Vô cảm, bình thường
- Nắng....
Cậu ta thức dậy trên cái bãi cỏ xanh mướt gần bờ sông, ngay giữa na bờ chiều nắng nóng của tiết trời mùa hạ, vài người xung quanh thắc mắc rằng cậu đang làm gì ở đó, và thật ra thì cậu cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ nữa.
Cậu luôn phân vân giữa việc đến trường hoặc đi tìm chổ nào đó yên tĩnh và tận hưởng mỗi khi bước ra khỏi nhà, đôi lúc cậu muốn đến trường, để chẳng làm gì cả ngoài việc ngồi nghe giáo viên lãi nhải về những thứ mà cậu chưa hề bận tâm, mặc dù cậu nhớ như in từng chữ mà lão thầy với mái tóc bạc mất phân nữa thốt ra từ chiếc môi trề của lão, cậu cảm thấy nó thật vô vị.
Đôi lúc cậu lại chọn cách tìm một nơi yên tỉnh và đánh một giấc, như ngày hôm nay chẳng hạn, tất nhiên chỉ vài lần thôi, cậu không muốn bị ghi trong học bạ rằng " Vắng học quá nhiều " để rồi không lọt vào được một trường đại học hạng trung, cậu luôn thắc mắc một đứa xếp hạng 60 trên 100 ở trường cấp 3 hạng trung thì sẽ tìm được một công việc như nào khi ra trường, gia đình cậu không có lấy một mối quan hệ nghề nghiệp nào, một đứa học lực quá bình thường, đôi khi cậu nghĩ đến nó nhưng rồi ý nghĩ đó biến mất ngay khi có làn gió thổi ngang qua mặt cậu trong cái tiết trời oi ả này, cậu thấy thật yên bình.
Cuối cùng thì cái anh nắng chói chang cũng đã khuất phía sau đường chân trời, để lại một bầu trời nữa vời khi sau lưng cậu là một khoảng không đen tối còn trước mắt thì vẫn le lói cái ánh sáng yên bình. Cậu rảo bước về nhà, hòa vào đám học sinh vừa tan trường, từ trước tới giờ cậu vẫn nhận ra rằng hình như mình không có lấy đến một người để nói chuyện thì phải, nhưng cậu không bận tâm lắm, với một đứa không có tài năng cũng như cảm xúc như cạu, việc đó còn chẳng ảnh hưởng tới đời sống hàng ngày của cậu. Nhưng cậu chớt thấy le lỏi một cảm giác khó chịu trong tim.
Cậu tưởng rằng mình bị choáng sau nhiều giờ phơi nắng khi nghe thấy giọng nói vang vẳng trong đầu, nhưng có lẽ cậu dần cảm nhận được nó rõ hơn, từng chút từng chút một, rồi đến khi bóng tôi nuốt chững cậu, cậu nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc ghế với bóng đêm bao trùm xung quanh, phía trước cậu là một sinh vật mà cậu không thể nhìn rõ qua màn đêm.
- Cậu có cảm thấy cô đơn ?
Cậu im lặng, cậu đang cố hình dung mình đang rơi vào tình trạng nào, một vụ bắt cóc ? hy đơn giản là cậu đang mê sảng, cậu tính cố gắng tát vào mặt mình một phát để xem thử có đang tỉnh hay không nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu không làm, đơn giản vì cậu còn chả quan tâm cái gì đang xảy ra, một phần là vì cậu lười vận động.
Sinh vật kia có vẻ cáu kỉnh với thái độ của cậu nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh.
- Cậu có nhận ra mình vô dụng ?
Cậu im lặng
- Cậu có thấy mình không có lấy một tài năng ?
Cậu im lặng
- Cậu có biết chẳng ai quan tâm đến mình ?
Cậu im lặng
- Cậu có thấy cậu quá bình thường ?
Cậu im lặng
- Vậy cậu có thấy..... cậu không thuộc về thế giới này ?
.....
- Có - Một cậu trả lời sau một khoảng không im lặng, cậu không biết cậu đã làm gì nhưng từng lời nói đó như xoáy sau vào tiềm thức của cậu, và cuối cùng cậu lên tiếng.
- Vậy có muốn đến một thế giới mà ở nơi đó, cậu có ích, và cậu thực sự.. được sống ?
Một câu hỏi đối với cậu như một lời đùa cợt, như một câu hỏi của vài người truyền giáo đến độ lú lẫn cậu đã từng gặp, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trả lời một câu hỏi như vậy, nhưng.... Nếu thế giới đó có tồn tại ? Một thế giới mà ở nơi đó, cậu có ích, một thế giới mà cậu được sống, chứ không phải chỉ tồn tại, cậu suy nghĩ về nó, có lẽ đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, bộ não của cậu suy nghĩ thấu đáo như vậy, nó hoạt động tốt hơn cả thi học kì, và cuối cùng cậu ngước mặt lên, với đôi mắt vô hồn nhìn đăm đăm vào sinh vật trước mặt, cậu dứt khoát.
- Tôi muốn !
Vậy thì.....
Chào mừng đến thế giới của ta !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top