pennieW/Test.
Tên truyện: Cùng Nhau Già Đi.
Tác giả: Phương Thảo/ PhThao_CHH
Số chương: 1
Tình trạng: Full.
Reviewer: W./pennieW
Một vài lời chân thành của em gửi đến chị =))
Với tư cách là một "new reviewer", em rất hân hạnh khi được review truyện của chị =)) Có thể nói, bài viết này chính là bài review đầu tiên cũng là truyện đầu tiên mà em đăng lên.
Sau bài review này của em, em không hi vọng mình có thể trở thành một reviewer của Thổ Cẩm Team nhưng em hi vọng rằng chị hài lòng về nó :v
Nếu có ý kiến thì cho em xin dưới phần bình luận. Em cảm ơn nhiều ạ ! =))
---------------//----------------
I, Cảm nhận của em về tác phẩm:
Hầu hết các bộ truyện của chị em đều đã xem qua. Nội dung rất phong phú nhưng dường như mục tiêu thì chỉ có một, đó chính là tình yêu chân thành, mộc mạc mà giản dị vô cùng. Cùng một mục tiêu là thế nhưng chị lại có cách dẫn dắt câu chuyện riêng một cách khéo léo và tài tình, khiến độc giả như em đây cảm thấy hấp dẫn và không hề nhàm chán một chút nào. Đó là một trong những điểm em ngưỡng mộ ở chị.
Ở truyện ngắn "Cùng nhau già đi", chị cũng hướng đến mục tiêu là tình yêu chân thành, giản đơn. Nội dung câu chuyện là tâm tư của một cô gái sắp bước lên xe hoa, về những kí ức ngây ngô mà đáng nhớ thuở bắt đầu...
Em nhận thấy rất nhiều tác giả đã rất khó khăn trong việc dẫn dắt câu chuyện ở ngôi kể thứ nhất. Bản thân em cũng đã từng thử và nhận ra rằng, để có thể kể chuyện ở ngôi thứ nhất một cách mạch lạc, gây cảm hứng cho người đọc thì văn phong hẳn phải phong phú và mượt mà lắm! Thế mà điều đó chị có thể thực hiện vô cùng dễ dàng. Đến nỗi em đã đọc cả chục lần rồi mà vẫn còn ngơ ngác: Ơ, thế mở đầu chỉ đơn giản thế thôi à? Đơn giản thế sao mình lại chẳng viết được nhỉ? Thật kỳ cục!
Qua ngòi bút của chị em có thể hình dung được nhân vật là một cô gái rất biết trân trọng tất cả mọi thứ xung quanh mình, để ý đến cả những điều dù rất nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nếu không, thì làm sao cô gái ấy có thể nhớ rõ lại từng khoảnh khắc trong quá khứ "như in" được chứ? Cô gái ấy có lẽ khá giống chị, có một tâm hồn vô cùng phong phú. Những suy nghĩ và cảm xúc của cô ấy cũng mộc mạc, đơn thuần, như bao cô gái đang lớn.
Điều duy nhất khiến em bất mãn ở đây là chị chưa lột tả hết vẻ phong phú của nội tâm của cô gái!
Em đồng ý rằng truyện của chị là truyện ngắn, nhưng em nghĩ câu chuyện sẽ hay hơn nếu chị thêm thắt vào và chia nó ra thành những chương nhỏ, giống như truyện ngắn "Em muốn sinh con cho anh" của chị Que cu te bên Thiếu Muối Team gồm có ba phần nhỏ vậy.
Như vậy, chị sẽ có ít nhất một chương là để nói về cô gái ấy. Do câu chuyện của chị đều là lời tâm sự của cô gái nên em nghĩ nếu mà chị thêm thắt nhiều hơn, bằng cách mô tả sâu sắc hơn về cảm xúc của cô gái, sự chờ đợi mòn mỏi để gặp người yêu, cảm xúc ghen tuông và hỗn độn khi thấy chàng bên cạnh người khác,v.v... thì có lẽ câu chuyện sẽ hấp dẫn và sinh động hơn nhiều!
