Village Team
Team: Village Team
Mảng: write
Đề 6: Viết một OS chủ đề tự chọn.
***
Author: Lorence
Tên Truyện: [Fairy Tail][OS] Ấm Áp Rồi Cũng Sẽ Biến Mất
Thể loại: Ngược ,...
Cp: Natsu Dragneel x Sallana Charahara (OC)
Tổng Số Từ: 2415
Lưu ý:
+ OOC nhân vật
+ Tất cả tình tiết không có trong phim gốc
.
.
.
.
< Ấm Áp Rồi Cũng Sẽ Biến Mất >
'' Natsu!! Sao cậu lại làm vậy hả?! ''
'' Hở? ''
Thiếu nữ với mái tóc nâu nhạt nhìn thiếu niên tóc hồng đào ,nhăn mặt.
Sao Natsu lại thích đâm đầu vào nguy hiểm thế nhỉ? Cô tự hỏi. Bởi cô nghĩ ,làm vậy sẽ rất phiền phức. Hơn nữa ,có khi lỡ mình vô tình chọc phải nhân vật tiếng tâm mà lại khó tính thì sao?
Đương nhiên là sẽ gặp phải chuyện không may rồi.
Thế nhưng Natsu thì sao?
Cậu ta không quan tâm đến việc mình sẽ có hậu quả gì.
Miễn thấy vui là được.
Bởi thế cô mới phải lo mọi việc. Phòng ngừa cậu ta gặp chuyện không may chứ sao.
Thế nhưng bây giờ cậu ta làm gì?
Phá cả một nhà hội?
Đập hết tất cả các thành viên hội đó?
Haizz ,hết nói nổi. Nhưng biết sao giờ ,cô là người bảo hộ của cậu ta. Nên đành phải xử lý mọi chuyện rồi.
Chất vấn cái người đang ung dung tự tại kia ,cô thật không hiểu tại sao cậu ta còn vui thế nhỉ?
'' Vì bọn chúng ăn hiếp cậu nha. ''
Natsu Dragneel nở một nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai. Xinh đẹp đến thế.
Lòng Sallana dịu lại đi đôi chút ,không nghĩ đến cậu ta lại làm vậy vì cô.
Nếu cô nhớ không lầm thì hình như người của hội đó đã định khi dễ cô thì phải. Nếu không nhờ lúc đó chị Erza đến kịp thì có lẽ giờ cô đã không đứng đây.
Lúc đấy Natsu cậu ta đang bận làm nhiệm vụ để kiếm tiền ăn cơm nhỉ?
Khi cậu ta về không bao lâu thì nghe tin Sallana gặp chuyện như vậy liền chạy đến cái hội định dở trò đồi bại đó.
Đập nát một bang hội chỉ với một thân một mình.
Hoá ra là vì cô nên cậu ta mới làm vậy à...
''...Hì hì ,cám ơn cậu vì đã lo cho tôi ,Natsu!! ''
Natsu nắm lấy bàn tay của Sallana. Vì là mùa đông nên bàn tay của Sallana có chút lạnh và hơi nẻ.
Còn bàn tay của Natsu thì lại rất ấm áp...
Ấm áp như con người của cậu ta vậy.
Nắm lấy bàn tay của Sallana ,Natsu nở nụ cười rạng rỡ.
'' Chúng ta về nhà thôi!! ''
'' Ừ!! ''
Sallana cười theo ,thứ cô muốn bảo vệ nhất chính là nụ cười của Natsu.
Ấm áp ,thuần khiết và rạng rỡ như mùa xuân. Khiến cô chìm đắm vào nó.
Hai người họ nắm tay nhau trên con phố có chút lạnh.
Xuyên qua đám đông ,nhìn họ ấm áp một cách lạ thường.
Nếu có thể ,Sallana muốn thời gian trôi qua chậm một chút...
Ít nhất thì ,không phải lúc nào cũng cảm nhận được cái cảm giác này.
.
.
.
.
Trước đó...
Lúc đánh đến cái sảnh hội và đập tồi tàn nơi đó ,khi mà Sallana chưa kịp đến ,Natsu khóe môi cong cong ,khuôn mặt rõ đang cười nhưng trong mắt lại tàn khốc thấy rõ.
'' Đáng lẽ ra các ngươi không nên giở trò đó với Sallana. Cậu ấy không phải là người mà các ngươi nên động vào. ''
''...''
Im lặng.
Bọn chúng chẳng dám mở miệng nói gì cả.
Kẻ này thật sự đáng sợ vô cùng. Hắn ta với một chiêu đã có thể đem một nửa hội đánh đến tồi tàn.
Chỉ còn đất với cát và những mảnh vụn gỗ chẳng thành hình. Hơn nữa ,khí chất u ám và áp bức này tỏ ra không hề bình thường.
Bức đến mức cả cơ quan nội tạng bên trong đều đau.
Điều đó làm bọn chúng không dám hó hé một câu gì cả. Chỉ sợ rằng nói sai một chữ là coi như lìa đời.
Sau đó...
Sau đó thì cả cái hội đương nhiên chẳng còn nguyên vẹn dù một chút.
Hoặc là nói chẳng có hội để mà tồi tàn.
Cùng lúc đó Sallana đến và nhìn Natsu thổi bay cái nửa hội cuối cùng không do dự.
Lúc đấy quả thật Sallana có chút sợ hãi khi Natsu lại có thể tàn bạo như thế nhưng giờ thì yên tâm rồi. Có lẽ cậu ấy chỉ là tức giận quá mức thôi.
.
.
.
Về đến hội ,Natsu và Sallana bị mắng té tát.
Tiền đền bù thiệt hại cho việc đó có thể nó là một khoảng kết xù.
Xui xẻo thay lần này hội trưởng còn phải lo cho nhóm của Erza và Gray vì hai người nhận nhiệm vụ tiêu diệt một con quái vật ở một ngôi làng nào đó nhưng lỡ tay ,họ đã phá khoảng một nửa ngôi làng đó.
Hội trưởng nhìn một đống tiền chi trả cho bọn nhóc mà tiền nhiệm vụ cũng chẳng đủ 1 phần tiền bồi thường mà đau lòng.
Khóc thương cho số phận của một người cha cao cả.
.
.
.
'' Natsu...''
'' Hả?? ''
'' Số tiền cậu làm nhiệm vụ được bao nhiêu?''
Sallana hỏi ,cô cảm thấy hình như cậu ấy khá thích thú khi nhận nhiệm vụ đó thì phải...
'' A.''
'' Hình như được 50.000 jewel thì phải...?''
'' Aye ,Natsu nói đúng đó. Được 50.000 jewel.''
''...'' 50.000 hai cậu liền vui như vậy?
Đưa ra số tiền mình kiếm được sau 3 ngày mệt mỏi làm nhiệm vụ liên tục ,Sallana cảm thấy cả cái lưng đều đau.
Năng lực ma pháp của cô không mạnh nhưng vẫn được cái có thể làm nhiều việc vặt. Trong số tiền đó ,sấp sỉ cũng khoảng 80.000 jewel.
Nhìn khuôn mắt há hốc mồm kinh ngạc của Natsu ,Sallana cảm thấy có chút buồn cười. Cậu ta sẽ không phải làm màu thế chứ.
Mà...
Như vậy cũng tốt.
'' Natsu! Happy! Giáng sinh rồi. Chúng ta đi chơi ha. ''
'' Aye ,tán thành! ''
'' Ha ha ,được thôi!! ''
Happy ,Natsu và Sallana dắt tay nhau đi cùng đến trung tâm thành phố quẩy banh nóc.
Ngày hôm đó là một ngày đầy vui vẻ.
Nhưng thật đáng tiếc.
Có lẽ sự vui vẻ đó chẳng thể kéo dài.
.
.
.
.
Natsu điên cuồng lao vào làm nhiệm vụ. Cố gắng để bản thân quên đi sự thật mất lòng mấy ngày trước. Quên đi hình ảnh người con gái nọ ngã xuống trên vũng máu đỏ thẩm. Vết thương xuyên thủng lòng ngực cô gái...
Từ ngày này sang ngày khác ,đã qua hai tuần. Dù thế ,cậu ta vẫn như một người điên vô hồn làm theo cảm tính.
Điên cuồng chém giết.
Điên cuồng làm nhiệm vụ.
Tất cả chỉ để bản thân cảm nhận nỗi đau về thể xác mà quên đi thiếu nữ tóc nâu ngày nào.
Happy thì biệt tích một khoảng thời gian và chưa có giấu hiệu quay trở lại.
Khoảng thời gian này ,hội Fairy Tail trở nên u ám lạ thường.
Natsu quay về hội với cái cơ thể tàn tạ nhìn vô cùng dọa người. Quần áo rách rưới ,máu me bê bát .
Dù vậy trong cậu ta dường như không hề để tâm mà mạnh bạo đặt một xấp giấy nhiệm vụ xuống bàn rồi tiến đến bảng nhiệm vụ với cái cơ thể đầy thương tích đó.
Erza bỗng xuất hiện trước mặt cậu ta. Lôi cậu ta đi một nơi đầy cỏ dại và ở dưới ngay gần gốc cây cổ thụ là một cái bia mộ khắc quen thuộc chữ cái tên.
Sallana Charahara
''...''
''...''
Chát!
Âm thanh thâm thuý vang lên giữa không gian ngột ngạt đầy tiêu cực. Erza mạnh bạo tát lấy một bên má Natsu.
Trên người cô gái tóc đỏ không hề có bộ áo giáp thường mặc ,mà là một bộ váy toàn thân trên dưới đều là một màu trắng thuần tuý.
'' Erza ,chị biết không? Cơ thể chị rất đẹp. Mặc màu trắng sẽ nổi bật lên máu tóc đỏ của chị đó. Nhìn chị thật sự sẽ rất là quyến rũ đó! ''
'' Haha ,thôi đi. Chị nghĩ em mặc sẽ được hơn đó Sallana à. ''
'' Hì hì ,chị nói gì vậy chứ. Em ngại chết mất. ''
'' Hahahaha...''
'' Hahahaha...''
Tiếng cười của những người con gái cất lên. Nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Cô gái ấm áp với mái tóc nâu nhạt và đôi mắt màu xanh đầy trong trẻo nhẹ nhàng nói cười với tất cả mọi người.
Nhẹ nhàng đi vào lòng họ.
Lại cũng nhẹ nhàng rời đi khiến con người ta lưu luyến.
Một chút cũng không muốn xa rời cảm giác yên bình mà người nọ mang lại.
'' Cậu tỉnh lại đi Natsu!!! Em ấy đi rồi!!! Đi thật rồi!!!''
''...''
'' Cậu hãy buông bỏ đi ,em ấy chẳng thể sống lại được đâu!!''
''...''
'' Em ấy sẽ chẳng muốn nhìn thấy cậu sống trong dằn vặt và đau khổ như vậy đâu!! ''
'' Natsu ,cậu tỉnh lại cho tôi!! ''
Erza mạnh bạo nắm lấy vai cậu ,hét lớn lên những gì mà cậu luôn phủ nhận.
Natsu hất lấy đôi tay của Erza trên vai mình ra rồi nói:
'' Chị thì biết cái gì?''
'' Cậu ấy là ánh sáng của tôi!''
'' Cậu ấy là người đã ôm lấy tôi khi người cha của tôi rời đi! ''
'' Cậu ấy ở bên cạnh mỗi khi tôi buồn hay nhục chí một điều gì đó!''
'' Chị hiểu sao?! ''
'' Chị sẽ hiểu khi người đối với mình là cả thế giới mất đi sao?! ''
'' Chị sẽ hiểu khi người đối với mình là cả một bầu trời ấm áp mất đi là như thế nào sao?! ''
Lời nói quyết tuyệt đầy dứt khoát nhưng lại mang biết bao nhiêu tuyệt vọng và sự đau khổ.
'' Chị vốn chẳng hiểu một thứ gì cả... ''
Đây là lần đầu tiên Natsu phản bác ác liệt như thế với Erza. Một người mà cậu ta luôn kính trọng và sợ hãi.
'' Không , tôi hiểu. Tôi hiểu rất rõ cảm giác hiện giờ của cậu. ''
Người thiếu nữ ấm áp tựa như mặt trời chiếu sáng trong chốc lát lại biến mất không thấy tâm hơi.
Nhất là khi đối với Natsu người con gái đó không đơn giản chỉ là cái kia mặt trời mà tựa như cả thế giới ,cả linh hồn ,cả trái tim của cậu ta.
Tách
Tách
Tách
Trời mưa ,như một lời tạm biệt đầy đau thương và nuối tiếc dành cho người con gái xinh đẹp.
Natsu ngã quỵ xuống ,ôm lấy cơ thể của chính mình mà thét lên như giải tỏa nỗi đau. Những kí ức về người con gái đó cứ như một cuốn phim phát chậm trong đầu Natsu.
'' Nè ,cậu không sao chứ? ''
Giọng nói nhẹ nhàng ,thanh khiết và đầy non nớt. Hỏi cậu bé tóc hồng đang gục mặt vào đầu gối khóc thút thít.
Thấy cậu bé chỉ khóc mà không nói gì ,cô bé lấy trong túi từ trong túi ra một viên kẹo và để trước mặt cậu ta.
'' Cậu ăn đi ,ăn vào sẽ không đau nữa. ''
Cô bé dỗ nửa ngày mà cậu bé lại chẳng ngừng khóc. Nước mắt lưng tròng ,trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ rối rắm.
Ôm chầm lấy cậu bé. Giọng cô bé ngạn ngào như sắp khóc nói.
'' C...cậu đừng khóc nữa...nín đi mà...híc...''
Cậu không khóc cũng không nói gì ,để mặc cho cô bé ôm lấy mình.
Ấm áp đến lạ kì.
.
.
.
.
'' Natsu!! ''
'' Cậu lại chạy đi đâu vậy hả?''
'' Hả?''
Cậu bé ngày nào giờ đã trở nên trưởng thành đôi chút. Ngơ ngác nhìn cái kia cô bé Sallana nhăn tít mặt mắng mình.
'' Cậu biết như vậy là nguy hiểm lắm không?! ''
'' Sẽ chết đấy!! ''
Natsu trốn đi làm nhiệm vụ khi mà năng lực ma pháp của cậu ta không đủ. Nếu lúc đó ,không phát hiện và cứu viện kịp thời thì cậu ta đã chết mất xác rồi không chừng.
'' Hả ,có sao đâu ,tớ vẫn sống mà... cậu thật phiền phức quá đi...''
''...''
Sự quan tâm đầy phiền phức nhưng lắp đầy sự trống rỗng trong tôi.
.
.
.
.
'' Tôi mệt quá Sallana ,có khi nào Igneel ông ấy không cần tôi nữa không ,ông ấy vứt bỏ tôi rồi...''
Vẫn là sự hiện diện của hai người họ. Nhìn cậu thanh niên nọ có chút buồn và hụt hẫng.
'' Làm sao biết được chứ ,có khi ông ấy đang ở đâu đó chờ cậu tìm thấy thì sao. Cậu đừng nghĩ những điều tiêu cực như vậy. ''
Sallana chất vấn cái kia Natsu suy nghĩ không lạc quan đánh đuổi ra khỏi đầu.
'' Tôi không nghĩ ông ấy bỏ rơi cậu đâu Natsu ,đừng buồn. Tôi sẽ cùng cậu tìm ông ấy. ''
'' Đừng dễ dàng bỏ cuộc. Tôi sẽ luôn bên cạnh và giúp đỡ cậu ,nên là cậu không cần lo lắng đâu. ''
Sallana nở nụ cười tươi rói ,chiếu rọi và soi sáng cho trái tim của người con trai ngồi kế bên.
Nhẹ nhàng đến thế ,khiến tôi chỉ muốn nắm giữ.
.
.
.
.
Khóc lóc ,Natsu cứ mặc mọi thứ mà khóc lóc.
Bỗng trên đầu có chút nhẹ nhàng và ấm áp.
Khẽ ngước đầu lên ,nhìn vào mắt là thân ảnh mờ nhạt của Sallana.
Khẽ xoa đầu Natsu ,Sallana nói những lời dịu dàng từ tận đáy lòng.
'' Natsu ,cậu nên trưởng thành rồi.''
'' Không thể có người luôn luôn ở đằng sau cậu được. ''
'' Tạm biệt và cảm ơn cậu nhiều lắm. ''
Natsu muốn mở miệng nói gì đó nhưng chẳng thể nói gì. Cơ thể như cứng lại ,thậm chí là một ngón tay cũng chẳng thể cử động.
Nước mắt cứ cuốn theo nước mưa mà chảy ra như chẳng thể ngừng lại.
Sallana cơ thể dần tách thành những đốm sáng nhỏ mà bay biến trong không trung. Vẫn giữ lấy nụ cười trên môi. Sallana nói những lời mà mình luôn muốn thổ lộ với thiếu niên tóc hồng đào.
'' Tôi yêu cậu ,Natsu. Yêu cậu ,vô cùng yêu cậu. ''
Biến mất. Sallana biến mất nhanh đến mức cậu chưa kịp nói ra tình cảm mình.
Tôi cũng yêu cậu ,Sallana. Yêu cậu đến mức chẳng thể ngừng lại. Yêu đến mức đau thấu cả tâm can.
Yêu cậu ,yêu đến mức nguyện trao cho cậu cả linh hồn này.
'' Cậu nên trưởng thành rồi ,Natsu. ''
...Không đâu ,tôi thà mãi không bao giờ trưởng thành để gặm nhắm nỗi đau và nhớ cậu mãi mãi.
Sallana à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top