Sợ hãi, tuyệt vọng
- Này ! bắt nó lại, đuổi theo nó! đừng để nó thoát!
Một toán người ồ ạt chen chúc nhau trên con phố đi bộ tấp nập, với bộ vest đen cộc cùng kính râm và hình xăm khắp cổ tay, họ vội vàng như ong vỡ tổ, như đang truy lùng kẻ địch ngàn năm của mình, họ lùng sục khắp mọi ngõ ngách, để rồi cuối cùng, họ chẳng tìm được gì ngoài cái đống rắc rối và sự chú ý của những người xung quanh mà họ đã gây ra.
- Nó kia rồi !
Một người trong họ hét lên, mọi ánh mắt đều hướng về con hẻm tối tăm, nơi mà có một cậu bé đang đứng trên hàng rào, khi bị phát hiện, cậu nhảy ngay sang phía hàng rào bên kia, ngay lập tức, những tên cao to vạm vỡ đuổi theo ngay sau cậu.
Sức lực của một cậu nhóc chưa quá tuổi 15 không thể nào so bì với những tên đô con ấy được, nhưng cậu vẫn chạy, tận dụng vóc dáng nhỏ bé của mình len lỏi qua những con hẻm nhỏ bé nhất có thể, cậu cứ thế mà chạy, vẫn chạy, chạy đến hơi thở cuối cùng, nhưng rồi..... một cánh tay to lớn tóm lấy cổ áo của cậu rồi nhấc bổng cậu lên, cậu run hãi vì sợ đến nổi không dám quay mặt về phía sau, cậu đã bị tóm.
- Mày đây rồi.... Con chuột nhắt ! - Tên đô con thở dốc khi đang thốt từng lời trong có vẻ mệt nhọc.
Hắn giật lấy thứ cậu đang cầm trên tay, cậu thả lỏng cơ thể, tưởng chừng như thứ đó sẽ trở về nơi nó thuộc về thì có lẽ cậu sẽ được thả, nhưng không, cái suy nghĩ nông cạn của cậu không có chổ chứa chấp trong thâm tâm của những kẻ mặt vest đen này, hắn quay cậu lại, thưởng hẳng vào mặt cậu một quả đấm không thể nào đau hơn, cậu văng xuống đất, thở dốc vì đau, lấy tay ôm lên má, có lẽ là gãy mất vài cái răng rồi, máu đang thấm dần vào các khe ngón tay của cậu, cậu cố gắng bò dậy, mặc sức lết lên phía trước, cậu không muốn ở gần tên đô con này một phút giây nào nữa.
Nhưng thân hình nhỏ bé đã kiệt sức của cậu thì có thể lết nhanh được bao nhiêu ? Chưa được vài mét, một bàn chân tưởng chừng như lớn bằng một nữa cơ thể cậu đã đè lên tấm lưng nhỏ bé, ghì chặt cậu xuống nền xi măng phủ đầy rêu, cậu hét lên vì đau, xương hông của cậu như nứt vụn, cậu khẽ rên khi nước mắt đang trào ra kéo theo máu đang thấm dần lên bờ môi nhỏ bé.
- Mày tưởng rằng mày sẽ dễ dàng thoát khỏi bọn tao sau những gì mày làm hả ? HẢ ? HẢ ?
Cứ mỗi lần nhấn mạnh như vậy, hắn lại nện lên tấm lưng đó một cú đạp như trời giáng, hắn muốn nghiền nát cậu cho đến khi cậu không thể rên nữa thì thôi, cuối cùng đến khi cậu đã bất tĩnh, hắn lấy chiến tích của mình và quay về nhà, để lại tấm thân tàn tạ không còn bao nhiêu sự sống.
Chờ đến khi hắn dần khuất đi sau con hẻm phía xa, cậu cố gắng trở mình lại, tay bịm chặt lấy miệng để không thốt ra thành tiếng khi cậu nghe thấy tiếng rắc đánh chói tai trong khung xương của cậu. Men theo bờ tường, cậu lết từng bước, từng bước một, đôi mắt cậu ánh lên nỗi sợ hãi vô tận, nhưng không có lấy đến một chút sự thất bại nào.
- Vậy là... Có một tên ở ngay con hẻm đó.... mình nhớ rồi, vậy lần sau mình sẽ chạy xa hơn nữa.... có lẽ đến cuối cái tiệm tạp hóa may ra chạy thoát được...
Cậu khẽ lẩm bẩm trong miệng khi cái cơ thể tàn tạ của cậu đang đứng trước một căn nhà bỏ hoang, xung quanh được trang bị thô sơ những lốp xe và chông sắt để bảo vệ ngôi nhà, cậu len lỏi qua những cái bẫy do chính mình tạo ra chẳng khác nào một con chuột nhắt. Đẩy cánh cựa sập sệ đã mục gần hết, tưởng chừng như sắp đổ bất cứ lúc nào, bước lên chiếc cầu thang, cậu khẽ run lên khi nghe thấy tiếng kọt kẹt dứoi chân,
Leo lên gác, cậu nằm vật ra trên chiếc đệm rách rưới lồi bông lỗ chỗ, cơ thể của cậu sắp không chịu nổi những vết thương nữa nhưng cậu vẫn chẳng mảy may quan tâm, cậu chợt nhớ về cái lần đầu tiên cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi, cái ngày mà tiếng súng vang lên, ánh kim xuyên qua thái dương của người cha và con dao trên tay ông đang nằm sâu trong bụng của mẹ, cậu chứng kiến tất cả, nỗi kinh hoàng vùi lấp tâm trí cậu, và quyết định dại dột nhất trong cuộc đời cậu, cậu tìm thấy một sợi dây thừng trong nhà kho, không quá khó để mắc lên trần nhà trong phong cậu, cậu thắt nút nó lại, để một vòng tròn sao cho vừa với cổ mình, và công việc đơn giản còn lại, cậu nhấc chân lên khỏi chiếc ghế đang đứng.
Nhưng rồi cậu tỉnh lại, cơ thể vẫn ở đây trong bộ đồ ngủ mới toanh, cậu vẫn nghe thấy tiếng mẹ gọi, rõ ràng cậu đã có một giấc mơ kinh khủng, nhưng cậu bỏ qua nó, cậu tận hưởng buổi sáng của mình, là món canh cá hồi, nhưng sao cậu cảm thấy quen với món này thế nhỉ, cậu ăn nó rồi quay trở lại phòng suy nghĩ, để rồi đến buổi chiều hôm đó, viễn cảnh kinh tởm trong giấc mơ lại lặp lại, cậu lại tìm đến cái chết.
Cứ như thế, cậu lại trở về với bộ đồ ngủ mới toanh, món canh cá hồi vừa miệng, giọng nói ngọt ngào của người mẹ, và cả cái hình tượng kinh tởm khó quên đó nữa, lần này qua lần khác, ngày này qua ngày khác, cậu vẫn nằm trong cái vòng tròn lẫn quẩn đó mà không sao thoát ra được, cậu phải nhìn đi nhìn lại cái cảnh tượng đó hàng chục lần, lặp đi lặp lại cái cách tự sát đó hàng ngày, để rồi cuối cùng, cậu vẫn phải chứng kiến nó, tâm hồn cậu hao mòn, để rồi cậu đưa ra một quyết định mà không rõ có phải là đúng đắn, cậu để cho cái ngày hôm đó trôi qua đi, cậu ngồi lặng thinh, đăm đăm nhìn cái bức tranh triễn lãm kinh dị mà cậu đã xem đi xem lại đến phát ngán, và cuối cùng, cái ngày hôm đó cũng đã qua.
Quay lại thực tại, có lẽ cậu đã lơ là mất một chút để rồi cái chân trái không còn di chuyển được nữa, khó khăn làm sao khi phải đứng trên ghế bằng một chân cậu vụng về đưa cái cổ nhỏ xinh của mình vào sợi dây đã cũ,và cậu lại quay về buổi sáng hôm đó.
- Không cần biết bao nhiêu lần, rồi mình sẽ có cái mình muốn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top