test 1 : write-or
1) Học Đường , trinh thám , lãng mạn , viễn tưởng .
2 ) tâm lí ( mình viết khá non tay )
Thực hành :
Đề 2 :
Cơn gió
Tuổi trẻ và cơn gió khác nhau ở điểm nào nhỉ ?
Có lẽ mỗi cơn gió thổi qua còn thể trở lại
Nhưng tuổi trẻ thì không!
Mỗi đời người chỉ có một !
Vậy hãy sống sao cho đáng cái giá tuổi trẻ !
Nhưng nhìn đi, mày đã để nó trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy được sao, Ly ?
Mày là mày và thể hiện con người mày đi nào ! Ly à ! Sao mày vẫn ngoan ngoãn trong cái vỏ bọc an toàn như thế ?
Mày có đam mê mà ? Mày yêu vẽ như cuộc sống không phải sao ?
Mày lại chọn đại học dược ?
Mày có thể vẽ ở đó sao ?
Đôi tay này mày thích cầm màu và cọ vẽ mà sao mày lại cầm dao phẫu thuật vậy ?
Mày chán nản
Mày thiếu tự tin
Mày không có ý chí phấn đấu
Trở thành một bác sĩ mà là một họa sĩ
Đúng không ?
Ly
Đôi mắt nó nhìn một khoảng không vô định. Nó đang cố gắng tìm ra nơi thuộc về nó . Nơi nó là nó không phải một ai khác .
Nhưng nó không thể điều nó làm là đúng ? Cha mẹ nó không thích nó trở thành một họa sĩ . Cha mẹ nó thương nó không muốn nó chịu khổ lênh đênh trên con đường sự nghiệp mai sau.
Họa sĩ rất nghèo ! Không tìm được việc đâu con gái !
Nó nhớ ba mẹ đã nói với nó như vậy . Nó còn nhớ những lần ba mẹ nó đã bỏ hết những hộp màu và cọ vẽ của nó .
Bộp... rập rập ... ầm ầm... soạt soạt.... rẹc....
Tiếng những hộp màu vẽ bị hất xuống văng tung tóe phủ đầy cả một nền nhà , tiếng cọ bị bẻ , tiếng những bức vẽ của nó bị xé rơi nhẹ nhàng xuống nền nhà . Không gian hoang tàn như có một trận chiến rất khốc liệt diễn ra tại đây .
Mà đúng thật !
Nó chỉ nhìn , nó im lặng không khóc nhưng tim nó đau như thắt lại.
Giống như một con bướm bị vặt cánh !
Giống như một con chim trong khoảng trời vô định không tìm ra hướng đi .
Thanh xuân nó đã dành cho ước mơ !
Tuổi trẻ nó để những hoài bão dẫn dắt .
Giờ đây nó lại đi theo những gì ba mẹ nó mong muốn . Trở thành một bác sĩ .
Nó hiện tại rất mệt mỏi , nó thật sự hoang mang không biết rằng bản thân nên làm gì ?
Đôi tay như không nghe những suy nghĩ của nó . Đầu óc không theo suy nghĩ của nó ? Tất cả những hình ảnh hiện ra trong đầu đều là vẽ vẽ và vẽ không có những ca phẩu thuật , cũng như không phải là hình ảnh bảm thân trong bộ áo blouse trắng tinh khôi của một bác sĩ mà chính là một dáng vóc nhỏ nhoi của cô họa sĩ trên người dính đầy màu vẽ khuôn mặt tươi cười .
- Ly ! Ly ! Em Ly
- Dạ thưa cô - Nó đứng dậy , ngước lên nhìn cô .
- Em không tập trung ! Thôi được rồi hãy cho cô biết cấu trúc mô trong cơ thể thực vật có liên quan đến tế bào động vật ?
- Thưa cô tế bào.....
Lớp học cứ thế diễn ra trong không khí im lặng , lâu lâu lại vang lên triếng giảng bài của cô giáo . Đến khi tiếng chuông vang lên kết thúc giờ học , cái Hương bước đến gần chỗ nó ngồi. Thân thiện hỏi thăm :
- Lại như thế à ?
- Ừ ! - Nó gật đầu khuôn mặt buồn bã và chán nản .
- Cố gắng đi ! Mày đã chọn nghe theo bố mẹ rồi không phải sao? Nghề này rất được trên thị trường đó - Hương vỗ vai an ủi . Nó gật đầu rồi nằm gụt xuống bàn .
- Tao chán lắm - Ly thở dài
- Vậy đi ăn cho đỡ chán- Hương nói rồi nắm lấy tay nó kéo đi .
Cả hai bước ra cổng trường tiến đến quán bà bảy ăn hàng .
Sau khi ăn uống no nê , cả hai nói chuyện một chút rồi mỗi người mỗi hướng .
Nó cứ thế bước đi chầm chậm trên con đường cũ . Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh hai bên ồn ào , náo nhiệt . Những dòng suy nghĩ mông lung cứ ùa ra như một cơn lũ tràn ngập trong đầu nó .
Bổng một cơn gió mạnh thổi qua. Mái tóc nó bay bay , cái mũ cũng vì thế mà trở lên lõng lẽo . Rồi theo gió cuốn đi lúc nào không hay.
Nó ngạc nhiên , co giò đuổi theo cái mũ , cũng vì cái tội lùn khiến nó chật vật trong việc lấy cái mũ .
Thật éo le !
Nó không biết nên cười hay khóc nữa ! Nhưng nó cá cái mặt hiện giờ của mình rất tếu .
Bổng cái mũ đáp xuống trước mái hiên của một ngôi nhà . Nó mừng rỡ chạy đến nhặt lại chiếc mũ phủi phủi một vài hạt bụi động lại rồi đội lên đầu . Rồi đứng thẳng dậy ngước lên nhìn ngôi nhà . Nó giật mình , chợt nhận ra rằng trong lòng trào lên một cảm xúc không thể tả thành lời . Đôi tay rung rung tự làm loạn . Con tim đập thình thịch . Lý trí đấu tranh gay gắt .
Sau một hồi lâu , nó mới được lấy lại bản thân . Nó hít vào rồi thở ra một cách nhẹ nhàng . Tay nắm chặt cánh cửa một lúc rồi mới đẩy vào .
MỸ THUẬT QUÁN
Vài tháng sau...
Reng.... reng....
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà Hà đang lau nhà thấy thế vội nghe máy :
- Alo
- cho hỏi đây có phải là mẹ bé ly không ạ ? - Đầu dây bên kia cũng lên tiếng . Bà cảm thấy lo lắng .
- Đúng rồi ạ ! Cho hỏi cô là....
- Cháu là cô giáo chủ nhiệm của bé ly ạ ! Cho chau hỏi bé có hay gọi điện hỏi bác về vấn đề gì khó khăn không ạ ?
- Không có , con bé bé rất ít khi gọi về và hầu hết những cuộc gọi con bé bảo luôn tốt . Sao vậy cô giáo ?
- Thưa bác , cháu thấy em Ly là một học sinh có sức học rất tốt tuy nhiên em ấy không có tin thần học tập ,có vẻ em gặp một vài vấn đề tâm lí nào đó . Và dạo gần đây em có nghỉ học nhiều buổi điều trước giờ em ấy chưa làm bao giờ . Mong bác nói chuyện rồi hỏi thăm em ấy nhiều hơn ạ .
- Vâng tôi biết rồi ! Cảm ơn cô đã nhắc nhở .- cúp máy tâm trạng bà Hà không thể nào ngưng lo lắng cho con gái mình trên thành phố .
Tối hôm đó , bà đã nói chuyện của buổi chiều của mình cho ông chồng nghe khi đang ăn cơm. Cả hai muốn lên thành phố thăm con gái của mình .
Sáng sớm hôm sau , hai ông bà đã chuẩn bị hết hanh lí đi đến ga tàu lửa . Mua vé đi Thành Phố .
Xe lửa xình xịch trên đường ray , khung cảnh như một đoạn phim tua nhanh trên ô cửa sổ ga tàu . Ông Mạnh nhìn lên trần ga , tâm hồn vô định về một phương trời nào đó một miền quá khứ nơi động lại những kỉ niệm . Bổng ông cất tiếng :
- Bà nó này có khi nào hôm ấy ta đã quá đáng với con không ? Vẽ là sở thích của con ...
- Ông nói cái gì vậy ? Nếu như ta không nghiêm khắc với con nó sẽ bỏ cái thứ quái dị ấy để thành tài không ?
- Bà nghĩ đi tại sao con lúc nào cũng mệt mõi ?
- Không có thành công nào mà không trải qua những đau khổ cả . Con phải biết rằng vẽ không có tương lai . Nó sẽ sống khổ sở và nghèo hèn .- Bà Hà nói với ý chí quyết tâm cao ngút . Bà chắc chắn rằng không ai có thể thay đổi được .
- Tôi không nói với bà nữa - Ông Mạnh phản bác không lại nên thôi . Cả hai cứ im lặng cho đến khi tới nơi .
Xách hai chiếc túi to màu đen . Ông lại thở dài nhìn vợ mình đi loanh quanh khu sân ga tìm lối ra .
Cả buổi sáng tìm đường hai ông bà đã đến được trường nơi con gái theo học.
Cùng lúc đó giờ học vừa kết thúc cánh cổng trường mở ra .Sinh viên từng tốp từng tốp bước đi vừa nói vừa cười vui vẻ .
Ông bà nhìn quanh , tìm kiếm con gái mình . Bổng nhiên bà thấy bóng dáng Ly đi một mình xung quanh con gái không có bất kì ai .
Bà ngạc nhiên vì con gái trước giờ là người năng động hoạt bát tự dưng đùng một cái trở nên khép kính như vậy .
Bà định bước lên phía con gái thì một bàn tay nắm lấy tay bà kéo lại . Bà trợn mắt nhìn chồng mình . Chưa kịp lên tiếng thì ông chồng đã nói :
- Tôi muốn tìm hiểu lý do tại sao con bé lại có thái độ như vậy ?
- Thì ta đi hỏi con bé - Bà vùng ra khỏi tay ông , nhưng chỉ mới đi được một bước thì bị khựng lại bởi lời nói của ông chồng .
- Bà nghĩ con bé sẽ nói cho bà biết sao ?
- tại sao không ?- bà hỏi
- nó không muốn ta lo lắng .- Ông đáp đúng trọng tâm. Bà Hà im lặng nhìn ông hỏi .
- Vậy ông có cách gì ?
- Theo dõi hành động con bé ta sẽ nhìn thấy những khó khăn mà con bé gặp phải .
- Ông nói cũng đúng !- Bà Hà gật đầu . Đôi mắt ngước lên nhìn về phía con gái của mình .
Ly không biết rằng những hành động của nó đang nằm trong sự theo dõi của ba mẹ . Nó cứ đi đến Mĩ Thuật Quán .
Mở cửa Nó định bước vào thì từ đằng sau tiếng mẹ nó vang lên :
- Ly ,mày làm gì ở đây hả ? - Bà Hà rất giận dữ tiến đến trước Ly .
Nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn mẹ .
Ông Mạnh đi đằng sau , đặt tay lên vai vợ ngụ ý bảo vợ bình tĩnh lại. Ông hỏi đứa con gái của mình :
- Con gái , con có biết tại sao cha mẹ lại ở đây không ?
- Dạ thưa ba con biết , con ở đây chỉ là muốn....
- Mày muốn cái gì ? - Bà Hà nổi cáu .
- Thật ra con đến đây để thể hiện ước mơ tuổi trẻ của mình . Con muốn trở thành một nghệ sĩ không phải là một bác sĩ .
- Mày nói cái gì ? Tao cho mày ăn học bao lâu , nói với mày bao chuyện để mày như vậy à ?. Mày vẫn chọn cái con đường ngu ngốc này . Mẹ mày - Bà Hạ trong lòng lửa giận đùng đùng giơ tay lên giáng xuống mặt nó một cái tát mạnh.
Ông Mạnh đỡ không kịp nhìn con gái ngoài đứng đó chịu ăn đòn . Ông cảm thấy sót xa một phần cảm thấy tội lỗi .
Nó nhìn mẹ , rồi lại nhìn ông. Đôi mắt màu cà phê ánh lên mấy tầng nước mắt.Trong lòng chứa bao uất ức.
Ông giữ chặt lấy vợ . Bà rất giận . Đôi mắt bà trừng lên nhìn Ly, bà hét :
- Mày là con khốn . Mày thật vô tích sự và bất hiếu . Mày sẽ chẳng làm được cái gì ra trò đâu !
Ly nghe những lời mẹ dành cho mình . Nước mắt cố gắng nuốt vào lại không ngừng tuôn ra những nỗi lòng , những khó khăn , những cay đắng dâng trào . Nó hét lên một tiếng :
- Ba mẹ chẳng hiểu gì cả !
Nói rồi nó vụt chạy đi . Ông Mạnh nắm lấy lại tay con nhưng nó lại hất tay ông ra . Biến mất cuối con đường . Bà Hà làu bàu :
- Con với cái hư hỏng thật rồi!
- Bà còn nói gì nữa chứ - Ông Mạnh bực bội không kém ông sót cho con gái ông .
Khi cả hai bắt đầu một trận cãi vả . Thì sau cánh cửa , một chàng trai trẻ bước ra . Cậu lên tiếng :
- Cháu chào cô chú . Cháu là Thanh . Là chủ nhiệm câu lạc bộ Mĩ Thuật ạ Cô chú là cha mẹ của Ly phải không ạ ? Mời cô chú vào thăm hội quán .
Cả hai nghe thế cũng gật đầu theo cậu trai bước vào . Cậu con trai đẫn đi nhiều nơi . Rồi đột nhiên cậu dừng lại trước một bức tranh lớn . Cậu hỏi :
- Hai bác thấy bức tranh này như thế nào ạ ?
- Chúng tôi không biết nhiều về mĩ thuật cho lắm . Nhưng nó rất đẹp. - Ông Mạnh bối rối . Cậu con trai nghe thế thì lại cười tươi :
- Thưa bác đây là bức tranh của con gái bác và nó đã đạt giải nhất trong cuộc thi Mĩ Thuật quốc gia đấy !
- Vậy sao - Bà Hà nhìn vào bức tranh . Nó thật đẹp . Bà biết con gái bà rất có tài vẽ tranh nhưng bản thân làm mẹ bà luôn mong muốn con gái mình sống an nhàn . Nhưng hóa ra chính bà là người hủy hoại nó .
Bà cảm thấy ân hận !
- Tên của bức tranh là ngọn gió và tuổi trẻ . Có lẽ em đã dành rất nhiều tình cảm của mình cho bức tranh và... - Anh nói với giọng ngập ngừng .
- Tôi biết . Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi nhận ra điểm sai của mình- Ông Mạnh ngắm bức tranh . Ông cảm nhân được những tình cảm của con gái qua từng nét vẽ . Bức tranh như tâm hồn con bé .
Cơn gió và tuổi trẻ !
Con chỉ có thể là chính con không thể là một người khác !
Con yêu vẽ và tâm hồn con là những mảng màu sắc tuyệt đẹp .
Cha mẹ xin lỗi khi chính ta lại quẹt một vệt mực màu đen phá hỏng bức tranh tâm hồn con .
Nhưng Cha mẹ yêu con , con gái !
Masylibe
Gửi : diephoathan
_saohoateam_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top