm lớn, ngồi xổm ở nơi cảnh ngục nhìn không thấy mà phì phèo hút thuốc. Những vết sẹo cũ đỏ thẫm trên tấm lưng trần trụi chạy ngang chạy dọc, đậm đậm nhạt nhạt, bị nhiệt độ nóng bức hun thành màu sẫm cháy, cả người như bị thiêu đốt.

Xa xa đột nhiên vang lên tiếng tranh cãi kịch liệt, càng ngày càng nhiều người đều chạy về phía bên đó. Hạ Lục Nhất không kiên nhẫn bóp điếu thuốc hút dở trong tay đứng lên, theo thói quen định vứt đi, nhớ tới hiện tại đang ở trong tù nên tiết kiệm một chút, đành dập tắt rồi nhét vào túi quần.

"Chuyện gì vậy?" Hắn kéo một mã tử đang chạy qua bên kia lại hỏi.

"Hình như là Đại Ba ca cãi nhau với người khác."

Trận cãi nhau này Đại Ba Đầu cũng thật oan uổng, hắn vốn không có tính thích gây sự lung tung. Hắn đang làm việc đàng hoàng thì bị một tên Sa Gia Bang túm lấy, kêu hắn cố ý làm đổ đống đá vừa làm xong lúc nãy của gã. Đại Ba Đầu đương nhiên không nhận, hai bên lời qua tiếng lại liền đánh nhau. Đại Mãng của Sa Gia Bang ở gần đó đã chạy tới, vừa thấy Đại Ba Đầu liền tức giận, thù cũ hận mới, một quyền vung ra, hai người thoáng chốc đánh thành một đoàn!

Lúc Hạ Lục Nhất đuổi tới, người của Kiêu Kỵ đường cùng Sa Gia Bang hầu như toàn bộ đều gia nhập cuộc chiến, đánh đấm túi bụi. Cảnh ngục vừa thổi còi từ phía xa vừa sờ dùi cui điện trong tay chạy đến bên này.

          "Đều dừng tay lại cho tôi!" Hạ Lục Nhất quát. Mắt thấy Sa lão đại cũng đang khập khiễng đến bên này, "Bả Sa! Kêu người của anh dừng tay! Còn đánh tiếp thì cả lũ đều bị giam lại!"

Hai lão đại đều vô cùng có uy trong mắt đàn em, cao giọng quát một tiếng, nhân thủ hai bên dù chưa vừa lòng cũng phải dừng lại. Đại Ba Đầu thở hồng hộc đứng ở giữa, Hạ Lục Nhất cau mày vừa định nói với hắn vài tiếng, thần sắc Đại Ba Đầu đột nhiên biến đổi, ôm lấy bụng ngã xuống!

Những người vây quanh hắn đều theo bản năng lui ra phía sau vài bước, Đại Ba Đầu ngã quỵ trên mặt đất, máu tươi tí tách theo ngón tay hắn chảy xuống!

          Mà Đại Mãng đang đứng bên cạnh, trong tay cầm còn cầm một cái bàn chải đánh răng được vót nhọn, mặt trên còn dính đầy máu.

Hạ Lục Nhất sắc mặt lạnh lẽo, sát ý nổi lên, một tay chộp vào cổ Đại Mãng bóp chặt. Đại Mãng còn đang bị dọa sợ, không hề phòng bị, trong nháy mắt đã bị Hạ Lục Nhất bóp chặt yết hầu, giãy dụa cái cổ đang bị siết chặt.

"Không, khụ . . . . . Không phải. . . . . .khụ . . . . . Tôi. . . . . ."

"Hạ Song Đao! Buông hắn ra! Có việc từ từ nói!" Bả Sa định đi lên can ngăn, bị Hạ Lục Nhất một cước đá văng thật xa. Mã tử Kiêu Kỵ đường phẫn nộ tiếp tục tấn công, hai bên nhất thời lại xông vào hỗn chiến!

          Những cảnh ngục hét to xông tới, đồng loạt gí dùi cui điện lên người Hạ Lục Nhất! Hạ Lục Nhất run rẩy ngã quỵ trên mặt đất, đối diện với Đại Ba Đầu cũng đang run rẩy nằm trong vũng máu. Đại Ba Đầu ôm bụng chảy đầy máu tươi, suy yếu rên rỉ, "Lão đại, đừng đánh nữa, lão đại. . . . . ."

Hạ Lục Nhất nghiến răng hét lên, vừa giãy dụa bò dậy, lại bị một gậy quật mạnh vào sau gáy, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

. . . . . .

Lúc hắn tỉnh lại đang nằm sấp trên mặt đất phòng biệt giam. Mặt đất bốc hơi lạnh thấu xương, khác biệt hoàn toàn với cái nóng gay gắt bên ngoài. Hạ Lục Nhất toàn thân chỉ còn mặc một cái quần, bị lạnh run cầm cầm vài cái, rốt cục cũng tỉnh lại.

