Test Beta

Thí sinh: Cầy (chichichi1234_LH)

Tag: _LuoiHoi_                                                                                                                                                                                 ZhouMyTu_LH                                                                                                                                                                          SuperNhay_LH

-Nhận xét: Phần 1,: Cốt truyện thú vị, lôi cuốn. Văn phong mượt mà. Câu cú đôi khi bị vấp. Một vài câu khó hiểu, không hợp ngữ cảnh . Sai chính tả khá nhiều. Lặp từ. Thừa từ. thiếu từ. Đôi chỗ chưa diễn đạt hết cảm xúc nhân vật. dung lượng tốt. Thiên về kể chuyện hơn là bộc lộ cảm xúc nhân vật. Miêu tả nội cảnh, ngoại cảnh ít. 

Phần 2: Phần này bắt đầu đi sâu vào vấn đề tình cảm, bối cảnh gia đình của An Dao, An Thực và một số nhân vật khác. Mở đầu là những tình tiết lôi cuốn, kịch tính. Phần này sai ít lỗi hơn nhưng chủ yếu vẫn là những lỗi đã nói ở phần một. Đặc biệt trong lúc viết văn, không nên dùng chữ số.

-Lỗi xuyên suốt: Lời thoại: lời thoại nên tách xuống dòng và sử dụng dấu "-" để trích lời nhân vật.                                  Trình bày khá rối. Nên tách hai đến ba dòng khi sang phân đoạn mới.


Sau đây là bài Test Beta của em:

________________________________________________________________________________

Phần 1:

1.
Khi Diệp Dao còn nhỏ, được An Thực lấy họ mình đặt cho cô, gọi là An Dao. Đối với cô, An Thực vừa là ân nhân vừa là người thân, nên cô rất quý mến hắn.
Có lần Lăng Nghị hỏi "An Thực, cậu cảm thấy cô bé này thế nào?"
Hắn điềm nhiên đám "Dễ nuôi!"

[Sai chính tả: đám - đáp]

Lăng Nghị lại hỏi "Nghe nói hai người rất ít nói chuyện?"
An Thực lườm anh một cái "Chuyện nhà tôi cậu quan tâm làm gì?"
"À...chuyện-nhà-cậu? Được được, người ngoài như tôi không nên tìm hiểu nội tình sâu bên trong." Lăng Nghị lại giở giọng gian tà ra.
Thật ra, đa phần, hắn và cô rất ít khi gặp mặt trong nhà, nhưng chỉ cần hắn ở nhà cả ngày, An Dao sẽ liên tục làm phiền, nói rất nhiều. Những ngày đầu hắn cảm thấy rất phiền phức nhưng dần dần cũng thấy quen.

[Nên tách 2->3 dòng khi sang phân đoạn mới]

Buổi sáng trước khi đi học, cô cùng An Thực dùng buổi sáng "Chú à, sắp tới ngày họp phụ huynh."
Khi An Thực đăng ký nhập học tiểu học cho An Dao,__ đã dùng thân phận người giám hộ duy nhất. Thấy An Thực trầm ngâm không trả lời, cô hiểu chuyện nói tiếp "Nếu chú không muốn đi cũng không sao đâu. Cháu sẽ nhờ chị Tố Nghi."

[Thêm chủ ngữ "anh/hắn" vào dấu gạch ngang]

"Nếu lúc ấy chú rãnh, chú sẽ đi." An Thực vừa cắt miếng thịt trong đĩa vừa cất tiếng. Hắn vốn không thích tham gia mấy cái trò rắc rối ở trường học như họp phụ huynh, hội thao, hội cha mẹ học sinh... nên mỗi lần có chuyện đều là Tố Nghi đi thay.

[Sai chính tả: rãnh -> rảnh]

An Dao gật gù, cô cũng không mấy hi vọng rằng hắn sẽ đi. Bởi vì, lời An Thực nói đôi khi chỉ là tùy tiện buông ra chứ thật sự chẳng quan tâm. Ngày họp cha mẹ hội học sinh đầu năm, bắt buộc cha mẹ hoặc người giám___ phải đi để bàn về vài vấn đề trong trường, An Dao có đem thư mời về, hắn cũng nói câu y chang như vậy nhưng rốt cuộc lại không đi.

[Thiếu từ "hộ" trong cụm "người giám hộ"]

Ăn sáng xong, vệ sĩ lái xe đưa An Dao đi học. Hắn chọn cho cô trường học tốt nhất, trường tư bao gồm từ cấp 1 đến tận cấp 3, từ học tập đến sinh hoạt ngoại khóa đề rất tốt và cực kỳ an toàn. Khi Diệp Dao đi học, An Thực đi sang bang Nguyệt bàn công việc về số hàng chuẩn bị vận chuyện. Ngôi biệt thự lại trở nên im ắng.

[Tách thêm dòng]

Từ khi An Dao đến đây sống, chưa từng gây phiền phức cho hắn, cho đến một ngày "An ca, tiểu thư... đã đánh nhau trong trường."
An Thực đang đọc sổ ghi chép, cất tiếng "Thắng hay thua?"
"Thưa, thắng ạ."
"Vậy thì không cần lo."
"Nhưng mà, nghe nói, giáo viên chủ nhiệm muốn gặp người giám hộ. Hơn nữa, mẹ của cô bé đã đánh nhau với tiểu thư đang gây khó dễ."
Mày đẹp khẽ nhíu lại, An Thực đóng quyển sổ lại, đứng dậy nói "Chuẩn bị xe."
Lăng Nghị cất tiếng "Có chuyện vui xem rồi, này, cậu có muốn đi xem không?"

