Giao thừa

Không khí năm mới tràn ngập mọi con đường góc phố, nhà nhà tất bật sắm sửa chuẩn bị đón Tết. Và "đặc sản" không thể thiếu mỗi dịp hoa đào nở rộ ở nhà Quỳnh là bộ bàn ghế gỗ hương (12 món).

Cũng định theo trend vất vả dọn nhà đón Tết phụ bố mẹ, tay cầm bàn chải quay video up Tik Tok:

"Cha đam mê rồng bay phượng múa
Con ở nhà chà túa mồ hôi"

Nhưng Quỳnh đã thất bại từ việc dậy sớm rồi. Chăn ấm nệm êm quá tuyệt vời cho việc ngủ nướng, thế là từ hôm được nghỉ đến giờ, "cháu gái rượu" nhà họ Chu nằm trên giường đến trưa mới ló mặt xuống nhà ăn cơm, rửa bát.

Sau đó lại lên tầng, ngủ một mạch đến 3 4 giờ chiều.

Mẹ Quỳnh nhìn không nổi gương mặt con gái đang thừ ra giữa bếp sau giấc ngủ trưa 4 tiếng đồng hồ, quyết định mang ra combo 3 bàn chải vừa mua ở siêu thị và thẳng chân đá Quỳnh ra ngoài sân - nơi bố đang phun nước tắm mát cho bộ bàn ghế yêu quý:

- Chà sạch thì tối có cơm ăn. Bọn trẻ con chơi bên nhà bác Vinh đấy, gọi mấy đứa về mà giúp.

- Vầnggg...

Bình thường không đến nỗi nào, sao mà bây giờ Quỳnh lại thấy cái ghế vừa nhiều chi tiết vừa khó lau chùi. Xong xuôi chắc là đau lưng chết mất.

- Hà Mã thương mẹ không? Có thì cầm hộ mẹ cái bàn chải một tí nhé? Nhé? Nhé?

Con mèo (Hà Mã) của Quỳnh "nghéo" một tiếng thay câu trả lời, quay người theo hướng ngược lại chạy thẳng, nhẫn tâm để lại con sen đang vật vã đương đầu với "long li quy phụng".

Hôm nay không phải dọn c*t cho mèo mà "được" đánh răng chà mình cho tứ linh, chắc cũng là một bước tiến trong sự nghiệp làm "sen" của Quỳnh rồi, nhỉ?

"Cứ vậy hoài thôi thì mình yêu nhau đi
Đừng có chờ đợi khi không một ai mở lời
Lòng mình cứ bồi hồi đứng lên rồi lại ngồi xuống
Chỉ cần nói yêu chỉ cần nói câu yêu".

(Hãy nói đi - Uyên Pím)

Giờ thì Quỳnh tỉnh táo đến mức có thể làm ngay 10 đề Toán thi Đại học, bởi vì âm thanh vừa vang lên là nhạc chuông Quỳnh cài riêng cho "người ấy"...

Nhưng Quỳnh chưa vội nhấc máy đâu, phải thong thả chà bộ vảy rồng để lời nhạc chạy thêm lần nữa, truyền tải cho người đầu dây bên kia "thông điệp nho nhỏ":

Mau tỏ tình đi!

Được rồi được rồi, nhắc đến lại thấy mất bình tĩnh. Quen biết gần 5 năm, đi chơi cùng nhóm bạn chung hay đánh lẻ với nhau rất rất nhiều lần rồi, ôm ấp nắm tay (vô tình hay cố ý) cũng đều có cả. Dạo gần đây, cứ mỗi lần đi chung mà gặp người quen là Quỳnh lại bị ra một góc để hỏi chuyện:

- Hôm nay chúng mày yêu nhau chưa?

- Mày hỏi lần thứ ba trong tuần rồi. Tao cũng đéo biết. Chừng nào yêu tao sẽ gọi điện trịnh trọng thông báo cho mày.

