Chap 78
[Chap 78 - Dẫn mèo về nhà]
“Ngày qua ngày mày không hề định làm gì khác ngoài việc nằm rục ở trong phòng tao sao?”
“Thì tại anh Ryu không cho em đè anh mà. Không có gì làm thì cứ nằm rục như vậy đó.”
“Trong đầu mày toàn chuyện thấp kém.”
“Chuyện cao cao cũng có đó, cao hơn bụng nhưng thấp hơn cổ.”
Ryu chỉ biết nhe nanh. Suýt nữa đã giơ tay lên che ngực khi thằng người yêu nghiệp chướng đang nằm dài ra xem tivi quay lại nhìn. Rồi nó chỉ nhìn thôi thì không nói gì, ánh mắt nó suýt nữa đã lột hết đồ của cậu luôn rồi. Cố gắng thích ứng tới chết thì cũng không quen được sự dâm dê của nó.
“Đáng yêu ghê, lấy tay che ngực nữa.”. Tới nỗi Sun bật cười lớn, nhìn con mèo xinh đẹp đang dựng lông đe dọa. Nhưng trước khi ghẹo tiếp, tiếng lò vi sóng liền kêu nhỏ, làm cho Ryu chỉ vào mặt rồi quay đi lấy bữa ăn trưa của mình.
“Anh ăn gì vậy?”
“Có mắt thì tự banh ra nhìn đi chứ.”. Ryu nói một cách thù hờn lúc nâng cái tô thơm ngát tới đặt ở trước tivi. Và điều đó làm cho người hỏi ngồi dậy nhìn rồi trề môi.
“Lại mì gói nữa. Ăn tới nỗi khô queo luôn rồi đó anh. Ăn món khác chút đi.”
“Thì tại tao đâu biết nấu ăn đâu. Cứ cái này, 3 phút là ăn được.”
“Thiếu chất dinh dưỡng chết, ôm không có đã tay gì hết.”. Sun nói một cách buồn cười với người đang thổi phù phù vì không thích ăn đồ nóng. Thế là Ryu đảo mắt chán chường.
“Ngay cả khi ôm tao không có đã tay mà mày còn chơi tao gần như mỗi ngày. Nếu tao đã tay mày thì không phải tao sẽ chết hay sao?”. Từ việc lúc trước hay bực bội mỗi khi nó kéo xuống hố, bây giờ gặp nó ghẹo gan mỗi ngày thì lại bắt đầu quen. Ra vẻ không quan tâm rồi cúi mặt cúi mũi ăn bữa trưa của mình tiếp, làm cho người chống cằm hơi mỉm cười một chút.
“Dáng ăn mà còn dễ thương nữa là. Vợ ai nhỉ?”. Sun thật sự không nhịn được mà chọc ghẹo, làm cho người nghe trợn mắt nhìn nhưng không mắng được bởi vì mì đầy miệng.
“Tóc che mặt hết rồi anh.”. Và rồi chàng Nam khôi khoa bảnh trai liền đưa tay tới gạt sợi tóc mềm đang che trán thật nhẹ.
“Ờ, tao muốn cắt tóc. Nó dài quá mức rồi. Tao không thích.”. Ryu nói rồi nắm lấy lọn tóc của mình lên nhìn một cách không hài lòng. Nhưng mỗi lần định đi cắt thì nó hay nói rằng...
“Thôi, không cho cắt. Dài như vậy vừa đủ đáng yêu, em thích.”
“Nhưng tao không thích mà.”. Ryu trề môi, nhìn cái người đang vuốt tóc cậu ra sau lưng cho tới khi thấy được cái trán, lại còn có mặt mũi mà túm tóc ra phía sau thành chùm nho nhỏ nữa.
“Để em cột tóc cho.”. Sun nói một cách hăng hái rồi đứng dậy đi tìm dây thun mà mình đã mua sẵn. Thật ra dạo này cậu hạnh phúc với việc chơi đùa cùng tóc của anh Ryu đó. Mỗi khi cái chùm nho nhỏ nó lắc qua lại thì lại thấy đáng yêu thế nào ấy không biết. Hơn nữa dạo này anh Ryu có vẻ... ưm... hay làm nũng hơn bình thường, nên lại càng đáng yêu hơn.
Từ lúc về từ Chiang Mai, anh Ryu có vẻ hay đem tính cách lúc ở đó áp dụng với cậu.
“Nhưng tao không thích mà. Tao muốn đi cắt. Khó chịu thì cũng khó chịu. Lại còn lộn xộn nữa chứ.”. Dù cho miệng Ryu phàn nàn, nhưng cũng không có trách gì thằng người yêu nhỏ tuổi đang đứng ở phía sau ghế salon và cột tóc giùm một cách nhẹ tay. Lúc trước cậu không đời nào để cho nó dài tới như vậy đâu. Một là khó chịu. Hai...
