Chap 83
[Chap 83 - Mối quan hệ đáng ngờ]
“Dream, tớ không làm được.”
“Rồi cậu định làm thế nào? Có muốn tất cả quay lại như trước giống như mọi khi không?”
Bên trong căn phòng làm việc, Purin đang nhìn chằm chằm vào mặt người bạn thân mà lúc này cũng đang làm vẻ mặt căng thẳng không kém gì. Thế nhưng điều lọt ra khỏi miệng Dream không hề làm cho cậu tán thành chút nào. Chính vì vậy chàng trai mới nói lần nữa.
“Tớ không làm được.”
*Binh*
Kỳ này Darinpan cũng không chịu yên ổn, 2 tay đập lên bàn lúc dùng đôi mắt sáng tỏ nhìn chằm chằm đứa bạn để nói rằng cô cũng nghiêm túc.
“Tớ không có hỏi cậu là làm được hay không được. Tớ kêu cậu là ‘phải làm’ cho bằng được.”. Cô gái nhấn mạnh từ ‘phải làm’. Và điều đó làm cho người nghe cắn chặt răng. Sắc mặt và dáng vẻ của Dear vụt lên trong đầu, thế là cậu hỏi lại bằng giọng điệu không hài lòng y như vậy.
“Rồi Dear sẽ phải khóc sao?”
“Vậy cậu định thế nào? Cho nó khóc một mất một còn chỉ vào lúc này hay là cho nó khóc suốt cả đời của nó? À không, tớ sẽ không giúp gì thằng em nghiệp chướng đó nữa. Khi mà nó muốn đẩy cả tớ cả cậu ra xa cho lắm thì cứ cho nó vừa ý đi. Bây giờ tớ phải chia tay với anh Tawan theo mong muốn của nó, chính vì vậy cậu phải chịu trách nhiệm!”. Dream vẫn cứ nói bằng giọng điệu kiên quyết, cho thấy điều mà cô nói là điều mà Purin phải làm theo. Và điều đó làm cho người nghe hỏi một cách phiền lòng.
“Vậy nếu nó không hiệu quả?”. Câu hỏi mà người nghe chỉ cười lạnh. Thế nhưng giọng nói thốt ra lại càng lạnh hơn.
“Cậu và nó phải chia tay nhau.”
Lời của Dream đang cảnh báo với Purin rằng... cậu phải đặt cược mọi thứ vào hành động lần này.
.
.
********************************
Từ ngày cãi nhau to đã qua gần 2 tuần rồi... Gần 14 ngày làm cho Dear biến hình từ người vui tươi trở thành người không vương vấn gì cuộc đời. Sáng lấy xe chị gái đi học, chiều về thì chui vào trong phòng. Không nói, không rằng, không động chạm tới ai, tới nỗi cả nhà kéo nhau lo lắng. Nhưng điều đó vẫn không làm cho người làm ba mềm lòng, hơn nữa còn hài lòng với một sự thay đổi.
“Ăn mặc đẹp quá vậy. Định đi đâu đó Dream?”. Ông Yut mở lời hỏi đứa con gái mà hôm nay mặc bộ đầm màu đen hoàn toàn, khoét sau lưng tới nỗi thấy được tấm lưng mịn màng, khoe thân hình một cách khiêu gợi. Khuôn mặt xinh đẹp trang điểm sáng sủa.
“Hẹn với bạn ạ. Đem chú rể tương lai đi khoe.”
Dear đang mở tủ lạnh lấy nước đành phải khựng tay lại. Suýt nữa đã buông chai nước rớt xuống sàn. Quay đôi mắt to to qua nhìn chị gái một cách không hiểu được. Sau đó mím môi vào nhau khi Dream nói với ba một cách vui vẻ.
“Bạn của Dream hào hứng dữ lắm luôn đó ba. Tụi nó nói biết ngay là trốn nhau không khỏi, cuối cùng Hoa khôi khoa cũng sánh đôi với Nam khôi khoa cho bằng được... Tới nỗi nói vu vơ là thật ra Dream lén quen với Porsche từ hồi đi học, nhưng rồi chia tay và quay lại quen nhau lần nữa.”. Người nghe lén chỉ biết cúi mặt xuống. Mặc dù tay cầm chai nước lạnh ngắt, nhưng tại sao cậu lại không cảm thấy cái lạnh phà ra chút nào.
