17
"Taehyung... tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế?"
Giọng cậu ta run run, hai mắt cũng giống như ngấn lệ, miệng thì không hết lần mấp máy sau cuộc tiến công không chút lưu tình.
Nụ hôn giữa cả hai kéo dài không quá lâu, Park Jimin tuy có đôi chút cảm thấy chua xót, nhưng cậu không hề biểu lộ ra ngoài khi đối mặt với em, ngược lại còn cố gắng qua mắt em bằng cách tra hỏi người đang bị kềm kẹp trong lòng.
"Jimin... pheromone của cậu..."
Kim Taehyung mím môi nín thở, hai tay như muốn đẩy kẻ không có liêm sỉ kia ra khỏi người mình.
Không phải em đỏng đảnh cố tình tỏ ý bài xích với mùi hương của alpha, hơn thế nữa còn đặc biệt lại là Park Jimin cậu, vì dù gì thì trước kia em và cậu ta đã không ít lần vượt quá giới hạn.
Mọi chuyện hiện tại đều đã khác, em của lúc này chỉ có thể triệt để tiếp nhận mùi hương của người mà em thích thôi. Dù cho giờ đây Park Jimin cậu ấy có làm đủ mọi cách, vẫn là không thể thay đổi quyết định này của em.
Kim Taehyung mãi nghĩ ngợi, không để ý đến sắc mặt khá là khó coi của người đối diện. Cậu ta không thể đoán được em hiện tại rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng dường như đã phát hiện ra chuyện em cau mày bày tỏ sự chống đối với pheromone của mình.
Một nụ hôn nữa bất ngờ ập đến bên đôi môi vừa bị giày vò không ít lâu, lần này Park Jimin quyết trả đủ những gì cậu ta nhận được từ em, tính cả chuyện em phớt lờ tình cảm mà tên này dốc lòng nuôi dưỡng.
Lưỡi nhỏ nhút nhát không dám đáp lại sức công phá của cậu ta, Park Jimin bất mãn gầm gừ, một lần nữa ra sức bóp mạnh vào vùng eo của em, khiến Kim Taehyung buộc lòng phải kêu lên một tiếng vì đau đớn.
"Ji... Jimin.."
Nước mắt ngắn nước mắt dài thay phiên nhau phủ xuống gương mặt xinh như búp bê sứ, Kim Taehyung không biết bản thân từ bao giờ lại trở nên nhạy cảm và nhún nhường trước những chuyện cỏn con như thế này.
Nói không có phản ứng là nói dối, Kim Taehyung đương nhiên đã bị sự thúc ép liên tục này đày đọa đến mệt người. Cả cơ thể như vô lực, tựa hết vào người to lớn đối diện, để mặt cậu ta tùy ý xử lý.
Tiếng giày da tuy chẳng gấp gáp nhưng lại nặng nề một cách khó tả. Jeon JungKook gã không biết đã nhận được tin nhắn nặc danh từ ai, lại chẳng thể kiềm chế được sự nóng giận ánh lên rõ ràng trong đáy mắt.
Đó là sau khi gã nhận được hình ảnh sinh viên ưu tú của trường, cũng là bạn giường của gã, đang say đắm cùng tên alpha khốn kiếp nào đó, còn tùy tiện khóa môi trong nhà vệ sinh nữa.
"Mẹ kiếp..."
Giáo sư Jeon không nhịn được mà mắng chửi một câu, dù biết những từ ngữ mình phát ra không đúng với cốt cách hay phong thái đứng đắn của một giảng viên đại học. Nhưng thử đặt mình vào vị trí của gã mà xem, vật nhỏ ngoan ngoãn trong tay mới chỉ ngày hôm trước còn nũng nịu cầu xin gã chơi mình, thời khắc này lại phóng đãng cùng tên alpha khác lén lén lút lút âm thầm chim chuột.