Đầu hắn đau như nứt ra, đuôi mày cũng bị trầy da, một bên mắt sưng vù không mở ra được. Run rẩy bò lên khỏi mặt đất, hắn lắc lư vài bước đi đến bên song sắt cửa phòng giam.

"Tỉnh rồi?" Cảnh ngục đứng canh ở cửa trên hành lang hỏi.

"Anh em của tôi đâu?"

"Người bị đâm kia? Đang ở bệnh viện, còn sống."

" Còn Đại Mãng?"

"Cũng bị giam lại giống anh" cảnh ngục trả lời. "Hắn nói hắn không đâm người, bàn chãi đánh răng là bị người thừa dịp hỗn loạn nhét vào trong tay hắn."

Hạ Lục Nhất nhíu mày, động đến vết thương trên mắt, hừ nhẹ một tiếng.

Cảnh ngục ném cho hắn điếu thuốc, khuyên nhủ, "Anh cũng đừng nhớ thương Đại Mãng nữa, thời hạn thi hành án của anh có mấy tháng? Thực sự giết Đại Mãng, muốn ở chỗ này cả đời?"

 "Gã làm hại anh em của tôi" Hạ Lục Nhất lạnh nhạt nói.

  "Mấy người Cổ Hoặc Tử các anh, thực sự cho rằng đó là trọng nghĩa khí?" Cảnh ngục cười nhạo nói, lại ném hộp diêm cho hắn. "Hút điếu thuốc nguôi giận đi, Hạ lão đại, anh còn hai ngày phải ngồi trong đây."

     Hạ Lục Nhất ở phòng biệt giam đúng ba ngày, giống tất cả những người bị giam khác, khi đi ra đều vô cùng uể oải, vẻ mặt tiều tụy, đầu óc choáng váng. Sa lão đại cùng ra khỏi phòng giam như hắn, bước chân loạn choạng, đi vài bước phải dừng lại nghỉ một chút. Phòng biệt giam ẩm thấp khiến cái chân đang bị thương của gã đau nhức không thôi.

Gã cố nén đau đi nhanh lên trước, đuổi kịp bước chân Hạ Lục Nhất, vừa đi song song bên cạnh hắn, vừa thấp giọng nói, "Hạ Song Đao, bàn chải đánh răng đích thật là của Đại Mãng, nhưng hắn không thể mang đến mỏ đá đâm người. Đại Mãng dù có kích động,  nếu không có sự cho phép của tôi, hắn cũng không ra tay với người của cậu."

Hạ Lục Nhất khẽ cười một tiếng, "Cho nên Sa lão đại là muốn nói, Đại Mãng được anh cho phép?"

"Cậu tin cũng được, không tin cũng tốt, tôi tuyệt đối không sai khiến hắn làm gì cả. Bình thường hai bên đánh đấm láo loạn cũng không tính, giết người thật, đối với tôi cũng chẳng có lợi ích gì"

"Sa lão đại, đừng nói nữa. Anh cứu không nổi mạng của Đại Mãng", Hạ Lục Nhất không thèm liếc mắt đi thẳng lên trước đáp "Nếu tôi điều tra rõ là do anh sai sử, ngay cả mạng của mình anh cũng không giữ được."

Bả Sa vừa tức vừa vội, thấp giọng mắng, "Hạ Lục Nhất, hai chúng ta đấu với nhau, cuối cùng kẻ được lợi là ai? Cậu thế nào không dùng đầu ngẫm lại xem? Cậu so với Hách Thừa Thanh năm đó còn kém xa. . . . . ."

Lời còn chưa dứt gã đã bị Hạ Lục Nhất tóm cổ ấn lên tường, "Mẹ nó, câm miệng! Tên của anh ấy để mày tùy tiện gọi? !"

Hai cảnh ngục áp giải xách gậy đi lên, kiên quyết tách hai bên ra, "Hạ Lục Nhất, anh thành thật chút! Mới đi ra lại muốn đi vào? !"

Hạ Lục Nhất phẫn nộ buông Bả Sa ra, cảnh ngục mỗi người áp tải một người về ký túc xá, gần đến cửa liền đẩy mạnh hai người bọn họ một phen, "Hai người các anh còn dám gây rối, mỗi người bị biệt giam mười ngày! Có nghe thấy không?"

". . . . . ."

"Hỏi các anh có nghe thấy không? !"

"Nghe rồi, A Sir." Hai lão đại bên ngoài hô phong hoán vũ nghẹn khuất trả lời.

Cảnh ngục mở còng tay cho họ, "Biến! Lấy đồ đi tắm đi! Con mẹ nó, thối chết! Còn nửa tiếng nữa tắt đèn, nhanh chân lên!"

Bả Sa hậm hực cầm thau với khăn mặt, đi thẳng đến nhà tắm. Chân của gã cứng ngắc, cần ngâm nước ấm một lúc. Hạ Lục Nhất lại chần chờ, vừa đi vừa nhìn một vòng, phát hiện người của Kiêu Kỵ đường cùng Sa Gia Bang đều không ở ký túc xá.