“Quan trọng là cái tụi nghiệp chướng đó lại tán tỉnh tao nữa rồi.”
“Ai!!!”. Sun khựng lại, hỏi bằng giọng âm u. Đôi mắt bốc lửa ngay lập tức.
.
Còn có ai tán tỉnh anh Ryu của tao nữa ta? Tao nghĩ là tao công khai cực kỳ về chuyện anh Ryu là của tao rồi đó chứ.
.
Câu hỏi làm cho người đẹp chỉ nhún vai, miệng thì kể cho nghe.
“Thì cái tụi chung ngành đó. Chọc là đáng yêu gì mà lắm không biết, nghe thấy lại bực bội. Muốn phát chân cho từng đứa một luôn. Hôm qua, bạn thằng Nat ở khoa Nông nghiệp tới tìm, nó nói là tao đáng yêu rồi còn ôm vai tao nữa. Đúng gớm, bộ con gái không có để ăn hay sao mà lại đụng vào tao như vậy chứ?”. Người kể thì cứ kể. Dù cho bực bội, nhưng cậu cũng đã quen với việc tụi đó tới tán tỉnh sẵn rồi.
Hồi năm nhất đáng chán còn hơn như vậy nữa. Thấy mặt chắc tưởng là cậu nhát, đụng cái này chạm cái kia tới nỗi suýt nữa đã giết tụi nó chết dưới chân luôn rồi. Thế nhưng người kể lại không kịp để ý ánh mắt của người nghe đang bốc lửa lên dần dần, lông mày thì chau lại.
“Nó sờ chỗ nào!”. Chàng Nam khôi khoa lại giở giọng u ám nữa rồi. Thế là Ryu liếc mắt lên nhìn và rồi thấy người xị mặt tới nỗi phải mở lời hỏi.
“Đừng có hài hước. Mày đang ghen?”
“Ờ!”. Người nghe nói bằng giọng gắt gỏng, tới nỗi làm cho Ryu bật cười. Lâu lâu mới thấy thằng Sun làm vẻ mặt như vậy... Ờ, nó cũng khá là dễ thương đó.
“Ngớ ngẩn quá.”. Ryu nói một cách buồn cười. Mắt thì quay qua xem tivi tiếp. Làm cho người u ám nhảy qua ngồi vào chỗ cũ, giật cái tô trong tay để lên bàn rồi quay người qua nhìn vào mắt.
“Nó sờ chỗ nào?”. Ánh mắt làm cho người buồn cười bắt đầu ớn ớn. Bởi vì cái thằng ham vui nó không hề mỉm cười luôn, hơn nữa còn siết chặt vai cậu tới nỗi cậu bắt đầu sợ.
“Tao không nói được không?”
“Được!”. Người nghe suýt nữa đã mỉm cười rồi đó, nếu không phải bởi vì Sun nói tiếp bằng nụ cười căng thẳng.
“Nhưng em sẽ đem anh hôn từ đầu cho tới chân luôn. Để cho nó biết rằng anh là của ai.”
“Mày điên hả!!!”. Tới nỗi Ryu kêu lớn, đẩy thân mình ra xa rồi định đứng dậy, nếu không phải bởi vì người ghen kéo mạnh cho nằm xuống ghế salon, 2 tay thì kéo vạt áo như định cởi nó ra khỏi cơ thể trắng trẻo, làm cho chủ nhân cái áo vùng vẫy hết sức.
“Sun, đừng! Tao không giỡn! Thằng khốn! Mới trưa thôi mà, không!!!”
Cuối cùng, nắm đấm mạnh tay liền va vào đầu cái thằng ghen máu nổi lên mặt, làm cho người bị đấm chỉ trề môi, đem cơ thể trắng trẻo ôm vào thật chặt rồi vùi mặt vào lồng ngực thơm tho.
“Anh Ryu... Anh Ryu cứ! Anh Ryu là của Sunny mà. Sunny ghen là sai sao?”. Người gian manh nói bằng giọng nũng nịu, hơn nữa còn không chịu ngẩng mặt lên khỏi lồng ngực, làm cho người bắt đầu nổi nóng liền nguội đi một chút, thở một hơi nặng nề, nhìn người xưng hô bằng cái biệt danh thấy ghét, hơn nữa còn bực bội vì cứ mềm lòng với nó cho được.
“Ghen không có sai, nhưng đừng ngớ ngẩn. Tao đâu có cho tụi nó đè giống như mày đâu.”
“Cứ thử đi. Sẽ giết sạch dòng họ từng đứa một luôn.”. Sun nói bằng giọng dữ dằn, làm cho đàn anh lặng đi một chút trước khi chịu ôm lại nó, quay mặt tránh đi hướng khác nhưng miệng thì lầm bầm nhỏ nhẹ.
“Tao không phải là gay, Sun. Tao chưa từng thích con trai. Tao chưa từng mềm lòng với con trai. Nhưng bởi vì là mày... duy nhất mình mày, nên tao mới chịu cho mày ôm tao... giống như vậy.”. Chàng Arthit vẫn cứ vùi mặt như vậy trong khi nhịn cười hết sức mình. Ai mà ngờ rằng giọng anh Ryu lại có vẻ nũng nịu tới như vậy chứ, thế là chỉ biết ôm thật chặt.
“Anh Ryu đáng yêu.”
“Ờ, tao biết rồi. Nếu là tụi nó khen thì chắc tao mắng sạch sẽ. Nhưng vì là mày nên tao mới chịu cho khen đây.”. Ryu nói trong khi gò má hơi đỏ một chút. Thì mỗi lần được khen là đáng yêu thì đều theo sau là...
*Mặp*
“Tao chịu đáng yêu, nhưng tao không chịu cho mày yêu tao vào lúc này, thằng khốn! Dừng bàn tay và cái đó của mày ngay!”. Bàn tay lớn chỉ vừa nắm tới eo thì Ryu đã ra sức vùng vẫy. Hai tay đẩy vai thằng người yêu nghiệp chướng ra. Bắt đầu cảm thấy phía dưới nó nóng nóng, thể hiện việc thằng khốn này lại bắt đầu có hứng nữa. Thế là Sun ngóc đầu lên cười lớn hết cỡ.
“Dạo này biết tỏng nhỉ?”
“Ờ!”
“Cho bú núm vú chút đi.”
“Cần lấy cái này ăn đỡ trước không?”. Ryu giơ nắm đấm lên ngay lập tức, làm cho người nằm đè cười lớn, nhưng không chịu rời khỏi vị trí và nói bằng giọng buồn cười.
“Không ăn đấm đâu, muốn ăn núm.”
“Sun!”
.
.
“Ngày mai đi ăn cơm ở nhà em nhé?”
.
.
Nhưng rồi, Ryu đang định đạp nó ra khỏi người đành phải khựng lại khi Sun đổi chủ đề kiểu mà không dính dáng gì tới chuyện cũ. Và rồi nó ngẩng mặt lên nhìn vào mắt, nhếch nụ cười tươi rồi nói tiếp bằng giọng nũng nịu.
“Lần trước anh không có đi, lần này đi nhé?... Đi mà! Nhé? Nhé, vợ yêu dấu?”. Dù thằng Sun làm nũng đúng thiểu năng bằng việc lấy đầu cọ vào ngực cậu, nhưng mà vẻ mặt người nghe đã căng thẳng mất rồi. Chỉ nghĩ tới việc phải gặp mặt gia đình của nó thì Ryu đã căng thẳng tới nỗi quặn ruột. Dáng vẻ làm cho chàng Nam khôi khoa nắm tay rồi siết nhẹ.
“Nhé? Nhà em muốn gặp. Đi nhé?”
“Tao không... Mày có chắc không?...”
“Chắc còn hơn cả chắc nữa. Đi nhé? Nhé?”. Sun nói bằng giọng nũng nịu rồi thơm má nhè nhẹ, kiểu mà Ryu quay mặt tránh đi. Nói thằng luôn là đang nhát, nhưng khi nghĩ rằng thằng Sun còn bay theo về nhà cậu được mà, thế là chỉ có thể nói rằng...
“Nói với ba mẹ mày rằng tao chỉ là bạn... Được không?”
“Vâng! Bạn thì bạn.”. Sun gật đầu lia lịa nhìn người chịu nhận lời. Biết là anh Ryu căng thẳng, nhưng mà ba mẹ của cậu ấy hả...
Nói là bạn bây giờ không kịp rồi anh. Cặp đôi thủy thủ mặt trăng nó đã nói rằng em sẽ dẫn vợ về nhà rồi. Nhưng mà đừng nói ra thì hơn, một hồi lại căng thẳng thêm nữa.
.
.
*********************************
Ryu đang căng thẳng tới mức đã hiểu được việc căng thẳng tới nỗi đau bao tử nó như thế nào. Bởi vì bây giờ cậu cảm thấy bụng nó cứ nhộn nhạo, tới nỗi không tự lái xe được, ném hết mọi thứ cho thằng Sun rồi ngồi xoa nắn bàn tay lạnh ngắt bắt đầu từ phòng trọ cho tới khi tới 1 ngôi nhà được vây quanh bởi cây xanh mát mẻ.
Dáng vẻ làm Sun cũng thấy buồn cười đó. Lúc đầu khi bước lên xe còn bị cấm không được nói chuyện bởi vì đang tập trung tình thần nữa kìa. Nhưng tới bây giờ, cậu bắt đầu tội nghiệp người có khuôn mặt tái nhợt rồi.
.
Mà vậy đó, thấy vợ căng thẳng, hôm nay chịu im lặng theo như vợ ra lệnh cũng được.
.
“Sun...”
.
Chịu nói chuyện với em rồi sao?
.
Lòng thì muốn ghẹo gan như vậy, nhưng rồi vẫn chịu nuốt đi sự ham vui của mình xuống trước rồi đáp lời bằng giọng nhẹ nhàng, bắt chước anh Porsche lúc dỗ thằng Dear hết khả năng, làm cho người gọi quay qua nhìn bằng sắc mặt gượng gạo.
“Sao mày lại dám tới nhà tao vậy? Chỉ tới đây mà tao đã run muốn chết rồi.”. Không hề nói quá sự thật gì hết, bởi vì tay của Ryu đang run tới nỗi phải giơ lên cho người lái tắt máy xe rồi xem. Thế là Sun nắm lấy bàn tay trắng đó, mỉm cười đẹp trai rồi nói bằng giọng nửa thật nửa đùa.
“Bởi vì em nghĩ rằng nếu hái được hoa trời thì sẽ được sống sung sướng suốt cuộc đời đó anh.”
“...”
Sun đợi nắm đấm mạnh bạo đáp lên trên đầu, gò má, vai hay bất cứ chỗ nào mà anh Ryu đấm tới. Thế nhưng, người nghe lại lặng đi, hơn nữa còn nhìn mặt bằng ánh mắt giống như tủi thân hay là đang giận vậy đó. Thế là người giỡn chơi nhanh chóng bao trùm lấy bàn tay đó và siết chặt hơn trước.
“Em giỡn thôi. Em không có thích anh bởi vì anh là cậu chủ của nông trại hoa đâu.”. Người đẹp trai nói bằng giọng điệu nghiêm túc hơn rồi đưa tay còn lại lên vén lọn tóc bị lọt ra khỏi dây thun một cách nhẹ tay.
“Lúc đó, khi em đi, em chỉ nghĩ một chuyện...”. Sun mỉm cười.
“...Em không muốn buông tay anh.”. Nói xong, người nói liền siết chặt bàn tay đó hơn, làm cho Ryu cảm thấy đỡ một cách không thể tin được, cố gắng thu thập lại động lực đã rơi vương vãi quay về, an ủi chính mình rằng dù sao cũng đã nói với nhà nó rằng cậu chỉ là bạn tới ăn cơm cùng rồi. Nhưng vẫn chưa kịp nói cảm ơn...
“Hơn nữa, xinh đẹp, thon thả, gợi cảm như anh không kiếm ở đâu ra được nữa. Con trai gì mà khi ở trên giường gợi tình cực kỳ. Dù sờ, dù vuốt ve chỗ nào cũng đều nhạy cảm hết. Dù cắn, dù liếm thì cũng đều rên tới nỗi không biết làm sao tiếp. Lại còn...”
*Pặc*
Nắm đấm mạnh bạo va thẳng vào cằm tới nỗi người nói kêu lớn, nhanh chóng di chuyển cơ thể tránh người mà ánh mắt đang bốc lửa giống như hổ cái ra vẻ định vồ tới xé xác. Thế là phải gom 2 tay lại trước. Nhưng mà như đã nói, khi anh Ryu ở trên giường, người con trai này sức lực cũng có ít đâu. Thế là nhanh chóng nói trong khi bật cười một cách không nhịn được.
“Kìa, em giỡn mà anh. Không muốn cho anh căng thẳng mà. Ô, ô, thôi mà, đừng căng thẳng nhé. Căng thẳng thì sẽ mau già đó, biết không?”
“Mày cứ giỡn suốt. Tao căng thẳng muốn chết rồi đó! Nếu ba mẹ mày không thích tao... Không đúng, họ không đời nào thích tao chắc rồi. Tao là con trai đó, Sun. Ai mà chấp nhận được việc con trai có vợ là con trai chứ!”. Người đã phát hoảng quát vang cả xe rồi thở gấp nặng nề. Thế nhưng người nên nín cười lại mỉm cười tươi lên dần dần.
“Mày cười mẹ gì?”
“Thì em vui... vui vì anh Ryu quan tâm em tới như vậy.”
Ryu chỉ biết quay mặt ra ngoài cửa sổ trước khi trợn to mắt khi thấy rằng lúc này, trước cửa hàng rào đang có thêm 3 người thấy toàn bộ sự việc... 2 trong số đó là những bé gái mà cậu đã từng gặp qua trước rồi. Người còn lại là người con trai thân hình cao ráo, đeo mắt kính và đang mỉm cười nhìn tới.
“Không cần sợ đâu anh. Rồi anh sẽ biết việc có 2 đứa em gái cuồng BL cấp độ nặng nó có ích như thế nào.”. Sun nhích qua thì thầm nói nhỏ, sau đó mở cửa xe trong khi Ryu há hốc mồm. Vẫn chưa kịp chuẩn bị rằng sẽ giải thích như thế nào vì đã đấm con trai nhà này tận mấy đấm nữa là.
“Xin chào ạ, anh Ryu!”. Không để cho có thời gian suy nghĩ, bởi vì Sun chỉ vừa bước xuống xe thì cánh cửa ở bên phía cậu đã được mở ra bởi Janjao, người mà lúc này đang mỉm cười tươi rói rồi giơ tay vái chào tới nỗi suýt nữa nhận vái không kịp.
“Ơ... Xin chào, Jaojao... Bulan...”. Ryu nhanh chóng bước xuống khỏi xe rồi chào hỏi 2 bé gái bằng khuôn mặt tái tái. Nhớ rõ lần cuối gặp nhau, cả 2 có vẻ không hài lòng cho lắm. Khác hẳn lần này, ai nấy cũng đều cười tươi, hơn nữa Bulan còn hỏi một cách phấn khởi.
“Hồi nãy anh Sun định đè anh Ryu trong xe ạ? Ôm nhau chặt ghê vậy đó!”
.
Khoan đã, dùng cái gì để nhìn vậy! Anh đấm thằng Sun mà, đâu có ôm nó!
.
“Đáng tủi thân quá đi. Anh trai về nhà mà không có ai quay qua chào hỏi hết.”. Thấy người đẹp không biết nên trả lời thế nào, Sun liền ôm cổ em gái rồi hỏi một cách buồn cười, làm cho em út của gia đình xị mặt.
“Anh Sun thì chào hỏi lúc nào cũng được mà. Nhưng anh Ryu đâu có tới nhà mình mỗi ngày đâu, anh Tawan nhỉ?”. Bulan có vụ quay về phía anh trai cả mà lúc này đang đứng nhìn trong im lặng nữa, làm cho Ryu nuốt nước bọt xuống họng, không dám quay qua nhìn vào mắt người lớn của căn nhà này cho lắm. Và điều đó làm cho Tawan mỉm cười ấm áp rồi tiến tới.
“Anh thấy chúng ta vào nhà đi. Thời tiết nóng. Ryu mới tới còn mệt, vào trong nhà nghỉ ngơi đi thì hơn... À, anh tên là Tawan nhé. Rất vui vì được làm quen sau khi đã nghe thằng Sun nhắc tới thường xuyên.”. Tawan nói rồi đi dẫn trước vào trong nhà. Là sự giúp đỡ để cho Ryu khỏi phải trả lời chuyện trong xe lúc nãy. Hơn nữa giọng điệu thân thiện và cả dáng vẻ lịch sự đó, làm cho người tới thăm nhà cảm thấy đỡ hơn.
“Hey, hey, đừng nhìn nhiều chứ anh. Dịu dàng, tốt bụng ra sao thì cũng đã có chủ rồi. Nếu không muốn bị chế Dream giết chết thì đừng cả gan mà thay lòng khỏi em.”. Sun nhanh chóng thì thầm nhỏ tiếng để chặn đầu trước, làm cho người nghe quét mắt qua liếc nhìn. Định cử động miệng mắng rằng mày dùng não để nghĩ rồi đó hả, thế nhưng vẫn đổi ý, chỉ nói rằng...
“Tại sao mày không có được điểm tốt nào của anh trai hết vậy?”
.
Hey, đang chửi xéo tao đây mà.
.
Sun chỉ biết nói với chính mình, nhìn người đang nhướng mày với cậu giống như đã trả đũa thành công nhưng Sun lại không đáp trả lại gì. Nói thật, chỉ cần cậu thấy anh Ryu có vẻ thư thả hơn trước, bị mắng nhiêu đây cậu cũng ok thôi.
Dáng vẻ thì thầm nhỏ nhẹ của 2 người với nhau, hơn nữa lại còn nhìn vào mắt nhau đó làm cho 2 bé gái đi đằng sau cười lên cười xuống.
.
Thì vậy đó, có chuyện để phê tới tận nhà, sao mà lại không vui được chứ?
.
.
*********************************
Ryu khám phá ra rằng nhà của anh chị em mặt trời, mặt trăng không hề đáng sợ như đã nghĩ. Ít ra, ba mẹ của nó cũng có vẻ chào đón cậu. Dù cho ba của thằng Sun có vẻ trầm tĩnh, không hay nói chuyện, nhưng mẹ nó vẫn hỏi han cậu nhiều chuyện, cả việc có đói hay không, mệt không, Sun có làm phiền gì hay không. Tới nỗi triệu chứng cứng nhắc của cậu bắt đầu giãn ra. Nhưng mà như đã nói, thằng Sun nó giới thiệu rằng cậu là đàn anh theo như cậu đã xin mà.
Nếu biết rằng thật ra đã ấy với nhau rồi, có thể là sẽ bị ném ra khỏi nhà luôn đó.
“Haizzzzzz!”
“Cứng nhắc cả người tới như vậy luôn hả anh?”
“Mày đừng có mà cười, tao không có thấy hài.”. Chỉ vừa mới bước vào trong phòng ngủ con trai út của ngôi nhà thì Ryu liền thở một hơi dài, làm cho người đem bánh kẹo vào đầy tay bật cười lớn tiếng.
“Em không có hài hước nhé. Chỉ là cảm thấy anh Ryu đáng yêu.”. Sun nói lúc đặt bánh kẹo xuống sàn rồi quay qua mở máy lạnh trong phòng, làm cho người tới thăm nhà nhìn trái nhìn phải, và rồi thấy rằng phòng thằng Sun có không bao nhiêu món đồ hết. Truyện tranh, poster cầu thủ, không bao nhiêu cuốn sách liên quan tới máy tính. Bộ dạng giống như phòng trọ của nó trong phiên bản ngăn nắp hơn mà thôi.
.
Nên ngồi trên giường hay dưới sàn nhà đây ta?
.
Ryu chỉ biết hỏi chính mình. Nhưng khi suy nghĩ kỹ và thấy rằng ngồi trên giường có thể sẽ không an toàn, thế nên cậu ngồi xuống sàn rồi dựa lưng vào giường thay vào đó. Cảm thấy đỡ hơn nhiều khi không có ánh mắt của người lớn, nhưng cũng không nhịn được mà nói...
“Mẹ mày dễ thương nhỉ!”
“Đúng không nào? Ngay cả khi biết anh là người yêu của em đó.”
*Ngoắt*
“Mày nói gì đó!!!”. Tới nỗi Ryu quay ngoắt qua ngay lập tức, làm cho người ném gối xuống sàn bật cười lớn tiếng rồi nằm xuống gối đầu lên đùi người yêu ngay lập tức. Kiểu mà Ryu kêu lớn, định đẩy đầu nó ra, nhưng kẹt ở chỗ cái tay xúc tu mực nó ôm chặt lấy chân cậu.
“Em không có tự nói. Hai đứa nhỏ mới là người thông báo khắp nhà rằng anh là người yêu của em.”
“Mẹ mày không tin nên mới làm ra vẻ giống như tao là bạn bình thường nhỉ...”. Ryu nói với sắc mặt cực kỳ căng thẳng. Trái tim rớt xuống tới mắt cá từ lúc nó nói rằng người lớn biết chuyện luôn rồi. Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, ba mẹ nó có thể là không tin. Như hồi thằng Dear, em nó ghẹo dữ dội như vậy mà thằng Sun còn nói rằng ba mẹ nó không tin nữa là.
“Không, họ biết rằng chúng ta là gì với nhau đó anh... Thì tại em chưa từng phủ nhận lúc em nó ghẹo mà.”
“Sun!!!”. Người hết căng thẳng quay lại căng thẳng lần nữa, kiểu mà người nằm ôm gối nhìn thấy đáng yêu tột cùng luôn. Càng biết rằng anh Ryu quan tâm chuyện của cả 2 nhiều tới mức nào thì cậu lại càng cảm thấy vui một cách không tả được.
“Mẹ em thật sự không trách gì, cũng giống như mẹ anh đó... Em từng lén hỏi nhiều lần rồi. Mẹ em có vẻ không anti. Có thể là vì 2 đứa nhỏ nó cố gắng làm cho em thành gay từ lâu rồi. Không phải là mẹ em chấp nhận được 100% rằng: Ờ, con trai là gay đó. Nên nói thế nào nhỉ? Mẹ nói rằng... nếu đã là gay thì dù sao cũng là con của mẹ... Chính vì vậy, anh không cần phải lo. Nhà này mẹ em to hơn ba.”. Sun bật cười một cách hài hước rồi nhanh chóng bổ sung.
