Đọc rồi cho mình ý kiến nha

Con người được tạo nên từ thất phách, tụ thất phách thì tạo thành linh hồn. Những kẻ chết đi, xuống âm phủ rồi đầu thai sẽ có một ngoại hình mới, một cuộc sống mới, mọi thứ đều mới, duy chỉ có thất phách là vẹn nguyên như lúc kẻ đó xuất hiện. Cứ tụ đủ thất phách là sẽ tạo ra hồn, sự thật chỉ có vậy thôi, ấy vậy mà khối kẻ không biết.

Câu chuyện bắt đầu từ Dương Gia.

Nhũ Gia thôn là một xã thuộc Tinh Thành bấy giờ, là nơi ngự trị của Dương Gia- dòng tộc quyền lực và thành đạt nhất thời bấy giờ ở đất Tinh Thành.

Dương Gia quyền lực ấy, ở đời đích tôn thứ tám là Dương Vương- là người được coi như thành đạt nhất trong lịch sử của Dương Gia. Ấy vaayjj, oái oăm thay, cái khả năng sinh sản của Dương Vương lại tỉ lệ ngịch với sự thành đạt của ông, đến tận năm 55 tuổi ông mới có đứa con đầu lòng. Hạnh phúc thay, đó là một đứa con trai.

Đứa con trai ra đời, được đặt tên là Dương Vân Chí, cậu ta chẳng khác gì cái phao cứu Dương Gia khỏi dòng nước lũ thất truyền khi không có con nối dõi.

Mặc dù có con trai nhưng cuộc đời của Dương Vương vẫn thiếu đi một dấu chấm để có thể vẹn toàn. Con trai ông- tức Dương Vân Chí lại không có chút hứng thú gì với cơ nghiệp của Dương Gia.  Dương công tử quyết định tu đạo. Và điều này, có khi, đã là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Dương Vương- vì tức.

Nhưng đó là chuyện cũ, để kể vào dịp cũ, còn câu chuyện của Dương công tử- tức Dương Vân Chí thì vẫn tiếp diễn.

Sau khi cha mất, Dương Chí kế thừa Dương Gia, và không lâu sau thì nó lụi tàn- đúng như người ta đã nghĩ. Nhưng về phần Dương Chí, hắn vẫn tiếp tục tu đạo và thành công, thậm chí là thành công lớn.

Hắn trở thành người đầu tiên tu qua 231 kiếp, chỉ sau vài thánh nhân ở Tây Thiên, nhưng lại không hề đắc đạo. Kể cũng tội, khi hắn đạt cái thành tích này thì cơ đồ của Dương  Gia chắc chỉ còn đống đất.

Nhưng không sao vì ngay từ đầu hắn đã không hứng thú gì với Dương Gia rồi.

Ở kiếp thứ 232, hắn trở thành cái tên mà cả tam giới đều biết không chỉ về độ cam chịu mà cả về tâm tính của hắn. Suốt 231 kiếp, dù đầu thai thành ai, và làm gì, thì hắn đều tu, hắn trở thành tu sĩ có tu vi cao nhất được ghi lại trong sổ sách của thiên đình.

Và mạch tu của Dương Chí kết thúc ở  kiếp thứ 232.

Thực ra thì lúc này hắn mang một tên khác, tuy nhiên người ta đã quen gọi hắn là Dương Chí rồi, thậm chí có người còn gọi hắn là Dương Gia- để đánh dấu cho mốc son chói lọi của cuộc đời hắn- à không phải là 232 cuộc đời hắn.

Đó là khi vị tu sĩ Dương Chí, trên hành trình của mình, vào đúng ngày sinh nhật thứ 22, hắn mơ thấy một cô gái. Một thiếu nữ mà theo hắn ghi trong sổ tay của mình chỉ bằng bốn chữ “Xinh tựa mây trời”. Tiếng sét ái tình gõ vào đầu hắn đúng cái xuân thứ 22 nồng nàn, và cũng không rõ vì đâu, hắn tin cô gái kia có thật. Vậy là hắn quyết định đi tìm.

Hắn tìm mãi, tìm hoài tới năm hắn 55 tuổi, lúc này hắn vẫn tiếp tục tu đạo và chu du khắp nơi
với mục đích không gì ngoài tìm nàng. Ấy vậy nhưng vẫn công cốc. Ba mươi ba năm, sự kiên nhẫn của hắn bị đốt cháy, hắn cảm thấy sự tu tâm của bạn thân chậm dần đi, hắn đi nhiều nơi nhưng những điều nhìn thấy lại ít đi. Tình yêu của hắn thiêu đốt hắn, mỗi đêm hắn đều mơ chung một giấc mơ, ba mươi ba năm, cho dù nàng có là ma quỷ thì cũng đã hiện hình rồi.

Chợt. Hắn nghĩ thông rồi. Nàng đích thị là một hồn ma hoặc là quỉ ảnh. Điều này sẽ lí giải được mọi điều.

Đêm đó, hắn lại mơ thấy nàng, nhưng lần này khác. Khung cảnh khác, nàng khác, hắn cũng khác. Giờ đây, hắn biết nàng là quỉ ảnh, còn nàng đã biết hắn là tu sĩ từ lâu rồi. Khoảng cách giữa hai người lại xa thêm một chút.

Sau đêm đó, hắn suy nghĩ càng nhiều. Cuối cùng không cưỡng lại được thứ tình cảm đang thiêu đốt tâm can hắn đã chọn tình yêu thay vào lí trí. Hai bọn họ, một người một quỉ đã lựa chọn tình cảm, chọn giác mơ của chàng để làm chỗ tâm giao và dùng tài năng của nàng để dệt nên khung cảnh.

Hắn ta sống cùng nàn suốt thời gian trần thế còn lại. Tình cảm của hắn gói gém từ các kiếp trước dường như đổ dồn vào nàng. chỉ mình nàng.

Ngàng cũng vậy, nàng cũng yêu hắn say đắm. Nàng vốn dĩ là một quỉ ảnh hơn vạn năm tuổi, nàng được tu ra từ tranh vẽ của một vị đạo sĩ.

Chuyện của nàng cũng chẳng có gì vui.

Nàng vốn dĩ là một thiếu nữ trong bích họa được tu ra nhờ thuật tụ hồn của một vị đạo sĩ. Tưởng chừng đó là may mắn đối với nàng. Nhưng mọi việc không diễn ra suôn sẻ như thế, tên đạo sĩ biến thái đã lừa nàng, khi tụ phách cho nàng đã để vào đèn tụ hồn chỉ sáu trong bảy phách, thiếu đi một phách tức là không thể về âm ti báo cáo, chỉ có thể ở nhân gian chờ các vị đạo sĩ đến “thu phục”, nói vậy cho dễ nghe thôi, chứ khi gặp những hồn bị thiếu phách thì việc dễ nhất vẫn là chưởng một cái cho hồn phi phách tán, khỏi mất công

Hăn nói sẽ bảo vệ nàng nếu nàng phục vụ hắn. Nàng miễn cưỡng đồng ý. Hắn đưa nagf vào một chuỗi ngọc quanh cổ rồi vẽ dây chu xa. Việc phục vụ của nàng vô cùng đơn giản, chỉ là hằng đêm phải đưa hắn vào mộng, thời gian đầu nàng không đủ tu vi hắn thậm chí còn trợ giúp nàng. Khi đã vào mộng cảnh thì cơn biến thái của hắn bắt đầu nổi lên. Hắn đe dọa nàng bằng đủ mọi cách, và hiển nhiên, cuối cùng nàng cũng khuất phục.

Tên biến thái đạo sĩ kia, do quá si mê vẻ đẹp của nàng, đã dùng thuật phi hồn, tách hồn khỏi xác để mong muốn kiểm soát nàng, nàng không có cách chống cự.  Cũng vì dùng phi hồn thuật- một phép cấm của tam giới, hắn trở thành tội phạm bị truy nã ở cả tam giới. Cứ như thế hắn mang nàng đi, chạy chốn khắp nơi. Và cũng cứ như thế nàng trở thành thứ công cụ cho hắn trút giận và làm đủ thứ chuyện trên đời.

Nàng sống như thế tận vài trăm năm. Cho tới khi hắn bị một đoàn âm binh vây hãm tới không còn đường lui. Cũng may thay, âm binh là lũ vô tri vô giác, chỉ cảm nhận được những linh hồn có đủ thất phách nên nàng mới thoát nạn.

Về sau là phần truyện mà nàng chỉ lang thang khắp nơi cho đến khi gặp được Dương Chí.

Lại nói về nàng và Dương Chí- Dương công tử Dương Gia, hai người sống bên nhau như cặp uyên ương đúng nghĩa, chìm vào tình yêu và quên hết sự đời. Quên tất thảy, tới nỗi bi kịch đã rục rịch lăn bánh mà vẫn không hề hay biết.

Như đã nói, Dương Chí sống với nàng hết phần đời còn lại trên dương thế, quá đỗi si mê với tình yêu của mình, hắn đã ra đi trong một giấc mơ đẹp.

Bánh xe số phận đã lăn khỏi con dốc.

Cả nàng và hắn đều không bất ngờ trước việc này, khi mất Dương Chí đã 68 tuổi, là cái tuổi mà con người ta có thể về trời thanh thản được rồi. Đấy là lẽ thường của một đời người.

Nhưng Dương Chí thì khác, hắn dành bao nhiêu kiếp người mới có thứ tình yêu này, mới có thể có cảm giác này. Mặt khác nàng cũng vậy. Cả hai kẻ đó, vì duyên mà nhất mực không dời xa. Sau đó, Dương Chí không trở về âm ti báo cáo mà cùng với nàng, hai kẻ trở thành hai hồn ma phiêu lãng khắp giang hồ, tiếp tục cái mông xuân của họ.

Tuy nhiên, việc một đứa con bao năm hiền lành như Dương Chí chấp nhận từ bỏ đạo hành để đi du ngoạn nhân gian thật không thể tin nổi. Vì vậy mà hắn ngay lập tức bị điều tra, cuộc tình xuyên kiếp xuyên giới của hắn và nàng cũng theo đó mà bị phát hiện.

Tam giới lập tức đưa họ vào danh sách bị tru nã hàng đầu.

Tiếng vậy, nhưng hai người họ đều là những kẻ có tu vi cao cường, thiên hạ hiếm kẻ bì nổi hơn nữa, dù đều là yêu nhưng không hề hại người. Thế nên họ vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình mà hiếm khi gặp trở ngại.

Xuân tới khó tránh khỏi xuân tàn. Khi hai kẻ ngây ngô còn đang đắm trong tình hồng thì Lão Tuân- một trong tám người phán quan của địa phủ tới lượt luân hồi mỗi 300 năm. Lão Tuân hạ phàm. Ấy là chuyện mà ai cũng biết, kể cả những kẻ thầy bói đầu đường xó chợ cũng có thể mang máng nhận ra điềm báo. Chỉ mỗi hai người là không biết: Chàng và nàng.

Đó là số mệnh, mà số mệnh đã an bài hai người phải xa nhau thì ắt là như vậy.

Trong một lần tình cờ, thật sự là quá đỗi tình cờ, Lão Tuân- bấu giờ nhân gian gọi là Kiệt Lão- được biết đến là thầy pháp thiên hạ đệ nhất lại tình cờ gặp đôi uyên ương kia đang … làm tình dưới gốc một cây gạo.

Âu cũng là cái phận, cuộc đụng độ nảy ra ngay giữa lúc đôi tình nhân đang cao hứng. Giận quá mất khôn, Dương Chí đã ngay lập tức lao vào, dùng sức lực của hắn mà xông tới Kiệt Lão. Kiệt Lão là bậc thế nhân tái xuất, còn nàng và Dương Chí lại là kẻ tu vi cao cường. Trận đánh nảy ra khiến một vùng trời tối sẫm, mưa giông liên tiếp mấy ngày, Cuối cùng vẫn bất phân thắng bại.

Dương Chí phận là nam nhi, lại có nữ nhân ở bên không tài nào mà tránh nổi cái máu của kẻ sĩ, không tự lượng sức mà lao lên. Hắn ta thì tu vi cao cường nên khó lòng mà bị đánh bại được, nhưng khổ nỗi, lần này lại là lao lên vồ vập bởi cái máu sĩ diện nên nàng không tài nào theo kịp. Hắn lao lên mà bỏ tình nhân mình lại phía sau. Kiệt Lão là người có kinh nghiệm hiển nhiên biết được điều này. Ông chỉ lách nhẹ qua người của Dương Chí rồi vỗ ngay một chưởng và Quỷ môn của nữ nhân, ả hồn phi phách tán ngay lập tức.

Cứ tưởng đã thắng một nửa ván cờ, Kiệt Lão lại không thể ngờ tới phản xạ của Dương Chí.

Dương Chí thấy cảnh tượng trước mặt mình, thiết nghĩ hắn phải suy sụp ngay tắp lự. Nhưng trong thoáng chốc, Kiệt Lão chỉ thấy hắn rùng mình một cái, sau đó là tối tăm, tối tăm vô độ.

Đầu của Kiệt Lão đứt rời, nhát chém đi xuyên qua Quỷ môn, trực tiếp làm hồn phi phách tán, tinh phách bay rợp trời.

Dương Chí đã tự tay kết thúc một trong tám phán quan tối cao của địa ngục.

Khoảng thời gian sau đó là koangr thời gian khó khăn không chỉ riêng của Dương Chí mà là sự khó khăn của cả tam giới. Trong khi Địa Ngục thì mất đi một phán quan, sự lo lắng lan đến cả nhân thế và thiên đình, việc ngay lập tức tìm vị trí thay thế là tối quan trọng để duy trì sự cân bằng cho tam giới. Còn phần Dương Chí- Dương công tử Dương Gia, đây là thời gian khổ sở nhất đối với hắn trong suốt 232 kiếp người mà hắn đã trải qua, hắn dằn vặt mình về cái chết của nàng và lê lết tấm thân hắn đi khắp thiên hạ.

Cuối cùng, dưới sự đồng ý của cả thiên đình, bọn họ quyết định mời Dương Chí về làm phán quan ở địa ngục- thay vào vị trí đã mất của Lão Tuân. Hơn 10 vạn âm binh cùng một phán quan trần gian được cử đi tìm hắn để chuyển lời. Tất cả đều một đi không trở lại.

“Không biết có chuyện gì, chỉ thấy đằng đông chớp giật một hồi, thì đằng tây gió rú một tiếng, cứ như vậy khoảng một canh giờ thì hết”- dân tinh thành kể lại.

Và chủa ơi, có điều gì sảy ra với 10 vạn lẻ một tên kia thì có chăng chỉ có Dương Chí biết được.

Và không chỉ biết điều đó, Dương Chí còn biết một điều nữa: “linh hồn, một khi đã hồn bay phách tán sẽ không có chuyện siêu sinh”- và đó là thứ dằn vặt hắn.

Hắn cứ vậy, vất vưởng trong nhân gian hàng vạn năm, tùy theo tâm trạng mà làm cả khối việc. Có khi hắn giúp cả làng nọ được một mùa bội thu, có khi nổi giận hắn có khả năng cuốn trôi cả ngôi làng.

Cả tam giới đều biết hắn vậy, khổ nỗi chẳng ai dám đưa tay ra hành động. Ai cũng sợ. Một kẻ si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: