Đám cưới cáo

Lạc lõng.

Mệt mỏi.

Cổ họng Kou khô khốc.

Nuốt khan, liếm vành môi nứt nẻ, nhà trừ tà trẻ tuổi lê bước đôi chân trong nặng nhọc.

Đôi tay đầy rẫy những vết trầy xước vươn ra phía trước, gạt bỏ mớ cỏ cây chắn lối.

Xào xạc.

Xào xạc.

Xào xạc.

Chàng trai trẻ cứ thế tiến lên một cách vô định. Thầm mong tìm thấy một lối ra.

Những tán lá trên cao lấp đi ánh sáng, sương mờ phủ vây tầm nhìn. Trước mặt Kou vẫn chỉ là một khoảng xanh xanh mờ ảo.

Gió lùa qua làn da. Lạnh ngắt tựa lưỡi dao. Thân hình bé nhỏ run lên từng đợt.

Cậu bước đi, bước đi, rồi đi, cứ vậy.

Tí tách. Từng hạt mưa rơi.

Mưa đọng trên tán lá, mưa đón đầu ngọn cỏ.

Mưa trượt dài từng giọt trên khuôn mặt cậu trai, làm rối bời mái tóc màu nắng hạ, thấm đẫm lên lưng qua lớp áo sơ mi.

Thở hắt ra những hơi nhọc nhằn. Kou đứng sững giữa cơn mưa. Hy vọng tất cả chỉ là một trò đùa.

So với việc bị lạc trong cái khu rừng chết dẫm này hàng tiếng đồng hồ, cậu thà phải đối đầu với một sinh vật siêu nhiên mạnh mẽ còn hơn. Kou nghiến răng.

Đầu óc cậu lại bắt đầu quay cuồng. Những mảnh ký ức rời rạc về nhiệm vụ, lời dặn dò của Teru-nii, chỉ dẫn... lảng vảng không ngừng trong tâm trí người con trai thứ nhà Minamoto.

Tầm nhìn Kou trở nên nhòe đi. Không rõ do cơn mưa vẫn cứ xối xả trút nước lên mặt, hay do những giọt nước mắt bất lực lặng lẽ rơi, hay là vì cơn kiệt quệ đang xâm chiếm thể xác cậu.

Cảm giác tê nhức dần lan ra từ đầu ngón chân, chẳng mấy chốc đôi chân nhũn đi vì mỏi. Kou vội ngả người xuống gốc cây gần đó, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Leng keng.

Mí mắt nhà trừ tà khẽ giựt giựt.

Leng keng.

Kou đã lang thang trong cánh rừng này được nhiều tiếng đồng hồ. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy một âm thanh gì đó ngoài tiếng cỏ cây loạt xoạt, gió hú và chim chóc.

Leng keng.

Giống như tiếng chuông, nhưng nhiều hơn như vậy.

Leng keng.

Kou nhắm mắt lại, lặng yên cảm nhận rõ hơn. Nó đang vọng lại, ngày một gần hơn.

Leng keng. Tùng tùng.

Giật nảy mình, tay chàng trai trẻ nắm chặt lấy Raiteijou. Nhiều người đang đến, nhiều âm thanh vọng lại hơn.

Bên cạnh âm thanh mà Kou cho là gần giống với tiếng lục lạc, bây giờ có thêm tiếng trống và tiếng sáo đứt đoạn.

Nhưng có gì đó không ổn. Kou cảm nhận được sự hiện diện của sinh vật siêu nhiên.

Leng keng. Tùng tùng. Huýt.

Âm thanh ngày càng gần.

Kou thận trọng ngoái lại nhìn chếch qua gốc cây. Từ trong sương mờ, một đoàn người đang... rước dâu?

"Một đám cưới được tổ chức giữa cơn mưa, trong rừng sâu. Thật kỳ lạ."

Cậu nheo mắt, cố gắng quan sát kỹ hơn.

Đoàn người khoảng tầm hai chục. Mỗi người dắt theo mình một chiếc đèn lồng lấp ló ánh đỏ vàng, lập lòe tựa ma trơi.

Dựa theo trang phục, có vẻ đám cưới này được tổ chức theo phong cách truyền thống Nhật Bản. Ở giữa đoàn là một cỗ kiệu bốn người khuân.

Hai kẻ dẫn đoàn tay cầm những lục làng vàng lắc theo nhịp và nhảy múa. Đằng sau có người đánh trống và thổi sáo. Bọn họ di chuyển theo nhịp, cứ ba tiếng sáo là sẽ sững lại, dáo dác nhìn xung quanh, như sợ bị ai phát hiện.

Nếu là vài phút trước, Kou sẽ rất vui mừng vì gặp được con người nơi rừng sâu heo hút này. Nhưng giờ đây, trực giác của một nhà trừ tà mách bảo cậu rằng đám cưới trước mặt không được bình thường .

Bỗng một cơn gió thoảng qua, làm lay động tấm màn che trên chiếc kiệu. Một đôi tay mảnh khảnh, có vẻ thuộc về một người phụ nữ, thò ra từ trong kiệu, chỉnh lại màn che.

Ngừng một giây, đôi tay ấy vén màn lên. Ngay lập tức, Kou chạm mắt với người trong kiệu.

Như thể đôi chân bị hóa đá, Kou cứng đờ người, mồ hôi hòa lẫn nước mưa tuôn dọc trái cổ bị nuốt nghẹn lại.

"Là... đám cưới cáo!"

Leng keng.

Âm thanh lần này vọng lại ở sau lưng Kou. Cậu vội vàng quay người lại, Raiteijou giơ lên phía trước, đầu nhọn chĩa về kẻ lạ mặt.

Nhưng trước khi có một tia sét nào được phóng ra, nhà trừ tà trẻ tuổi nhà Minamoto đã cảm thấy choáng váng bởi một cơn đau nhức không rõ nguồn gốc. Khung cảnh trước mắt tối sầm đi, thân thể cậu trở nên nặng nề, đổ sụp xuống nền đất.

...

Tách.

Tách.

Tách.

Cơn mưa đã ngừng. Những giọt nước mưa còn đọng lại nơi mái hiên trượt dài xuống, nhỏ từng giọt, từng giọt lên con đường lát đá.

Xoạt.

Cánh cửa trượt được kéo ra, gió lạnh ùa vào gian phòng. Người ở trong khẽ nhăn mày, nhẹ run.

Chậm rãi hé mở bờ mi, Kou mơ hồ cảm nhận được ánh nến nhập nhòe. Chớp chớp đôi mắt, cậu cảm thấy thị lực đang dần trở lại bình thường.

Phía bên ngoài, người phụ nữ nhẹ nhàng kéo cửa lại, tay cầm giỏ đồ tiến vào trong. Cô quỳ trước mặt Kou, không quan tâm đến ánh mắt mơ màng của cậu, tay thoa miếng son lên bờ môi nhỏ nhắn của cậu trai đối diện.

Sự tỉnh táo từng chút một trở lại với người con trai thứ nhà Minamoto. Cậu nhìn rõ hơn người phụ nữ xa lạ ở trước mặt.

Xét theo đường nét, có vẻ là một thiếu nữ khoảng chừng mười tám, đôi mươi. Cô gái diện lên mình một bộ yukata trắng mỏng manh, giữa tiết trời se lạnh sau cơn mưa rào. Mái tóc dài màu bạch kim được búi gọn lên sau gáy, điểm tô bằng những bông hoa trà đỏ trầm. Khuôn mặt bị che lấp hoàn toàn bởi chiếc mặt nạ cáo.

Và, lần này cậu đã nhìn được rõ hơn. Thấp thoáng đằng sau bộ yukata và chiếc mặt nạ và chòm đuôi và đôi tai cáo trắng muốt.

"Quả nhiên, là đám cưới cáo." Người con gái đang trang điểm cho Kou khẽ ngập ngừng, đôi tay do dự trong giây lát.

Chớp lấy thời cơ, chàng trai trẻ lao lên phía trước. Khóa chặt hai tay cô gái lạ mặt, ép cô xuống mặt sàn. Cô ả cố gắng chống cự lại sức nặng ở thân trên, nhưng bất lực. Sau một hồi gắng gượng, cuối cùng cô gái nọ cũng để yên cho Kou khống chế.

Lúc bấy giờ, người con thứ hai của nhà Minamoto mới có thời gian để ý đến bản thân hiện tại. Thông qua hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương ở bàn trang điểm, Kou thấy mình đã không còn mang trên mình bộ đồng phục ướt nhèm, mà thay vào đó là một bộ shiromuku trắng tinh tươm.

