#1 : Pinkeu Land Team

Hello team, mình xin gửi lại bài test cho team ạ 🙆‍♀️ mình trả sớm vì cũng hào hứng muốn được thử sức trở thành thành viên của team. Đây là lần đầu mình viết cổ trang ạ 🌻 mong được đồng hành cùng team ợ

____________

Tác giả : Kenji Phạm
Oneshot : Lang dạ vương tình
Thể loại : Cổ trang, lãng mạn, ngược

Nàng là nữ vương của vương quốc Tự Điệp rộng lớn, lên ngôi khi mới mười chín trăng tròn và gìn giữ nền hoà bình thái thịnh trong suốt ba năm. Nàng được ơn trên ban cho vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, sắc sảo và quyến rũ chết người, ai nhìn vào cũng có thể lập tức công nhận là tuyệt sắc giai nhân hiếm có khó tìm. Hơn thế, nàng còn văn võ song toàn, cầm kì thi họa đủ cả, uy nghiêm chỉ huy hơn ngàn vạn tướng sĩ, tuy sinh ra là thân phận nữ nhi nhưng lại có thể yên vị ngồi trên ngai vàng không chút lung lay.

Chàng là thống lĩnh đại tướng, ngày ngày xông pha trận mạc nơi biên ải, y lệnh nữ vương liều cả tính mạng bảo vệ Tự Điệp. Chàng ôn nhu, ấm áp, đối với nàng là nhất kiến chung tình.

Hai người lớn lên bên nhau, bao lời hẹn thề được lập nên nơi chốn cung đình.

Chàng nguyện bên nàng trọn đời trọn kiếp, nàng nở nụ cười thỏa mãn.

Chàng khước từ mọi ái phi, ánh nhìn đậm tình cũng chỉ hướng về mình nàng.

Chàng không màng thương tích đầy mình, từ chiến trường trở về lập tức mong diện kiến nàng, để đắm chìm trong giọng nói ngọt ngào của bậc nữ vương cao ngạo.

--------

Đất nước láng giềng và Tự Điệp xảy ra xung đột, họ không muốn chiến tranh nổ ra nên đã đem cống nạp trưởng nam của hoàng đế nhằm hoà hoãn. Nàng vì bất đắc dĩ mà cưới gã, chàng vẫn chấp nhận : "Nàng đừng vì lo lắng mà hao tổn sức khỏe, Lãng Tiêu ta đây nguyện chờ đợi nàng."

Trong cung ngoài Thái hậu thì kì thực ai cũng coi thường tên phu quân bù nhìn của nữ vương, đúng hơn là gã thật đáng thương hại làm sao. Nàng hàng đêm đều tới dinh đại tướng, thử hỏi trong mắt nàng, gã kia có giá trị phần nào ?

- Trận chiến lần này đã gây ra tổn thất lớn cho quân đội, và cho cả chàng nữa.

- Ta không sao, nhìn thấy nàng là mọi đau đớn mệt mỏi tan biến hết.

Chàng đối với nàng luôn như thế, dịu dàng và yêu thương.

- Những lời đường mật đó, nghe luôn luôn lọt tai.

Nàng đối với chàng luôn như thế, khách sáo và tạo khoảng cách.

Có một lần, chàng rời cung đi đánh giặc hơn ba tuần trời, nữ vương theo đó tâm trạng không tốt, việc triều chính cũng vì thế mà hoãn lên hoãn xuống. Tới khi chàng trở về, thống lĩnh đại tướng uy nghiêm đã không còn, người đàn ông trước mặt nàng đã mù một bên mắt.

Vị nữ vương nhìn chàng không chớp mắt, mọi dòng suy nghĩ như nghẹn ắng lại trong tâm trí.

Chàng ngây ngốc quỳ xuống, dập đầu ba lần cầu xin sự ân xá, quân thắng nhưng tướng bại, không thể không cảm thấy nhục nhã. Nàng phẩy tay cho lui.

- Thật may chỉ mù có một bên, vậy là ta vẫn có thể nhìn thấy nàng.

Lần khác, Thái hậu vì không bằng lòng Lãng Tiêu, thân phận chỉ là một đại tướng mà ngày đêm rù quến nữ vương, báo hại phu quân nàng ngày ngày quanh quẩn tại dinh chẳng khác nào lãnh cung, bà đã ép một tì nữ phải dùng sắc đẹp dụ dỗ chàng, xong đưa nàng đến bắt gian.

Chàng bị tì nữ kia quyến rũ thì không chút lung lay, còn điềm tĩnh mời cô ta một tách trà, khi nữ vương đến thì chỉ có cảnh trai gái một bàn, ấm trà nóng hãy còn bốc hơi nghi ngút. Chàng quỳ một chân, hôn lên mu bàn tay nàng, đôi mắt ấm áp như đang mỉm cười :

- Ta dù có bị trăm phương nghìn kế câu dẫn, vẫn chỉ nhất kiến chung tình với mình nàng.

--------

Rồi một ngày, sứ giả của đất nước hùng mạnh ở phương Bắc tới thăm, mang theo rất nhiều cống phẩm và xin tá túc tại ngự điện hai ngày một đêm. Hắn ta năm lần bảy lượt liếc mắt đưa tình với nữ vương, lại còn giờ trò tán tỉnh. Ai ngờ, khi trời đã về khuya, nàng đang trên đường tới dinh đại tướng thì tên ngụy quân tử vô sỉ lén lút bám theo nàng. Xong, nhân lúc vắng người, hắn liền giở trò đồi bại. Trong một phút sợ hãi, vị nữ vương cao quý đã không kiểm soát được hành động mà đâm hắn với con dao mài phòng thân.

Lãng Tiêu đã chứng kiến mọi chuyện. Chàng trấn an nàng, nhưng nàng đã quá choáng váng, mọi việc xảy ra quá nhanh. Đôi bàn tay ngọc ngà khi xưa giờ đây đã vấy máu tanh, đường đường là một nữ vương, vậy mà giờ lại phải chịu số phận của kẻ sát nhân. Khoảnh khắc ấy trở thành một trong những lần hiếm hoi mà nàng chịu dựa vào vai chàng để mà khóc cho thỏa thích.

Trong một phút hoảng sợ, nàng đã đưa ra một quyết định ngu ngốc : trốn khỏi ngự điện. Chàng can ngăn không thành, đành theo lao lén lút đưa nàng rời đi. Mang theo chút ít nhu yếu phẩm, chàng đem nàng ra khu rừng hoang vu phía Bắc đất nước, cách hoàng cung chừng ba ngày đường ngựa phi.

Chàng dựa vào lưng vào vách đá gồ ghề, ôm chặt nàng trong lồng ngực mà thức cả đêm canh nàng ngủ. Sáng nhóm bếp thổi cơm, nấu chút ít đồ ăn đạm bạc. Nàng vừa ăn vừa nghe chàng kể chuyện chinh chiến, thi thoảng lại bật cười. Tiếng cười của nàng trong veo, khiến tim chàng phản chủ mà loạn nhịp, không kiềm chế được mà đè xuống dưới thân mình.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng hòa làm một với nam nhân giữa thiên nhiên rừng núi.

Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Sự biến mất của nàng làm đảo lộn triều chính, bá quan văn võ đều ra sức điều động binh tướng, quyết tìm cho bằng được nàng về. Họ dễ dàng tìm được hai người chỉ trong một thời gian ngắn. Chàng bị quy tội khi quân, bắt cóc nữ vương của Tự Điệp.

Không những thế, xác tên sứ thần cũng được tìm thấy, chưa rõ ngọn ngành, chàng liền ngay lập tức gánh mọi tội lỗi về mình. Chàng bị giam vào ngục tối, chờ ngày xét xử.

Tuy nhiên, cái chết của hắn lại trở thành mồi lửa châm ngòi chiến tranh của đất nước phương Bắc kia. Chúng đem quân tràn vào Tự Điệp, thẳng hướng biên ải tìm đường vào kinh thành.

Chàng được tha tội chết, cốt để trở lại với vai trò thống lĩnh đại tướng, vì quân đội giờ không có chàng chẳng khác nào rắn mất đầu.

Chiến tranh nổ ra, làng mạc tan hoang, biên ải trở thành thương trường vương vãi những máu và xác người. Quân đội của đất nước phương Bắc đang chiếm thế thượng phong, áp đảo cả về quân số lẫn kĩ năng tham chiến. Chàng không báo trước mà bất ngờ trở về cung để dưỡng thương, đồng thời cấp bách vài tin khẩn tới nàng.

Trùng hợp, chàng nghe được cuộc đối thoại giữa nàng và một nam nhân khác, dựa vào nội dung thì chắc chắn là người của phía địch.

Nàng đã bán đứng đất nước này, bán đứng tất cả thần dân của nàng.

Nàng để quân đội của chúng mặc sức đốt phá, thay vào đó thì sau khi chúng chiếm được Tự Điệp, nàng sẽ cùng chúng gây dựng một vương quốc mới hưng thịnh hơn, mạnh mẽ hơn, rộng lớn hơn nữa.

--------

Sau hai tháng, quân đội của địch đã tiến tới rất gần khung thành, nơi nào chúng đi qua đều bị vó ngựa giày xéo, tiếng người dân than khóc vang vọng khắp mọi nơi.

Thế nhưng, khi đạt được mục đích, tên tướng chỉ huy của chúng liền lật lọng giao kèo, vào được thành rồi liền đem gươm kề cổ nàng. Chàng lập tức lao vào giữa vòng vây, liều mạng cứu nàng.

Nàng bình an vô sự thì chàng mất đi một cánh tay, cơ thể cũng bị trọng thương, nhưng vẫn thúc ngựa đưa nàng vượt biên ải, chạy trốn tới một nơi thật xa. Khi chỉ còn có hai người, nàng lảo đảo quỳ xuống đất, ngẩng lên nhìn chàng với đôi mắt đẫm lệ.

- Rút kiếm ra đi, với lòng dạ nhơ nhuốc này, ta thật không thể nào sống tiếp.

Chàng khẽ mỉm cười, vẫn là nụ cười ôn nhu ấm áp như ngày nào. Chàng rút từ chiếc bao da ra thanh kiếm sáng loáng bằng kim loại, giọng đau buồn :

- Nàng với ta, kiếp này không có duyên nên vợ nên chồng.

- Ta đã quá tham lam... nhưng ta muốn chàng biết - Khoé mi nàng khẽ chảy một hàng nước long lanh - lòng dạ ta dơ bẩn, nhưng tấm thân này vẫn trong sạch, trong sạch vì một mình chàng.

- Lãng Tiêu, gọi tên ta...

- Dụ Hiên, ta nguyện chờ nàng trọn đời trọn kiếp.

Chàng xoay lưỡi gươm không do dự đâm thẳng vào bụng mình, máu tươi từ đó tuôn ra không ngừng. Nàng trợn tròn mắt, kinh hoàng đỡ lấy cơ thể cao lớn của chàng đổ gục xuống.

Tay chàng run rẩy, vuốt khẽ mái tóc đen xoã dài của nàng, môi vẫn y nguyên nụ cười, nhưng giờ trông nó thật đau xót nhường nào.

- Tội lỗi này... hãy để ta gánh chịu, ở bên nàng suốt bao năm tháng qua mà không cảm hoá được tâm can nàng... là ta bất tài.

Môi chàng ứa ra dòng chất lỏng đỏ thắm đầy xót xa, đôi đồng tử khựng lại một khắc. Rồi, vẫn với đôi tay dịu dàng ấy, chàng khó khăn lau dòng nước mắt đang tuôn không ngừng trên khuôn mặt xinh đẹp của nữ vương kia, thì thầm :

- Dụ Hiên, đừng khóc. Ta nhờ ơn trên mà chỉ bị lấy đi cánh tay và một bên mắt, còn quá rẻ để đổi lấy một cái chết êm ái trong vòng tay nàng...

Vừa dứt câu, tay chàng buông thõng xuống, mắt cũng dần dần nhắm lại. Dụ Hiên gào lên trong nỗi đau đớn tột cùng, đem toàn bộ thân mình ôm chặt lấy chàng. Giờ nàng mới nhận ra, chàng sẽ không thể ở bên nàng mãi, nhưng cũng không thể ngờ, người đàn ông nàng yêu đã rời bỏ nhân thế bởi chính tội lỗi của nàng. Nàng thấy như có ai bóp nghẹn trái tim mình, thật đau...

- Lãng Tiêu, từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, ta chưa một lần bày tỏ lòng mình với chàng. Nhưng giờ, có muốn cũng chẳng thể được nữa rồi...

Nàng nấc lên trong tuyệt vọng, rồi đưa mắt nhìn thanh kiếm nhuốm máu nằm trên đất hồi lâu. Trong thoáng chốc, ý niệm về một cái chết để được ở bên người mình yêu choán lấy tâm trí nàng. Nhưng rồi nàng bất ngờ ôm mặt, bật cười trong tiếng khóc đầy xót thương, gục đầu xuống tấm thân lạnh ngắt của Lãng Tiêu.

- Không, ta sẽ không làm thế. Vậy nên có lẽ đây sẽ là lần duy nhất ta hiểu được chàng muốn gì.

_________

Mong team vào check giúp mình ạ 🙆‍♀️
pinkeuland_ -ngaoj

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top