Chap 92
[Hồi kết]
*Tít Tít Tít Tít*
“Ưm... Tiếng quái gì vậy?”
Bên trong phòng ngủ lớn, người chui dưới cái mền đang dùng tay quờ quạng cái bàn cạnh đầu giường. Và rồi tìm thấy nguồn gốc của tiếng kêu inh ỏi tới nỗi phải ngóc đầu lên, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu nhìn đồng hồ báo thức. Để rồi nhìn thấy...
“Trời! Trễ rồi!!!!”
*Vụt*
“Ôi, mông tao!”
Chỉ vừa thấy là đã mấy giờ rồi thì Daranpat hay còn được gọi là thằng Dear của bạn bè liền trợn to mắt, nhảy vụt ra khỏi chỗ ngủ trước khi kêu lớn tiếng, để cho đồng hồ lăng lóc trên giường rồi sờ cái hông có lẽ đã bị trật khớp bởi hoạt động nóng bỏng tối qua.
“Tối qua mấy lần vậy ta? Ôi, không thương tình hôm nay tao khai giảng gì hết.”. Dear chỉ biết càm ràm lúc vuốt mông liên tục. Cái lúc làm thì say sưa, rên tới nỗi giọng khàn đặc, nhưng khi thức thì gần như không đứng dậy nổi... Nó rát cửa sau cứ như là bị trĩ vậy.
“Rồi người làm tao không thèm chịu trách nhiệm gì hết nhỉ?”. Dear nói một cách hờn dỗi, nhìn chỗ ngủ bên cạnh chỉ có vết nhăn nhưng không hề có bóng dáng của chủ nhân căn phòng. Và rồi thở dài khi mà anh Porsche đã nói với cậu từ tối qua rằng có công việc từ sáng sớm. Thế nên mình nói rằng đi ngủ thôi, không biết anh Porsche có bị lảng tai hay không nên mới nghe thành... làm thôi.
.
Làm nhau tới nỗi kiệt sức dậy trễ đây nè!
.
Suy nghĩ của người lết cái xác mệt lả vào trong phòng tắm. Nếu hôm nay có con chó nào hỏi rằng tối qua nặng lắm hả thì cũng không có gì lạ. Với lại không có khả năng đuổi đánh nó đâu.
Dear lắc đầu một chút, mặc dù phàn nàn, mặc dù ra vẻ như không hài lòng, nhưng đôi môi nhếch lên thành nụ cười tươi, và chắc chắn rằng nó đầy ấp hạnh phúc. Thì tại từ lúc chuyện drama của ba mẹ kết thúc, bọn cậu còn phải đối mặt với cơn giận của ba nữa, nhưng không biết mẹ nói gì mà ba lại nói rằng sẽ xem xét hành vi trước đã.
.
‘Không có thừa nhận, nhưng mà sẽ xem xét hành vi đó, Dear.’
.
Chỉ vậy thôi cũng đã đủ đối với lúc này rồi. Cho nên suốt khoảng thời gian nghỉ hết học kỳ, ba liền hối lộ chế Dream để kiểm soát cậu đàng hoàng, muốn chắt chiu thời gian tới tìm anh Porsche ở căn hộ cũng khó ơi là khó. Hôm trước chỉ chuyển đồ đạc về căn hộ, tới hôm qua mới về lại phòng nên anh Porsche liền... xử nặng.
Cứ làm như không có ngủ cùng nhau cả năm rồi vậy. Nghe đồn là lẻn vào phòng tao mỗi 2 tuần, tới nỗi mà chế Dream có túi xách mới mỗi 2 tuần luôn... Phí vào cửa phòng tao đó chứ đâu.
“Ngưng nghĩ ngợi được rồi, Dear! Đi tắm, đi tắm! Hôm nay mày là đàn anh rồi đó.”. Nói xong chú chó con liền nhanh chóng tắm rửa (mặc dù hơi rát ở chỗ nào đó đi chăng nữa). Nhưng chỉ vừa mới bước tới trước tủ quần áo trong khi đang quấn khăn lông quanh eo, nhóc nhỏ liền khựng lại, chỉ biết nhìn tờ giấy quen mắt mà mình từng thấy hơn nửa năm trước... tờ giấy ghi chú.
...Chúc may mắn vào ngày khai giảng nhé, đàn anh Dear...