“Hơn nữa, nhà em không giống như nhà anh ở chỗ dù sao anh Tawan cũng sẽ đeo đuổi chế Dream cho bằng được. Dù cho em cực kỳ ớn lạnh, nhưng mà mẹ em chắc chắn sẽ được bế cháu từ nữ quỷ. Thấy không? Không cần phải căng thẳng gì hết.”
“Nhưng dù sao...”
“Anh tin em đi. Em bay theo anh tới tận Chiang Mai. Anh thật sự nghĩ rằng ba mẹ em không biết sao?”. Ryu lặng đi ngay lập tức. Thì như nó nói, nó đi tìm cậu ở Chiang Mai, mất tích tận 2 tuần, dù sao ba mẹ nó nhất định cũng biết một chút.
“Tao nên mừng vì em của mày không phải con gái bình thường nhỉ?”
“Thật là, nói cứ như em của em từ ngoài hành tinh đáp xuống vậy. Chỉ là nó ship mọi thứ liên quan tới con trai và con trai thôi.”. Sun bật cười lớn rồi nắm lấy tay của người đẹp để xoa nắn chơi chơi, nhìn mặt người đang quay đi hướng khác, nhưng có vẻ đã mỉm cười được rồi.
Nụ cười làm cho Sun ngồi dậy đàng hoàng rồi nhích qua ngồi sao cho vai kề sát nhau. Sau đó thì đặt cái đầu nặng nặng lên cái vai đó một cách nũng nịu.
“Anh biết không? Ngày đầu tiên mà em thấy anh đó, nhìn anh đúng muốn chọc luôn. Người gì mà ghẹo chút xíu thôi mà máu đã lên mặt, cái mặt đỏ hoét...”. Sun nói một cách buồn cười, làm cho người quay sang hướng khác liếc nhìn cái đầu nặng nặng đang tựa vào vai mình.
“...Lại còn tửu lượng kém nữa. Pha rượu thì cực kỳ công tử. Càng thấy thì lại càng muốn chọc ghẹo. Nhưng anh không biết rằng khi anh không để ý thì anh cực kỳ đáng yêu đâu. Em không nghĩ rằng mình sẽ thích con trai, nhưng anh thật sự là trường hợp ngoại lệ. Anh Ryu cũng giống như mèo, không dễ dàng thuần hóa, kiêu ngạo thì cũng kiêu ngạo, nhưng khi cư xử đáng yêu thì tới nỗi em không chạy đâu cho thoát được. Lần đầu tiên em cảm thấy anh là giống mèo đó, em nói với chính mình rằng em sẽ làm cho anh rên ngoew ngoew cho xem. Nhưng chắc em quên một chuyện...”. Sun ngẩng mặt lên nhìn lần nữa, lại còn mỉm cười tươi và giơ tay lên sờ gò má trắng trẻo.
.
.
“...Mèo không phải là nô lệ của con người, nhưng con người mới là nô lệ của mèo... Có vẻ em trở thành nô lệ của con mèo đáng yêu như anh tới mức không ngóc đầu lên được rồi.”
.
.
Ryu không muốn thừa nhận đâu đó, nhưng mà cậu đang mắc cỡ, mắc cỡ cực kỳ. Tới nỗi gò má nóng hết cả lên. Càng nhìn vào đôi mắt thường hay ánh lên sự ham vui, nhưng lúc này lại nghiêm túc tới mức không thể tin được thì lại càng làm cho mềm lòng dần dần. Định vả vào tai nó từ lúc nó khen là đáng yêu rồi, nhưng lại thành ra cậu phải trốn tránh ánh mắt.
Ai mà tin rằng cái người ghẹo gan đó có thể nói ra những điều hay ho chứ?
“Lần đầu tiên tao gặp mày cũng vậy. Mày cực kỳ ghẹo gan và tao cực kỳ ghét người như mày luôn.”. Ryu nói xong liền im lặng, người đợi nghe chỉ biết nói một cách buồn cười.
“Chỉ nhiêu đó?... Rốt cuộc chỉ định nói rằng ghét em thôi sao?”
.
“Th... Thì tại tao đâu biết nói gì đâu. Mày đó, nói nhiều. Nói cái gì mà quá trời, tưởng rằng tao sẽ mắc cỡ với lời nói của người như mày chứ gì?”. Ryu nói bằng giọng nghẹt mũi mà nghe kiểu nào cũng là lời nói xạo, thế là người đã quen với người con trai tsundere này mỉm cười tươi.
