Giao Thừa

11:30 tối

Ngoài đường đã sớm vắng vẻ người qua lại, người ta hầu như đều đã ở nhà cùng người thân chờ đợi khoảnh khắc sang năm, còn không thì là đang vội vã về nhà hay mua nốt đồ còn thiếu trên chiếc bàn cúng.

Những kẻ vô gia cư cũng tụ tập lại, họ không quen không biết nhưng đêm nay tất cả bọn họ sẽ đón Giao Thừa cùng nhau thay cho người thân, bỏ qua cái ranh giới giữa con người với nhau để cùng nhau hát lên ca khúc rộn ràng.

Và đáng lẽ, Crocodile sẽ ngồi vào lòng Doflamingo, nghịch bàn tay của gã mà lặng lẽ chờ tiếng pháo hoa báo hiệu đến, nhưng giờ đây y lại thơ thẩn bên ngoài đường, vô định mà bước đi trong cơn gió lành lạnh thổi qua chiếc áo ấm. Y bước đi, suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, đến mức dù đã đèn đỏ y vẫn đi và thật may là chẳng có chiếc xe nào chạy đến.

Rõ ràng chỉ mới sáng nay cả hai còn vui vẻ mua đồ chuẩn bị cho Giao Thừa nhưng bây giờ lại mỗi người một nơi. Crocodile chỉ nhớ rằng y nhận được cuộc gọi từ công ty, gã đã giữ y lại, không cho y đi nhưng Crocodile đã cự tuyệt gã mà vội vàng đến nơi xử lí công việc. Cho đến khi Crocodile trở về nhà thì mọi thứ đều tối om, y không gọi điện cho gã vì nghĩ gã sẽ trở về.

Nhưng đến tận chiều tối, cánh cửa vẫn im lìm và điện thoại không lấy một cuộc gọi.

" Anh có thể từ chối bọn họ, đấy không phải việc quan trọng! "

" Chỉ lần này thôi, anh sẽ trở về sớm "

Là gã đúng, y nên từ chối bọn họ và ở cùng gã mới phải.

Vì lẽ đó mà Crocodile đã đi đến quán bar, chìm đằm trong hương cồn nồng nặc nhưng rồi trong đầu lại toàn nghĩ về gã.

Có lẽ gió lạnh có thể xua tan đi gã.

Crocodile nghĩ như thế mà rời khỏi quán bar, bước đi trên con đường quen thuộc.

11:45 tối.

Chiếc xe đen tuyền đỗ ngay bên cạnh lề đường Crocodile đang đi, kính xe hạ xuống và lộ ra khuôn mặt lạnh băng của Doflamingo, gã vẫn nhìn về phía trước, miệng chỉ buông một câu:

" Lên xe "

Y chẳng nói gì, cũng không cự tuyệt, đi vòng qua chiếc xe rồi mở cửa ngồi vào. Gió lạnh vơi đi phần nào trên cơ thể y, bấy giờ Crocodile mới nhận ra bên ngoài rất lạnh. Y quay mặt đi về phía cửa xe, nhắm mắt lắng nghe bản nhạc sôi động gã đang bật.

Tiếng nhạc có thể phần nào lấp đầy tâm trí và thay thế cho đống suy nghĩ tiêu cực trong đầu con người ta. Dù Doflamingo không biểu hiện gì nhưng y biết gã đang rất giận.

11:50 tối.

" Xin lỗi "

" ... "

Crocodile có chút muốn rút lại lời nói đó nhưng y hít lấy một hơi, lại tiếp tục.

" Là anh sai, đáng lẽ nên từ chối bọn họ và sau đó tiếp tục buổi mua sắm của chúng ta. "

" ... "

Gương mặt Crocodile phản chiếu trên kính xe, y cảm thấy bồn chồn đến phát hoảng, gã vẫn không nói gì, liệu y nói gì sai ư?

" Doflamingo, tha lỗi cho anh, nếu em vẫn còn giận thì hãy biểu hiện ra đi- "

Chiếc xe đột ngột ngừng lại, Doflamingo vươn đôi tay dài bắt lấy cằm y, chiếc kính được vứt sang một bên mà lộ ra đôi mắt xanh lam.

" Đúng, là tôi đang rất giận "

Crocodile biết chứ, đôi mắt đó của gã đã hiện ra điều đấy.

" Tôi đáng lẽ nên bắt lấy anh lại, kéo anh vào trong xe rồi trói lại, sau đó khiến anh không thể thở được "

Bàn tay còn lại của gã sờ lên cần cổ y, siết nhẹ lấy nó.

" Nhưng anh lại hạ mình trước và điều đó khiến tôi chỉ muốn chà đạp anh nhiều hơn "

Có lẽ y đã quá quen thuộc với điều này từ trước, bởi thế dù trong lòng muốn đạp gã một phát rồi nhào vô đánh đấm nhưng Crocodile vẫn chỉ im lặng nhìn gã đầy kiên nhẫn.

" Đây không phải anh, Crocodile... "

Doflamingo chuyển người, gã đè lên người Crocodile, cúi gằm mặt xuống vai y, tay gã luồn vào những kẽ tay của Crocodile, nắm chặt lấy. Hơi thở gã bên tai y cũng đầy nóng bỏng.

Crocodile không nói gì, chỉ im lặng cảm nhận cơn khủng hoảng nhỏ của gã dịu xuống, tiếng tim đập " thình thịch " vang lên rõ ràng trong tai y, minh chứng cho nỗi khiếp sợ của Doflamingo.

11:58 tối.

" Có thể hôn chứ? "

Một lời đề nghị kì quặc trong tình huống này nhưng Crocodile không từ chối nó, y chủ động kéo cần cổ gã xuống, để cho môi mình áp lên môi gã, để cho chiếc lưỡi dài của gã chạm đến cuống họng y, để cho hai đôi mắt nhìn nhau say đắm.

11:59 tối.

Y cố đẩy gã ra, không khí trong phổi dần bị hút cạn bởi gã nhưng Doflamingo vẫn không tha cho y, gã đảo quanh hàm răng của y, cuốn lấy chiếc lưỡi cật lực bỏ trốn kia.

11:59:29 tối

Dường như nhận ra Crocodile không thể chịu thêm nữa, gã mới miễn cưỡng buông tha cho y. Nhìn đôi môi trông căng mọng vì nước dãi tràn ra khiến gã càng thêm hưng phấn, cúi người xuống liếm quanh môi y, bàn tay cũng lần mò đến chỗ đang gỉ nước.

00:00 tối.

"Ưm....a.....Do-Doflamingo... "

Môi lưỡi dây dưa vào nhau mãi miết, đồ trên người Crocodile cũng sắp được lột hết.

Bùm!-bùm!-bùm!

Cả hai đều có thể nghe được tiếng pháo hoa ngoài kia bắn lên từng hồi, nụ hôn cũng chẳng biết sao mà càng thêm mạnh bạo.

" A....Chúc mừng năm mới "

Crocodile khó nhọc dứt ra khỏi nụ hôn từ gã, thở từng hồi một mà thốt lên câu này.

" Năm mới, Crocodile "

Doflamingo mỉm cười, gã hôn lên khóe mắt Crocodile, sau đó ngẩng mặt lên nhìn y, cả hai nhìn nhau thật lâu rồi đột nhiên bật cười.

"Năm mới vui vẻ"




















Chúc các bồ đọc được chương này một năm mới 2025 thật thành công và mạnh khỏe!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top