.
Không, chế Dream chỉ diễn kịch, chỉ là giúp mình... Không có gì... Không có gì đâu.
.
“Hửm? Rốt cuộc có thật sự từng quen nhau không vậy?”. Người làm ba hỏi một cách hứng thú trong khi quan sát phản ứng của đứa con trai mà lúc này dường như đã bất động ở trước tủ lạnh. Và điều đó làm cho đứa con gái nói bằng giọng trong veo.
“Thì hơn mức bạn bè, nhưng không phải người yêu. Lúc nhận ra thì đã là chú rể tương lai rồi.”
*Bịch*
“Bị gì vậy Dear? Trượt tay hả?”
“Kh... Không có gì.”. Khi chế Dream quay qua nhìn vào mắt, người làm rơi chai nước liền gấp rút nhặt lên, trả lời bằng giọng run run rồi lầm bầm rằng Dear lên phòng trước nhé. Vào lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Người chị chạy ra trước nhà rồi hét lên.
“Vào đi, Porsche!”. Chỉ vừa biết là ai ở trước nhà, đứa con trai út liền gồng chặt nắm tay. Dù cậu đẩy chế Dream cho anh Porsche, nhưng khi thấy sự thân thiết trên mức bạn bè vào khoảng thời gian nhiều ngày nay thì cậu lại như sắp chết tới nơi... Cảm giác đã từng đau nay đang công kích cậu lần nữa.
.
Anh Porsche từng có ý với chế Dream. Vậy nếu sự gần gũi này làm cho anh Porsche nghĩ rằng bản thân yêu chế Dream, còn mình là sự sai lầm thì sao?... Nếu là như vậy thì thằng Dear nên làm thế nào?
.
Câu hỏi làm cho nhóc nhỏ siết chặt chai nước rồi đi lên lầu 2 ngay lập tức. Vào lúc người ở nhà bên cạnh bước vào, trong giây phút nhìn vào mắt nhau, Dear vẫn thấy mát lòng khi thấy anh Porsche vẫn nhìn cậu như trước. Nhưng rồi lại phải nuốt ngụm nước bọt khi ánh mắt đó lướt tới một người khác.
“Nghe nói định dẫn con của chú đi công khai hả Porsche?”
“Dạ, tại ba con quen với bạn bè con đó ạ. Đi rêu rao là con sắp kết hôn nên cả đám biết hết...”. Ngay khi bước lên hết cầu thang, Dear liền quỵ xuống ở phía sau lan can cầu thang, nghe tiếng những người bên dưới trò chuyện với nhau một cách thân mật. Dù giọng ba cậu vẫn còn cứng ngắc, nhưng việc thấy Porsche tới tìm con gái lớn vẫn làm cho giọng điệu dịu đi dần dần.
“Tốt rồi. Thật ra chú cũng muốn có được con làm con rể sẵn rồi. Được như ý như vậy cũng tốt.”
.
Phủ nhận đi, anh Porsche. Làm ơn. Mặc dù Dear ích kỷ, nhưng anh phủ nhận đi mà.
.
“Dạ”
“Với con gái chú nhé.”. Ba cậu vẫn muốn sự khẳng định và rồi câu trả lời của chàng trai đã làm cho người nghe lén đau tới mức suýt phát điên.
“Dạ, với Dream.”
.
Còn Dear thì sao? Còn thằng chó con này thì sao, anh Porsche!!!
.
Suy nghĩ của người lao vào trong phòng ngủ ngay lập tức, không muốn nghe gì nhiều hơn thế nữa. Trái tim nhỏ bé đau giống như có cái gì đó đâm chém. Chỉ tưởng tượng rằng chế Dream là người mà anh Porsche ôm, hơn nữa còn thay thế vị trí của cậu, trái tim đã đau muốn chết rồi.
“Chỉ là diễn kịch, chỉ là đợi ba với mẹ về Anh... Không lâu nữa... Không lâu...”. Cuối cùng chỉ biết hít một hơi thật sâu rồi bước tới áp sát cửa sổ, kéo rèm lên cho cao một chút và rồi được thấy chị gái đang quàng tay người yêu của cậu đi thẳng về phía chiếc Aston Martin đẹp đẽ đang đậu trước nhà.
Vị trí đó là của cậu, chỗ ngồi đó là của cậu, vòng tay đó là của cậu.
.
.
Anh Porsche là của Dear mà, không phải của chế Dream.
.
.
Đó là của cậu, nhưng không có ai muốn trao nó cho cậu dù chỉ một người.
Suy nghĩ của người ngồi phịch xuống giường, đôi mắt mơ màng nhìn xa xôi cùng lúc nghĩ rằng cậu đang làm gì và cậu nên làm gì tiếp.
“Thật sự không biết... Anh Porsche, Dear không biết nên làm thế nào rồi.”
.
.
********************************
“Tao muốn trốn đi thật xa... Chỗ nào cũng được, miễn sao không có chuyện khốn kiếp này đi theo ám ảnh.”
Người đang dùng muỗng vọc đĩa cơm chỉ mới vơi đi một chút đột ngột nói nhỏ nhẹ. Và điều đó làm cho người đang ăn hủ tiếu ở phía đối diện ngẩng mặt lên nhìn cái thằng mà càng ngày tình trạng càng nặng. Mặt mũi đáng yêu coi không được, mắt to thâm quầng, hơn nữa còn sâu hoắm, cái miệng đỏ tươi trở nên khô khan, nứt nẻ, gò má trắng gần như lúc nào cũng nhợt nhạt. Còn chưa tính dáng vẻ bước đi lê lết giống như mấy bộ phim zombie nữa.
“Mày định trốn cái gì?”
“Mọi thứ. Tao không muốn thấy ánh mắt của ba nhìn tao giống như lúc nào cũng thất vọng. Không muốn nghe thấy tiếng ba nói là anh Porsche nên sánh đôi với chế Dream. Không muốn thấy sự xứng đôi vừa lứa của 2 người đó. Không muốn bị ép buộc đi học ở Anh. Không muốn có ai tới nói với tao rằng tao và anh Porsche không thể yêu nhau được. Tao muốn bỏ trốn, muốn bỏ lại tất cả những chuyện khốn kiếp này và đi đâu đó thật xa. Tao không muốn nhận biết gì nữa hết.”. Câu trả lời làm cho Shin muốn đẩy đầu nó thật mạnh rồi hỏi rằng...
.
Mày chạy trốn tới chết thì mày cũng không trốn không khỏi. Tới lúc mày quay lại, vấn đề vẫn chất đống tại chỗ cũ.
.
Thế nhưng, bộ dạng của nó làm cho cậu không nỡ nói ra, chỉ lắc đầu rồi đáp lời.
“Hết học kỳ này tao sẽ về Nhật... Mày có định đi với tao không? Chỗ ở miễn phí, chỉ tốn tiền bay và một số bữa ăn. Bữa ăn nào ở nhà tao thì không cần phải ra tiền.”. Lời mời gọi nếu như là hồi tháng trước thì chắc thằng Dear sẽ hí hửng thấy rõ. Nhưng bây giờ sự chú ý của cậu chỉ ở tại việc... được trốn đi đâu đó thật xa và ở riêng chính mình thôi là đủ.
“Mày định chừng nào đi?”
“Cỡ 2 ngày sau khi thi cuối kỳ xong.”
“Tao muốn đi, nhưng mà...”. Shin cũng biết trước là sẽ có nhưng rồi. Và người nói thở dài nặng nề, cúi mặt vọc cơm bằng ánh mắt u buồn.
“Tao còn chưa biết cuộc đời tao lúc đó ra sao nữa là. Không bao nhiêu tuần nữa là cuối kỳ rồi nhỉ? Ba tao vẫn không có dấu hiệu sẽ về Anh. Hỏi thì không nói, cứ nói là sẽ mua xe cho và không cần tới ở căn hộ của anh Porsche, tự mình lái xe đi về.”