[Thay từ "cất tiếng'->'nhỏ tiếng' để tránh lặp ở trên]

Phong Duật Nam đáp "Anh có cần nhiều chuyện thế không?" 

 [Thay 'đáp' -> 'chán nản hỏi lại' để tăng sắc thá biểu cảm]

"Cậu không biết gì cả, nếu là thường ngày, cậu ta sẽ nhờ Tố Nghi, nhưng hôm nay lại đích thân đi, thì không phải chuyện lạ sao?"
"Nói cũng phải... đi thôi." Phong Duật Nam và Lăng Nghị cùng đi ra xe, bọn họ muốn tận mắt chứng kiến, cái tên mặt lạnh kia sẽ làm gì khi tiểu bảo bối của hắn bị người khác ức hiếp. Trăm năm mới có một lần, nhất định phải nắm bắt cơ hội.
......
Cô giáo Trương ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn khuôn mặt khả ái của An Dao, chán nản thở dài "Tiểu Dao, sao con lại đánh bạn?"
An Dao ngước mặt, bình tĩnh i "Là cậu ta gây sự trước."

['nói' -> 'đáp' để hợp ngữ cảnh]

[Thay "cậu ta" -> "bạn ấy" để độc giả không nhầm lẫn giới tính nhân vật]

"Gì chứ, này, mày mới là người gây sự với con gái tao đấy. Đúng là cái đứa vô học." Mẹ của đứa trẻ tên là Lâm Tiểu Bình lớn tiếng nói.

[Thay dấu "." -> "!" để tăng sắc thái biểu cảm trong câu "Đúng là cái đứa vô học"]

Cô giáo Trương vội ngăn lại "Mẹ của Tiểu Bình, chị không thể lớn tiếng thô lỗ với một đứa trẻ như thế."
"Đứa trẻ? Nhìn cái vẻ mặt phách lối của nó xem, nhìn là biết côn đồ rồi. Còn dám đánh con gái tôi, tốt nhất là nên đuổi học nó đi."

 [thay dấu chấm thành dấu chấm than ở hai câu sau của lời thoại ]

"Chị à..."
"Là con gái của cô gây sự trước, nếu không phải cậu ta mắng con thì con cũng không đánh cậu ta." An Dao bất mãn nói  [Thay dấu chấm thành dấu chấm than]

"Gì hả, cái con bé này, mày..."
"Bà có tư cách mắng Dao nhi nhà tôi?" Một giọng nói trầm ổn phát ra từ ngoài cửa, khiến mọi người trong phòng đều đưa mắt nhìn. Cả An Dao cũng ngạc nhiên không kém.
An Thực chậm trãi bước vào, kéo An Dao về phía mình, nói "Dao nhi, cô bé đó đã làm gì con?"
An Dao đang sợ rằng hắn sẽ nổi giận vì cô đã gây phiền phức cho hắn, nên không dám nhìn thẳng, cúi đầu nói "Cậu ta nói, con là đứa không cha không mẹ, không được dạy dỗ đàng hoàng. Còn đi nói với cả lớp trêu chọc con."

[Thay "nói'' -> ''lí nhí'' để tăng sắc thái biểu cảm]

An Thực xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói "Dao nhi, con không sai... để chú đòi lại công bằng cho con." Dám sỉ nhục bảo bối của hắn, còn lớn tiếng, hắn không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.
Sau đó liền quay sang hướng Lâm Tiểu Bình, ánh mắt sắc lạnh khiến người ta cảm giác như đang đứng trong hầm băng sâu hun hút. "Bà có muốn con gái mình cũng bị người khác gọi là đứa không cha không mẹ không? Hay, để tôi giúp nó được nghe bốn từ đó nhé."
Cả phòng giáo viên và mẹ con của Lâm Tiểu Bình im bặt, bị ánh mắt của An Thực dọa cho sợ đến mặt mũi tái xanh, trong lòng thầm nghĩ, nghe ngữ điệu của hắn ta chắc chắn không nói đùa, người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? An Thực tiếp tục nói "Từ trước đến nay, tôi chưa từng nói đùa. Sao, có muốn thử không?"
Giáo viên chủ nhiệm thấy không ổn, rút hết cam đảm để lên tiếng "Anh... Anh An, việc này chỉ là hiểu lầm thôi. Mong anh bỏ qua vì...."
"Hiểu lầm?" An Thực cắt ngang "Một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi đã bị bạn cùng lớp bắt nạt, còn bị bà ta mắng chửi, giáo viên như cô thì ngồi im. Cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua sao?"
"Chuyện này..."
"Chú à, đừng làm to chuyện. Không sao đâu, chỉ cần... " An Dao níu tay An Thực, cô không muốn làm to chuyện, nếu không, sau này bạn học sẽ dè chừng cô, An Dao nhất định sẽ không còn một người bạn nào cả. Nhưng, Lâm Tiểu Bình còn dám xé tranh của cô, làm gãy hộp màu An Thực mua lần trước, chuyện này, cô không thể bỏ qua. An Dao ngước mắt nhìn Lâm Tiểu Bình "Chỉ cần cậu ta xin lỗi con là được."
"Gì chứ, con bé kia..." Mẹ của Lâm Tiểu Bình cao giọng, đúng là một đứa hỗn xược. Ngang nhiên bắt con bà xin lỗi?
An Thực nhíu mày, liếc một cái, khiến bà ta liền im bặt. Vội quay mặt đi nơi khác. Hắn nói "Con bà và bà làm sai, còn không biết xin lỗi?"
Lâm Tiểu Bình mím môi, bước đến trước mặt An Dao "Tiểu Dao, xin lỗi cậu. Là tớ không đúng, ngày mai, tớ sẽ đền cho cậu hộp màu mới."
An Dao gật đầu "Được rồi, tớ bỏ qua cho cậu." Làm người nên rộng lượng một chút, ba mẹ cô trước kia đã dạy như thế, người khác có làm sai thì chỉ cần xin lỗi, nếu là chuyện nhỏ có thể bỏ qua thì nên bỏ qua, cho họ một cơ hội sửa sai. Sau đó ngước mặt nhìn An Thực "Chú à, không được truy cứu nữa đấy."
An Thực thầm thở dài, để lại một cái nhìn đầy chán ghét dành cho người ở trong phòng rồi vươn tay bế An Dao đi ra ngoài. An Dao vội nói "Đi đâu vậy?" [Thay "nói" -> "hỏi" để hợp ngữ cảnh]
"Hôm nay cho con tan học trước."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì cả."
An Thực bước nhanh ra khỏi phòng giáo viên, không khí căng thẳng bên trong cũng biến mất, bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm. Gia thế của An Dao, quả thật không bình thường, cái người kia, có phải là xã hội đen không? Khuôn mặt đầy hắc khí và hung dữ, lúc nãy, bọn họ còn thấy có hai người áo đen đứng ngoài chờ đợi...
An Dao được An Thực bế trên tay, cũng không đòi xuống, vì cô rất thích được hắn bế như vậy, cô chợt cất tiếng hỏi "Chú không trách con sao?"
"Trách chuyện gì?"
"Vì đã gây phiền phức."
"Đây không phải lỗi của con. Con đấy, sao lại rộng lượng với kẻ đã đánh mình như vậy." Nếu không phải vì An Dao lên tiếng, hắn sớm đã bắt bọn họ trả đủ. "Con bé đó, làm hư gì của con sao?"
An Dao trả lời " Cậu ấy làm gãy hộp màu chú mua lần trước, nhưng mà làm người cũng không nên hẹp hòi như vậy."
"Dám nói chú hẹp hòi?" Hắn khẽ trừng mắt một cái.
"Không có, chú An Thực không hẹp hòi, chỉ là không rộng lượng thôi." An Dao không những không sợ mà còn bật cười.

[Thay "không những không sợ mà còn bật cười" thành " khẽ giật mình nhưng lập tức bật cười" để hợp với việc An Thực "khẽ trừng mắt"]

Lăng Nghị đi phía sau, cất tiếng "Trên đời này, quả nhiên chỉ có cô bé đó mới dám nói hắn như vậy?"Phong Duật Nam đi bên cạnh gật đầu tán thành "Đúng vậy, dám nói anh ấy hẹp hòi? Nhưng mà...nói vậy cũng không sai." Anh cười tươi. Người có thể khiến An Thực lo lắng, nhanh chóng chạy đến đây như thế chỉ có An Dao. Hơn nữa, bình thường hắn vốn là kiểu người không ưa những kẻ bắt nạt hay xem thường tiểu bảo bối nhà hắn, nếu có kẻ nào dám làm cô tổn thương, chắc chắn sẽ khó sống, nhưng mà lần này lại dễ dàng tha cho hai mẹ con họ Lâm, chỉ vì một lời của An Dao.
2.
Có một lần, An Dao học nấu ăn nên đã nhận đầu bếp Thẩm làm thầy. Khi đó, An Dao chỉ mới mười hai tuổi. Cô rất siêng năng chịu học hỏi, còn nói khi nào làm được sẽ nấu cho An Thực ăn thử. Cuối cùng ngày đó cũng tới, An Dao hưng phấn nấu một bàn đầy cùng An Thực thưởng thức. Hắn gắp một miếng thịt nếm thử, mày đẹp khẽ nhíu mày, An Dao vui vẻ hỏi "Có ngon không?"
An Thực gật đầu "Ngon lắm."
"Thật sao?"
"Ừm." Cố gắng nuốt miếng thịt xuống bụng, An Thực cảm thấy mình vừa nhai một thứ không thể gọi là thức ăn. Nhưng, đây là lần đầu An Dao nấu ăn, hắn không thể để cô buồn. Chi bằng, gọi thêm vài kẻ đến giúp hắn ăn hết cái thứ kinh khủng này. "Phải rồi, chúng ta nên gọi mọi người đến ăn cùng."
"A...cũng được." An Dao___ đồng ý, ngồi đợi mọi người đến. Chỉ vài phút sau, Lăng Nghị, Phong Duật Nam, Tố Nghi cả Trác Sâm và A Đông xuất hiện với vẻ mặt hết sức vui vẻ và tò mò. Nhưng đâu ai biết được, chỉ vì An Thực không muốn bản thân bị trúng thực một mình nên mới kéo bọn họ chết chung...

[Thêm "mang một tia nghi hoặc, song cũng..." vào chỗ gạch ngang]

Bọn họ còn đang thắc mắc, vì sao hôm nay An lão đại lại rộng lượng gọi bọn họ đến ăn cơm, thì ra là vì muốn khoe khoang tiểu bảo bối của hắn đã biết nấu cơm. An Thực hối thúc "Mau ăn đi, tài nấu ăn của Dao nhi không ai sánh bằng đâu. Các người nhất định phải ăn hết đấy."
Năm người họ liền cầm đũa gắp thức ăn, vừa nếm thử món đầu tiên, đũa trên tay Lăng Nghị lập tức rơi xuống bàn. Mặt của những người còn lại thì cứng đơ. An Dao ngạc nhiên hỏi "Sao vậy?"
An Thực trầm giọng "Do ngon quá thôi. Đúng chứ?" Hắn đưa ánh mắt đe dọa mọi người.
A Đông cười trừ, tim đập thình thịch không phải vì sợ, mà vì cái thứ trong miệng quá khó nuốt, nhả ra không được, nuốt càng không thể "Không... không phải. Rất ngon."
An Dao mỉm cười "Vậy sao? Vậy mọi người ăn nhiều một chút." Cô vươn tay gắp vào chén của năm người kia thêm một ít thức ăn.
Phong Duật Nam lên tiếng "Tiểu Dao, con không ăn sao?"
"Lúc nãy chú Thẩm đã làm cơm thịt bò cho con rồi, nên mọi người cứ ăn đi."
Thật ra, những món ăn do An Dao nấu quả thật rất khó nuốt, bọn họ tự hỏi, không biết cảm giác của đầu bếp Thẩm như thế nào khi nếm thử món ăn do học trò của mình? Có lẽ vì vậy mà ông mới làm món khác cho cô.

[Thừa từ: Thật ra]

Còn cái tên An Thực đó, một mình chịu khổ là được rồi, còn kéo thêm bọn họ cùng chịu chung. Làm sao có thể nuốt nổi mấy món đáng sợ như vậy chứ? An Thực vẫy tay gọi quản gia, ông cúi đầu lắng nghe "Chuẩn bị thuốc đau bao tử, nhắn với bác sĩ Hà, hôm nay phải đến biệt thự."
"Vâng..." Lão quản gia gật đầu rồi đi làm việc cần làm.
An Thực nhìn đám người trước mắt không buồn động đũa, hắn hất cằm "Mau ăn đi."
Lăng Nghị bất mãn nói "Vậy sao cậu không ăn đi? Chết tiệt!"
An Thực trừng mắt "Cậu có muốn tôi sang đó, tận-tình đút cậu ăn không?"
"Xã hội này thật đáng sợ, lòng người thật hiểm ác." Phong Duật Nam thở dài một hơi, tại sao anh lại dễ dàng tin lời của hắn đến đây bán mạng như vậy?
Tố Nghi nhìn khung cảnh đáng thương trước mặt, cô cũng không nỡ để Tiểu Dao nhỏ bé tổn thương, liền nói "Tiểu Dao, em có muốn thử làm bánh quy không? Chị dạy em làm."
"Muốn." An Dao lập tức gật đầu. Cô rất thích nấu nướng và làm bánh. Nếu làm xong, lại có thể cho An Thực nếm thử.
"Được, vậy chúng ta vào làm bánh, rồi ra ăn tiếp nhé."
"Vâng."
Vậy là nhờ Tố Nghi mà mọi người thoát nạn, bác sĩ Hà không cần đến, thuốc cũng không cần chuẩn bị, An Thực nhanh chóng sai người dọn sạch đống thức ăn trên bàn, chỉ để lại chén dĩa giống như vừa ăn hết. Lăng Nghị cười khẩy "Cuộc đời tôi, lần đầu tiên được thưởng thức món ngon quý hiếm như vậy đấy."

[Thay từ "cười khẩy" thành "cười trong đau đớn"/"cười không ra nước mắt" để hợp ngư cảnh]

Phong Duật Nam: "Cũng may Tố Nghi nhanh trí, tốt nhất, sau này đừng để bảo bối của anh vào bếp nữa."

[Tách câu trong lời thoại]

"Cậu nghĩ còn có lần thứ hai sao?" An Thực trả lời bằng giọng bình tĩnh, hắn nhất định sẽ không để cô xuống bếp lần thứ 2. Cuộc đời của hắn, nếu không phải chết vì súng đạn thì sẽ chết vì thức ăn của cô mất...

[Thay chữ số "2" thành "hai" bởi vì trong khi viết văn không nên dùng chữ số]

Từ đó về sau, An Dao không được xuống bếp, lí do rất đơn giản, An Thực cảm thấy, cô còn quá nhỏ, không nên làm mấy chuyện này. An Dao hết cách cũng đành nghe theo...
3.
Ngày Quốc Khánh, Tố Nghi sang biệt thự Nguyệt cùng An Dao nấu sủi cảo. An Dao cảm thấy chỉ nặn hình tròn thì không đẹp mắt, liền hỏi "Chị Tố Nghi, có thể nặn hình khác không?"
Tố Nghi mỉm cười "Được, Tiểu Dao muốn nặn hình gì?"
"Bông hoa, ngôi sao chẳng hạn."
Lăng Nghị ngồi trên ghế chợt cất tiếng "Tiểu Dao, con gọi Tố Nghi là gì?"
An Dao vẫn chăm chú vào đống bột trắng, đáp "Là chị."
"Còn chú, Duật Nam và An Thực?"
"Hm... tất nhiên là chú rồi."
Đây là thể loại gì vậy? Phân biệt đối xử sao___ "Nhưng Tố Nghi chỉ nhỏ hơn tụi chú một tuổi?" [thêm dấu hỏi]
An Dao tỏ vẻ mỉa mai "Chú qua lại với nhiều phụ nữ như vậy tại sao lại không biết, phụ nữ ghét nhất là bị người khác nói mình đã già. Thật thiếu hiểu biết."
An Thực cười tươi, đưa tay xoa đầu cô "Giỏi lắm."
"Trẻ con bây giờ thật đáng sợ." Lăng Nghị lắc đầu, cô nhóc này sao có thể nói ra mấy câu nói đó chứ, nhưng mà, là anh vẫn nhất định không chịu thua cô, lại mở miệng nói tiếp "Tiểu Dao, vậy sau này? Con vẫn gọi An Thực là chú sao?"
"Tất nhiên rồi, nhưng nếu sau này chú An Thực lấy con, con sẽ suy nghĩ lại cách gọi."
Câu trả lời của An Dao khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, An Thực cất tiếng "Ai dạy con nói mấy câu đó vậy, hơn nữa, ai nói là chú sẽ lấy con?" Hắn tự hỏi, một cô nhóc mới mười mấy tuổi, sao lại có thể ăn nói như vậy? Tuy rằng, hắn không khó chịu nhưng cũng thật sự rất ngạc nhiên.

[Thay "ngạc nhiên" thành "đều há hốc" để tăng sắc thái biểu cảm]

An Dao chun mũi, cười tươi đáp "Không ai dạy cả, với lại...nếu chú không chịu lấy con thì con gả cho chú cũng được."

[Câu này khá khó hiểu]
Một lần nữa, An Dao khiến bọn họ ngã ngửa, Phong Duật Nam đưa ngón tay cái ra trước mặt "Nhân tài."

Lăng Nghị cười tươi như hoa "Tiểu Dao, người ta không đồng ý kìa."
An Dao trừng mắt nhìn Lăng Nghị "Lăng Nghị, chú có muốn con nặn sủi cảo hình chú rồi nấu lên ăn không? Chú có muốn con nhai nát cái đầu bằng bột đó không?"
Lăng Nghị đột nhiên rùng mình, lắc đầu liên tục, hắn chỉ là thuận miệng nói đùa, cô nhóc này xem ra đã tức giận rồi "_ y ya, Tiểu Dao, chú nói đùa thôi, không cần phải nghiêm trọng như vậy chứ?" [Thiếu chữ "A" trong cụm "ay ya']
An Thực bật cười, khá lắm. Rất giỏi, An Dao nhà hắn xem ra bản lĩnh không tồi. Nghe tiếng cười của hắn, cô quay lại nhìn, ánh mắt có chút gian xảo "An Thực, nếu sau này con muốn gả cho chú. Nếu không thể dùng cách nhẹ nhàng, thì dùng bạo lực bắt ép chú cũng được."

[Lược bỏ một trong hai từ "khá lắm"/"rất giỏi"]

Bốn người kia nghe xong thật sự muốn ngã ngửa, Lăng Nghị và Phong Duật Nam giơ ngon tay cái ra, gật gật đầu. Còn An Thực thì không biết nên khóc hay nên cười, có phải hắn đã lỡ tay dạy cô tính xấu rồi không?

[Thay "ngã ngửa" -> "hộc máu"]

[sai chính tả: ngon -> ngón]

Hôm đó, Tố Nghi nấu một nồi sủi cảo lớn, tất nhiên, An Dao chỉ có thể phụ mấy thứ lặt vặt vì bọn họ không thể lại cố gắng ăn những thứ đáng sợ do cô nấu. Khi đó, An Dao cũng chỉ là thuận miệng nói sẽ bắt ép An Thực lấy mình, nhưng không ngờ nhiều năm sau, người bị ép gả lại là cô...

Phần 2:

Khu rừng phía Tây Hồ Nam, vừa rậm rạp vừa nguy hiểm còn có cả vực sâu. Đoàn Khiệm Luân ngửa người ra sau, hai chân gác lên bàn. Nở nụ cười quỷ dị. Một tên đứng bên cạnh, cất tiếng "Lão đại, tại sao anh lại để lộ tin ra ngoài?"
Đoàn Khiệm Luân híp mắt, vui vẻ trả lời "Cậu biết mục tiêu của tôi là gì không?"
"Bắt Diệp Dao để uy hiếp An Thực?"
"Phải, vì thế, tôi cần dụ cô ta ra mặt. Hừm... không thể dột nhập hay ngang nhiên bắt ở ngoài, vậy thì đành dụ cô ta." Ba lần bảy lượt hắn muốn bắt Diệp Dao nhưng đều thất bại. Cô lại được An Thực bạo vệ, muốn tiếp cận không dễ. Hắn cực khổ bày mưu tính kế, chính là vì mục đích muốn trở thành ông trùm của Thượng Hải. Và thanh trừng "Nguyệt".
Cũng may, tay trong Đoàn Khiệm Luân cài trong sở cảnh sát làm việc rất thuận mắt, liên tục khiến đám cảnh sát bị sa bẫy. Người ta nói, cảnh sát luôn tin vào những gì họ làm, ha... quả không sai. Nhưng, những việc làm đó là một sai lầm! Bọn họ nghĩ, chỉ cần một tên chỉ điểm là mọi việc đều nắm chắc phần thắng?

[Thay 'tay trong" thành "nội gián" để tránh lặp "trong" ở từ "cài trong"]

Nhưng, chơi đùa với cảnh sát không phải điều hay, lần này bọn họ có đến gần trăm người, người của Bắc Đoàn và Đông Triều hợp lực đủ giết sạch đám cảnh sát ấy nhưng sau đó sẽ dính đến lệnh truy nã, hắn không sợ việc đó, chỉ lo sau này khó hành động. Nên Đoàn Khiệm Luân đã lên sẵn kế hoạch để nghênh đón Diệp Dao.
Cảnh sát có thể cài gián điệp, thì xã hội đen cũng có thể cài tay trong!
Hắn đứng dậy, quăng điếu thuốc trên tay, cất tiếng "Mau chuẩn bị đi, chúng ta sắp có khách quý!"
Đoàn Khiệm Luân ngước mặt lên cao, tự mãn nói "Tôi rất mong chờ cô, Diệp Dao!"
.....
Phía cảnh sát, chia ra bốn đường, mỗi nhóm cẩn trọng di chuyển để không bị lộ,/ Diệp Dao cùng Dương Cảnh Kiệt điều phối người trong nhóm chia ra hành động. Khi nhìn thấy đám người của Đoàn Khiệm Luân, cô cẩn thận quan sát xung quanh, đưa mắt nhìn Dương Cảnh Kiệt chờ hiệu lệnh của anh.

[Tách câu "Phía cảnh sát, chia ra bốn đường..." với câu "Diệp Dao cùng Dương Cảnh Kiệt điều phối người trong nhóm..."]

Dương Cảnh Kiệt gật đầu, ra hiệu cho nhóm Tâm Liên cùng xông lên. Cao giọng "Tất cả giơ tay lên."
Đám người Bắc Đoàn hoảng loạn, vội rút súng bắn về phía cảnh sát,/Đoàn Khiệm Luân hất mặt, ra ám hiệu với đàn em, sau đó lao về phía Diệp Dao.

[Tách câu]

Dương Cảnh Kiệt biết rõ mục tiêu của hắn liền nhanh chóng chặn lại, lớn tiếng "Mọi người nhanh chóng bắt sống bọn họ."
Đoàn Khiệm Luân khẽ thở dài, tên khốn vô dụng Dương Cảnh Kiệt sao cứ liên tục cản trở việc của hắn? Đoàn Khiệm Luân liên tục xuất quyền cước, nhưng chỉ dùng bốn phần sức, tay chân nhanh như chớp di chuyển tạo sức ép cho Dương Cảnh Kiệt.
Cảnh sát và người của Bắc Đoàn như___ đám hỗn loạn đấm đá___, súng vang khắp rừng. Bên phía Lão Từ cũng ra mặt hỗ trợ. Diệp Dao nhanh chóng bắn hạ mấy tên, chạy đến giúp Dương Cảnh Kiệt.

[Thêm lượng từ "một" vào gạch đầu tiên, thêm "liên tục" vào gạch thứ hai]

Đoàn Khiệm Luân thấy cô, khóe miệng nhếch lên đầy tự mãn "Quý cô, lâu rồi không gặp, tôi nhớ cô lắm đấy."
Diệp Dao như cỗ băng hàn, không đáp trả lời hắn, lên đạn___ chĩa mũi súng vào phía hắn "Đưa tay lên."

[Thêm dấu "," vào gạch để dánh dấu hai giai đoạn riêng]

Đoàn Khiệm Luân nghiêng đầu, dáng vẻ cao ngạo "Cô có biết, những câu như vậy rất vô dụng với người như tôi không?" Dứt lời, như một tia chớp, hắn vươn chân đá văng cây súng trên tay Diệp Dao, cũng may, thân thủ cô nhanh nhẹn nên không bị thương.
Đoàn Khiệm Luân bỏ chạy lên trên cao, Diệp Dao nhíu mày đuổi theo, chặn đường, lập tức ra quyền. Không thể dùng vũ khí, thì cô sẽ dùng quyền với hắn. Mọi người cực khổ trong hai ngày, cộng thêm những năm tháng ở Thượng Hải cố điều tra bắt Đoàn Khiệm Luân. Bắt hắn phải đền tội với những tội ác của mình, nên lần này, cô không thể thất bại.
Dương Cảnh Kiệt rất kinh ngạc, anh và Diệp Dao võ không tệ vậy mà vẫn không thể hạ gục Đoàn Khiệm Luân. Thật không hổ danh là bang chủ lớn thứ hai Thượng Hải.
Đoàn Khiện Luân mỉm cười, nghiêng người áp sát vào mặt Diệp Dao. Cô giật mình lùi lại, tên khốn khiếp. Hắn đột nhiên bỏ chạy, cả hai người lập tức đuổi theo. Đoàn Khiệm Luân lên cao gần bờ vực thì hết đường chạy, khẽ thở dài "Diệp Dao, tôi chỉ cần cô, nhưng do anh ta nhiều chuyện đi theo đấy nhé."
*Đoàng...
Tiếng súng vang lên, Dương Cảnh Kiệt nhíu mày khụy xuống, viên đạn ghim sâu thắt lưng. Diệp Dao giật mình "Cảnh Kiệt!!"

[Thay "nhíu mày" bằng cụm "một trận đau nhói truyền đến" vào trước tên nhân vật (...một trận đau nhói truyền đến, Dương Cảnh Kiệt khụy xuống...)]

Đoàn Khiệm Luân vỗ tay, cười lớn tiếng "Haha... xem ra lần này, An Thực không thể đến kịp để giúp cô rồi."
Bốn phía đều xuất hiện người, gần trăm tên bặm trợn, tay cầm súng, gậy sắt, dao,... bao vây Diệp Dao và Dương Cảnh Kiệt. Anh nhíu mày "Bị lừa rồi."
Diệp Dao xé áo khoác, quấn quanh vết thương để cầm máu cho anh. Đôi mắt ngoan cường nhìn hắn "Người anh cần là tôi, để Cảnh Kiệt đi."
"Không được." Đoàn Khiệm Luân lắc đầu, hắn cười "Tôi rất thưởng thức cô, nếu cô không phải là người tôi cần để diệt An Thực thì có lẽ, cô đã là người phụ nữ của Đoàn Khiệm Luân này rồi."
Diệp Dao mím môi, tức giận nói "Vô sỉ, anh nghĩ mình cùng đẳng cấp với tôi?" Thì ra, Đoàn Khiệm Luân muốn bắt cô là muốn giết An Thực, An Thực chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Vậy mà, hết lần này đến lần khác đều bảo vệ cô.

[Lặp "muốn". Sửa: để]

Đoàn Khiệm Luân cười lớn "Không vô sỉ, không phải tôi. này cảnh sát Diệp, đẳng cấp của tôi cao hơn cô đấy." Hắn nhìn đồng hồ trên tay, nhún vai, lắc đầu "À, tôi không rãnh mà đôi co với cô nữa rồi. Nếu sau việc này, cô còn sống, chúng ta sẽ tiếp tục tâm sự."

[Quên viết hoa từ : này]

[Sai chính tả:rãnh -> rảnh]

Hắn phẩy tay, đám người kia cùng lúc xông đến phía cô. Dương Cảnh Kiệt đứng dậy "Tiểu Dao, mau chạy đi."
Dương Cảnh Kiệt cướp súng của một tên, bắn liên tục vào đám hỗn loạn. Diệp Dao không thể bỏ anh một mình, cùng hợp sức đấu đến cùng.
Đoàn Khiệm Luân hiểu rõ, dù Diệp Dao có tài giỏi đến đâu cũng không phải là đối thủ của hắn. Khóe môi nhếch lên đầy ngạo mạn,quả thật là một cực phẩm.
Diệp Dao đột nhiên bị khóa tay, vô cùng kinh ngạc, cô không thể cử động, Đoàn Khiệm Luân cười khẩy, áp sát vào bên tai Diệp Dao "Cảnh sát Diệp, dù có mạnh thế nào cô cũng chỉ là phụ nữ, điều mà mọi đàn ông dùng để thỏa mãn dục vọng."

[Dùng từ: điều -> thứ]

Diệp Dao tức giận, ngọn lửa giận trong lòng dâng lên, như muốn bốc cháy, trên đời này, cô ghét nhất là loại đàn ông luôn xem phụ nữ như thú vui. Diệp Dao dùng khuỷu tay dội ngược vào bụng hắn, tháo tay, dùng chân đá hắn ngã xuống đất. Nghiến răng nói "Đoàn Khiệm Luân, thứ đàn ông cặn bã như anh, sống trên đời này chỉ chật đất. Tôi nói cho anh biết, đừng bao giờ xem thường phụ nữ, vì khi họ nổi điên lên sẽ rất đáng sợ."
Dứt lời, cô lao về phía hắn, Đoàn Khiệm Luân nhíu mày tránh đòn, cô cần gì phải nổi điên gì như vậy?
Dương Cảnh Kiệt dù đang bị thương nhưng vẫn đủ sức đánh lại mấy chục tên, nhanh chóng giúp Diệp Dao hạ Đoàn Khiệm Luân, lại bị đám đàn em đả thương từ phía sau. Diệp Dao nhíu mày, quay sang giúp anh.
Bọn họ bị bao vây, không thể thoát ra được.
*Đoàn...gggg 

 [Đổi 'Đoàn...gggg' thành "đoàng...đoàng...đoàng...' để hợp với ngữ cảnh "mấy phát súng"]

Liên tiếp mấy phát súng vang lên, gió to thổi mạnh, từ trên cao xuất hiện hai ba chiếc trực thăng, người áo đen bịt mặt dùng dây thừng để tiếp đất. Diệp Dao cùng những người khác vô cùng kinh ngạc.
Người đứng đầu liếc một lượt, rồi nhàn nhã ra lệnh "Giết."
Đám người áo đen cùng lúc xông lên, áp đảo người của Bắc Đoàn, An Thực tiến đến gần Diệp Dao, nhanh chóng kéo cô về phía sau, còn Dương Cảnh Kiệt thì giao cho đàn em. Cô còn đang thất thần thì bị giọng nói hắn gọi tỉnh "Dao nhi, xin lỗi, tôi đến trễ."
Là hắn!!!
Tại sao mỗi lúc cô làm nhiệm vụ An Thực đều luôn có mặt, chẳng lẽ Dương Cảnh Kiệt đã nói đúng, cảnh sát có nội gián???
Đoàn Khiệm Luân cười lớn "Tôi đoán không sai, người cần đến cũng đến. Hừ, tôi biết rõ anh là ai rồi, việc gì phải che mặt? An lão đại."
Đoàn Khiệm Luân rút cây dao sắc dọn dưới chân, xông về phía An Thực và Diệp Dao. Hắn đẩy cô ra, tự mình giải quyết Đoàn Khiệm Luân. Diệp Dao định lên tiếng liền bị đánh bất ngờ, cũng may cô nhanh nhạy phản xạ.
An Thực không nói lời nào, sức cũng không dùng hết đã có thể đánh gục Đoàn Khiệm Luân. Hắn thở dốc, chết tiệt! đoàn Khiệm Luân cười mỉa mai "Quả không hổ danh là người đứng đầu, chỉ là, nếu như tổ chức biết được, An lão đại đây lại dính dáng đến cảnh sát, năm lần bảy lượt phá rối. "
An Thực khẽ nhíu mày, dù hắn không thừa nhận nhưng người ngoài ắt sẽ biết, chỉ có điều không có bằng chứng thì bọn họ tuyệt không dám liên tiếng. Đoàn Khiệm Luân nhếch miệng "Dù anh có ba đầu sáu tay cũng không thể bảo vệ cô ta."

[Lặp "nhíu mày". Sửa: khẽ nhăn mặt]

Dứt lời, hắn xông lên, động tắc nhanh như chớp, Đoàn Khiệm Luân cần phải khóa chặt An Thực như vậy mới dễ dàng bắt Diệp Dao. Lăng Nghị thấy không ổn liền chạy đến, đá văng hắn, nói nhỏ "An Thực, để cho tôi. Cậu đi giúp Diệp Dao."
"Được." An Thực gật đầu rời đi.
Lăng Nghị ngoắc Đoàn Khiệm Luân, híp mắt cười "Bây giờ, đối thủ của anh là tôi."

[Thiếu "mắt"trong "ngoắc mắt". Nhưng để tránh lặp "mắt" ở vế sau thì nên đổi lại "nghiêng đầu nhìn"]

....
An Thực vừa quay đi liền nhìn thấy Diệp Dao gặp nguy hiểm, có kẻ đánh lén từ đằng sau, hơn nữa còn ép cô sát mép vực. Không cần nghĩ ngợi, hắn nhanh chóng chạy đến, đỡ cho cô một nhát dao, sau đó kéo cô vào trong. Diệp Dao trợn tròn mắt. Cô nhìn người cao lớn trước mặt, miệng còn chưa thốt lên lời, An Thực lại bị bọn chúng chém thêm một nhát.
"An..."
An Thực vươn tay bụm miệng Diệp Dao, khẽ lắc đầu. Hắn xoay người bắn liên tiếp vào người của Bắc Đoàn. A Đông chạy đến "Lão đại, anh đi đi. Để nơi này cho em."
"Không được để bọn họ thoát." Đoàn Khiệm Luân cao giọng.
Lăng Nghị rủa một câu "Fuck!" Đá hắn một cước. "Đồ nhiều chuyện."
Một tên đắc lực bên cạnh Đoàn Khiệm Luân lén lút chạy về phía sau An Thực muốn đánh lén, Diệp Dao giật mình vội đẩy hắn ra "Coi chừng....a...!"
Diệp Dao bị sảy chân, ngã xuống vực. An Thực kinh hãi, cũng may kịp thời nắm được tay cô. Cơ thể Diệp Dao lơ lửng giữa không trung. Máu tử vai chảy dài xuống dưới, Diệp Dao nhìn hắn gồng mìng, vết thương thì đang chảy máu, cất tiếng "Chú mau buông ra. Nếu không, ngay cả chú cũng sẽ rơi xuống."

[Sai chính tả:tử -> từ, mìng ->mình]

Trán An Thực xuất hiện lớp mồ hôi mỏng, thều thào nói "Không được..."
Lăng Nghị chạy đến, liền bị Đoàn Khiệm Luân chặn lại. A Đông lo đối phó với gã kia. Những anh em còn lại ra sức đấu đá với người của Bắc Đoàn, lúc này, chỉ dựa vào sức lực cuối cùng, hắn mới có thể cứu cô "Tôi kéo em lên."
Vết thương bị động mạnh, nhói lên đau thắt, hắn cũng mặc kệ, cố gắng kéo Diệp Dao lên "Dùng sức..."
"Không thể...Á..."
An Thực bị trượt, cơ thể cô xém chút rơi xuống. Diệp Dao nhìn máu đỏ chảy không ngừng, nhỏ giọt xuống khuôn mặt trắng mịn của cô, thực không nỡ, cô vươn tay gỡ tay An Thực ra. Hắn lập tức gào lên "Dừng tay!!! Em điên rồi sao?"
"Chú không thấy mình bị thương sao? Buông tay, nếu không, chú sẽ bị rơi xuống."
"Dao nhi..." An Thực đau lòng lắc đầu "Năm năm trước tôi đã chấp nhận buông tay em, năm năm sau, dù có chết tôi cũng không buông." Nếu có rơi xuống thì cùng rơi. Hắn không muốn lặp lại sai lầm năm xưa. Nếu cô chết rồi, hắn sống còn ý nghĩa gì nữa?
Trong lòng Diệp Dao dâng lên một cỗ xúc động, nhưng cô vẫn không thể để hắn chết vì mình, bàn tay kiên quyết đẩy tay hắn ra. An Thực trừng mắt, kiên định nắm chặt không buông.
Lăng Nhị hạ đòn cuối, rồi nhanh chóng chạy đến chỗ An Thực, nhưng không ngờ chậm một bước...
Ngọn cỏ yếu ớt không đủ sức giữ được An Thực, nó đã bật gốc, hắn trượt tay cùng Diệp Dao rơi thẳng xuống vực... Lăng Nghị không tin vào mắt mình, anh không thể cứu bọn họ !!!!


*****Em xin hết ạ******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top