Chờ anh dưới mưa...

Em thích mưa...

Vì mưa mang đến những cảm xúc bất chợt mà bình thường không khi nào em có.

Em cũng không thích mưa...

Vì mưa dễ làm người ta cảm thấy cô độc nhất trong những lúc tưởng chừng hạnh phúc nhất.

Mẹ bảo em sinh ra trong một buổi sớm mai mùa hè đầy nắng. Em cười. Là nắng. Nhưng cũng có khi là mưa...

Em quen anh trong buổi sinh nhật Ty Ty - nhỏ bạn thân nhất. Anh là bạn của anh trai Ty Ty. Khi em chỉ là 1 con bé học lớp 12, anh đã là sinh viên Đại học năm cuối. Anh chững chạc, trầm tĩnh, mang dáng dấp của một cậu trai trưởng thành mà những đứa con trailóc nhóc bạn em không có được. Tất nhiên, điều dễ hiểu là em đã bị anh cuốn hút. Từ lúc nào không rõ, mà em cũng không màng tìmhiểu làm gì. Đơn giản, chỉ là... em thích anh!

Anh lúc nào cũng có vẻ bất cần đời. Ừh, thì đúng mà, anh đẹp trai (con gái thích anh nhiều lắm, anh không giấu em làm gì), con nhà khá giả (bố mẹ anh đều là những nhân vật tiếng tăm trong giới kinh doanh), học hành cũng không tệ (anh của Ty Ty nói học kỳ nào anh cũng nhận học bổng). Đối với em, một đứa con gái mới lớn, anh rõ ràng là một chàng trai tuyệt vời, một chàng trai trong mộng. Và... không chỉ riêng em!

Ty Ty cũng thích anh. Vì thế mà hôm sinh nhật nó, anh đã được mời đến. Nó và anh có những buổi đi chơi riêng, những kỷ niệm riêng... cho dù 2 người không là gì của nhau cả, em vẫn thấy ghen với nó. Nó có quyền gặp anh một cách đàng hoàng chính đáng, anh cũngrất hay đến nhà nó vì anh nó và anh là bạn rất thân. Em thấy mình cuốn trong một mớ suy nghĩ phức tạp đến nhức đầu. Ty Ty xinh.Ai cũng nói vậy. Và em cũng thấy thế. Bọn con trai cùng lớp hay khác lớp vẫn thường lấp ló dấm dúi đút vào hộc bàn nó những mónquà nhỏ, có khi chẳng là dịp lễ nào cả. Còn em? Một đứa con gái mơ mộng, nội tâm... Em cũng xinh, nhưng không rực rỡ nổi bật như Ty Ty. Thế thì làm sao anh có thể chú ý đến em, khi vây quanh anh là hàng tá những cô gái xinh xẻo, như Ty Ty chẳng hạn?

Trong buổi tối sinh nhật hôm đó, anh luôn luôn bận rộn. Các bạn em cũng thích anh, rất dễ, vì anh nổi bật nhất. Anh quan tâm tớitất cả mọi người, nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định. Chỉ... đôi ba lần em thấy ánh mắt anh dừng lại nơi em, ấm áp và sâu lắng.Ánh mắt đó khiến em nghẹt thở. Nhưng em cố xua đuổi giọt hy vọng mới lóe lên. Đừng hiểu lầm! Đừng tưởng bở! Thế mà em vẫn cứ hyvọng. Tia nhìn của em luôn dõi theo anh, nên em phát hiện ra... hình như anh nhìn em hơi khác.

À... cái "hơi" đó cũng chẳng là gì , nhỉ?

Về nhà rồi, em cứ bị ám ảnh bởi ánh mắt của anh. Không ngủ được, em cứ ôm gối nằm lăn lộn. Hix... đúng là quỷ ám em rồi. Nhưng mà...quỷ như anh thì ám cũng được, phải không?

Thời gian vẫn cứ trôi...

Tốt nghiệp ... rồi thi Đại học... trở thành cô sinh viên năm nhất...

Ngần đó thời gian bận rộn với chuyện học hành, đã có lúc em tưởng mình đã quên anh. Nhưng mỗi khi nhớ lại đêm sinh nhật năm đó, em thường thường vẫn tự cười một mình. Anh có lẽ đã quên em rồi. Nhưng em làm sao quên được anh hả anh?

Điện thoại báo tin nhắn...

Chẳng hiểu sao một linh cảm trong em làm em hồi hộp. Một số máy lạ. "Còn nhớ anh không? Anh muốn gặp em... ở X, ngay bây giờ!!!"

Trời... tay em run lên! Có phải là anh không? Sao thế này? Em tự trấn an mình. Có chắc gì là anh? Có nên đi không? Em vốn dĩ khôngthích nói chuyện với người lạ. Sao lại không dám đi? Đi đi. Nói được là làm được! Lung tung một hồi em cũng đã bước ra khỏi nhàrồi. Đầu óc và thân hình em dường như không phải là 1 nữa...

Đến X... người ấy ngồi ở đâu? Em bắt đầu cảm thấy hối hận. Sao lại ngu dại chỉ vì 1 tin nhắn vu vơ mà cả gan đi thế này? Liệu người ta có đang trêu chọc mày. Em hít một hơi thật mạnh. Đã đến rồi mà đi về thật uổng công. Thôi vào vậy! Em đảo mắt tìm kiếm. Timđập nhanh tới nỗi ko thở được. Là anh!!! Đang ngồi ở cái bàn khuất trong góc. Anh thấy em, không nói gì. 4 mắt nhìn nhau đến nghẹt thở. Không gian cô đọng lại...

Anh bước nhanh tới bên em. Nắm tay em kéo đến bàn. Em thụ động bước theo, đầu óc mụ mị vì hàng loạt những câu hỏi chạy nhanh trong đầu. Mặc kệ! Đã gặp anh rồi còn nghĩ được gì?

Anh vẫn thế. Vẫn đẹp trai với vẻ tự tin bất cần đời. Có khác chăng là qua một thời gian ko gặp, nhìn anh chững chạc hơn trước nhiều, dù trước kia anh đã là một chàng trai chững chạc. Em gọicafé sữa đá, mắt không rời anh. Anh thản nhiên đón nhận ánh mắt của em. Rồi đột ngột hỏi:

-Em làm bạn gái của anh, nhé?

Choáng váng!!! Anh đang nói gì vậy?

-Không phải anh coi thường em. Anh đang nói thật lòng mình.

Em im lặng, mở to mắt nhìn đăm đăm vào anh. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa...

Anh không nói thêm một lời nào. Lặng lẽ uống hết ly nước của mình. Rồi anh lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó. Điện thoại em báo tin nhắn. Em máy móc cầm máy lên "Xin em. Làm bạn gái của anh. Anh cần em!". Em gửi lại "Em đồng ý."

Anh mỉm cười. Nụ cười vẫn mê hoặc chết người. Em thấy mình điên, điên nặng!!!

Anh và em bắt đầu trở thành người yêu của nhau. Anh làm đúng bổn phận của một người con trai đang yêu một người con gái. Em chếtchìm trong hạnh phúc. Bạn bè ghen tỵ với em. Đúng quá đi chứ, đứa con gái bình thường như em lại có được một chàng trai tuyệt vời như vậy. Càng ngày em càng yêu anh. Yêu nhiều hơn mức em có thể yêu một ai đó... Anh đã là của em thật sao?

Một ngày trời mưa. Em đang ở nhà thì Ty Ty gọi điện. Từ khi lên Đại học, mỗi đứa một trường, bọn em vẫn duy trì liên lạc với nhau. Ty Ty gào toáng lên:

-Mày và anh đang yêu nhau, đúng không? Sao mày giấu tao?

-Ơ... - em lúng túng , biết nói gì đây, Ty Ty cũng thích anh mà - tao... tao...

-Mày đừng ngại, tao không yêu anh ấy đâu. Nhưng nghe tao hỏi, tại sao 2 người nhanh thế hả?

-Tao cũng không biết - em thú nhận - anh ấy gặp lại tao là đề nghị tao làm bạn gái của anh luôn, tao không suy nghĩ gì nhiều cả.

Ty Ty im lặng. Rồi giọng nó trầm xuống:

-Mày... thế thì mày phải nghe chuyện này! Nó rất quan trọng!

Tim em chùng xuống. Là gì nữa đây??? Ty Ty bắt đầu kể. Càng nghe nó nói, em càng thấy xót xa đến không thể chịu nổi. Anh có yêu một chị tên là Hạnh Nguyên. Theo lời Ty Ty, chị ấy rất xinh, rất hiền, anh đã mấy lần dẫn theo đến nhà nó. Nhưng mà nó bảo lúc nào cũng thấy chị ấy có vẻ "lờ đờ". 2 người yêu nhau kinh khủng lắm, bạn bè anh của nó ai cũng biết, ai cũng phải ghen tỵ.

-Rồi sao nữa? Mày kể mau lên đi - em giục.

-Thì ra... chị ấy mắc bệnh tim nặng lắm mày ạ. Cách đây 3 tháng gia đình chị đưa chị sang Pháp làm phẫu thuật, rồi... rồi...

Em im lặng. Kết quả thế nào em cũng đoán được. Và cách đây 3 tháng, cũng là lúc anh ngỏ lời với em.

Thế là hết!!! Sao em lại trở thành người thay thế??? Sao anh lại chọn em? Em thật sự rất yêu anh mà. Anh quá tàn nhẫn... anh vô lương tâm...

Em chạy đến nhà anh. Mưa to thật to, cả người em ướt đẫm, nhưng em không quan tâm tới. Nước mưa làm em tỉnh lại đôi chút. Em nhận ra rằng... em quá yêu anh rồi, em không cách nào quên anh được. Ít ra... em cũng cảm ơn vì anh đã chọn em, cho dù em chỉ là người thay thế. Em có quá khắc nghiệt với bản thân không?

Em không biết. Vì em yêu anh, và đang rất yêu anh cơ mà...

Em đứng đó.... Cho tới lúc đèn phòng anh bật sáng. Bóng anh hiện ra ở cửa sổ. Chợt... anh nhìn thấy em. Anh mở toang cửa sổ, em có thể thấy được nét ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt anh. Rồi... ánh mắt anh ánh lên nỗi xúc động. Anh hét to:

-Chờ anh!!!

Em vuốt nước mưa trên mặt, nhìn anh, cảm thấy mình thật hạnh phúc. Em sẽ chờ... Dù cho là chờ anh dưới mưa!!!

***

Sau này anh hỏi em, có thích mưa không?

Em không thích, vì mưa làm em cô đơn.

Nhưng... em yêu mưa, vì mưa đã mang anh đến với em!!!

Có một thứ hạnh phúc gọi là CHỜ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: