4. Light
Tesla x Beelzebub
Au : Guardian Angel Beelzebub
______________________________________
Nikola Tesla năm nay mới tròn 5 tuổi. Vẫn như mọi ngày cậu đi theo anh trai tới phòng thí nghiệm bí mất nằm gần cuối làng.
Trên đường đi, cậu vì bị phân tâm mà mất dấu anh trai. Nhưng cũng chả sao cả cậu sẽ đến đó sau, điều duy nhất mà cậu quan tâm là anh chàng thiếu niên mặc quần áo đen trước mặt.
Nikola đã từng gặp anh rồi. Trong những lần đi nhà thờ với cha, cậu chỉ thấy anh đứng nhìn bên ngoài mà ko đi vào. Cậu cx thắc mắc lắm, từng có những lần Nikola muốn chạy ra để hỏi, nhưng mỗi khi tất cả cầu nguyện xong là chàng trai đó lại biến mất.
- " Xin chào em là Nikola Tesla, còn anh tên gì vậy người lạ ! " Cậu tươi cười rồi đưa tay ra muốn bắt tay anh chàng đó.
- " Tôi tên Daniel, rất vui đc gặp nhóc ! " Chàng thiếu niên bắt tay cậu bé trc mặt.
- " Hừm, Daniel, một cái tên rất hay á. Cha mẹ anh thật biết cách chọn tên ! "
- " Cảm ơn, tên của nhóc cx rất thú vị ! "
- " Vậy Daniel, anh đang làm gì ở làng này vậy. Em cảm thấy anh ko giống người ở đây ." Cậu tò mò
- " Hừm, nhóc nói đúng đó, tôi ko phải người ở đây. Tôi chỉ tới đây vì có chút việc thôi. "
- " Chuyện gì thế ạ ? " Cậu bé thắc mắc
- " Chuyện riêng thôi, cậu không cần biết đâu. Mà sao nhóc hỏi lắm thế, không phải đi học hay gì ? "
- " Dạ, không ạ ! Hôm nay em đc nghỉ !"
- " Nếu đc nghỉ sao không đi chơi vs bạn đi mà còn ra đây. Thôi nhóc đi đi, tôi còn các phải làm ". Nói rồi Daniel bỏ đi
Nhưng cậu nhóc Tesla ko phải người dễ gì mà bỏ cuộc, cậu bám theo Daniel suốt cả buổi chiều. Anh đi đâu là cậu ở ngay sau lưng, mồm còn ko ngừng huyên thuyên, lải nhải về những thứ rất hiển nhiên như là ' Trái Đất và các hành tinh khác đều quay xung quanh Mặt Trời ' ' Em có thể đến từ 1 đến 100 đó ' vân vân và mây mây... Nó làm cho Daniel chán ngán đến mức ko buồn nói nữa. Bọn họ cứ như vậy suốt cả buổi chiều. Cho đến khi trời tối, Nikola phải đi về để ăn cơm vừa định quay lại chào tạm biệt Daniel, thì anh chàng đã biến mất. Cậu cx cảm thấy khá kì lạ nhưng thôi kệ cứ về nhà trước cái đã ( về muộn là bị mẹ tét đít mất :))
Đến tối sau khi ăn cơm xong, Nikola đi đánh răng rồi leo ngay lên giường đi ngủ. Dù sao đuổi nhau như vậy cả ngày cx lm cậu mệt lử rồi. Vào khoảng 3h sáng, mọi người vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, bỗng dưng Nikola lại buồn đi vệ sinh. Cậu khó nhọc rời khỏi giường để đi giải quyết nỗi buồn. Nhưng có điều là nhà vệ sinh của gia đình lại ở sân sau nhà, dù thấy hơi sợ nhưng cậu lại ko nỡ đánh thức ai trg nhà để đưa đi. Nên Nikola đành lấy hết dũng khí để đi. Dù đã tự nhủ rằng ko có gì phải sợ rồi, nhưng dù sao cậu nhóc cx chỉ mới 5 tuổi, cậu lại còn có cha là Mục sư - ông người đã kể cho cậu nghe về đủ những thứ đáng sợ trên đời như : ma, quỷ,... Nikola vừa đi