Khuôn mặt hiện hữu phía bên kia tấm gương cũng khiến cậu ngây ngốc một hồi. Đôi môi cậu giờ đỏ mọng như máu, hai bên má và đuôi mắt được chấm những vệt màu đỏ nhạt. Sự sáng bừng và cảm giác nặng nề trên mặt thông báo cho Kou biết có vẻ khuôn mặt cậu đã được phủ một lớp phấn trắng.

Ngoài việc thay đồ và trang điểm, hình như đám cáo này còn chu đáo tắm rửa cho cậu. Kou không còn ngửi thấy mùi bùn đất và mồ hôi của bản thân nữa, trên làn da cậu bây giờ thoang thoảng hương diên vĩ nhè nhẹ.

"Teru-nii đã từng nói, những ai nhìn thấy đám cưới của cáo sẽ phải trả giá. Nhưng ta không hề biết cái giá chính là trở thành cô dâu của các ngươi đấy."

"Ta có nhiều điều cần hỏi. Nhưng trước tiên thì... ."

Kou đưa tay toan gỡ chiếc mặt nạ cáo của người phụ nữ bí ẩn.

Póc.

Ngay khi tay cậu chạm vào chiếc mặt nạ, cô nàng kia lập tức biến mất.

"Đừng hiểu nhầm, cậu bé. Tộc cáo chúng ta không hề có phong tục như vậy đâu." Giọng nói lảnh lót của một người phụ nữ vang lên từ hư không, vọng khắp gian phòng nhỏ.

"Đây chỉ là, mong muốn ích kỷ của ta mà thôi."

Pực.

Hai tay của Kou bị treo lên. Những mảnh vải lụa trắng muốt từ đầu giăng kín gian phòng như tơ nhện. Chúng trói lấy hai tay của Kou, kéo nó lên quá đầu cậu. Chúng buộc chặt đôi chân cậu, cuốn quanh tấm eo mỏng manh, không cho cậu cử động dù một tấc.

"Nào, bé ngoan. Hãy ngoan ngoãn để ta chuẩn bị cho cậu. Hãy trở thành một cô dâu thật xinh đẹp... thay cho ta. Nhé."

Cô gái cáo kia xuất hiện trở lại. Bóng hình cô ả mờ ảo tựa khói sương. Kou thấy tầm mắt mình lại dần nhòe đi. Cậu cố gắng rướn người, né lấy bàn tay đang hướng về phía mình. Nhưng cậu càng giãy giụa, những mảnh vải càng siết chặt. Bờ ngực và vùng hông bị siết tới nghẹt thở, khiến Kou phát ra những tiếng rên la đau đớn.

"Đúng rồi, phải ngoan như thế chứ."

Cô ả mỉm cười, tay trái giữ chặt quai hàm cậu, những chiếc móng vuốt sắc nhọn cắm chặt vào hốc má, dòng máu đỏ tươi chảy dọc trái cổ, nhuộm đỏ cổ áo trắng tinh khôi.

"Hah, không sao. Ta sẽ thay cho cậu một bộ đồ mới. Cũng cần làm mới lớp trang điểm nữa."

"Hắn ta... sẽ không hài lòng với một cô dâu xấu xí đâu."

Vừa cười, người phụ nữ vừa bóp mạnh khuôn miệng cậu trai trẻ tuổi, ép cậu phải mở miệng. Tay còn lại của ả cầm một lọ thủy tinh nhỏ, đổ đầy chất dịch từ bình vào miệng Kou. Sau đó lại dùng tay ép chặt miệng, bắt cậu nuốt trọn thứ thuốc kia.

Theo đó, ánh mắt Kou dần trở nên mơ hồ. Khuôn mặt cậu trơ ra, vô hồn như con rối. Thân xác mềm oặt, để mặc người phụ nữ kia làm gì thì làm.

...

Mở mắt lần nữa, Kou thấy mình lại trôi về một miền xa lạ. Mọi thứ mờ ảo tựa làn khói bay. Ngay cả chính bản thân cậu cũng vậy. Bộ yukata trắng trên người phấp phới theo làn gió.

Từ khoảng không trắng bạt ngàn, màu sắc dần xuất hiện xung quanh. Trong chốc lát, cậu trai trẻ thấy mình đang đứng trong một khuôn viên nhỏ.

Trên bậc thềm, một thiếu nữ với mái tóc bạch kim quen thuộc đang ngồi thêu khăn. Khuôn mặt vẫn được giấu sau chiếc mặt nạ cáo. Đôi tay thanh mảnh đi từng nét chỉ đều đặn, họa một bông hoa trà màu đỏ trên nền khăn xoa trắng sữa.

