#8 : Pinkeu Land

Tác phẩm : Du dương

Tác giả : Cơm (westsun-)

Thể loại : đam mỹ, lãng mạn, oneshot...

Số chương : 1

Review-er : Kenji Phạm 

*

Cuộc đời của mỗi con người đều khác nhau, có người sống một cuộc đời hạnh phúc, nhưng cũng có những người phải chịu đựng nỗi đau thống khổ. Khoảnh khắc bóng tối chiếm lấy tâm hồn họ, thật sự rất khó khăn để tìm kiếm lại ánh sáng, họ có thể được cứu rỗi, hoặc không...

Cảm ơn Cơm đã đồng ý để mình review tác phẩm này dưới dạng trả test cho Pinkeu Land, những điều tớ sắp viết dưới đây hoàn toàn là cảm quan cá nhân nên nếu có bất cứ điều gì vướng mắc thì cậu hãy để lại bình luận ở phía dưới để chúng ta cùng trao đổi nhé. Giờ không dài dòng nữa, cùng bắt đầu thôi nào !

Giống như tất cả những bài review trước của tớ, ta sẽ bắt đầu từ mặt hình thức. "Du dương" nằm trong tuyển tập "Say giấc", và hiện cũng đang là tác phẩm duy nhất nằm trong tập này. Khi mở đầu vào, những từ in đậm "Do", "Re"... đã hơi gây cho tớ chút khó hiểu, thay vì hiểu nó đúng nghĩa, tớ đã nghĩ cậu chọn cách viết theo dạng nhật kí và đó là tên nhân vật, tớ thật sự xin lỗi, não tớ mất quá nhiều thời gian để load được rằng chúng là các nốt nhạc. Với nhan đề "Du dương", cậu đã sử dụng các nốt để ngăn cách các câu chuyện và sự việc xảy ra trong cuộc đời của Dương, điều này thật sự mới mẻ và độc đáo đối với tớ, khiến cho tác phẩm bỗng chốc trở thành một bản nhạc chậm rãi, dễ nghe dễ thấm. Tuy nhiên thì cách viết này cũng hơi mạo hiểm, vì đôi khi trong một đoạn ấy, cậu ngắt đi quá sớm hoặc quá muộn, chúng gây hẫng hụt khi đang từ chỗ này bất ngờ nhảy sang một mốc thời gian khác quá nhanh. Có một đặc điểm mà oneshot này khá khác so với một vài truyện trước của Cơm mà mình từng đọc, nó khiến mình hơi khó chịu và tụt cảm xúc, đó là việc trong một câu đơn nhưng cậu lại sử dụng dấu phẩy. Nghe có vẻ vô lí nhưng thật ra cậu đã sử dụng chúng rất nhiều, cậu ngắt giữa chủ ngữ và vị ngữ bằng một dấu phẩy, nếu dùng một, hai lần để nhấn mạnh thì không vấn đề, nhưng tớ đọc có đôi chỗ cậu dùng liên tiếp khiến mạch văn bị sượng, nhịp truyện theo đó bị ảnh hưởng không ít. 

Có lẽ là do đây là bài nộp event nên vấn đề thời gian hạn hẹp cũng tác động đôi chút tới giọng văn của Cơm vì nó có phần hơi gượng gạo và thiên về tự sự quá đà. Khi cậu lựa chọn ngôi kể thứ nhất thì sẽ có lợi thế ở mặt thể hiện cảm xúc nhân vật, nhưng có lẽ tớ kì vọng quá cao, vì những câu kể đã chiếm phần lớn dung lượng tác phẩm mà nội tâm của Dương hay những nhân vật khác cũng chưa thật sự được bộc lộ rõ nét. Ngoài ra thì trong truyện vẫn xuất hiện lỗi chính tả, tuy là nộp event nhưng khi đăng lại lên thì mình nghĩ cậu vẫn nên kiểm tra kĩ lần nữa thì hơn, người đọc giờ có hơi kĩ tính về mấy cái lỗi nhỏ nhỏ này lắm (hoặc có thể là tại tớ hay để ý thôi).

"Du dương" là câu chuyện thuật lại cuộc đời đầy bất hạnh của Dương, tuy nhiên thì trong bóng tối ấy cũng xuất hiện những vệt sáng, dù nhỏ thôi nhưng vẫn phần nào đủ để dẫn đường. Cuộc đời anh tựa những nốt nhạc, trầm bổng và khó đoán, lúc tưởng chừng như bình yên, và cũng có lúc nỗi tuyệt vọng cận kề. Mới đầu vào truyện, tớ đã nghĩ rằng đây sẽ vẫn là một câu chuyện với mô típ cũ, rồi cũng thầm đoán một kết cục mà Dương được Du cứu rỗi, rồi Du trở thành động lực của anh, hai người sống bên nhau vân vân. Nhưng không, như thể việc bố và bà Dương mất là chưa đủ, Cơm vẽ nên một tấn bi kịch, nơi mà tất cả những người yêu thương của anh đều rời bỏ anh mà đi. Một gia đình mới với người cha dượng và cô em gái kế bé bỏng tên Sao, thoạt đầu có vẻ rất hạnh phúc, nhưng rồi tai nạn máy bay cướp đi chú và mẹ anh, rồi tới bé Sao, hai chú chó Coffee và Milk, rồi cả em. Cách khai triển này thực sự làm tớ bất ngờ, vì khi tớ nghĩ mọi chuyện đã dừng ở đó, thì nỗi bất hạnh vẫn tiếp diễn, kéo dài và đè nặng lên vai của chàng trai ấy. Nếu tớ là Dương, tớ cũng sẽ nghĩ tới cái chết, vì biết đâu nó sẽ giải thoát được phần nào. Nhưng đương nhiên, cậu đã để Du cứu rỗi anh, bằng sự chăm sóc ân cần và âm thanh kì diệu từ những phím đàn em nhấn xuống mỗi ngày. Khoảnh khắc anh tìm lại được hướng đi cho cuộc đời mình, khi anh chọn đứng lên sống tiếp và dành trọn tình yêu cho Du, quyết định đem lại cho em ánh sáng thì Thần Chết, lại một lần nữa cướp đi người anh thương. Có lẽ với tớ, đây là một chi tiết không mấy thành công. Những người khác đã đi cả rồi, vậy tại sao phải là cả Du ? Liệu sau cái chết của Du, Dương có còn nhìn đời bằng đôi mắt như trước, hay sẽ tìm tới cái chết để không phải chịu đựng một cuộc đời đầy khổ đau ? Chàng trai ấy đã phạm phải tội lỗi gì mà phải trải qua tất cả những điều khủng khiếp ấy ? Có lẽ cậu có suy tính cho riêng mình về cái chết của Du, và tớ cũng rất mong được nghe về nó nên hãy chia sẻ cho tớ nhé.

Về tuyến nhân vật, Cơm đã thể hiện khá thành công. Như tớ đã nói ở trên, nội tâm của Dương cũng như các nhân vật còn lại chưa được bộc lộ rõ nét, tuy nhiên thì cách cậu xây dựng họ lại rất ăn điểm trong mắt một người đọc như tớ. Mỗi người đều mang một sắc khác nhau, một Dương mạnh mẽ, Du hiền hòa, bé Sao tinh nghịch hồn nhiên hay cả hai chú cún trung thành, tất cả những người xuất hiện trong tác phẩm đều có vai trò của riêng họ, và đều đã được cậu hoàn thành khá tốt. Nhưng có lẽ tớ vẫn mong được nhìn thấy nhiều hơn nỗi đau của Dương, cậu có đào nó, nhưng dường như chưa tới, vì tớ khi đọc tác phẩm đúng thật là đã khóc, nhưng là khóc trước cái chết của những người đã ra đi, chứ không phải trước sự đau khổ và tuyệt vọng của Dương, bởi cảm xúc của anh chưa thật sự chạm tới tim tớ như mong đợi. Một nhân vật quan trọng khác trong truyện là Du cũng được cậu khắc họa nhiều thông qua lời kể của Dương, em hiện lên quá đỗi chân thành và tốt đẹp, tới mức tớ thấy không ai xứng đáng với em cả. Em cao quý đến nỗi tớ đồng tình với Dương, rằng nếu bả vai em mọc một đôi cánh, thì một thiên sứ như em chắc chắn thuộc về nơi địa đàng, thuộc về bầu trời cao rộng mãi trên kia. Du mù lòa, nhưng tâm em sáng, dù là qua con chữ, nhưng tớ dường như nghe được tiếng đàn của em qua ngòi bút của cậu, thứ âm thanh trong trẻo và xinh đẹp, gột rửa hồn người, chắc cũng nhờ thế mà Dương được cứu rỗi nhỉ. Tớ đã thầm ghen tị với anh vì được một người như em yêu thương, và tiếng đàn em chơi mỗi ngày cũng là để làm động lực cho riêng anh.

Giọng văn của Cơm trong tác phẩm lần này có hơi không được như kì vọng của tớ, vì như tớ đã nói ở trên là có thể nó bị ảnh hưởng về mặt thời gian và áp lực tâm lí khi tham gia event, mà còn là event đầu tiên nữa nhỉ. So với tác phẩm trước tớ đọc của Cơm (là oneshot trả test cho PKL) thì có lẽ nó không giữ được nét riêng cũ của cậu nữa, hoặc cũng có thể là do tớ đọc chưa nhiều truyện của cậu nên chưa bắt được chính xác giọng văn của cậu, nên nhận xét này đúng là có hơi chủ quan một chút.

Phải rồi, trước khi kết thúc bài review thì còn một chi tiết mà tớ không thể không nói, đó là đoạn ngẫu hứng ở cuối tác phẩm. Tớ không chắc nó có phải là thơ hay không nhưng chúng thật sự là đoạn yêu thích của tớ đấy. Chỉ trong 7 dòng với sự bắt đầu lặp lại là "Một anh hùng", cậu đã viết lên một cách kết thúc ấn tượng cho "Du dương" với sự ra đi của Du, vì em không còn là người dẫn lối cho duy nhất Dương nữa, mà là người hùng trong mắt một mầm non ngây dại. Và cũng chính lúc viết dòng này đây, khi viết tên hai nhân vật sát với tên nhan đề, tớ mới nhận ra "Du dương" không chỉ đơn thuần là thanh điệu tiếng đàn của em, là những nốt nhạc rải rác trong truyện, mà còn là tên của hai người ghép lại, có thể là tình cờ, mà cũng có thể không (xin lỗi cậu vì não tớ hay bị lag).

Cũng đã dài dòng rồi, kết lại, "Du dương" là một oneshot đạt ở mức ổn, có thể nói là đáng đọc nếu bạn muốn thưởng thức chút gì đó lắng đọng trong cuộc sống, tuy nhiên chống chỉ định cho bạn nào dễ xúc động như tớ, vì sẽ tốn không ít khăn giấy đâu đấy. Chúc Cơm viết ngày càng lên tay và có những tác phẩm thành công hơn trong tương lai nhé !


Ken trả test nha -v- pinkeuland_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top