writer
1 , write là từ tiếng anh dịch sang tiếng việt là viết .
Viết ở đây chính là viết truyện nhiều thể loại khác nhau .
1, Writer cũng là một từ tiếng anh dịch sang tiếng việt hiểu nôm na là người viết truyện . Chính là tác giả câu chuyện .
( tớ không còn cách nào khác để giải thích nào khác )
2 , Đôi với tớ để trở thành writer có ba yếu tố .
Thứ 1 tận tụy , chăm chỉ .
Thứ 2 có kỉ thuật viết lách ổn lời văn mạch lạc .
Thứ 3 tó đạo đức. Không tùy tiện đạo văn với những ý tưởng khác .
3 , thể loại : học đường , lãng mạn , đời thường ...
Những thể loại nhẹ nhàng .
THỰC HÀNH :
Ô cửa sổ phòng bệnh
Hôm nay vẫn như bao ngày là một ngày nắng chói chang chiếu khắp thành phố . Ánh nắng lan tỏa khắp nơi, len lỏi qua khắp tán lá và hòa cùng vài chú chim ríu rít .
Dưới đường dòng xe cô và con người qua lại tấp nập . Người nói kẻ cười rộn ràng vui vẻ . Những tòa nhà lớn của thành phố lung linh như một lâu đài tráng lệ hay một khối vàng khổng lồ .
Tất cả đều rất đẹp , rất tươi trẻ , năng động .
Linh Mai đưa đôi mắt màu cà phê nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài qua ô cửa sổ bệnh viện cô chỉ cười , cười đau khổ .
Cô như con chim khao khác tự do
Nhưng
Con chim đó tự rụng cánh mất rồi !
Đôi môi cô lẩm bẩm vài câu nói vẩn vơ mà chính cô cũng chẳng biết mình đang nói gì .
Đời thật trớ trêu !
Linh Mai của tuổi 20 mươi này thất bại làm sao . Mõi thứ đều dần dần bị ông trời tước đoạt .
Thanh xuân
Tình yêu
Hoài bão
Sự nghiệp
Ngay cả bây giờ cuộc sống
cũng dần tan biến hóa thành bọt biển như nàng tiên cá trong câu chuyện tình yêu nồng cháy .
Nàng đã lụy tàn !
Nghĩ đến dây những giọt nước còn đang ngưng động trên khóe mắt được dịp thi nhau đua xuống .
Cô như con búp bê đẹp đẽ nhưng bị nguyền rủa .
Và cô sắp kết thúc cuộc dời mình rồi !
Cô bị ung thư giai đoạn cuối rồi còn hy vọng nữa sao ?
Cô thương , rất thương ba mẹ cô . Khi nghe tin cô bị như vậy họ đã đau khổ rất nhiều nhưng vẫn mỉm cười , động viên cô cho cô yên tâm . Cô biết chứ ! Những lúc họ chạy ngược chạy xuôi để tìm người chữa bệnh cho cô . Trong trí nhớ của cô , lúc trước ba mẹ cô mập mạp hơn nhiều chứ không còn gầy ốm như vậy .
Ba mẹ ơi con thật bất hiếu chỉ biết làm ba mẹ khổ vì con !
Cô dùng bàn tay đặt lên miệng nhưng vẫn không tài nào giảm đi tiếng nấc của cô .
Cánh cửa được mở ra nhẹ nhẹ , thân ảnh người con trai lặng im nghe tiếng khóc của cô gái . Nhìn thấy khuôn mặt lấm lem , cơ thể gầy yếu trắng bệch run lẩy bẩy trên chiếc giường bệnh . Lòng anh lai dấy lên một cơn đau đớn , trái tim anh như bị khoét hỏng .
Nó đau không nói lên lời !
Lâu sau ,khi cô khóc hết nước mắt , mệt mỏi nhắm đôi mắt lại đi ngủ thì anh mới bắt đầu bước vào .
Anh chỉ im lặng nhìn cô thật lâu . Không nói và không phát ra một tiếng động nào .
Chợt cô chớp chớp nhìn người đối trai đôi diện . Trong đáy mắt lóe lên một tia hụt hẫn nhưng mấy chốc lại trở về trạng thái bình thường .
- Là cậu à , Minh An ?- Cô lên tiếng hỏi .
- Không thì cậu nghĩ là ai ? Khánh Thuần sao ? - Anh cười nhìn cô . Cô im lặng chỉ lắc lắc cái đầu .
Cả hai im lặng một lúc . Anh bổng lên tiếng:
-Cậu có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ?
- Có . Đó là một ngày đẹp trời hình như cũng tại bệnh viện . Tớ nhớ tớ đã ném chiếc máy bay giấy vào cửa sổ phòng bệnh của cậu . Còn nhớ lúc đó đó cậu rất ngố tàu ngơ ngơ lại thêm thân hình tròn trịa của một quả bóng bàng . Thế mà giờ dậy thì xong lại đẹp trai rạng ngời như vậy !
- Sau đó thì tớ và cậu hay gặp nhau tại một vài lần tại bệnh viện . - Cô vừa kể lại vừa cười . Anh vẫn im lặng nghe giọng nói ngọt ngào của cô .
- Lên cấp ba tớ đã cực kì ngạc nhiên khi cậu bạn học chung trường, chung luôn cả lớp . Tớ còn chẳng nhớ cậu nữa đấy ! Mãi lâu sau chơi thân thật là thân mới biết .
- Cậu cùng tớ trải qua rất nhiều thời gian thanh xuân . Cậu là người bạn thân . Lúc nào cũng ở bên mọi lúc kể cả khi buồn lẫn vui .- Cô nói tới đây lại không kìm được nước mắt . Anh nhìn cô rồi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của cô .
- Cậu biết không điều tuyệt nhất cuộc đời tớ hiện tại là gặp cậu và làm bạn với cậu, Minh An - Nói rồi cô ôm chầm lấy anh , anh cũng dang tay ôm trọn cơ thể của cô gái đó vào lòng .
Điều tớ cảm thấy tuyệt vời nhất cũng là gặp cậu và yêu cậu . Người con gái đem đến màu sắc lên bức tranh cuộc đời tôi .
4 năm kể từ lúc cô từ giã cõi đời
Thời gian thấm thoát trôi nhanh , mọi thứ cũng dần thay đổi qua nhiều , không còn cô . Anh cũng trở nên trầm tính.
Anh đứng trên đồi ba lá nơi những ngọn gió thổi qua làm rối tung mái tóc đen tuyền của anh . Đôi mắt anh nhìn vào chiếc bia mộ ,nhìn vào khuôn hình cùng những dòng chữ bên dưới . Đặt bó hoa thảo dược lên phần mộ . Anh thì thầm với cô
- Tôi đến rồi đây ! Cậu đừng buồn , tôi sẽ mãi bên cậu. Vì tôi yêu cậu !
Tuổi trẻ là một giấc mộng giấc mộng đẹp .
Ai nói đơn phương là đau khổ ? Tình cảm chỉ đến từ mỗi phía !
Ai nói đơn phương là hạnh phúc ? Tự dệt lại tự thêu . Tự bắt đầu rồi tự kết thúc .
Nó là hồi ức một hồi ức tuyệt đẹp mà thanh xuân con người cũng chỉ có một lần trong đời....
Gửi : FastTeam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top