Đằng sau cô gái, có những bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện. Những lời xì xào vang vọng từ hư vô.

"Đại nhân đã làm lạc mất đại tiểu thư ở trong rừng. Đã tìm kiếm được một tuần rồi, vẫn chưa có kết quả."

"Nghe gì chưa? Cô con gái lớn nhà đó đã tự trở về từ cánh rừng phủ đầy sương kia, trên người không một vết xước."

"Kể từ khi người con gái mất tích được tìm thấy, dinh thự đó liên tục gặp những chuyện xúi quẩy."

"Có tin đồn rằng, nơi bìa rừng có một con cáo trắng. Nó sẽ dụ dỗ nạn nhân bước vào rừng sâu, mãi không trở về. Còn bản thân nó sẽ hóa thành dáng hình người mất tích, thay thế hoàn toàn người kia."

Pực. Đường kim cuối đã đi xong. Người con gái trên bậc thềm đưa sợi chỉ đỏ lên miệng, cắn đứt.

Khung cảnh cũng đột nhiên nhiễu loạn, mọi thứ tan chảy như sáp nến, tuôn về một tụ. Nơi sắc màu hội tụ, mọc lên một cây anh đào cổ thụ. Những cánh hoa nhuộm hồng cả không gian.

Dưới gốc cây, một đôi nam thanh nữ tú đang hò hẹn. Chàng trai đón lấy chiếc khăn tay từ cô gái, khẽ khàng cất nơi góc áo. Tay chàng nắm chặt tay nàng, ôm lấy hình hài nhỏ bé, để nàng gối đầu lên bờ ngực anh.

"Lời đồn em là cáo thành tinh đã lan khắp hang cùng ngõ hẻm. Chàng không thấy sợ hãi hay sao?"

"Em là chính em thôi. Tình cảm ta dành cho em vẫn chẳng đổi dời, mặc kệ miệng lưỡi ngoài kia."

Nâng lấy đôi tay nhỏ nhắn, chàng trai đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. "Chỉ cần vài ngày nữa thôi. Người ta sẽ chỉ còn biết đến em với tư cách là vợ của ta, chứ không phải là yêu ma gì cả."

Trời đổ cơn mưa. Dòng nước xóa nhòa đi cảnh vật, rửa trôi cả sắc màu. Không gian lại trở về một màu trắng xóa. Chỉ độc cơn mưa vẫn cứ đổ không ngừng.

Leng keng.

Tiếng lục lạc vang lên một lần nữa. Kou nhận ra nó, cảnh đưa dâu.

Leng keng.

"Có gì đó, khác." Nhà trừ tà trẻ tuổi day day hai bên thái dương, cố gắng lục lọi ký ức của mình.

Leng keng.

Dẫn đoàn không hề có nhạc công. Chẳng còn những tiếng nhạc mừng ngày cưới, chỉ có những pháp sư vung vẩy lục lạc suốt dọc đường.

Không khí cũng thật kỳ lạ. Khuôn mặt ai nấy đều cảnh giác, ngập tràn lo sợ. Bên hông mỗi người đều dắt theo thanh kiếm, với một tay luôn sẵn sàng đặt trên bao.

Leng keng.

Ánh sáng dường như bị trộm mất. Mọi thứ chìm vào tối đen.

Leng keng.

Một chiếc đèn lồng được thắp lên. Rồi hai chiếc, cứ vậy cho đến khi những ánh sáng lập lòe nối đuôi nhau tựa một đàn đom đóm.

Kou nhận ra có lẽ mình đang ở trong một chiếc hang sâu. Không gian tối tăm, ẩm ướt, chỉ vọng lại tiếng nước nhỏ tí tách từ những nhũ đá lởm chởm trên trần.

Trong không gian nhỏ hẹp, ánh sáng duy nhất đến từ những chiếc đèn lồng của đoàn đưa dâu.

Đoàn người cứ tiếp tục đi, đi mãi, cho đến khi chạm phải điểm cuối cùng của hang.

Nơi ấy cư ngụ một đền thờ nhỏ. Phía trước là một tế đàn bám bụi với một thanh kiếm rỉ sét được những sợi xích lớn quấn lấy, trông như một nghi lễ phong ấn.

Đoàn người dừng kiệu, đưa cô dâu – người con gái tóc bạch kim lên tế đàn. Đôi mắt cô nhắm nghiền, không cho thấy bất cứ một dấu hiệu tỉnh táo nào.