Máu nóng mấy khi dồn lên đại não, Jeon JungKook thẳng chân đạp mạnh cánh cửa mở hờ của nhà vệ sinh tương đối giống nhất với hình ảnh trong điện thoại.
"Kim Taehyung, tôi có chuyện muốn nói với em, mau ra đây đi."
Giọng nói bình tĩnh của gã, đến cả trần nhà nghe cũng phải đổ mồ hôi lạnh.
Kim Taehyung không dám tin vào tai mình, hai mắt nhanh chóng bị sự sợ hãi che lấp, cố gắng hết sức bấu vào cánh tay đang bóp chặt lấy miệng mình, tha thiết muốn được thoát ra.
"Tôi biết em có trong đó."
"Còn không mau ra đây?"
Giọng điệu mất kiên nhẫn này, là lần đầu tiên Park Jimin cậu được chứng kiến ngoài giờ trên lớp đó.
Tính theo phương diện giáo dục thì cậu không chắc, nhưng ở khía cạnh tình cảm rối rắm này, cách gã dùng khí thế áp đảo cùng luồng pheromone khác biệt thăm dò, nó khá là nguy hiểm, xen lẫn chút quyết đoán, như nếu xác định được mối đe dọa liền có thể ngay lập tức lao vào mà xâu xé tất cả vậy.
"Jimin... buông mình ra..."
"Tớ không muốn.."
"Tại.. sao chứ? Tớ... đã nói.. không muốn tiếp nhận.. cậu... rồi mà."
Người nhỏ cùng chiếc môi xinh liên tục mấp máy, lời nói cũng vì thế mà dần bé đi theo thời gian. Kim Taehyung cuộn tròn trong vòng tay người nọ, ánh mắt có chút không nỡ nhìn gương mặt thất vọng của đối phương.
Em vô thức vươn tay, xoa nhẹ lên gò má bị nước mắt làm cho ẩm ướt, lí nhí lời xin lỗi.
"Xin lỗi... thật lòng xin lỗi cậu."
"Taehyungie..."
"Cậu thừa biết rằng tớ đã luôn thích cậu mà, có đúng không?"
"Tớ..."
Park Jimin biết mình sẽ không thể nào đấu lại tên giáo sư lớn tuổi kia, càng không thể có được tình yêu hay trái tim của Kim Taehyung. Vô thức, cậu ta bật cười thành tiếng, buông lỏng đôi tay ra mà quay lại ôm lấy em, không quên cúi đầu giành giật ân huệ cuối cùng.
Nụ hôn vừa dứt cũng là lúc lí trí em mất dần kiểm soát, mùi hương ngọt ngào được tiết ra từ cơ thể em làm cho kẻ đứng trước mặt, hay là kẻ đang thấp thỏm ngoài cửa nhà vệ sinh.
Tất cả đều không nhịn được, nuốt khan cổ họng.
"Kim Taehyung!"
"Đừng để tôi gọi em đến lần thứ ba."
Người già thường hay nóng tính, lại còn dễ mất kiên nhẫn. Jeon JungKook dù biết mình hơi quá phận, nhưng ít nhiều gì bản thân cũng là một giáo sư, cái gì tiết chế đươc thì cứ nên tiết chế, nhất là về phương diện cảm tình khó nói này.
Nếu mà bị cả trường phát hiện ra, Jeon JungKook nổi tiếng lãnh đạm, ăn nói khéo léo, chính trực quyết đoán, lại qua lại với một em sinh viên năm hai, còn là con của người sáng lập nên cơ ngơi đồ sộ này, mặt mũi đâu mà ngước lên nhìn đời nữa chứ.
Tiếng xả nước cắt ngang dòng suy nghĩ vớ vẩn của gã, Kim Taehyung rón rén bước ra, tay không quên che chắn vùng cổ đã bị tên còn nấp trong kia tùy hứng giở trò. Jeon JungKook gã đương nhiên nhìn thấu tâm tư này, nhưng gã chẳng muốn vạch trần em, còn bày ra vẻ mặt như bất cần, quay lưng và ngoắc tay bảo em theo cùng.
Suốt quãng đường từ nhà vệ sinh đến phòng giáo vụ, Kim Taehyung không khỏi thắc mắc, vì sao Jeon JungKook gã lại có thể không để lộ ra bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt, dù trước đó còn không ngừng hối thúc em mau rời khỏi nơi ấy mà.
"Thầy..."
Bầu không khí này quá ngột ngạt, Kim Taehyung bèn lên tiếng trước, cầu mong cho tên Jeon JungKook trước mặt thôi không nghi ngờ mình nữa. Còn dốc lòng bày ra bộ dạng cún con, bước bước nhỏ theo gã vào trong, cố tình yên vị trên đùi gã.
"Bước xuống."
"Thầy Jeon..."
"Lời tôi nói không có trọng lượng nào với em à?"
Dẫu sao thì gã cũng không biết em đã làm gì ở trong đấy vào khi đó, nên hiện tại có mặt dày một chút cũng không chết ai đâu mà. Em nhỏ lắc đầu, cố ý dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của gã, mè nheo.
"Thầy giận em à...?"
"Có phải vì em trốn tránh thầy..."
"Nên thầy mới giận em... có đúng không?"
Jeon JungKook nghe xong, mặt càng không thể khởi sắc, chẳng chút kiên dè thẳng thắn hỏi lại.
"Chỉ thế thôi sao?"
"Chứ thầy còn muốn em phải thế nào nữa ạ?"
"Em chỉ biết mình vô tình trốn tiết của thầy thôi, chẳng còn gì nữa hết."
Danh xưng nói dối không chớp mắt có lẽ rất hợp với Kim Taehyung đó.
Jeon JungKook gã nghe xong, cuối cùng cũng không chịu đựng được mà mở miệng trách móc.
"Em nói rõ xem, em ban nãy là do cố tình trốn tránh tôi."
"Hay thực chất là cùng một tên alpha chó chết nào đó chơi trò đồi trụy."
Bàn tay nổi đầy gân xanh của Jeon JungKook đập mạnh xuống bàn, làm cho người bị gã hất ra ghế đối diện cũng phải sợ đến run lên bần bật.
"Em đừng tưởng tôi không biết."
"Áo quần xộc xệch, đầu tóc rối mù, ngay cả pheromone cũng không kiểm soát được, tùy tiện phóng đãng!!!"
Nhìn người nhỏ co rúm người lại vì thái độ có phần thái quá của mình, Jeon JungKook lâm vào cảm giác tự trách.
Đáng ra không nên thích em làm gì.
Ngay từ đầu vốn dĩ nên là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau thì tốt hơn.
Mất bình tĩnh cũng là gã, trấn an bản thân cũng là gã. Ánh mắt ánh lên đôi chút nỗi thất vọng khi Kim Taehyung của gã, vẫn mãi là một đứa trẻ ngỗ nghịch cùng bản tính khó dạy như trước kia.
Gã ngao ngán thở dài, đóng tập hồ sơ cùng giáo trình dày cộm ấy lại, cẩn trọng đẩy gọng kính lên sát vào sóng mũi, nhỏ giọng tỏ bày.
"Tôi chịu thua em rồi."
"Nếu đã thích tùy hứng như vậy."
"Từ giờ trở đi... tôi sẽ không quản em nữa."
Tuy là không nỡ, nhưng Jeon JungKook gã vẫn phải cố đẩy em ra xa, để Kim Taehyung em cảm nhận sự thoải mái khi được là chính mình.
Có điều tên giáo sư già chết tiệt ấy, mãi tự biên tự diễn mà chẳng để ý đến người vừa uất ức vừa tủi thân này một chút nào.
"Đáng ghét..."
"Em ghét anh..."
"Jeon JungKook..."
"Ghét anh..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top