“Rốt cuộc anh định nói là ghét em?”. Lại còn quay về chuyện lúc trước, làm cho Ryu liếc mắt nhìn trước khi càng quay mặt tránh đi hướng khác.
“Không có, tao định nói rằng lúc đầu tao ghét mày. Nhưng mà bây giờ...”. Người nói ngắt nhịp một chút, cứ như chuẩn bị tâm lý nhằm bỏ đi sự nam tính để nói ra điều sến súa như thế này.
“...Tao... yêu mày...”
“...”. Ryu đang đợi phản ứng của người nghe, nhưng không chịu quay qua nhìn. Tưởng nó sẽ ào tới, nhưng nó vẫn cứ im lặng, thế là chỉ biết lầm bầm thêm một chút.
“Rất nhiều nữa.”
“...”
“Yêu... nhiều...”
“...”. Sun vẫn cứ im lặng làm cho người nói hơi lo lắng một chút, hơi bực bội một xíu. Đây bỏ công mở miệng nói lời yêu với mày đó. Và điều đó làm cho Ryu cuối cùng cũng quay qua.
“Tưởng đâu sẽ không quay lại nữa chứ.”
“Ư!... Thằng khốn... Thằng... ưm...”. Chỉ nhìn vào mắt nhau không tới 1 phút thì Sun đã nói thật nhanh rồi hôn xuống, kiểu mà người được nhận vùng vẫy, mắng trong họng, nhưng lại không làm gì bàn tay đang giữ khuôn mặt để cho tiếp nhận nụ hôn sát sao và nóng bỏng tới mức lưỡi quấn quýt vào nhau.
Cho tới khi Nam khôi khoa đẹp trai rời ra từ từ, ánh mắt sáng rực và nói...
“Em cũng yêu anh đó, anh trán cao của em.”
“Sun!!!”. Ryu quát vào mặt. Nhưng đối với người bị quát thì lại chỉ mỉm cười, hơn nữa còn nhích tới gần lần nữa, làm cho người lớn tuổi hơn cắn răng nhưng vẫn chịu mở miệng khi nụ hôn mềm mại chạm xuống lần nữa.
.
Tao chịu cho mày gọi trán cao thêm lần này nữa thôi đó.
.
Não thì nghĩ, nhưng tay thì lại kéo mạnh áo đối phương để cho hôn dữ dội hơn. Lòng thì mềm nhũn hết cả lên giống như lần đầu được hôn và rồi yếu đuối trong vòng tay nó vậy đó. Đã qua mấy tháng mà vẫn cảm thấy như vậy, tới nỗi quên đi một chuyện...
*Krét*
“Bulan đem nước tới ạ... A!”
“!!!”
Quên rằng ở đây không phải phòng trọ, mà là phòng ngủ của chàng Arthit và có người ở đầy trong nhà.
Ryu đẩy người yêu của mình ra hết sức, quay ngoắt qua nhìn cô bé tóc ngắn tới vành tay mà lúc này đang há hốc mồm, trong tay có khay đựng 2 ly nước ngọt. Và chuyện Bulan không gõ cửa phòng trước khi vào là vì trước kia lén tò mò muốn biết anh trai và anh Dear mất tích lên đây làm gì, thế nên lần nào cũng vào thẳng luôn, và rồi chỉ thấy 2 người bạn cứ ngồi chơi game hoặc đọc truyện tranh. Thế nên nó thành thói quen, khi bạn anh trai tới thì cứ mở ra đi vào luôn. Ai mà biết là hôm nay sẽ được thấy chuyện hay ho chứ.
“Ơ... Tao quên khóa cửa phòng.”
Ryu chỉ biết lầm bầm ở bên cạnh trong khi Bulan đặt khay xuống sàng rồi cúi đầu.
“Cứ tự nhiên đi ạ, mấy anh. Lát Bulan sẽ nói với mẹ giùm cho rằng các anh cần sự riêng tư.”
“Khoan...”
*Păng*!
Vẫn chưa kịp để Ryu biện minh thì tiếng đóng cửa đã vang lên. Thế nhưng âm thanh tiếp theo mới là cái làm cho Riwawat phát hoảng còn hơn nhìn thấy ma giữa ban ngày ban mặt.
.
.
“Chị Janjaooo! Anh Tawannn! Anh Sun hôn anh Ryu ở trong phòng kìaaaaaa!!!”
.
.
Tao muốn chết.
.
Suy nghĩ duy nhất cứ quanh quẩn trong đầu của Ryu, tới nỗi suốt bữa ăn, cậu không dám nhìn vào mắt của một ai hết, đặc biệt là 2 đứa mặt trăng đang nhìn chăm chú về phía cậu.
========== End Chap 78 ==========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top