Mù của shi thiếu muối

Test tháng 12 trả cho mọi người ạ

Đề: viết đoản ngắn về tình yêu

Em vẫn đang làm quen với cuộc sống khi vắng anh, Lâm ạ. Đôi lúc khi ngửi thấy mùi hương của hoa Cúc, em vẫn ngu ngốc lầm tưởng đó là anh lại đến tìm em sau mỗi buổi chiều. Mồ hôi của người em yêu hoà lẫn với không khí, cả tiếng thở hắt khi anh nhoài mình xuống mặt đất, đưa em bó hoa mà nói:

-Nhi, anh tìm được em rồi.

Sau đó chúng ta sẽ mỉm cười, phải không? Nhưng anh ơi, anh đâu biết em đã muốn cảm ơn thật nhiều. Vì anh đã cứu rỗi linh hồn một con nhóc mù loà, thiếu cha mẹ như em đây. Khi em nói vậy, anh thường vỗ về em, bảo:

-Đồ ngốc, đừng cảm ơn nữa...

Anh ơi, dĩ nhiên phải cảm ơn chứ. Ta không thể nhận từ ai quá nhiều, cũng đừng bi kĩ ai cả. Em hiểu vậy vì em sợ cảm giác chia ly. Con người rồi sẽ có lúc rời xa nhau thôi mà, phải không? Em cũng mong mình không thể trở thành vật cản cho anh trên con đường của mình, thật sự đấy. Anh đã trông chờ gì từ một người thậm chí chẳng thể thấy khuôn mặt anh chứ? Lâm ơi, xin anh đừng cười nữa. Nụ cười ấy làm trái tim em đau lắm. Như thể anh đã hài lòng với tất cả mọi thứ, kể cả em. Nhưng không đâu. Em biết anh có thể đạt được những thứ gì khi bước ra ngoài thế giới rộng lớn kia. Rồi sẽ có người yêu anh thật lòng, cùng nhau đi tới tận cuối con đường. Vì sau tất cả, hoá ra mọi thứ loài người vẫn luôn tìm kiếm đơn giản chỉ có vậy. Và Lâm ơi, sao anh lại ngây thơ đến thế? Tin rằng có lúc ánh sáng sẽ tới được đôi mắt em sau những ngày tăm tối. Điều đấy không thể đâu anh, nó là định mệnh. Cũng như định mệnh cho ta gặp nhau nhưng cũng kết thúc bằng hai chữ "nghiệt duyên". Em thật ước rằng kiếp này em là người con gái bình thường. Dù nghèo khó, hoạn nạn nhưng yêu được anh là đủ. Hoá ra em vẫn đang ích kỷ mong muốn điều này. Em gửi lời xin lỗi anh, Lâm ạ. Vì ngày mai anh chẳng thấy một bóng dáng ai đứng trên khu đất trống. Có lẽ anh sẽ đau thật nhiều, ta sẽ đau thật nhiều. Rồi bó hoa Cúc ấy cũng héo tàn theo thời gian. Nhưng em vẫn ích kỷ mong rằng, anh còn nhớ em. Dù cho em đã khắc sâu trong anh nỗi buồn thăm thẳm, cũng đã rời xa anh trong phút chốc và phá bỏ lời hứa bên anh mãi mãi. Ấy mà Lâm ạ, em còn nguyện ước được ở bên anh, một phút thôi...

Người yêu anh,

Nhi

-Hà Nội, một chiều lạnh giá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top