Chap 66
[Chap 66 - Tới quãng thời gian đi biển hào hứng]
Rõ ràng luôn! Bây giờ tao đã có câu trả lời rằng tại sao chị gái tao lại chuẩn bị sẵn sàng để tao đi dâng hiến!!!
.
“Sunnnnnn! Sao anh Porsche tới đây được vậy!”
Lúc 7 giờ sáng, điểm tập trung là trước nhà của thằng Daranpat này đây. Còn cái thằng đầu têu như thằng Pound thì đang đứng nói chuyện điện thoại tủm tỉm với người yêu của nó. Kế đó không xa, thằng lùn Ae đang đứng đeo chéo vai cái túi lớn nói chuyện với thằng Dew, trong khi thằng Sun đang đứng gật gù ở bên cạnh cậu, đợi 2 đứa bạn vẫn chưa tới nơi.
Những người đã được nhắc tới thì không có gì lạ, nhưng cái tên đẹp trai, cao nổi bật, thân hình ngầu, nhiều tiền đang bước ra khỏi căn nhà lớn bên cạnh kia kìa... sao mà tới đây được vậy?
“Hửm? Sao mày lại không biết~~?”. Người vẫn chưa tỉnh hẳn nói giọng rên dài, một tay dụi mắt, miệng thì lép nhép.
“Thì tại anh Porsche gọi tới nói với tao là chỗ ở free, ngủ mấy đêm cũng được, ven biển Pranburi, lại còn có xe van chở. Có mà ngu mới không đi.”
“Tại sao mày không nói với taoooooo!!!”. Tới nỗi Dear nắm lấy cổ đứa bạn lắc thật mạnh, làm cho người đang lơ mơ bởi vì không thích dậy sớm rung động cả đầu theo, nhìn thằng nhóc nhỏ mặt đỏ gắt đứng giữa nhóm bạn bè.
Rồi có ai thấu hiểu cho Daranpat không vậy? Bị thằng Sun, thằng Shin-chan chọc ghẹo là cãi không kịp sẵn rồi, giờ còn có 1... 2... 3... 4, bao gồm cả thằng Shin-chan cùng với thằng Mai nữa... 6 người.
.
Tao phải bị tận 6 đứa chọc ghẹo!
.
“Thì tại tao tưởng là anh Porsche nói với mày rồi. Nằm cùng giường với nhau gần như mỗi ngày, sao mà không biết vậy?”. Sun chỉ biết hỏi một cách ngơ ngác, làm cho người nghe há hốc mồm. Nếu những đứa bạn khác không biết chuyện, thì chính lúc này đây tụi nó sẽ biết rằng thằng Dear này...
.
.
“Ơ? Rốt cuộc chuyện thằng Sun nói là thật nhỉ? Mày có chồng rồi.”
.
.
“Thằng quần Mai!”. Dear cắn chặt răng, giật nảy người khi mà đột nhiên có lực ôm lấy từ phía sau. Khi quay qua nhìn thì thấy đứa bạn thân khác mà mình không gặp suốt học kỳ đang đứng nhướng mày.
Thằng quần Mai là đứa hợp cạ với thằng Sun hồi học cấp 3. Nếu thằng Sun được gọi là ghẹo gan thì thằng Mai được gọi là miệng chó. Nếu thằng Sun uống rượu thay nước thì thằng Mai uống rượu thay cho hít thở không khí. Nếu thằng Sun gây sự với người khác thì thằng Mai chưa từng cản, mà lại châm dầu vào lửa thêm.
Nó là người như vậy đó.
Chính vì vậy, bạn có tưởng tượng ra được không? Nếu cỡ như thằng Sun chọc thằng Dear mỗi lần có cơ hội thì thằng Mai sẽ...
“Tao cứ tưởng là mày sẽ virgin suốt đời. Lúc được dùng chính là lúc này đây.”
“Thằng con ngỗng!!!”. Tay nó nắm lấy mông của cậu, hơn nữa còn bóp bóp nữa chứ. Giống như hồi cấp 3 nó chạy đi bóp trứng của bạn bè cả lớp rồi đem đi so sánh lớn tiếng một cách vui vẻ, tới mức từng sắp đánh nhau với những đứa bạn trong lớp luôn.
“Ừm, bây giờ Dear có người yêu rồi và anh phải nói rằng người yêu Dear giữ kỹ lắm.”. Nhưng rồi, thay vì giúp cho cậu thoát khỏi tình thế đáng để độn thổ trốn này, anh Porsche lại đi tới nắm lấy vai, kéo vào ôm kiểu mà không thẹn với ma quỷ, thần linh gì hết. Có vụ quay qua nói với thằng Mai bằng nụ cười tốt bụng, nhưng ánh mắt... cực kỳ đáng sợ.
“Oh ho~! Anh, mặt mũi cũng đẹp trai, nghĩ sao mà lấy thằng lùn này vậy?”
.
Ơ? Bạn mày mặt mũi đẹp lắm đó, thằng gót chân!
.
Muốn cãi lại dữ lắm, nhưng bởi vì ánh mắt của tất cả bạn bè đều đang nhìn về hướng này, thế nên Dear ngậm kín miệng, tránh ánh mắt hết mình, không nhìn vào mắt ai hết. Một lòng cũng thấy nhẹ nhõm khi mà những đứa bạn khác không thể hiện ra sự ghê tởm, nhưng mắc gì mà lại xem chuyện của cậu là chuyện vui vẻ vậy chứ!
“Hôm đó anh say, nên phạm sai lầm một chút.”
.
Aaaaaa! Câu trả lời này ngài lấy từ đâu ra! Lấy gót chân của ngài để nghĩ ra hay sao vậy ạ!
.
“Hừ hừ, đừng giận mà. Hôm đó anh tình nguyện sai lầm đó.”. Và rồi anh Porsche cúi xuống nói chuyện với cậu, có vụ xoa đầu dỗ dành nữa chứ.
“Thằng Dear mặt đỏ như đít chó rồi kìa!”. Thằng Pound nó lên tiếng hò hét đầu tiên khi gò má cậu nóng hổi. Cậu không hề thắc mắc là nó đỏ tới mức nào, thì tại đỏ tới mức bạn bè chọc ghẹo luôn đó.
“Tao cũng nói rồi. Theo thống kê thì mặt mũi như nó nếu không mắc sai lầm trở thành vợ của bạn trong nhóm thì cũng sẽ có người hái nó đi làm vợ.”. Thằng Dew nó bắt đầu phân tích rồi và có thằng Ae đứng cười trong im lặng. Nó không nói nhé, nhưng ánh mắt nó nhìn tới đại khái như... Tao cũng đồng ý.
“Mày nói đúng, lúc ở trường đại học, nó đúng cuốn hút luôn... mà là với con trai nhé.”. Thằng Sun cười ha hả. Ờ, lúc như vậy thì tỉnh rụi luôn vậy đó. Chờ đi, chừng nào mà mày nghía gái, tao sẽ mách anh Ryu!
Và rồi bởi vì hơi mắc cỡ một chút, thế nên cậu đấm vào vai anh Porsche cho đỡ mắc cỡ. Còn chủ nhân cái vai thì nhoẻn miệng cười. Thế nhưng cái thể loại không nói gì, mà tay thì gác qua vai, đôi mắt lấp lánh kiểu như thừa nhận hết mọi chuyện làm cho cậu cực kỳ hờn luôn.
.
Tại sao chỉ có mình tao mắc cỡ thôi vậy!
.
“Khi có chồng rồi thì tính nết đổi luôn hả? Mắc cỡ rồi đấm là tính cách của con gái đó, Dear. À, quên mất... mày là gái mà.”
.
Tao muốn giết màyyyyy! Ai rủ thằng Mai đi vậy!!!
.
Nhưng chỉ một lúc, Dear liền ngẩng mặt lên, ra vẻ thách thức tụi nó sau đó nói bằng giọng to rõ.
“Ờ, dù cho tao có chồng, nhưng tao cũng kén chọn. Ví dụ như chồng tao nhất định phải lái chiếc Aston Martin, không thì không có đụng được vào tao đâu.”. Khi mà biết hết cả làng rồi thì thôi nói dọa người luôn cũng được. Và điều đó làm cho mọi người câm nín, chỉ có mình thằng Sun là làm cái mặt cười ha hả một mình. Và ngay vào lúc mọi người im lặng, Dear đang chuẩn bị đối phó với thằng miệng chó nhất, nhưng không ngờ rằng người im lặng nhất sẽ thốt lên.
.
.
“Mày lẳng lơ quá, Dear.”
.
.
Không thể tin được rằng bạn Ae lại là người mắng cậu.