“Rõ ràng là chọc tao mà. Gọi đàn anh gì chứ? Cỡ như anh là đàn già đó.”. Dear chỉ biết càm ràm với tờ giấy màu nổi, nhưng vẫn không khỏi cầm lấy nó đem cất vào ngăn kéo một cách nâng niu, gộp chung với đống giấy xin làm lành hồi năm trước. Và cái triệu chứng hờn dỗi khi thức dậy mà không gặp ch... ơ... người yêu liền biến mất ngay tức thì.
Nào là...
“Thiệt là, có chồng như vậy thì Dear khoái.”
Thì tại anh Porsche nấu bữa sáng rồi dùng giấy gói thức ăn bao bọc kỹ càng, có tờ giấy màu nổi dán lên y như trước nữa.
...For my sweetie...
“Anh Porsche đúng điên! Đừng tưởng là tao sẽ mắc cỡ đó!”
Ờ, thật sự không có mắc cỡ với cái pancake màu vàng nhìn ngon miệng ở bên trong, lại còn sánh đôi với hũ bơ và bình mật ong được chuẩn bị sẵn đâu. Tới nỗi mặt nóng hừng hực, không dám sờ gò má của mình luôn. Rồi nào là...
“Sweetie cái gì chứ, gọi tao như trẻ con.”. Miệng nói không mắc cỡ, nhưng lại vừa ăn vừa cười giống như người điên. Cảm thấy đây là pancake ngon nhất đã từng ăn từ trước tới giờ, trong khi đó trong đầu đang suy nghĩ sẵn thực đơn bữa tối hôm nay nữa.
.
Tối nay Dear sẽ làm hết mình cho nhé.
.
Người không có mắc cỡ nói với tờ giấy ghi chú trước khi giơ nó lên chạm nhẹ vào môi và rồi nhanh chóng quay người đi ra khỏi phòng. Cảm thấy sự lẳng lơ hồi năm trước đã lên quá level 100 rồi. Nhưng biết làm sao được, người ta hạnh phúc mà... Ai mắng là lẳng lơ thì cứ xin mời.
.
.
*******************************
Mọi khi vào buổi sáng trong trường đại học sẽ không nhộn nhịp cho lắm theo đúng kiểu sinh viên, đó là xin được trễ cho tới giây phút cuối cùng. Nhưng đó không phải là đối với ngày khai giảng. Bởi vì đàn anh đàn chị thì tới nhìn mặt mấy em, còn đàn em thì không muốn tới trễ vào ngày đầu tiên. Và có vẻ như tòa nhà khoa Kỹ thuật đặc biệt nhộn nhịp hơn, bởi vì...
“Có phải con trai không vậy? Đúng xinh luôn. Tao không hề ngạc nhiên khi mà thời nay gay nó đầy thế giới.”
“Ờ, tao đồng ý. Thấy con trai như vậy tao cũng chịu.”
Đám đàn em năm nhất ai nấy đều kéo nhau thì thào lúc nhìn người con trai mặt mũi xinh đẹp đang ngồi nói chuyện với bạn bè ở ghế đá dưới tòa nhà, kiểu mà mục tiêu lại không hề biết rằng mình đang là tâm điểm chú ý. Cái tiếng trò chuyện đó làm cho lông mày người mới bước vào hơi co giật một chút, thế là phải... mỉm cười gian.
“Anh Ryu ơiiiiiiii~!”
*Ngoắt*
Tiếng gọi vang vọng khắp cả tòa nhà cùng với thân hình cao ráo của Nam khôi năm 2 lao vào người xinh đẹp được nhắc tới, tới nỗi Ryu trợn to mắt và quay ngoắt qua nhìn. Vẫn chưa kịp giơ chân lên đạp thì nó đã ôm chặt lấy kiểu mà không thèm quan tâm ánh mắt của ai, làm cho người được ôm há hốc mồm.
“Nhớ ghê, người đẹp của em. Lâu rồi không gặp.”
“Lâu rồi không gặp cái khỉ gì? Tao xuống Bangkok từ tháng trước, gặp mặt mày mỗi ngày. Hôm trước còn ngủ lại ở phòng tao nữa. Và buông ra được rồi, xấu hổ với người ta!”. Ryu la lối, định vùng vẫy khỏi vòng tay ấm áp, nhưng thế quái nào mà thằng Sun cảm thấy giống như vùng vẫy cho có lệ vậy ta?