“Xa đó mày.”
“Hừ, chọn đi, giữa việc lái xe đi học hay là bắt đầu học lại ở Anh.”. Người nghe lặng đi ngay lập tức. Cũng biết là tình thế của đứa bạn đang bị người lớn chèn ép mọi đường. Ở nhà thì có người luôn trông chừng không cho gặp nhau, ra ngoài thì phải về đúng giờ. Lịch học cũng ở trong tay ba nó. Có thể gọi là gần như không nhúc nhích được. Rồi cỡ như thằng Dear thì quá lắm cũng không thể ra khỏi nhà mà không thèm để ý tới lời nói của ba được.
Nếu nó thật sự làm được thì chắc nó đã không trốn tránh vấn đề như vậy đâu.
“Dù sao cũng cảm ơn mày nhé. Có thể tao sẽ đi với mày được.”. Dear nói nhỏ nhẹ trước khi thở dài thêm đợt nữa. Ánh mắt nhìn xa xăm rồi đột nhiên nhớ ra.
“Mày về Nhật như vậy, còn anh Oat thì sao?”
Người nghe lặng đi một chút trước lắc đầu.
“Không có liên quan gì tới anh Oat.”
“Thì mày với anh ấy...”. Dear lặng đi một chút khi đối phương làm vẻ mặt vô cảm, nhìn có vẻ đáng sợ thế nào ấy không biết nên không dám hỏi. Và Shin chỉ trả lời qua loa.
“Dù tao và anh ấy có là gì thì anh ấy cũng không thể cản chuyện tao làm được.”. Nói rồi người nói liền cúi mặt xử lý đĩa hủ tiếu của mình tiếp trong khi nói với chính mình trong lòng.
.
Có thể tao sẽ được chia tay với anh ấy trước khi hết học kỳ đó, Dear.
.
.
********************************
Hôm nay thầy hủy tiết, chính vì vậy người đáng lẽ phải ở trong phòng học như thằng Dear đang ngồi mơ màng ở trước khoa, không hề có ý nghĩ muốn về nhà chút nào. Thật lòng cũng muốn gọi điện cho anh Porsche, muốn đi tìm anh Porsche, muốn hỏi rằng anh ấy có khỏe không. Nhưng đột nhiên cậu lại sợ... cậu sợ sự thay đổi.
.
Không, lúc này tao không được liên lạc với anh Porsche, phải làm cho ba chủ quan, để ba có thể về Anh nhanh nhanh.
.
Lý do mà Dear cứ nói với chính mình lặp đi lặp lại rằng cậu đang thực hiện chuyện gì, nhưng suy nghĩ này không hề làm cho an lòng chút nào. Biết rõ là dù thế nào cũng phải quay về điểm ban đầu. Dù ba mẹ có bay ra nước ngoài đi nữa, nhưng đừng quên bác Sak và bác Nee vẫn ở đây. Họ vẫn để mắt nhìn... không hề có cơ hội để ở cùng nhau gì hết.
Càng nghĩ, chú chó con này lại càng nghĩ không thông. Mọi chuyện đang ồ ạt lấn tới tới nỗi không biết nên làm thế nào.
“...ear... Dear...”
“...”
*Mặp*
Người đang chìm trong suy nghĩ của mình giật nảy người khi ai đó đặt tay lên vai. Và khi chỉ vừa quay lại nhìn thì đã thấy khuôn mặt quen thuộc mà có vẻ lo lắng cho cậu không ít.
“Anh Oat!”
“Anh đây. Có bị làm sao không? Bạn bè đâu hết rồi?”. Đúng lúc Oat đi ngang qua đây, định sẽ đi tới quán ăn mình thường ăn theo như lời hẹn với người nào đó, nhưng thấy dáng vẻ là lạ của đàn em thì cậu liền bước tới chào hỏi. Và rồi thấy rằng Dear lạ đi. Đàn em tên Dear mà cậu biết là người vui tươi, hay cười, hơn nữa còn trong sáng tới mức người khác phải mỉm cười theo. Thế nhưng Dear vào lúc này không hề giống cậu nhóc mà cậu quen biết.
Bầu không khí nhìn có vẻ u ám hơn mọi khi. Khuôn mặt đáng yêu nhìn có vẻ tiều tụy tới mức đáng lo và ánh mắt trong vắt đổi thành u buồn tới nỗi cậu còn thấy hơi sửng sốt nữa là.
“Em... không biết.”
“Rồi năm nhất không có giờ học hả?”
“Em không biết.”
“Dear...”. Người hỏi bắt đầu nhận thấy sự bất thường khi đàn em cứ nói là không biết, không biết. Rồi khi chỉ vừa gọi tên và ngồi xuống bên cạnh, người nói là không biết liền cúi mặt xuống.
“Em không biết... không biết... không biết cái gì hết... Không biết phải làm thế nào, không biết cái chết tiệt gì hết... Không biết gì nữa... Không biết...”
“Hey, bình tĩnh, bình tĩnh.”. Tới nỗi Oat không biết nên làm thế nào khi cậu nhóc nhỏ con đang dùng tay cọ qua lại trên khuôn mặt, hơn nữa còn lầm bầm là không biết không biết. Đôi vai nhỏ đang run tới mức cậu cảm nhận được. Dáng vẻ như có chuyện gì đó trong lòng làm cho người nhìn lặng đi một chút.
*Vụt*
“Dear...”. Người đang tuôn nước mắt của sự ngột ngạt ngẩng lên nhìn trước khi thấy được nụ cười tốt bụng của người đã đứng dậy trước sẵn rồi. Và rồi đàn anh to con liền hỏi cùng nụ cười.
“Muốn ngồi xe đi dạo không?... Chiếc xe mà Dear nói là ngầu giống như trong game đó.”
Lời mời làm cho chú chó con gật đầu một cách dễ dàng.
.
.
********************************
“Có thấy đỡ chút nào chưa?”
“...Chắc có ạ.”
Dear biết rõ rằng bản thân đang cư xử mềm yếu và đáng xấu hổ cực kỳ. Nhưng cậu lại không cảm thấy xấu hổ chút nào khi mà lúc ngồi phía sau chiếc minibke của anh Oat rồi anh ấy nói rằng..
.
‘Khóc ra đi, khóc ra cho đủ. Xe chạy nhanh như vậy, không có ai nghe thấy Dear khóc đâu.’
.
Không biết bởi vì lời nói này hay bởi vì muốn khóc sẵn rồi, khi anh Oat chỉ vừa tăng tốc cho tới khi làn gió thổi mạnh vào người thì cậu liền nắm lấy áo của đàn anh thật chặt, vùi mặt vào tấm lưng rộng rồi tuôn nước mắt ra thành dòng giống như không thể nào kiềm nén được nữa.
Dear đã hiểu rằng khi mình yếu đuối, chỉ cần có ai đó ở bên cạnh cũng có thể làm cho cảm thấy tốt hơn được.
Cậu không biết rằng mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng sự ngột ngạt nó vơi đi một cách không thể tin được, cứ như bị cuốn đi cùng làn gió thổi nhanh đó. Tới bây giờ, cậu đang ngồi như chú chó mắt sưng ở trong một quán có bầu không khí dễ chịu mà anh Oat dẫn tới.
“Em xin lỗi vì đã làm phiền anh Oat ạ.”
“Anh không có nói câu nào là phiền phức hết.”. Oat nói cùng nụ cười, gọi 2-3 món nhẹ nhẹ trong khi Dear mở lời hỏi.
“Anh không hỏi rằng tại sao em lại khóc sao ạ?”
“Biết gì không...”. Oat lặng đi một chút lúc nhớ về một người khác, sau đó khóe miệng nhếch cao lên.
“...Anh nghĩ rằng con người chúng ta nếu muốn kể thì sẽ tự mình kể. Nhưng nếu không muốn kể thì dù hỏi tới chết cũng không nói.”
.
Đúng, Shin là người như vậy. Nếu định kể thì sẽ tự mình kể. Vấn đề nằm ở chỗ nói thật hay nói dối mà thôi.