"A Sir?" Hắn đi đến cạnh cửa gọi cảnh ngục trực ban, "Những người đánh nhau hôm đó đi đâu cả rồi? Vẫn còn bị giam sao?"

          Cảnh ngục trông lạ mắt này giễu cợt cười một tiếng: "Giam ở ký túc xá khác rồi, ở đây để các người tiếp tục đánh nhau?"

Hạ Lục Nhất hoài nghi nhìn hắn, xác định chính mình trước kia chưa từng gặp người này, "Hình Sir đi đâu vậy? Ở nhà tắm?"

Người nọ lại lạnh lùng cười, "Hình Sir hai ngày nay xin nghỉ ốm" hắn cách lan can vẫy vẫy dùi cui điện trong tay, không kiên nhẫn thúc giục "Ít nói nhảm! Nhanh chân đi tắm rửa! Còn lề mề không đi, tôi không khách khí với anh đâu".

Hạ Lục Nhất dưới ánh nhìn chằm chằm của hắn đi đến nhà tắm, nhà tắm được xây bên ngoài kí túc, ở giữa là một hành lang sâu hun hút. Bởi vì cách xa ký túc xá, ở nhà tắm có xảy ra chuyện gì thì ở ký túc xá bên này hầu như cũng không nghe thấy gì, cho nên ngoài cửa còn xây thêm một phòng giám sát nhỏ.

Đêm đầu tiên khi Hạ Lục Nhất tới nơi này, chính tại đây bị người của pháo tử phái đến vây đánh. Hình Sir, cảnh ngục được Đại Ba Đầu mua chuộc trước đó liền mượn cớ rời đi, cho nên mọi người ở nhà tắm đánh nhau, vẫn chưa bị bên giám ngục phát hiện.

Mà hiện tại cửa chính có một cảnh ngục trông rất lạ mắt, đứng thẳng tắp ngay đó canh gác.

Hạ Lục Nhất đề phòng nhìn vào bên trong, Sa lão đại mông trần quay lưng về phía hắn đứng góc trong cùng ngay cạnh đường ống nước, cả người gột rửa trong dòng nước. Nhà tắm ngoài gã ra chẳng còn ai khác.

Một mình Sa lão đại không đủ gây ra sóng gió gì, hơn nữa ngoài cửa còn có cảnh ngục trông coi, bởi vậy Hạ Lục Nhất tuy rằng trong lòng sinh nghi, vẫn tiến vào trong. Quay đầu lại nhìn vị A Sir vẻ mặt hờ hững, A Sir kia hiển nhiên không có hứng thú với mấy gã đàn ông trần trụi tắm rửa, chỉ nghiêm mặt đứng canh.

          Hạ Lục Nhất đến chỗ vòi nước, cách Sa lão đại rất gần, một bên vặn vòi nước ấm, một bên nhân cơ hội nói với gã.

"Bên ngoài có chút không thích hợp. . . . . ." Hắn nói còn chưa dứt lời đã ngây người, khiếp sợ thấy Sa lão đại -- lúc trước đưa lưng về phía hắn, hai tay bị sợi dây vải xé từ quần áo buộc vào đường ống nước, hai chân cũng bị trói lại không thể động đậy, miệng bị nhét quần lót của chính mình, dòng nước ào ào đổ vào người, chật vật không chịu nổi, đang trợn mắt nhìn hắn cầu cứu.

Mà lúc Hạ Lục Nhất phát hiện điểm kỳ quái, tay đã mở chốt vòi nước ấm--bao cát giấu trong đường ống nước lập tức phun trào mãnh liệt! Cát bay mù mịt, rơi đầy người Hạ Lục Nhất!

Trước mắt tối sầm, hai mắt thoáng chốc đau nhức! Hạ Lục Nhất che lên mắt đau, hét một tiếng lùi về phía sau vài bước, trong lúc đau đớn, cảnh giác phía sau có tiếng gió rít lên, theo bản năng vung cái thau nhựa trong tay lên che chắn!"Keng!" một tiếng, là thanh âm của vũ khí sắc bén. Hắn hung hăng đá một cái về phía sau, kẻ đánh lén rên lên một tiếng bị bắn ra thật xa!

Hắn nghe thấy những tiếng bước chân dày đặc vang lên từ phía cửa nhà tắm, ước chừng khoảng bảy tám người, tiếp theo đó là Hà Bì đắc ý ra lệnh, "Mở toàn bộ vòi nước xung quanh ra! Hạ Lục Nhất con chó hoang định tính kế bố mày?! Bố mày phải cho mày chết không toàn thây!"

Cùng với tiếng ào ào từ các vòi nước vang lên bốn phía, mấy tên tay chân ùn ùn xông về phía Hạ Lục Nhất. 

--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy