Chuyen canh dieu va ngon co
CÂU CHUYỆN CỦA CÁNH DIỀU VÀ NGỌN CỎ
Nhìn thấy diều, tôn thờ diều và hơn hết là iu thương diều...
Gặp dc gió, tin tưởng gió và hơn hết là trân trọng gió.....
Có 1 kon diều dc nối với đất nhờ cọng dây, nó thường tự hỏi:"Cọng dây kia phải chăng đang trói buộc nó, không cho nó bay cao đếnnhững chân trời xa xôi...hay chính cọng dây đã nâng đỡ nó, giúp nó hòa mình vào gió làm thành 1 cánh diều cao vút giữa mây xanh..?"
Ở dưới đất, có 1 ngọn cỏ tươi non lun cắm rễ sâu vào lòng đất...khao khát tự do...ngọn cỏ nhìn thấy cánh diều xinh đẹp trên kia....nó thầm ngưỡng mộ cánh diều và nó ước:"Một lần trong đời dc cùng cánh diều bay lên cao....lên cao...thật cao...để không còn là ngọn cỏ nhỏ pé pị người ta giẫm đạp.."
Rồi từ đâu cuốn đến, 1 làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm ngọn cỏ rung rinh xao động. Gió thật tốt bụng, lun hào phóng và vuốt ve ngọn cỏ. Gió tốt đến nỗi cỏ không mún lại gần bên gió chơi đùa...Vì cỏ nhỏ pé quá..mong manh quá...trong khj gió thật vĩ đại và với bất cứ aj gió cũng đều quá nhiệt tình...Nhưng gió thì vẫn mãi là gió muôn đời, gió ko thể ở mãi 1 nơi, gió đến và gió PHẢI ĐI - quy luật tự nhiên là thế đấy!
Dù cho cỏ có như thế nào, gió cũng chẳng bao h bận tâm, đã có lúc giómún ngừng lại..để chỉ là cơn gió đem sự mát mẻ đến cho riêng cỏ thôi...Gió thật sự thích cỏ...Nhưng gió phải làm gì đây...Dẫu cho gió THẬT LÒNG..sẫu cho gió lun CỐ GẮNG...và dẫu cho tất cả những điều đó cỏ đều biết đi nữa thì cỏ vẫn cứ tôn thờ diều...Làm sao đây gió ơi!!!
"Nhìn thấy diều, tôn thờ diều và hơn hết là iu thương diều...
Gặp dc gió, tin tưởng gió và hơn hết là trân trọng gió....."
Nó chỉ là 1 ngọn cỏ nhỏ pé suốt đời ko giữ dc gió và diều..Đừng trách cỏ nhìu như thế bởi cỏ cũng ko sung sướng gì hơn..Cỏ thật tình rất mún dc chơi đùa cùng gió, nhưng dao mà cỏ làm dc đây - cỏ chỉ là thứ suốt ngày pị người ta giẫm lên thôi! Cỏ ko chấp nhận để gió ở lại mãi mãi vì cỏ ko ích kỷ dc, rồi 1 ngày nào đó gió cũng phải xa rời cỏ mà bay đi...Cỏ ko mún gió pị day dứt vì cảm giác có lỗi với cỏ nên thà cỏ là người có lỗi, thà cỏ cứ là cỏ của những ngày trước khi gặp gió..cứ khờ khạo tôn thờ cánh diềukiêu ngạo trên kia...
Diều ơi mi đẹp thật đấy, kiêu hãnh thật đấy! Mi cứ bay cao trên bầu trời rộng lớn đâu mảy may suy nghĩ rằng ở dưới đất kia có 1 ngọn cỏ nhỏ pé ngày nào cũng chăm chú nhìn mi, lun lun hướng về mi mong nhớ, chờ trông và tuyệt vọng! Gió đã làm tất cả để cỏ cất tiếng giữ mình lại, vì cỏ...gió đã nâng mi lên cao tận mây xanh chỉ để cỏ thấy rằng mi đang hạnh phúc trên đỉnh cao của riêngmi. Gió mún bên cỏ, cỏ lại mún gần diều, còn diều thì chỉ cần bầu trời..
................................
Đối với cỏ, diều là cả bầu trời, sự xuất hiện của diều đã che lấp vầng dương trên đầu cỏ. Cỏ lun tôn thờ diều bởi vẻ đẹp như "hòa làm 1 với bầu trời", bởi sự tự do của diều và có lẽ chỉ vì cỏ quá thích diều...Cỏ = lòng hy sinh tất cả để đổi lấy niềm vui dcbay bổng đến ước mơ của diều thôi...
Gió hỏi:"Tại sao lại tôn thờ diều đến vậy"
Cỏ:"........................."
Gió típ:"Nếu tôi ko phải là ngọn gió...nếu tôi nói rằng vì cỏ tôi có thể tan biến..Cỏ có chấp nhận cho tôi ở lại đây MÃI MÃI ko?"
Cỏ:".................................."
Gió nghẹn lời:"Cỏ này...hãy giữ tôi lại đi..Tôi hứa sẽ làm cỏ hạnh phúc mà.."
Cỏ:".............................................."
Gió thổn thức:"Nếu tôi bay đi, cỏ có khóc vì tôi ko????"
Cỏ:"......................................................................."
Thế là gió đau đớn và tức giận bỏ đi. Gió đau thương đến nỗi đã trở thành 1 cơn bão dữ dội...
Trong lúc đó, diều vẫn bay cao...Bỗng nhiên, trời tối sầm lại, 1 cơn bão ầm ầm kéo đến, làm đứt cả dây diều...Trước tình cảnh đó, siều vẫn hớn hở reo cười khj thoát khỏi cọng dây quỷ quái lúc nào cũng trói buộc nó...
Nhưng.....................
Diều tưởng rằng mình sẽ còn bay cao hơn nữa dc ư?Thật ngu ngốc! Diều h đây tả tơi theo cơn gió, rồi từ từ rơi xuống...rơi xuống...chạm vào 1 ngọn cỏ!Lúc trước, diều thấy cỏ lun tôn thờ mìnhnên diều nghĩ là mình cao lắm, vĩ đại lắm ư? Mình có thể che lấp vầng dương dc ư? Diều có thể là cả bầu trời dc ư?Đó chỉ là vì cỏ wá iu thương diều, lun dành cho diều những điều tốt đẹp nhất nên diều tưởng rằng mình to lớn và wan trọng lắm sao??? Thật nực cười cho 1 cánh diều pị đứt dây, nó thật vô dụng bên cạnh fan hâm mộ cuồng nhiệt của nó - NGỌN CỎ!
Diều h đây ko còn đẹp nữa, cũng ko kiêu hãnh vút cao cùng gió ngàn, nó bất tài, vô tích sự. Nhưng cỏ cứ lun tôn thờ nó, lun lấy thân mình nhỏ pé che chở cho nó trong những khj có gió thổi wa. Vì diều...cỏ quằn quại đau đớn, gầy gò héo úa và xanh xao đi...Cỏ vẫn iu thương diều cho dù diều ko còn dc như xưa...Diều thì sao, có còn mún bay cao nữa ko, có còn xem thường cỏ ko....Có cũngdc mà ko cũng dc...Cỏ vẫn sẽ hy sinh vì diều, sẽ nối cho diều 1 cọng dây khác s9ể típ tục dc tự do, dc bay cao....
Cỏ vẫn iu gió và vẫn tôn thờ diều nhưng cỏ vẫn chỉ là người ko thể nào ở mãi bên gió và lun lun pị coi khjnh trong mắt con diều....
Diều cứ bay cao, cứ hãy "hòa làm 1 với bầu trời " nhé....
Cỏ khắc khoải nhớ đến gió vào 1 ngày gần nhất sẽ trở về đây khj mùa xuân đến và sẽ lại ra đi khj mùa đông đã tàn lụi.....
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top