.
Câu trả lời làm cho Dear lặng đi một chút trước khi cúi mặt nhìn tay của mình.
“Em... từng hỏi anh Oat chuyện có vấn đề với người yêu, phải không ạ?”. Người nghe nhớ tới lúc đàn em trước mặt kể về chuyện của bản thân mà nói là chuyện của đứa bạn. Oat gật đầu đáp lại, để cho chú chó con cười đắng. Và rồi cái gì đó sai khiến cậu kể ra không biết nữa.
“Lúc đó em hỏi chuyện của chính mình... Mặc dù em rất yêu người yêu của em, người đó cũng yêu em. Nhưng anh Oat tin không? Đột nhiên tụi em không yêu nhau được. Ba mẹ tụi em không có ai chấp nhận được, không có ai chấp nhận chuyện đã xảy ra. Ba em kêu chia tay... à không, hành động của ông mới là cái bắt em chia tay. Ánh mắt ba nhìn em bây giờ giống như em là quái vật, là cái loài gì đó chứ không phải con trai. Ông ấy muốn người yêu em yêu chị của em, chứ không phải em. Và rồi là lỗi của em khi nói dối rằng tụi em không có là gì với nhau. Nhưng lúc đó em chỉ nghĩ rằng không muốn xảy ra vấn đề, không muốn người lớn phải trách cứ tụi em. Nhưng em không ngờ rằng mọi thứ lại trở nên như vậy.”
Dear càng cúi mặt thấp hơn, gần như không thấy được sắc mặt của người đối diện. Và điều đó làm cho Oat nhìn cậu nhóc nhỏ con mà lúc này dường như trở nên nhỏ bé hơn bằng ánh mắt đồng cảm.
Cậu cũng đủ hiểu rằng ba mẹ của Dear chắc đã biết chuyện Dear quen với con trai.
Dáng vẻ làm cho cậu lặng đi một chút trước khi quyết định.
“Dear thích quán này không?”
“Dạ?”. Người đang run rẩy ngẩng mặt lên nhìn như không hiểu được khi đối phương đột ngột đổi chủ đề, sau đó nhìn khắp cái quán ở gần trường đại học có bầu không khí thư thả giống như quán ăn hơn là quán rượu. Hơn nữa mùi thức uống còn thoang thoảng trong không khí.
Nếu nói theo sự thật thì chắc sẽ nói là thích.
“Quán này là quán mà anh từng nói với Dear rằng sẽ dẫn tới đó.”. Người nghe nhớ ra rằng anh Oat nói sẽ dẫn đi đãi cơm từ hồi học kỳ một, nhưng rồi mọi chuyện lại lặng đi.
“Có biết tại sao anh cứ mãi không dẫn Dear tới không?”
*Ngoắt* *Ngoắt* *Ngoắt*
Chú chó con lắc đầu thật mạnh làm cho Oat mỉm cười.
.
.
“Bởi vì anh thích Dear.”
.
.
“!!!’
Người nghe trợn to mắt, cả người cứng đơ ngay khi đàn anh nói là... thích cậu. Thích thằng Dear này ấy hả!
“Anh... th... thích...”. Triệu chứng há hốc mồm, lẹo lưỡi làm cho Oat mở rộng ý nói thêm một chút.
“Phải nói là từng thích thì đúng hơn.”. Bởi vì bây giờ cậu không còn thích Dear nữa. Trái tim từng đau đớn đã không còn cảm giác đó nữa. Bây giờ cậu chỉ có sự đồng cảm và tội nghiệp hơn là nỗi đau, thế là phải giải thích trước khi Dear giải nghĩa xa xôi.
“Học kỳ trước... à không, vào lúc hết học kỳ vừa rồi, anh vẫn còn thích Dear. Anh cứ mãi không dẫn tới quán này là vì anh có ý như vậy với Dear. Nhưng Dear đã có người khác rồi, thế nên anh nghĩ rằng sẽ không hay nếu anh dẫn Dear tới đây mặc dù anh đang có ý như vậy.”
“T... Tại sao giờ anh mới nói với Dear?”. Người vừa mới được tỏ tình hỏi bằng giọng run run, quên mất chuyện buồn của mình trong phút chốc bởi vì đang kinh ngạc không ngừng.
.
Tao ấy hả? Anh Oat lúc đó mà lại thích tao!
.
“Vậy nếu trước đây anh nói với Dear thì Dear có quay qua thích anh không?”
Câu hỏi làm người nghe lặng đi ngay lập tức, cùng lúc câu trả lời chạy ào vào trong lòng.
“Không... Không ạ... Dear không có tình cảm như vậy với anh Oat.”. Người nghe cũng đủ biết sẵn rồi, thế là phải nói tiếp.
“Thấy không? Dù cho anh nói với Dear vào lúc đó thì cũng vô ích.”
“Vậy anh nói với Dear bây giờ thì có ích gì?”. Bây giờ thằng Dear không biết mình đã hỏi cái gì nữa, liệu có làm người nghe mất cảm tình hay không. Cậu vẫn còn kinh ngạc, nhưng điều đó không hề làm cho Oat nghĩ nhiều, chỉ đưa tay tới chạm vào mu bàn tay của đàn em. Tới nỗi suýt nữa Dear đã rút tay về, thế nhưng có cái gì đó lại làm cho cậu vẫn bất động.
“Anh chỉ định nói với Dear rằng Dear định chịu thua chuyện người yêu của Dear mặc dù đã từng làm cho anh thất tình sao?”
“Hả?”
“Anh không muốn Dear chịu thua. Mặc dù ba mẹ Dear không chấp nhận, nhưng anh muốn nói rằng điều mà Dear thể hiện ra rõ ràng là Dear chưa từng tạo khoảng trống cho người nào khác... Nếu Dear yêu người yêu của Dear tới như vậy thì anh không muốn Dear bỏ cuộc dễ dàng... Có thể khóc, nhưng đừng chịu thua, đừng để cho mối quan hệ bền vững tới mức anh ganh tỵ đó sụp đổ...”
.
.
“...Việc anh nói với Dear bây giờ, anh không có mong rằng sẽ chen giữa hay gì hết. Anh chỉ muốn nói rằng có một người con trai từng thích Dear đang ủng hộ mọi điều mà Dear làm. Anh chỉ định nói rằng... đừng để anh thất tình uổng công nhé.”
.
Mặc dù bọn họ đang nói chuyện nghiêm túc, nhưng không biết tại sao thằng Dear này lại bật cười, cười rất lớn tiếng lúc nhìn vào ánh mắt nghiêm túc.
Lý do của anh Oat đúng dễ thương luôn. Đừng chịu thua nhé, bởi vì anh ấy bỏ công chịu thất tình cho rồi... Ôi, vậy mà cũng nói được.
“Anh nói thật đó. Anh tránh mặt Dear hàng tháng trời luôn.”
“Vậy bây giờ thì sao anh...”. Chú chó con hỏi một cách hứng thú làm cho người nghe để lọt nụ cười.
“Hết rồi. Xem như là em trai thì tốt hơn, thoải mái hơn nhiều.”
“À há, chứ không phải có người khác thay thế em rồi sao?”. Kỳ này người buồn nói xiên một cách tò mò. Khi mà thằng bạn con lai cứng miệng cho lắm thì cứ hỏi từ người trước mặt đi vậy. Dáng vẻ làm cho Oat cười nhạt, nhưng vẫn chịu nói thẳng ra.
“Gọi là như vậy cũng được.”
“Có phải thằng Shin không!!!”. Dear hỏi vào chủ đề một cách thẳng tột cùng, hơn nữa còn ngẩng mặt một cách hăng hái, làm cho đối phương chỉ lắc đầu. Không phải là phủ nhận, chỉ là...
“Anh không nói.”
“Ôi, nói cho em nghe chút đi mà, anh Oat. Thằng Dear muốn biết mà!”
“Hết buồn rồi hay sao?”. Câu hỏi làm cho người nghe lặng đi trước khi áp mặt xuống bàn rồi lấy tay anh Oat đặt lên trên đầu. Sau đó lầm bầm nói nhỏ.
“Chưa hết. Xoa đầu chút đi, anh Oat.”
“Anh vừa mới nói là thích em đó Dear. Không nghĩ rằng sẽ làm cho anh có hy vọng sao?”
“Kiểu anh trai em trai đó mà, anh Oat. Em trai đang buồn, xoa đầu chút đi. Em bị ba mẹ tách khỏi người thường hay xoa rồi. Giúp đứa em trai này chút đi... À không, giúp cho bạn của người yêu anh chút đi. Em thật sự sắp chết rồi đó.”. Lời nói làm cho người nghe lắc đầu một chút, nhìn người tự biến mình thành em trai cậu một cách tốc hành, hơn nữa còn tin 100% rằng cậu và Shin có gì đó với nhau. Tới nỗi cậu vừa thấy thương, vừa buồn cười, phải vỗ nhẹ lên đầu giống như đang xoa đầu chú chó.
“Vậy đó anh.”
“Là chó hay sao vậy?”
“Ừm, là chó con của anh Porsche. Anh Porsche thích xoa đầu như vậy. Anh xoa chút đi, cho Dear có động lực để chiến đấu tiếp.”. Lời nói nghe giống như không buồn, nhưng sắc mặt gượng gạo cho thấy rằng bản thân đang sợ hãi biết bao nhiêu làm cho Oat vò đầu nhẹ như đang cổ vũ.
“Anh ủng hộ em đó.”
“Em... sẽ cố gắng ạ, anh Oat.”. Dear ngẩng mặt lên nhìn trước khi nói một cách cảm thấy tội lỗi vì chuyện mà cậu chưa từng nhận biết.
“Em xin lỗi vì em chưa từng biết ạ, anh Oat. Và cảm ơn anh đã nói với em vào lúc anh không còn ý gì với em nữa.”. Bởi vì nếu nói lúc vẫn còn thích cậu thì chắc cậu không nhìn mặt anh Oat được và rồi sẽ tránh mặt chắc luôn.
“Không nghĩ rằng anh nói dối sao? Thật ra có thể là anh nói bởi vì muốn tiếp cận Dear đó.”. Lời nói làm cho chú chó con lắc đầu chầm chậm, rút đầu ra khỏi bàn tay lớn rồi mỉm cười nhạt.
“Không đâu. Anh có thằng Shin-chan sẵn rồi.”. Người nghe mỉm cười rồi gật đầu một chút.
.
Đúng, cậu có Shin sẵn rồi. Thằng nhóc đầu đỏ khó hiểu mà khi nhìn sâu vào thì lại... cuốn hút tới mức khó mà rời mắt được.
.
Thế nhưng vào lúc này, người được nhắc tới đang đậu xe ở trước quán. Đôi mắt sắc cạnh nhìn cảnh tượng thân thiết của 2 người, rồi cầm điện thoại lên nhìn tin nhắn ngắn ngủi mà đối phương là người mở lời rủ cậu tới.
.
...Hôm nay tới ăn tối ở quán thường hay ăn đi. Tôi muốn ăn cơm cùng...
.
Cậu không hề trả lời, nhưng cậu tới theo như lời anh Oat để nhìn người yêu của mình đang ở cùng đứa bạn thân ngay vào lúc nó đang bơ vơ, không có ai. Không muốn nghĩ theo chiều hướng xấu, nhưng Shin lại chỉ nghĩ được rằng dù thế nào thì đối phương cũng sẽ chọn thằng Dear hơn là thằng Shin-chan này, hơn nữa còn dẫn tới quán ưa thích đã hẹn với cậu.
Suy nghĩ làm cho người nhìn tựa đầu vào ghế xe, nhắm mắt lại trong khi giọng trầm nói với chính mình.
.
.
“Thật sự không thể làm được nhỉ? Thay đổi trái tim con người kiên định để quay qua thích mày ấy hả, Shin-chan? Có lẽ mày thật sự không làm được rồi.”
========== End Chap 83 ==========
Khi chuyện giữa Oat và Dear đã rõ ràng với nhau thì hiểu lầm của Shin càng trở nên lún sâu hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top