.
“Kakakaka, thằng Ae nói đúng ý ghê luôn. Tao cho 10 sao!”. Thằng Sun chạy tới ôm cổ đứa bạn lùn số 1 của nhóm. Vào lúc đó, một chiếc BM sang trọng chạy tới. Và khi chủ nhân chiếc xe vừa bước xuống, sự chú ý của mọi người đều rơi vào đứa bạn mới có khuôn mặt đẹp trai hơn người, tới mức làm lóa đi những người khác.
Sau đó một tràng tự giới thiệu liền xảy ra, để cho ‘người lẳng lơ’ đứng gồng chặt nắm tay một cách không thể chống trả ở chỗ cũ.
“Có giận anh không?”. Dear suýt nữa đã quay qua la lối rồi, nếu không phải bởi vì anh Porsche cúi mặt xuống hỏi với giọng điệu yếu ớt, làm cho lòng nó mềm nhũn luôn. Thừa nhận là xấu hổ muốn chết, nhưng khi nhìn mặt... thì chỉ có thể nói nhỏ.
“Anh Porsche không nói với Dear.”
“Chỉ là anh muốn làm cho ngạc nhiên và muốn đi chơi chung nữa. Nhưng nếu Dear không ok thì giờ anh cho người ở nhà lái xe đi thay anh cho.”. Purin nói một cách thấu hiểu, xoa mái tóc mềm thật nhẹ, làm cho người nghe cắn chặt răng. Cái vụ mắc cỡ thì cũng mắc cỡ đó, nhưng cái chuyện anh Porsche định đi chung... thì cũng mừng.
“Anh Porsche không cần làm việc sao?”
“Đã xin nghỉ phép xong xuôi.”
“Vậy... đi đi anh. Dù sao cũng đã xin nghỉ phép rồi...”. Thật sự không có mềm lòng đâu đó. Không hề! Chỉ là vui mừng cực kỳ lúc đối phương nói sẽ đi cùng. Cái triệu chứng tủi thân trước đó về việc tại sao anh Porsche lại cho phép dễ dàng như vậy liền biến mất khỏi đầu, bởi vì chính anh ấy cũng đi cùng mà.
*Chụt*
Dừng lại ngay, nếu ai nghĩ rằng anh Porsche hôn cậu trước mặt cả đàn chó (coi nó gọi bạn kìa). Bởi vì thật ra anh Porsche chỉ chạm ngón tay lên môi của mình và rồi chạm nhẹ lên môi của cậu, làm cho gò má sôi sục lên, mắt trợn to nhìn người mà cũng biết làm trò này như người ta một cách không thể tin vào mắt mình.
“Ối! Chỗ đó ơi, có đi không nè? Đợi mặt trời nó xuống tới mông luôn hay sao?”. Và rồi thằng Mai liền lên tiếng chọc ghẹo cùng lúc huýt sáo tới, làm cho Purin thì thầm nhỏ tiếng.
“Bây giờ xem như đặt cọc, hàng thật đợi tới chỗ ở rồi tính.”. Nói xong, chàng trai liền đi tới xem đám bạn của Dear đang lên xe, để cho chú chó con đứng ngáo ở chỗ cũ.
.
Khoan đã, đặt cọc cái gì? Hàng thật cái gì?... Chị tao nhận hối lộ từ anh Porsche bao nhiêu mà lại chuẩn bị cho tao sẵn sàng tới như vậy chứ!
.
Suy nghĩ mà Dear chỉ có thể làm vẻ mặt muốn khóc. Biết vậy cố gắng nài nỉ, quỳ lạy anh Ryu đừng về Chiang Mai để mà đi chung luôn. Thật không tội thằng Sun gì hết khi mà vợ không chịu đi chung.
.
.
***************************************
“Anh đừng tưởng rằng tụi em sẽ thừa nhận anh làm bạn rể một cách dễ dàng.”
Sau khi chiếc xe van sang trọng đi ra khỏi khu vực Bangkok được một lúc, dừng lại tại một cây xăng cỡ lớn bởi vì cái tụi banh mắt ra dậy từ sáng sớm không có đứa nào đã kiếm cơm lót dạ hết. Và khi vừa đậu cái, đám cậu nhóc ở tuổi trưởng thành liền ồn ào bước xuống, làm cho người lái bật cười. Nhưng khi chỉ vừa bước vào cửa hàng tiện lợi, bạn của Dear tên Mai liền đi theo vỗ vai nói bằng giọng nghiêm nghị.
Trong số những đứa bạn của Dear, người này có thể gọi là mặt mũi có vẻ gây sự nhiều nhất.
“Chỗ ở free, xe free không có mua chuộc tụi em được đâu.”. Chàng trai có thân hình cao to nói. Và điều đó làm cho Purin nhếch nụ cười ở khóe miệng, nhìn người mà lúc này đã lấy giỏ quàng vào tay, hơn nữa còn nháy mắt về phía món đồ trong tay, thế là cậu cười nói.
“Nói với bạn bè, muốn mua gì thì anh trả cho.”
*Ngoắt*
“Dear, qua đây đi!”. Khi chàng trai vừa nói xong, Mai liền quay ngoắt qua hét lên gọi đứng bạn đang lưỡng lự rằng nên mua nước trái cây hay sữa ở trước tủ lạnh, làm cho Dear quay qua nhìn một cách ngơ ngác. Nhưng khi thấy người yêu ở cạnh đứa bạn (miệng chó nhất), thế là cậu liền chạy tới.
“Có chuyện gì? Mày gây sự gì với anh Porsche... Hey!!!”. Vẫn chưa kịp hỏi xong, Dear đã kêu lớn khi mà cái thằng to con hơn cậu gấp đôi nắm lấy vai cậu rồi đẩy về phía anh Porsche hết sức.
“Lấy đi anh. Cỡ như anh thì được gọi là bạn rể xuất sắc. Không có ai tuyệt vời thích hợp với thằng Dear bằng anh nữa rồi... Ôi, em muốn lau nước mắt. Bạn em tìm được người như vậy để làm ba của đứa con tương lai.”
.
Hả! Ai là ba của ai!
.
Tới nỗi Dear há hốc mồm, nhìn thằng Mai bày đặt lấy tay lau nước mắt, vui sướng cứ như con gái tìm được tỷ phú để làm chồng. Nhưng vẫn chưa kịp quay qua hỏi anh Porsche hay hỏi nó là đang nói mớ cái gì thì thằng Mai đã hét lên nói với những đứa bạn khác đang phân tán ở khắp cửa hàng... kiểu mà không thèm quan tâm những khách hàng khác.
“Tụi màyyyy! Anh Porsche nói là sẽ trả đó, bao hết luôn!”
“Hey, anh nói cái gì với nó!”. Dear quay ngoắt qua nhìn người đang đứng sau lưng. Và điều đó làm cho Purin bật cười. Thật ra suýt nữa đã để lọt ra tiếng cười lớn từ lúc bạn của chú chó con đẩy chó con tới cho cậu rồi.
.
Ừm, nhóm bạn này của Dear thật sự không thể mua được bằng đồ free mà.
.
“Hey, anh! Bao hết cả cửa hàng được không!”
“Nếu xách nổi thì anh cũng ok!”
“Heyyyyy!!! Anh Porsche, một hồi tụi nó làm thiệt bây giờ!”. Dear muốn quay qua kéo mạnh người nói để mà hỏi thật mà, rằng có nhìn mặt từng đứa bạn của Dear chưa vậy. Có cái từ ‘thích đồ free’ to như tô cơm dán ở trên đầu tụi nó kìa. Tới mức lúc đầu định đi Hua Hin cùng nhau, khi vừa nói là có chỗ ở free ở Pranburi xong thì tụi nó liền lật lọng suýt nữa không kịp. Nói với tụi nó là sẽ bao, hên xui tụi nó khiêng nguyên cái cửa hàng đi Pranburi luôn đó.
“Đừng keo, đừng keo. Tao biết chuyện từ thằng Sun rằng người yêu mày giàu rồi. Đừng keo với bạn bè mà.”
“Tao không có keo! Tụi mày biết đánh vần từ ‘e ngại’ không vậy hả!”. Thằng Mai còn có mặt mũi mà vỗ vai rồi nói bằng giọng điệu yếu lòng, giống như cậu keo kiệt tài sản lắm vậy. Và khi phản pháo ngược lại thì nó trả lời thế nào, bạn biết không?
“Tao biết tới từ ‘e ngại’ đó. Nhưng nếu tiền không văng ra khỏi bóp và được ăn đồ free thì tao chấp nhận thêm từ... ‘không biết’... đằng trước từ ‘e ngại’.”. Nói xong, nó liền thẳng tiến về một điểm duy nhất... tủ đựng bia.
“Anh Porsche!!!”. Khi đứa bạn xấu xa đi khỏi rồi, Dear liền quay ngoắt qua nhìn người yêu của mình, hơn nữa níu chặt lấy áo, định hỏi rằng chiều ý tụi nó làm gì, nhưng không kịp so với người to con mà lúc này đã đặt tay lên cái đầu tròn tròn rồi mỉm cười tươi.
“Lấy lòng bạn Dear đó. Tốn bấy nhiêu mà có được danh hiệu ‘bạn rể’ thì cũng ok đó.”
“Cái danh hiệu nghiệp chướng này cao quý ghê vậy đó!”. Thế là nói móc luôn. Anh Porsche có hiểu lầm giữa việc phải lấy lòng người yêu và lấy lòng bạn của người yêu của vậy? Nếu cậu vẫn còn là người yêu anh Porsche thì cái danh hiệu bổ sung như bạn rể nó cũng sẽ tự có theo thôi, đi mua về để làm gì chứ.
“Thôi mà, xem như là cho phần thưởng. Mọi người thi cử căng thẳng rồi thì cứ vui vẻ hết mình.”. Purin cười nói. Thật ra muốn cúi xuống đặt mũi vào gò má trắng trẻo mà lúc này nó phồng lên một cách chủ nhận không hề nhận ra. Không biết dạo sau này Dear có nhận ra rằng em ấy cư xử đáng yêu nhiều hơn trước không nữa.
Cái tính thích la lối thì vẫn như cũ, nhưng cái dáng vẻ nhỏ nhặt mà em ấy thể hiện ra đó...
“Muốn thơm má ghê.”
“Hửm? Anh Porsche nói gì đó?”
“Không có. Anh nói là Dear không định mua chút gì sao? Bạn em xách mỗi người một giỏ luôn đó.". Khi lỡ miệng nói ra một cách nhỏ nhẹ, Purin liền mỉm cười che giấu, chỉ tay về phía cái tụi ‘hay e ngại’ đang nhét đồ ăn ưa thích vào giỏ, làm cho người nghe mở to mắt.
“Đem đi cất đi, thằng chết tiệt ! Mày mua băng vệ sinh để trải ra ngủ hay sao vậy!”. Tới nổi Dear trợn mắt nhìn vào giỏ thằng Dew mà thế quái nào lại có băng vệ sinh xuất hiện ở đó không biết nữa. Chỉ vậy thôi chưa đủ, mấy cái cá hộp, mứt, cologne, nào là sữa rửa mặt nữa. Và điều đó làm cho người nghe chỉnh lại mắt kính rồi nói một cách có cơ sở học thức.
“Mày có biết những món đồ này cần thiết cho cuộc sống hằng ngày không? Đã được free rồi thì tao phải mua đồ có thể dùng được lâu lâu, chứ không phải ăn xong rồi hết. Nó không có đáng.”
“Rồi liên quan gì tới băng vệ sinh? Kinh nguyệt của mày tới hay sao?”
“À, đây là quà cho mẹ tao. Nhà tao giữ quan niệm có được đồ free thì phải lựa chọn cái thật sự dùng được.”. Nói rồi nó liền đi ngang qua mặt người nói không nên lời, đi kiếm đồ ăn tiếp, làm cho thằng Dear há miệng đứng hình. Lòng thì muốn la lối tiếp, nhưng gặp cái quan niệm nhà nó cái thì thật sự hết lý do để mà phản đối luôn.
.
Ờ, có được đồ free thì phải lấy món mà có thể ăn xài được lâu lâu... Đồ con ngỗng! Tại sao bạn tao đứa nào đứa nấy cũng xấu xa như vậy chứ!
.
Gặp phải một người rồi, bạn nghĩ Daranpat có định đi ngăn cản những đứa bạn khác tiếp không nào? Thế là chỉ biết thở dài, quay qua nhe nanh với người yêu của mình vì đã chiều ý tụi nó. Thế là nghĩ rằng kiếm đồ ăn tiếp còn hơn để lát sau bị tụi nó hối thúc, mà không hề biết rằng...
“Nếu có ai tiếp cận nó thì em sẽ nhờ thằng Sun đi báo.”
“Cảm ơn anh ạ. Để em làm gậy canh chó cho thằng Dear giùm cho.”. Người đưa cái giỏ cho người đợi trả tiền giùm đám nhóc liền thì thầm nói với Purin, mà lúc này Purin chỉ bật cười rồi nói...
“Cảm ơn nhiều.”
Đây chắc là chuyện mà Dear không hề biết, rằng nếu đã có được danh hiệu bạn rể xuất sắc rồi thì... từ giờ trở đi, dù cho Dear có làm gì thì cũng đều sẽ có báo cáo tới tai Purin.
Thì vậy đó, chỉ là một chú chó con làm sao mà đọ lại với suy nghĩ của chủ nhân được chứ.
.
.
***************************************
“Anh Porsche, cafe của anh đây. Lo trả tiền cho tụi nó nên đâu có mua gì cho bản thân đúng không?”
Bên trong xe van, Dear ngồi phía trước với người kế thừa dòng họ nổi tiếng mà lúc này đã bị đuổi xuống làm tài xế, nói rồi đưa cafe đá mà bản thân đã chạy đi mua trong quán cafe giùm, kiểu mà làm cho người nghe mỉm cười một chút, nhìn người mà dù cho la lối với cậu nhưng cuối cùng cũng mềm lòng mà thôi.
“Đút nhé.”. Chính vì vậy, chàng trai đang đeo kính mát nhãn hiệu nổi tiếng liền nói một cách đơn giản, làm cho Dear liếc nhìn đám đang cười ha hả ở phía sau một chút.
“Lúc nào cũng không biết tự uống hết.”
“Có người đút rồi thì biết tự uống để làm gì?”. Chàng trai trả ngược lại ngay, làm cho người hay ngồi xe bên cạnh trề môi nhưng vẫn chịu cầm ly rồi đưa ống hút tới tận miệng, kiểu mà Purin hút thức uống vị đắng vào một cách chậm rãi.
“Cafe ngọt đó.”
“Hửm?... Đâu có ngọt đâu anh.”. Người mua cúi xuống hút cafe một hơi trước khi lắc đầu xác nhận rằng chắc chắn không ngọt. Và điều đó làm cho anh Porsche hơi nhướng mày một chút.
“Đâu, lần nữa đi.”. Khi cậu nói như vậy thì Dear liền đưa tới lại lần nữa.
“Ưm... ngọt hơn trước nữa.”
“Hey, sao mà nó ngọt hơn trước được chứ? Dear cũng uống, đắng muốn chết...”. Hửm? Khoan đã!
Người khù khờ bắt đầu thấy ngờ ngợ, cúi xuống nhìn ly cafe một cái, quay qua nhìn người đang mỉm cười tươi nhìn đường một cái và rồi não bộ bắt đầu làm việc. Cho uống lần đầu nói là ngọt, khi mình cúi xuống hút rồi đưa cho lần nữa thì ngọt hơn trước... Hay là liên quan gì tới tao?
Dáng vẻ nghĩ không thông làm cho Purin nói tiếp một chút.
“Cảm thấy muốn uống thẳng từ miệng.”
“Hey!!!”. Dear chỉ biết kêu nhỏ, mặt bắt đầu nóng lên, dám chắc rằng ánh mắt bên dưới kính mát của anh Porsche nhất định là đang lung linh chắc luôn. Nếu giải nghĩa không sai thì cái ngọt lúc đầu ý nói việc cậu đút, cái ngọt thứ 2 có lẽ là vì... hút từ cùng một ống hút.
“Bạn mày đúng chậm tiêu luôn. Hỏi thật, ở cùng nhau cả học kỳ, nó không thẩm thấu được miếng nhanh nhạy nào từ mày hết sao, Sun?”
.
Thằng quỷ! Nghe lén tụi tao từng câu luôn, cái tụi nghiệp chướng!
.
Dear muốn quay qua quát vào cái tụi đang ngồi ở phía sau đó, nhưng mà vừa mới nhận ra rằng tiếng ca hát, tiếng vỗ đệm xe, vỗ túi xách đã lặng mất rồi. Và rồi tiếng thằng Mai vang dội xuyên thấu tới làm cho thấy hận trong lòng.
“Mày thấy sao, Shin-chan? Nó cũng ở cùng mày cả học kỳ rồi.”
.
Nói cho đàng hoàng nhé, Shin-chan. Tao là bạn mày đó. Mày mới gặp cái tụi này được 1 tiếng thôi đó.
.
“Tao cũng thấy... nó ngu từ đầu tới cuối suốt 4 tháng rồi đó.”
“Vậy đó bạn. Ngay cả thằng Shin-chan mà còn nói là thằng Dear khờ hết thuốc chữa.”. Thằng Sun kết luận xong xuôi, kiểu mà làm cho tiếng cười vang ồ lên. Và trước khi bị công kích bởi tụi đằng sau nhiều hơn như vậy nữa, Dear liền quay qua nói với người đang lái xe bằng giọng nghiêm nghị.
“Anh Porsche! Nói với tụi nó đi. Nếu đứa nào chọc Dear thêm câu nữa thì anh sẽ đuổi tụi nó ra khỏi nhà!”. Khi mà xử lý tụi nó không được thì để cho người có quyền lực ra lệnh cũng được thôi. Và điều đó làm cho Purin nhướng mày lên, hơn nữa còn nhịn cười dữ dội.
“Đây có phải là lệnh không?”
“Ờ!”
“Đổi lấy cái gì?”
“Thằng Dear đem thân mình đánh đổi kìa, các bạn ơi!!!”. Thằng con lai một chút xíu nước Ý như thằng Pound lên tiếng, làm cho Dear nghiến răng.
“Mọi thứ! Chỉ cần cho tụi nó ngậm miệng là được.”
“Thỏa thuận!”. Purin đáp lại ngay lập tức, sau đó nói lớn tiếng hơn trước để cho tụi đang ngồi phía sau nghe thấy.
“Ai ghẹo Dear nữa, anh cảnh báo trước rằng có thể sẽ phải tự tìm phòng ở nhé.”. Lời nói làm Dear gật đầu lia lịa, quay qua nhìn tụi nó giống như người đang cầm lá bài cao tay hơn. Nhưng thay vì ai nấy làm vẻ mặt tiếc nuối vì không được chọc ghẹo, tụi nó lại...
“Ờ, chuyện thằng Dear hết vui rồi... Mày có xem trận đá banh tối qua không? Đúng hay luôn.”
“Khúc cuối trận đúng hồi hộp. Tao suýt nữa đã nhảy vào trong màn hình.”
“Đúng, đúng. Trái cuối cùng được dẫn rồi sút ở góc sân, tao hồi hộp tới nỗi muốn nhịn tiểu luôn...”
Và còn nhiều chuyện mà tụi nó đem ra nói lớn tiếng làm cho Dear muốn leo qua đạp từng đứa một. Cảm thấy bản thân bị thất thế sao sao ấy không biết.
“Ai chọc Dear cũng kệ, nhưng mà anh không có chọc Dear đâu đó.”. Anh Porsche đưa tay tới xoa tóc thật nhẹ cứ như dỗ dành, nhưng thế quái nào mà Dear cảm thấy mình khờ dại sao sao ấy. Thay vì hả dạ, nhưng giờ trái tim lại lo ngại rằng anh Porsche sẽ đem cái gì ra đổi. Và rồi tụi nó không còn quan tâm tới cậu nữa chứ.
Cuối cùng chỉ có thể nghiến răng lầm bầm.
“Anh là chuyên gia luôn!”
Nếu biết rằng cậu sinh ra làm thụ duy nhất trong cái đám chết tiệt này thì mấy tháng trước chắc cậu đã đè anh Porsche ra cưỡng bức luôn cho rồi!
.
.
***************************************
“Anh Porsche, Dear ngủ với bạn nhé?”
Vào lúc này, người nói rằng sẽ đè anh Porsche ra cưỡng bức đang dùng 2 tay nắm chặt lấy cánh tay người yêu của mình, hơn nữa còn lung lay, làm vẻ mặt nũng nịu tột cùng khi Purin nói rằng cậu phải ngủ cùng phòng với chủ nhà. Nhưng mắc gì chứ? Đi với cả đàn bạn, chịu ngủ riêng với anh Porsche thì bị tụi nó bàn tán chết luôn.
Dáng vẻ mà những người khác vẫn chưa kịp để ý, bởi vì đang to mắt với ngôi nhà nghỉ mát ven biển mà nhìn có vẻ sang trọng chẳng phải chơi. Bạn có hiểu không? Ngay cả ngồi thuyền trôi sông, đi nhờ xe bằng cách vẫy tay, khổ sở tới mức không ai muốn đi nữa cũng đã từng rồi. Nhưng mà bây giờ, đi đường thuận tiện, nhà nghỉ sang trọng, ven bãi biển, quan trọng là... không tốn baht nào hết luôn đó anh chị em.
“Trao đổi chuyện khác nhé, anh Porsche? Dear muốn ngủ với bạn bè.”
“Định cho anh ngủ một mình?”
“Đi mà! Nhé? Nhé, anh Porshce? Cho Dear ngủ với bạn nhé.”. Dear nói cùng nụ cười nũng nịu, lung lay cánh tay nhè nhẹ, kiểu mà người nghe làm vẻ mặt suy tư trước khi thở dài.
“Tùy ý.”
Khi vừa nghe thấy như vậy, Dear liền cười tươi, chạy tới chỗ mấy đứa bạn đang khảo sát đường vào nhà một cách hứng thú, làm cho thằng Shin-chan cười hừ hừ.
“Đi ngủ với anh Porsche là tốt rồi. Tới ngủ với tụi tao làm gì?”
“Không chịu đâu! Lâu lâu đi chơi mà, tao muốn ngủ với tụi mày.”. Dear trả lời thằng con lai, định đi vào trong nhà, nhưng kẹt ở chỗ anh Porsche xách 2 cái hành lý ngang qua mặt trước và rồi nói với đám khỉ đực đang từ từ khiêng đồ vào.
“Nhà này có 2 phòng ngủ. Phòng lớn ở phía bên phải tận cùng, cho anh xin vậy. Còn lại thì cứ thoải mái.”
“Ôi anh! Không cần phòng, sàn nhà phòng khách là được. Thích hợp với tụ nhậu ban đêm cực kỳ.”. Không cần đoán cũng biết là ai nói. Và điều đó làm cho Purin bật cười.
“Tùy ý vậy.”. Nói rồi, chủ nhân ngôi nhà liền đi lên tầng 2 trước, để cho mọi người thưởng ngoạn nhà nghỉ mát của gia đình một cách thoải mái. Nhưng vẫn chưa kịp để cho Dear quay người lấy hành lý thì thằng Sun đang ngược hướng với cậu tới và nói.
“Hành lý của mày anh Porsche đem lên rồi mà.”
“Hả!”. Dear hơi há hốc mồm một chút, kiểu mà làm cho Shin bật cười một cách nhịn không nổi, có vụ giải nghĩa nữa.
“Ờ, chồng mày cho ngủ với tụi tao, nhưng hành lý của mày thì anh ấy đem cất ở trong phòng anh ấy rồi.”
“Hey, anh Porsche!!! Sao nói tùy ý mà!!!”
Dứt lời của thằng Shin, Dear liền la lớn rồi chạy ào lên tầng 2 theo chủ nhân căn phòng, để cho những người khác quay qua nhìn theo. Và rồi Sun không nhịn được mà mở lời khen ngợi.
“Anh Porsche đúng đỉnh luôn. Miệng nói tùy ý, nhưng tay thì đem đồ của nó đi cất. Ờ, muốn ngủ ở phòng khác thì không trách, nhưng dù thế nào cũng phải quay về tắm ở phòng của mình.”
“Mà người này thằng Dear nó hái ở đâu ra vậy?”. Thằng Dew nói một cách thắc mắc. Bạn cậu đúng là dễ thương thật, nhưng làm thế nào mà kiếm được thể loại có nhà nghỉ mát riêng như vậy. Và điều đó làm cho Sun cười nói.
“ ‘Anh trai thằng Lex’ đó mày.”
“À~~~~!”. Dứt lời của chàng Arthit, những người học cùng trường cấp 3 với Dear liền kêu lên đồng thanh, trước khi có tiếng nói theo sau, kiểu mà Shin đã hiểu rằng tại sao trước đó thằng Sun lại nói rằng Dear thích anh Porsche biết bao nhiêu.
“Người tuyệt vời mà nó ngưỡng mộ.”
“Tình đầu của nó.”
“Cứ nhắc tới tới nỗi tao nhớ nằm lòng rằng anh ta giỏi hết mọi thứ.”
“Anh trai nhà bên cạnh.”
Lời mô tả tới mức làm cho Shin bật cười với chính mình.
.
Dear à, mày đúng là không giỏi nói dối ngay từ hồi cấp 3 rồi nhỉ? Đứa nào cũng nắm thóp được mày hết.
========== End Chap 66 ==========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top