test phản xạ
một
test phản xạ là của @kapumeooo
hai
là onran/oran
là moon hyeonjun và choi hyeonjun
ba
văn xuôi / tình tiết không thật / ooc
bốn
tình trạng: đã hoàn thành
bắt đầu: 18/12/2024
kết thúc: 18/12/2024
năm
mỗi người đều có gu ship, khum cùng gu thì xin đừng vào đọc để rồi buông lời cay đắng, làm tổn thương nhau nè
couple mình ship mình đã ghi rõ rồi
làm ơn không bẻ gãy couple của mình nhé ^^
sáu
mình chỉ đăng tải ở wattpad, không bê fic lên các trang mạng xã hội nhé
bảy
chúc mọi người đọc fic vui vẻ nè (nếu chung gu ship)
...
Ngoài LOL, Choi Hyeonjun chơi mấy game khác dở lắm, em chỉ biết nở nụ cười xinh thôi miên mọi người quên đi trình độ gà mờ của mình chứ biết sao giờ.
Double Hyeonjun cùng nhau chơi trò test phản xạ, Choi Hyeonjun phải đoán Moon Hyeonjun thả quả bóng ở bên tay nào và phải chụp được quả bóng đó.
Khỏi ngóng kết quả, tất nhiên sóc răng thỏ bắt hụt rồi. Biết mình chơi dở nên em giở bài tủ liền, cười xinh ơi là xinh.
Tuy chơi dở nhưng được cái thích hơn thua, Choi Hyeonjun đòi chơi tiếp để lấy lại danh dự.
Moon Hyeonjun không muốn phũ phàng bảo anh bé có thử lại chục lần thì kết quả vẫn vậy thôi, hắn suy nghĩ một lúc rồi nở nụ bỉ ổi. Lee Minhyung đi ngang qua thấy thế thầm niệm cho anh sóc, hổ tồ lên cơn thèm ăn thịt rồi đó chạy lẹ anh ơi.
Đợi mọi người rời đi hết, Moon Hyeonjun rủ người anh cùng tên chơi test phản xạ nhưng mà hình thức khác.
"Giờ á, anh phải đoán em muốn hôn bên má nào rồi né nhé."
"Hả?"
"Bắt đầu nha."
"Ơ ơ-"
Không cho Choi sóc kịp phản ứng, Moon hổ chớp nhoáng đã chụt lên má trái của người nọ một cái.
Choi Hyeonjun còn chưa hiểu mô tê gì hết, thì hai cái má bánh bao của em đã bị con hổ đánh dấu lên.
Vốn dĩ em đã vừa ngơ vừa phản xạ chậm, bây giờ bị cậu em cùng tên tấn công dữ dội quá làm em khờ hết cứu luôn.
"Anh hong chơi nữa đâu, em đừng hôn nữa..."
Sóc răng thỏ yếu ớt phản kháng, mặc dù được em bồ hôn má cũng thích thật nhưng mà em ngại lắm.
Nhìn anh người yêu đỏ mặt như muốn bốc khói, Moon Hyeonjun cũng nhân từ tạm tha cho anh sóc của hắn. Trước khi ngừng, răng hổ phải cạp má phính trắng mềm cái nữa rồi mới chịu thả người đi.
"Này, hai người làm gì ở trong-"
Mọi người đã di chuyển về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn đôi trẻ kia chẳng biết bận bịu tíu tít ở đâu. Lee Minhyung nhờ linh cảm của loài gấu đi tìm hổ tồ và sóc ngơ, nó ngờ vực đoán rằng hai người họ vẫn còn trong căn phòng phỏng vấn lúc nãy.
Lee Minhyung vừa mở cửa chưa kịp lên mặt cằn nhằn thì bóng dáng con sóc từ bên trong đâm đầu vụt ra, nó ngớ người nhìn theo ông anh cao gầy đang chạy hết sức bình sinh.
Gấu bự thắc mắc Hyeonjun họ Choi bị ốm à, sao mặt đỏ dữ vậy? Còn Hyeonjun họ Moon bị khùng hay gì mà cứ cười nhếch môi, trông đểu vãi chưởng.
"Mày với anh Hyeonjun làm gì trong này mà không về phòng nghỉ?"
"À, tự nhiên tao thèm ăn thịt quá."
Ủa liên quan gì? Mày đang nói tiếng người à thằng kia?
"Khùng hả cha?"
"Mà tao mới phát hiện, thịt sóc ăn rất ngon."
Thôi cạn mẹ lời, thề nhiều lúc Lee Minhyung chả hiểu ngôn ngữ của loài hổ Moon, à không, nó từ chối hiểu luôn vì thừa biết dụng ý trong mấy câu vớ vẩn của thằng bạn mình chẳng có trong sáng gì mấy.
Sau chuyến hành trình ở đất nước lãng mạn, Moon Hyeonjun vẫn bế bé yêu TFT và bế thêm cái trò test phản xạ (chỉ chơi với Hyeonjun lớn).
Lấy cớ hỗ trợ rèn luyện cho anh người yêu phản xạ nhanh, thực chất lợi dụng để nuốt con sóc vào bụng.
"Em ăn gian! Em ôm eo anh thì sao anh né được??"
Muốn hôn thì nói thẳng, cần gì bày trò thử thách này kia. Choi sóc chỉ ngơ chứ không khờ nhé!
Choi Hyeonjun không thèm né nữa, em chủ động dâng môi cho con hổ xơi luôn.
Được sóc xinh mời gọi, Moon Hyeonjun tất nhiên chớp lấy cơ hội, hắn mê đắm gặm mút bờ môi ngọt. Hai tay hắn siết chặt vòng eo nhỏ, miệng bận rộn cắn sưng đỏ cánh hoa đào mềm mọng.
Đến khi Choi Hyeonjun suýt xụi lơ vì thiếu dưỡng khí, em vỗ bụp bụp vào bờ vai rộng của người kia. Moon Hyeonjun thoả mãn cơn thèm nên cũng tha cho anh bé, hắn kéo em ngồi lên đùi mình, tiếp tục ôm ấp cưng nựng nhau.
Ý là mình có ý thức được đang ở đâu không hai ông cố nội?
Gấu bự Guma tưởng đâu đi lộn vô quán cafe đèn mờ chứ không phải phòng tập của đội, mới sáng sớm luôn đó hai cha ơi. Đây không có nhu cầu ăn cơm chó, làm ơn tém tém dùm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top