Đến Tú Anh - cô bạn thân của Quỳnh - nghe chuyện cũng bất ngờ tột cùng, lập tức nhảy dựng lên như mèo bị dẫm phải đuôi:

- Cái mẹ gì thế hả Chu Ân Dương Quỳnh? Tác phong làm việc nhanh nhẹn mày vứt đi đâu rồi? Chủ động lên! Không anh này thì anh khác!

Quỳnh chưa kịp phản bác điều gì, Tú Anh đã bồi thêm một nhát đao:

- Mẹ tổ, thời đại nào rồi mà còn có mập mờ tính bằng đơn vị năm... Quê mùa hết sức.

- ...

Không hổ là bạn thân Quỳnh, nói câu nào chuẩn câu ấy. Đổi lại, nếu như Tú Anh cũng trong trường hợp như thế, chắc chắn Quỳnh sẽ mắng con bé chỉ có hơn chứ không kém.

- Alo, gì thế Khiêm?

[Quỳnh dậy chưa?]

Đầu dây bên kia trả lời lại bằng một câu hỏi thăm, giọng điệu nhẹ nhàng đến mức khiến Quỳnh xoắn xuýt nắm chặt bàn chải trong tay, biểu cảm khuôn mặt bắt đầu mất kiểm soát, phải đến vài giây mới bình tĩnh được.

- Dậy rồi. Chị đang chà đuôi rồng cho bố.

[Quỳnh bận nhỉ... Thể nào sáng giờ không có thời gian trả lời tin nhắn em.]

Giọng Khiêm nhỏ dần, nghe có vẻ buồn buồn làm Quỳnh bối rối nhưng chẳng biết nói thêm gì ngoài lời giải thích yếu ớt:

- Chị không để ý điện thoại. Với lại mấy nay ở nhà buồn ngủ kiểu gì ý, chị toàn ngủ đến trưa đến chiều.

[Quỳnh có nhớ hôm nọ...]

- Thích nấu cháo điện thoại không hả? Cầm cái bàn chải cẩn thận cho mẹ!!!

Quỳnh giật mình suýt thì đánh rơi cả bàn chải và điện thoại xuống chậu nước gần đó, vội vội vàng vàng nói thêm câu trước khi tắt máy:

- Tí xong việc chị gọi sau nhé.

***

30 Tết, thời tiết se lạnh, cả nhà quây quần bên nồi lẩu ấm cúng, mùi hương ấm áp bay khắp gian phòng. Nhìn bác trai bác gái có tận hai đứa con rể mang quà đến biếu, mẹ liếc Quỳnh 2 giây rồi buột miệng hỏi chồng:

- Bao giờ mình mới được thế anh nhỉ?

Bố Quỳnh mải uống rượu nên không nghe rõ thì phải, nhưng không sao hết, con gái ngoan xinh yêu của bố đây rồi! Quỳnh nhích nhích mông đến gần mẹ, vừa bỏ miếng thịt bò đẫm sốt vào miệng vừa trả lời:

- Mẹ chắc chưa ạ? Chỉ cần mẹ thích, con ho một phát là có ngay rể iu cho mẹ!

- Mày có chó nó yêu! Không ai ngủ trương thây đến chính ngọ mới chịu "bình minh" mà có người yêu đâu con ạ.

- Ơ mẹ?

Vài hạt tiêu trong sốt chấm làm cổ họng Quỳnh hơi tê tê khó chịu, húng hắng vài tiếng nó mới chịu xuống dạ dày. Quỳnh vừa giơ đũa định gắp miếng tiếp theo, mấy đứa em đang chơi ngoài cổng bỗng chạy vào sân như bị ma đuổi. Cả nhà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mấy đứa đã gào lên:

- Chị Quỳnhhhhhh! Có anh rất rất đẹp trai ngoài cổng muốn gặp chị!!!

- ...

Cảm giận được ánh mắt cả nhà đều dồn về phía này, đôi tay đang định gắp đồ ăn của Quỳnh ngượng ngùng hạ xuống... Cả nhà ơi, nghe con giải thích, con thật sự không biết là ai hết.

Em họ nhìn Quỳnh với ánh mắt sùng bái, nửa đùa nửa thật trêu:

- Ho là có người yêu thật ạ? Chị Quỳnh dạy em ho thế nào đi!

- Dạ, con xin phép ra ngoài một chút ạ.

Quỳnh đứng dậy, phía sau đã có một hàng năm sáu đứa trẻ con nối đuôi nhau làm nhiệm vụ "hộ tống", nhưng lại không được Quỳnh cho ra ngoài mà bắt đứng ở sân đợi. Thế là mấy cái đầu thay nhau ló ra khỏi cổng, vừa chen chen chúc chúc vừa cười khúc khích nhìn hai anh chị.

- Khiêm ơi!

Chàng trai nọ quay đầu lại, khẽ vẫy tay cười một cái với Quỳnh.

Không biết năm nay các cụ các ông được ai tư vấn mà lắp quanh con đường này loại đèn 7 màu xoay xoay như vũ trường, cứ đi chục bước là có một cái, nhưng giờ phút này tất cả đều thua nụ cười của Khiêm hết. Dăm ba cái đèn led, sánh làm sao được với mặt trời nhỏ của Quỳnh đây?

Tim Quỳnh đập thình thịch, tự hỏi bản thân rốt cuộc vì sao vẫn chưa chịu "xuống tay" với người đẹp trai thế này?

Rõ ràng vẫn là Lê Hoàng Viết Khiêm mà Quỳnh quen, tác phong, cách ăn mặc... cũng giống như thế mà sao có gì đó khang khác. Quỳnh tạm thời chưa thể gọi tên điểm khác biệt ấy vì dường như, mùi gỗ trầm hương quen thuộc từ ai kia đã làm "tê liệt" mọi suy nghĩ, Quỳnh chỉ muốn bước gần hơn tới người trước mặt.

- Dây buộc tóc Quỳnh để quên trong túi áo em. Em nhớ Quỳnh thích dây này nhất nên phải mang đến luôn, lỡ mai ai đó muốn dùng mà không tìm thấy thì lại dỗi em. Em không dỗ được thì cả năm giông mất, Quỳnh nhỉ?

Ai đó cứu với, Quỳnh đang cảm thấy xấu hổ không từ gì diễn tả nổi.

Cố ý bỏ quên, ai dè người ta đem trả lại tận cửa. Thế này là không muốn dính dáng hay liên quan gì nhau trong năm tới phải không?

Không đâu, mọi chuyện không thể tệ hại như thế, phải nghĩ tích cực lên!

- À... Muốn vào nhà chị ngồi chút không? Hôm nay nhà chị tất niên, có các bác, các cô chú, bố mẹ chị với các em.

- Em vào xin phép hai bác để đưa Quỳnh đi xem pháo hoa.

Quỳnh bất ngờ, lắp bắp hỏi lại:

- Bây giờ á?

- Vâng. - Khiêm gật đầu, bổ sung thêm - Hôm em đưa Quỳnh về nhà, ai đó hứa năm nay đón giao thừa với em rồi. Chiều nay gọi điện em chưa kịp hỏi lại thì Quỳnh cúp máy, mà tối nhắn tin thì chưa thấy xem hay trả lời.

Giờ thì Quỳnh nhớ rồi, nhưng đi chơi với crush ai lại không make-up? Mà nếu make-up thì ít cũng mất một tiếng lận...

Thôi kệ, chỉ là xem pháo hoa thôi mà.

Cùng lắm thì ăn friendzone thêm năm nữa, Quỳnh quen rồi...

- Thế vào nhà đợi chị 5 phút nhé, chị lên tầng thay đồ đã.

- Dạ.

Quỳnh nhìn túi quà Tết lấp ló bên tay Khiêm, lòng bỗng thấy hơi hốt hoảng.

Thế này... mong ước của mẹ yêu có được tính là thành sự thật?

Hình như điều gì đó sắp đến, nhưng rồi cảm giác ấy lại biến mất, khiến Quỳnh mơ mơ hồ hồ nghĩ suy, mãi không thể nói ra điều đó là gì.

***

Vốn định 10h30 bắt đầu đi để đưa Quỳnh về nhà sớm cho bố mẹ yên tâm, nào ngờ Khiêm bị các bác các chú "dí" ác quá, liên tục mời rượu. May mà Quỳnh kịp thời xuống nhà "giải cứu mỹ nhân", vội vội vàng vàng kéo Khiêm đi "uống vào rồi công an đo nồng độ cồn thì chết bọn con". Lí do có những điểm không hợp lí nhưng nhìn chung cũng rất thuyết phục, các bác các chú đành dời việc mời rượu ra vài hôm nữa.

Quán cà phê nằm trên tầng 10 của tòa nhà, vị trí rất phù hợp để ngắm pháo hoa toàn thành phố. Khiêm đứng ở quầy một lúc để check-in, sau đó dẫn Quỳnh ra không gian quán bên ngoài trời.

- Lạnh không? Em vào lấy chăn nhé.

- Không cần đâu, hôm nay thời tiết ấm hơn nhiều rồi. Ở đây cũng có mái che nữa.

Quỳnh quay đầu lại đã chẳng thấy Khiêm đâu, chỉ kịp nhìn được gót giày ở sau bức tường gần đó. Bỏ túi xách lên bàn, Quỳnh tức tốc mở điện thoại liên lạc với "hội đồng quản trị" (gồm 01 thành viên):

- Tú Anhhh!

[Gì vậy người đẹp? Chị đang đi chơi với anh Long.]

- Đón giao thừa với Lê Hoàng Viết Khiêm thì phải làm gì??? Tao thậm chí còn không kịp make-up, trong túi có tiền mặt nhưng lại không có lì xì...

[Tí nữa vào quầy hỏi nhân viên xem. Chỗ tao đông lắm, sợ là không chạy qua kịp... Mà từ từ, đi chung với Khiêm?]

- Ừ ừ. Thỉnh thoảng để ý điện thoại của tao nhé em yêu, Khiêm sắp ra chỗ tao rồi.

Quỳnh cúp điện thoại rồi cất vào túi, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt dịu dàng không thể diễn tả nổi. Khiêm nheo mắt cười, khẽ đắp chiếc chăn mỏng lên vai Quỳnh rồi ngồi sang vị trí bên cạnh trên ghế sofa, đặt hai tách cà phê và một ly sữa lên mặt bàn.

- Quỳnh nên uống sữa cho ấm người, còn thích uống cà phê thì cũng có cà phê sữa luôn.

- Chị cảm ơn. Mà sao nay quán vắng nhỉ?

Quỳnh đã mường tượng ra vài lí do trong đầu, chẳng hạn như "ở nhà chuẩn bị cúng giao thừa", "thích hòa mình xuống phố xem pháo hoa"... nhưng hoàn toàn không ngờ đến lí do thực sự lại là:

- Bố mẹ em cho tạm đóng quán từ sáng nay rồi, em mang theo chìa khóa để tự mở cửa vào. Sữa hay cà phê không đủ ngon thì năm tới em bù lại cho Quỳnh nhé, tay nghề em chỉ được đến vậy thôi.

- À, chị thấy uống ngon mà. Ơ, đã bắn pháo hoa rồi kìa!

Thành phố năm nay bắn pháo hoa sớm hơn nửa tiếng để mọi người về nhà sớm hơn. Quỳnh vui vẻ, kéo tay Khiêm đứng dậy bước lên phía trước. Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn những chùm pháo hoa rực sáng lung linh trên bầu trời, nụ cười nơi đáy mắt lại rõ hơn nhiều chút.

- Đẹp nhỉ?

Khiêm quay sang nhìn Quỳnh, vừa cười vừa trả lời:

- Đẹp thật, còn rực rỡ nữa.

Pháo hoa kéo dài suốt 15 phút đồng hồ. Những giây cuối cùng, khuôn mặt Quỳnh chuyển từ vui vẻ sang bất ngờ... Hoa hồng? Hoa của ai cơ? Năm mới người ta có chúc nhau bằng hoa không nhỉ?