vừa cầu nguyện, cầu cho những con ma , con quỷ và những sinh vật bóng tối đáng sợ khác có thể tha cho cậu. Khi giải quyết xong, cứ tưởng rằng là ko có gì đáng sợ thì cậu lại nghe thấy tiếng bước chân của một ai đó. Người cậu cứng đờ lại , toát hết mồ hôi hột khi kẻ đó đứng ngay sau lưng cậu, bàn tay lạnh ngắt của hắn đặt lên vai cậu. Cậu cố gắng thò tay vào trong túi quần, rồi rút ra cây thánh giá đặt vào tay của con quỷ. Khi thánh giá tiếp xúc trực tiếp với da của con quỷ đã khiến cho phần đã đó của nó bỏng rát, nó thét lên một tiếng đau đớn rồi thả vai cậu ra. Nhân lúc đó Nikola dồn hết sức để chạy, nhưng khi đã gần vào đến nhà, thì chân cậu lại bị tay hắn nắm lại. Cậu muốn lấy cây thánh giá, nhưng nó đã bị hất văng ra xa , nằm ngoài tầm với của cậu. Cậu bị con quỷ nhấc lên rồi bóp chặt cổ. Tưởng như cậu đã hết hi vọng, rằng cậu sẽ phải chết vào đêm nay, nhưng bỗng từ sau lưng con quỷ phát ra một luồng hào quang chói lọi , nó quay lại xem có chuyện gì thì bị một thanh kiếm chém bay đầu. Đầu con quỷ rơi xuống đất, máu chảy xuống thân của nó và bắn lên mặt của Nikola. Từ ánh sáng đó, dần dần hiện ra hình một con người nhưng kì lạ thay , người đó lại có một đôi cánh ở sau lưng , anh đưa tay lên trán Nikola chữa lành hết mọi vết thương mà còn quỷ kia gây ra cho cậu.
- " Daniel ? Anh là..là..là... một..." Nhóc con bối rối trc cảnh tượng vừa mới nhìn thấy
- " Phải, ta là một Thiên thần. Và tên thật của ta là Beelzebub. "
- " Gì cơ !? Thiên thần á !? Em tưởng Thiên thần ko có thật !? Thật là phản khoa học !!! Nhưng nếu em đang nhìn thấy Thiên thần thì có nghĩa là em chết rồi á !? Đây là Thiên Đường hả ???" Cậu bé hoảng hốt
- " Bình tĩnh đi đồ ngốc , ta vừa cứu ngươi còn gì, ngươi vẫn còn sống và đây vẫn là Trái Đất " Beelzebub chán an Nikola nhưng dường như nó chả ăn thua gì cả *chát*
- " Oái !!! Sao anh tát em !!! Hic hic !!! Tí em mách mẹ !!! " Nikola ôm má khóc thút thít
- " Ta phải tát thì ngươi mới chịu im mồm, giờ nghe ta nói đây : thứ nhất, đúng ta là một Thiên thần và ta tên là Beelzebub ; thứ hai, Thiên thần hoàn toàn có thật; thứ ba, ngươi chưa chết, ngươi hoàn toàn vẫn còn sống; thứ tư, từ nay trở đi ta sẽ là Thiên thần hộ mệnh của ngươi , nghe rõ chưa !" Anh nóng nảy gầm gừ
- " Dạ rõ rồi ạ 🥲 " Cậu gật đầu lia lịa
- " Tốt, giờ ta đi đây . "
Nói rồi một ánh sáng loé lên và khi tỉnh dậy Nikola lại thấy mình nằm trên giường. Nghĩ rằng mọi điều xảy ra vào đêm qua chỉ là một giấc mơ cho đến khi cậu mở bàn tay ra vào nhìn thấy một cọng lông vũ trắng muốt như của chim bồ câu ,thì cậu mới hiểu ra. Mọi chuyện đều có thật, kể cả lúc cậu bị con quỷ bóp cổ cho tới cả lúc cậu đc giải cứu bởi một vị Thiên thần.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời !?
To be continue....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top