Mafia nơi không sản xuất những mẫu ngôn tình lãng mạn của chàng thư sinh và cô tiểu thư ngu ngốc sến sẩm!Một thế giới màu đen u ám, chết chóc, nơi dành cho những kẻ mạnh đầy quyền lực. Thế giới thực của Mafia!Lưu ý❗ Một số tình tiết trong fic được lấy ý tưởng từ tiểu thuyết (ai đọc rồi chắc sẽ biết cuốn tiểu thuyết đó tên gì á). Vịt rất xin lỗi nếu mọi người cảm thấy không hài lòng. Mọi người hoàn toàn có thể bỏ qua nếu không thích. Vịt không ép buộc bất kì ai đọc fic, vậy nên Vịt mong mọi người đừng ép fic phải bó buộc vào khuôn khổ, mong mọi người không quá khắc khe với Vịt.Vịt luôn trân trọng mọi ý kiến của đọc giả về fic. Nhưng Vịt sẽ không đồng ý với việc bình luận, phát ngôn quá khích hay xúc phạm đến độc giả của Vịt. Đặc biệt là việc mang fic đi khắp nơi mà không hỏi ý kiến của Vịt.Toàn bộ fic của Vịt đều không nhận chuyển ạ.Cảm ơn mọi người vì đã đến chốn nhỏ của Vịt. Trân trọng( ◜‿◝ )♡___KẾT HE.Lưu ý cuối cùng: Truyện được viết với mục đích để giải trí, không nhằm mục đích trục lợi, kéo tương tác cho bản thân. Fic hoàn toàn không có liên quan hay ảnh hưởng gì đến thực tế, không bôi nhọ đến hình tượng hay danh dự của các anh trong thực tế. Tất cả được viết lên bằng sự tưởng tượng.…
Gặp nhau là định mệnh giữa anh và em. Dù cho duyên phận ngắn ngủi, cũng không để lỡ nhau. Đời người như giấc mộng, giấc mộng tựa đời người, quyền thế giả tạo, yêu hận mê muội, bỗng thở dài chẳng qua chỉ là một giấc mơ kinh hoàng.…
Đang là siêu sao, đỉnh cao trong sự nghiệp, bỗng cô tỉnh lại thấy mình là một nghệ sĩ quèn không tên tuổi.Lâm Huyên Di tưởng như đã chết nhưng vẫn tiếp tục sống, cô tin với tài năng và sự cố gắng của mình, một ngày nào đó cô sẽ lại tiếp tục bước lên đỉnh cao danh vọng.Ấn tượng của người xung quanh đối với "bình hoa di động" vốn được xem là rất nhát gan này như thế nào?Có người ghen ghét, có người bày âm mưu quỷ kế hại cô, rồi sao nữa?Nếu không có người đổ kị thì chính là tài trí bình thường, cô chưa từng sợ cạnh tranh, lạicàng không sợ có người khiêu chiến.Vượt mọi chông gai, nhất định cô có thể quang minh chính đại trở thành một minh tinh.…
Khi đã yêu thì không có gì là sai, con đường dài bỗng nhiên cũng gần lại. Tình yêu là là thứ chỉ khi ở trong đó bạn mới hiểu được đó là hạnh phúc hay đau khổ. Trích lời của giáo sư Kim: "Tôi không hiểu tình yêu của phụ nữ. Nhưng tôi tin có thể làm được rất tốt."Đôi khi chợt nhận ra người đó không thể cùng mình đi hết con đường, mà chỉ để trong tim. Đừng quá vô tâm khi tình đã cạn người trong cuộc không hề hay biết..Begin : 6/3/2020End : 11/4/2020Rank : #2-longfic• Chuyển ver •…
Số chương: 81 chính văn + 2 phiên ngoạiThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngược luyến, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nữ chủChuyển ngữ và edit: Team Gác xép nhỏ---Mọi người ở trường trung học Dương Minh đều biết, Chu Vãn hướng nội yên lặng, Lục Tây Kiêu đường hoàng khó thuần.Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau.Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai người họ lại ở bên nhau.Tiếp đó, lời đồn lại thay đổi một loạt.Người như Lục Tây Kiêu, thay bạn gái như thay áo, Chu Vãn kia chỉ có tí khuôn mặt của mối tình đầu, chẳng qua nhất thời mới lạ, không được bao lâu sẽ làm Lục Tây Kiêu chán ghét.Quả nhiên sau này, Chu Vãn chuyển trường, Lục Tây Kiêu vẫn ăn chơi bình thường như trước.Tất cả giống như chưa từng xảy ra.Mãi đến tận đêm say rượu đó, anh điên rồi mới gọi điện thoại cho Chu Vãn, cứ hết cúp máy lại gọi lại, cuối cùng Chu Vãn cũng nghe.Cô không nói chuyện, Lục Tây Kiêu cũng im lặng.Hai người so cao thấp.Đến tận khi Lục Tây Kiêu cúi đầu xuống, cố chấp bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng: "Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em."Giọng nói của người con gái trong trẻo nhưng lạnh lùng, gọi tên anh: "Lục Tây Kiêu."Chỉ cần ba chữ kia, hốc mắt Lục Tây Kiêu đỏ lên.Cô cực kỳ bình tĩnh nói: "Em không yêu anh, là em vẫn luôn lừa anh."Trong đoạn tình cảm này, Lục Tây Kiêu chưa bao giờ chiếm thế chủ động.Anh chính là người bị chơi đùa.…
*Nội dung phụ thuộc vào trí tưởng tượng của tác giả hay tham khảo từ sách truyện khác. *Truyện sáng tác không phải edit. Muốn đem đi đâu phải hỏi ý khiến tác giả .*Số chương không rõ.*Tác giả sẽ cố gắng không bỏ hố.*Chán ghét thì đừng đọc, đọc rồi thì cũng đừng ném đá lung tung làm tổn thương trái tim mỏng manh yếu đuối của tác giả.*Cảnh báo lại lần nữa, tác giả không giới hạn tuổi đọc nhưng sẽ có H, vì tác giả là một đứa sắc nữ chính tông, nam nữ hay nam nam đều ăn.…
Gặp đã là một cái duyên và cùng nhau đi hết chặng đường dài lại là một cái duyên lớn.Kết hôn với chính khách nhưng cô chỉ làm dâu nhà hào môn trong chín mươi ngày. Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Một tháng sau, anh bận rộn tranh cử, vui vẻ với những người đẹp vây quanh. Ba tháng sau khi kết hôn, anh đặt cô dưới thân, biến cô thành “nửa người” thuộc về mình.Cô yêu thương, quan tâm từng li từng tí đến anh. Cô chua xót đau khổ nhưng vẫn ép bản thân ra vẻ hạnh phúc. Rồi ba cô bất ngờ nhảy lầu, biến cố hào môn xảy đến, khiến cô ra đi lặng lẽ với đôi bông ngọc trai đen. Nhiều năm trôi qua, cô trở thành tác giả tiểu thuyết ăn khách với quyển "Hào môn kinh mộng". Vào buổi tiệc mừng công của mình, trông thấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư, cô đột nhiên hoang mang hoảng sợ...Người đó vươn tay tháo đôi bông ngọc trai đen của cô, cô muốn lấy lại, nhưng người đó thu tay về, nở nụ cười với cô, “Muốn lấy? Đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy.”.Cô ngỡ ngàng lùi từng bước về sau. Đôi mắt người đó vẫn sâu thẳm như ngày xưa, “Còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của cô.”…