.
Thiệt là, hất tay một chút, hất chân một xíu, chắc nó rớt ra được quá, vợ à.
.
“Làm người yêu của em đáng xấu hổ lắm hả?”. Và rồi Sun trề môi, nói bằng giọng tủi thân tủi lòng, làm cho người nghe khựng lại một chút, nhìn chằm chằm mặt thằng đẹp mã trong im lặng, trước khi...
*Pặc*
.
“Ngưng giả tạo được rồi. Tao làm ‘người yêu mày’ được cả năm, tưởng tao không biết tỏng mày chắc?”. Bàn tay mạnh bạo vỗ thẳng vào đầu. Nhưng cái gì cũng không bằng lời nói được thốt ra khỏi cái miệng xinh đẹp, làm cho bạn bè kinh ngạc một chút trước khi anh Nat cười lớn.
“Thiệt là, mạnh mồm mạnh miệng ghê vậy mày. Làm người yêu với nhau hồi nào vậy?”
“Người ta làm người yêu lâu rồi, Nat. Đừng có lạc hậu tin tức chứ. Ryu chỉ cứng miệng vậy thôi, nhưng thật ra thì cái gì cũng Sun, Sun, Sun.”. Pim nói bằng giọng trong veo, hơn nữa còn liếc nhìn đứa bạn đã đỏ mặt đỏ tai hết cả lên. Cũng biết là tụi này nó để ý, nhưng đừng có nhấn mạnh, tao cũng biết mắc cỡ đó.
“Th... Thì nó là người yêu tao.”. Ryu hít một hơi thật sâu trước khi nói bằng giọng nhỏ xíu xiu. Nhưng lại làm cho thằng người yêu câm nín, nhìn chăm chú cái gò má đỏ đỏ, hơn nữa còn quay mặt tránh đi như không nhịn được.
*Thơm má*
“Thằng khốn! Ai cho mày thơm má tao!”
“Trái tim ra lệnh ạ. Thì tại người yêu em đáng yêu mà.”. Sun nói rồi nhoẻn miệng cười. Tay thì không chịu buông khỏi vai người bên cạnh, tuyên bố cho tụi năm nhất biết hết luôn rằng người xinh đẹp nhưng hung dữ này đã có chủ nhân rồi, dẫn về nhà rồi, lên vạm hỏi tận Chiang Mai cũng đã làm rồi. Chính vì vậy, định đụng vào thì coi chừng cái chân của thằng Nam khôi khoa.
“Miệng nói ai cho thơm, nhưng lại không thấy tránh gì hết vậy mày.”. Anh Nat cười lớn. Và điều đó làm cho Riwawat quay ngoắt qua nhìn giống như định ăn tươi nuốt sống. Hơn nữa còn...
*Mặp*
“Mày nói gì đó?”. Hơn nữa còn nắm lấy cổ áo đứa bạn kéo tới gần bằng dáng vẻ hổ báo, có thể gọi là xóa đi hình tượng xinh đẹp lúc nãy hoàn toàn luôn. Nhưng khi tay của ai đó chỉ vừa luồn qua eo rồi kéo về phía mình thì liền mềm nhũn ngay lập tức.
“Oh ho~, tao ghẹo một chút mà suýt nữa đã giơ tay lên vả cho. Khi thằng Sun ôm thì không thấy mày làm gì hết.”. Giọng biểu tình làm cho người cứng miệng liếc nhìn người ôm eo trước khi quyết định nói lớn tiếng.
.
.
“Ờ, thì tại mày là bạn, nhưng đây là người yêu tao mà!”
.
.
Chắc chắn, tới nỗi thằng Sun sung sướng và nước mắt suýt chảy khi anh Ryu thừa nhận thẳng thừng mà không hề biết rằng bản thân Ryu cũng quét mắt nhìn xung quanh. Và rồi thấy mấy đứa năm nhất cho tới những đứa năm già già đều nhìn thằng Sun đắm đuối. Chính vì vậy...
.
Ch... à không, người yêu tao, ai cũng đừng mong đụng vào!
.
Cảnh tượng hỗn loạn nho nhỏ lọt vào mắt 2 người con trai đang bước tới cùng nhau.
“Bạn của cậu làm gì vậy?”
“Anh ngưng dùng từ xa cách với em được chưa? Lúc thì anh, lúc thì tôi, rối muốn chết.”. Ngay khi Oat mở lời hỏi người bên cạnh, Shin liền cười hừ hừ, hỏi ngược lại người vẫn cứ dùng lời nói lịch sự. Và điều đó làm cho Oat hơi suy ngẫm một chút trước khi nói bằng giọng kiên định.
“Thì tại tôi đâu chỉ muốn làm anh cậu đâu.”
Shin lặng đi một chút trước khi cười lớn, nhìn về phía người nghiêm túc trong mọi việc, ngay cả với câu hỏi chơi chơi như vậy. Khác hẳn hoàn toàn với lúc đua xe, lúc gặp chuyện phấn khởi hay là lúc ở trên giường.
.
Giường muốn sập bao nhiêu lần rồi.
.
“Ok, tôi cậu thì tôi cậu.”. Thế nhưng, có vẻ như tiếng cười của Shin đã thu hút ánh mắt của nhiều người đang nhìn cặp đôi ầm ĩ ở dưới tòa nhà về phía này. Và chắc chắn, các cô gái (rất ư là ít) liền há hốc mồm, nhìn 2 người con trai đẹp trai không kém gì nhau, nhưng sự nổi bật... thì Chananon bỏ xa.
Là do vào lúc này, thằng Shin-chan của bạn bè không có để đầu màu đỏ nữa. Bởi vì chán, thế nên cậu đã lôi người yêu (mà chỉ vừa mới thống nhất với nhau thật sự không bao nhiêu tháng trước) vào tiệm làm tóc, bắt bịt mắt rồi kêu chỉ đại màu. Cuối cùng, tóc đỏ như ngọn lửa liền trở thành màu vàng xanh, kiểu mà khi gặp ánh nắng... thì cực kỳ nổi bật.
Còn bản thân Oat, bởi vì năm nay không cần làm đàn anh giáo dục hay gì nữa, thế nên cậu cắt tóc ngắn, cạo nhẵn râu ria. Và chắc chắn rằng thu hút ánh mắt của biết bao trai giả gái thật rất hiệu quả.
“Hừ hừ, đàn em nó nhìn anh đắm đuối. Em có nên thể hiện quyền sỡ hữu không?”. Shin buồn cười hỏi. Và điều đó làm cho Oat thở dài rồi đặt tay lên vai của đối phương.
“Tôi mới là người nên hỏi rằng có nên thể hiện quyền sỡ hữu không. Toàn là người nhìn người của tôi không.”
“Đây là đang ghen?”
Oat lặng đi một chút trước khi thở dài. Biết là đối phương đang vui vẻ với việc cậu thể hiện rõ ràng như vậy, nhưng vẫn chịu gật đầu.
“Tất nhiên là tôi phải ghen vì người mà tôi yêu rồi.”. Nhưng nếu ai nghĩ rằng Shin sẽ mắc cỡ thì không hề nhé, chàng con lai chỉ bật cười thích thú rồi vỗ vai thật mạnh.
“Ghen với con gái làm gì. Em là gay, nếu định ghen thì đợi chừng nào có con trai tiếp cận em đi thì hơn.”. Nói xong liền nhướng mày một cái rồi đi về phía đứa bạn, tới nỗi Oat khựng lại. Đôi mắt sắc bén nheo lại nhìn một cách không hài lòng lúc nói với chính mình rằng cậu chắc chắn không bao giờ để cho người yêu mình quay lại free sex như lúc trước.
Bảo đảm rằng dù cho đối phương thích sex nặng tới mức nào thì cậu vẫn đối phó một mình nổi.
“Anh Oat, bị gì vậy ạ? Mặt có vẻ căng thẳng.”. Nhưng rồi, Oat liền quay ra sau lưng khi nghe thấy tiếng hỏi, thế là đứa đàn em nhỏ con đang mỉm cười tươi liền giơ tay lên vái chào.
“Không, không có gì. Chỉ nghĩ rằng bạn của Dear... khó thuần hóa.”. Lời nói làm cho Dear bật cười kiểu không nhịn được và rồi trêu ghẹo.