Chị cũng có thể dễ dàng thêm thắt nhiều câu chữ để mô tả các tình huống như chàng nam chính cứu chị nữ lúc ở hồ bơi, lúc chị nữ trúng tiết sét ái tình, v.v...
Được như vậy thì quả thực rất tốt!
II, Một số gợi ý về câu chữ:
Bắt đầu từ đoạn "...có nhớ rõ không..." ấy. Theo suy nghĩ cá nhân thì em nghĩ chị nên chỉnh sửa một chút. VD: "...có còn nhớ hay không..."
Tiếp cho đến chỗ "...rất kĩ.". Em nghĩ rằng chỗ đó nên để dấu "." hơn là dấu ",", như vậy khi đọc sẽ không cảm thấy quá dồn dập.
Và câu "Hôm nay tròn ba năm mười tám ngày mình yêu nhau." có thể chỉnh sửa thành:
"Hôm nay là vừa tròn ba năm mười tám ngày mình yêu nhau đấy!"
Em nghĩ đoạn văn sẽ hoàn chỉnh hơn nếu nó như thế này:
"Không biết anh có còn nhớ hay không nhưng em thì nhớ rất kĩ. Hôm nay là vừa tròn ba năm mười tám ngày mình yêu nhau đấy anh ạ!"
Rồi sau đoạn "...ảo diệu thế nào ấy anh ạ." và đoạn "...bắn trúng em rồi.", em nghĩ mình nên thay dấu "." thành dấu "!", như vậy câu cú sẽ hay hơn.
Câu "...Mà anh là chàng trai..." có thể sửa thành: "May mà anh là một chàng trai..." và "...là ở anh..." => "...là do anh quá thân thiện..." thì câu cú cũng sẽ logic và nghe xuôi tai hơn, đúng như những dòng tâm sự của một cô gái.
Tiếp tục, câu "...công ty phát triển nhất nước mà." thì chị nên thay dấu "." thành dấu "!" để câu văn đạt được tính nhấn mạnh cao.
Câu "...em không nhắn tin..." nếu được sửa thành: "...em cũng chẳng buồn nhắn tin..." thì em nghĩ sẽ hay hơn rất nhiều!
Câu "Có lẽ là do anh đã bươn chải trong dòng đời xô bồ này mấy năm nay." gây cho em cảm giác đọc lần đầu có hơi rối trí và không thuận miệng lắm! Em nghĩ chị có thể sửa thành: "Có lẽ là do anh đã vất vả gồng mình để trụ vững trong dòng đời xô bồ không ngừng này mấy năm nay."
Câu "...rõ là thế!" em nghĩ chị nên sửa thành : "...sướng thế còn gì!" sẽ lột tả nhiều hơn tâm trạng phấn khích của chị nữ chính.
Em cũng hi vọng ở phần này chị sẽ mô tả nhiều hơn chút nữa về tâm trạng hồi hộp của chị nữ chính khi đưa ra lựa chọn có nộp hồ sơ vào công ty Viễn Phan hay không, và cả tâm trạng của chị nữ ấy khi được nhận vào làm nữa!
III, Lời kết:
Tóm lược lại, nội dung khá phong phú nhưng nếu chị chịu khó viết dài hơn, thêm thắt nhiều tình huống cũng như tâm tư, cảm xúc của chị nữ chính qua từng tình huống đó thì em nghĩ sẽ hay hơn! Thỉnh thoảng, chị cũng nên để ý đến một số dấu câu để nhấn mạnh ý câu, nếu không thì đang cao hứng mà tự nhiên bị kéo tụt xuống thì bay hết cả hứng để mà đọc tiếp nữa đó chị ạ! Nhất là những câu có từ cuối là "thôi", "rồi", "ạ" và những từ cảm thán, chị nên để ý một chút và quyết định xem chỗ nào cần nhấn chỗ nào không. Như vậy thì cách trình bày sẽ đẹp mắt hơn mà cũng khiến cho người đọc cao hứng nữa!
Chúc chị có thêm nhiều truyện hay nữa trong tương lai =)))
#W.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top