- Quỳnh từng nói với em, một mối quan hệ nghiêm túc nên bắt đầu từ một bó hoa và lời tỏ tình trực tiếp.

- ...

Tỏ tình?

Hình như gặp ảo giác rồi. Dù đã vô số lần nghĩ tới viễn cảnh này nhưng khi nó thật sự diễn ra, Quỳnh lại thấy không hề chân thật, vừa nghẹn ngào vừa khó nói thành lời, vô số con nai đang nhộn nhạo chạy khiến trống ngực Quỳnh đập thình thịch, thình thịch.

- Khi tỏ tình, người ta hay nói đến ấn tượng về đối phương trong lần đầu gặp mặt, nhưng em thực sự không nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau như thế nào. Em chỉ biết là, tình cảm đặc biệt em dành cho Quỳnh chớm nở từ những lần chúng ta vô tình nhìn nhau, và nó lớn dần, lớn dần khi em được tiếp xúc trực tiếp, trò chuyện và bên cạnh Quỳnh dù ở bất cứ nơi đâu, lớn đến mức em không thể kiểm soát được chính mình.

Chúng ta gặp nhau vào năm tháng cấp Ba tươi đẹp, đồng hành cùng đối phương suốt chặng đường ấy.

Chúng ta vì nhau mà cố gắng, cùng leo dốc và hẹn gặp ở đích đến.

Cho đến hiện tại, chúng ta vẫn ở cạnh nhau và không ngừng tiến lên phía trước.

- Em đắn đo nhiều lắm, cũng sợ rằng vì lời tỏ tình này của em mà mối quan hệ của chúng ta sẽ xấu đi. Nhưng em không muốn chỉ mãi làm bạn hay ở trong "một mối quan hệ không rõ ràng". Em thích chị. Chu Ân Dương Quỳnh, làm người yêu em nhé?

- ...

Chết rồi, lời thoại Quỳnh từng soạn trong giấc mơ là gì ấy nhỉ?

Quỳnh chỉ nhớ là nó dài lắm, vừa sướt mướt vừa cảm động, nghe xong chỉ muốn khóc luôn.

Nhưng mà giờ đợi Quỳnh nghĩ ra thì hơi lâu, có khi đến mấy ngày sau mới nhớ ra được... mà chưa chắc lúc ấy đã nhớ ra đầy đủ.

Thế thì...

Đánh nhanh thắng nhanh, đồng ý trước.

Sau này Quỳnh bù lại sau, Khiêm nhé.

- Chị có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng nói dông nói dài vẫn là ba chữ "chị cũng thích em", à bốn chữ. Thế nên, chị đồng ý.

Khiêm không nói thêm gì, vừa cười vừa bước đến ôm chầm lấy Quỳnh, tựa như đang dang tay ôm cả thế giới, trong lòng vừa có chút gì đó hồi hộp, lại vừa vui sướng không thể diễn tả thành lời.

Quỳnh xoa xoa đầu Khiêm, hơi kiễng chân hôn nhẹ lên má người trước mặt:

- Sau này phải biểu hiện thật tốt nhé, bạn trai của chị.

***

- Quỳnh vào đi. Ngủ ngon nhé.

- Về đến nhà nhắn tin cho chị.

Quỳnh về nhà đúng lúc bố cúng giao thừa xong, đang ngồi ở phòng khách trò chuyện cùng mẹ.

- Con chúc bố mẹ năm mới vui vẻ ạ!

- Tình hình sao rồi?

Sự thẳng thắn của bố mẹ làm Quỳnh có chút chột dạ... Sao tự dưng lại hỏi tình hình? Bố mẹ biết chuyện con gái được tỏ tình hay sao?

Thôi chẳng quan trọng.

Lần đầu yêu đương, cứ khoe đã:

- Năm nay bố mẹ có thêm người kính rượu ạ. Lê Hoàng Viết Khiêm, bạn trai con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top