“À há, nhưng dù khó thế nào thì anh cũng sẽ thuần hóa, phải không?”
“Không đâu. Anh mới là người bị thuần hóa tới nỗi nằm trong tay cậu ta đó.”. Và rồi Oat mỉm cười nhạt, nhìn về phía người mà cậu từng thầm thích, nhưng lúc này đã không còn cảm giác đó nữa.
Dear là đàn em, nhưng Shin... là người mà cậu yêu.
“Cái chỗ đó đó, cả 2 đều có người yêu rồi, đừng có nhìn vào mắt nhau nhiều. Một hồi chủ nhân ghen đó.”. Vào giây phút đó, thằng Sun liền quay qua hét lớn tiếng, làm cho đàn anh, đàn chị, đàn em gì đều thở dài, quay về phía cái thằng tọc mạch, trước khi quay về phía chàng con lai đang nhìn trong im lặng rồi mỉm cười tươi.
“Không đâu mày. Với thằng Dear thì chủ nhân của anh Oat chắc không ghen đâu.”. Câu trả lời làm cho Oat có cảm giác gì đó... Cái gì đó giống như là càng yêu Shin nhiều hơn trước. Bởi vì lời nói được thốt ra không khác gì... sự tin tưởng.
Chính vì vậy, Oat chỉ đi tới vỗ mạnh lên vai Shin rồi nói ngắn gọn.
“Chiều nay gặp lại.”. Chỉ vậy thôi, dù cho không ngọt ngào, không sâu sắc, nhưng bấy nhiêu vẫn đủ để cho người từng không tin vào tình yêu mỉm cười tươi... Nụ cười từ trái tim nói với mọi người rằng thằng Shin-chan khác người đã thay đổi rồi.
*LINE*
Nhưng rồi, tiếng LINE liền vang lên trong túi quần của Dear, làm cho chú chó con nhanh chóng cầm nó lên.
“Thiệt là, mặt mũi không có tuyên bố rằng ai gửi tin nhắn LINE hết nhỉ?”
“Đừng nhiều chuyện!”. Dear liền quay qua nhe nanh rồi quay lại mỉm cười khoái chí với tin nhắn ngắn gọn như trước.
.
.
...Tập trung học nhé, nhóc nhỏ...
.
.
Quen quen, từng được nhận hồi khai giảng năm trước y chang vậy luôn.
Chắc chết, có vẻ là yêu anh Porsche nhiều hơn trước nữa rồi.
.
.
*******************************
Suy nghĩ của người cười tủm tỉm suốt cả ngày, kiểu mà không thèm quan tâm rằng ai chọc ghẹo thế nào. Chỉ biết là muốn về phòng nhanh nhất có thể.
Cho nên, lúc tan học, thằng Daranpat liền ngồi xe ôm về phòng sao cho nhanh nhất có thể. Và khi chỉ vừa mở cười bước vào, giọng nói này liền vang lên.
.
.
“Chào mừng em về nhà, Dear!”
.
.
Người to con mỉm cười, làm cho Dear chỉ đáp lại một câu duy nhất.
.
.
“Em về nhà rồi đây ạ, anh Porsche!”
.
.
Lời nói làm cho nụ cười của cả 2 tươi hơn.
Vào lúc này, địa điểm này chính là... ngôi nhà của Purin và Daranpat... Ngôi nhà mà bọn cậu có nhau.
.
.
.
.
Tình yêu có nhiều mẫu hình, dù cho giản dị, dù cho đầy rẫy chướng ngại, dù cho đẹp đẽ giống như bức tranh trong mơ hay là bị phản bội tới nỗi giống như rơi vào địa ngục. Nhưng khi mà bạn đã gặp được người dành cho mình, dù cho là tình yêu kiểu nào thì cuối con đường của nó luôn là hạnh phúc.
Thử mở lòng gặp gỡ tình yêu đi, rồi bạn sẽ biết việc thử yêu người nào đó không phải chuyện khó như bạn nghĩ, giống như tất cả chúng tôi.
Nếu không thử bắt đầu yêu... thì làm sao biết tới tình yêu được chứ...
========== END ==========
Đã hết truyện chính rồi ha. Còn 4 chap đặc biệt nữa.
Ai thắc mắc khúc Oat gặp anh trai Shin thì đợi trong chap đặc biệt ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top