"Hỡi yêu quái đại nhân, chúng tôi đã giữ lời hứa đem đến một cô dâu. Xin hãy tiếp tục phù hộ cho sự bình yên của ngôi làng." Những người trong đoàn đưa dâu đồng loạt quỳ xuống.

Một làn gió lạnh buốt da đột ngột thoát ra từ nơi ngõ cụt, theo sau là một tiếng gào rống đinh tai nhức óc. Những pháp sư dẫn đoàn thấy thế thì lấy làm kinh sợ, không ngừng lên tiếng xoa dịu con quỷ vô hình kia.

"Dạ thưa, cô dâu lần này không phải con người, nhưng vẫn được tính là người trong làng. Ả ta xuất thân là con cáo trắng nơi rừng sâu, xưa kia đã hại chết và hóa thân thành con gái trưởng làng."

"Dù mang dòng dõi yêu ma, nó hãy còn là một con cáo non, hơn nữa từ nhỏ đã sinh sống như loài người. Chúng tôi đã lừa nó tổ chức đám cưới với một người đàn ông trong làng, rồi dựa lúc đưa dâu mà mang ả đến đài hiến tế."

"Các tiêu chuẩn về cô dâu ngài từng đặt ra cho tổ tiên, làng này vẫn tuân theo đầy đủ. Vậy nên xin hãy bớt giận và chấp nhận cô dâu này, tiếp tục phù hộ cho con cháu chúng tôi."

"Hiện làng đã không còn thiếu nữ để hiến tế nữa, nên chúng tôi mới mạo muội dùng đến kế sách này. Chỉ cần hôm nay ngài chấp thuận, đến khoảng vài năm sau sẽ vẫn có cô dâu được đưa đi hiến tế."

Có vẻ con quái vật kia đã chấp nhận yêu cầu. Một làn khói đen tỏa ra từ thanh kiếm, bao trùm lấy người con gái trên tế đàn.

Đám dân làng vội vã rút lui, ánh sáng bắt đầu mất dần, để lại cô dâu nọ trong bóng tối.

Kou gấp rút lao về phía tế đàn, muốn lay người kia dậy. Nhưng đôi tay đang với lấy của cậu lại xuyên qua bóng hình cô gái tựa như không khí.

Cậu chỉ có thể đứng đó, tay siết thành nắm đấm, nhìn người con gái với mái tóc bạch kim bị bóng đen nuốt trọn.

Leng keng.

Lại một thanh âm quen thuộc. Kou chớp chớp mắt, giờ cậu lại trở về với không gian bốn bề trắng xóa.

"Từ nãy đến giờ là... ký ức của cô ta sao?"

"Không hẳn đâu, cậu bé." Cô nàng cáo bất thình lình xuất hiện trước mắt cậu, đôi tay thon gọn nâng cằm cậu trai cậu trai lên, chiếc mặt nạ cáo im lìm xem xét sắc lam rực rỡ nơi đáy mắt.

"Ý ngươi là sao?" Kou gạt tay người phụ nữ ra, lùi về sau đầy cảnh giác.

"Đó là sự thực. Là quá khứ. Là những điều vĩnh viễn không thể thay đổi."

"Vậy ngươi thừa nhận, ngươi đã giết trưởng nữ của nhà trường làng và thay thế cô ấy? Nếu đúng vậy thì ngươi cũng chẳng tốt lành gì cho cam." Vẫn trong tư thế phòng bị, cậu trai trẻ đặt ra nghi ngờ.

"..." Người phụ nữ rơi vào trầm ngâm. Rồi đột nhiên, cô ta biến mất.

"A." Kou thốt lên đầy bất ngờ. Những mảnh vải trắng lại từ đâu xuất hiện, trói chặt thân thể cậu, hai chân bị ép phải khuỵu gối.

"Đúng vậy. Ta đã quá chán ghét cái trò chơi đuổi bắt với lũ trừ tà mỗi đêm tối. So với việc phải vất vả níu giữ sinh mạng trong cánh rừng ấy, cướp đi cuộc sống của một con người yếu đuối sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Cô ả xuất hiện đằng sau lưng Kou, miệng cười khúc khích kể lại tội ác khi xưa. Đôi tay thanh mảnh trong lúc ấy lại không yên phận mà vuốt lấy bờ ngực phẳng phiu, ve vỡn vòng eo nhỏ gọn.

"Chà, như cậu biết đấy. Ta đã gặp một con người, và nguyện trao cả trái tim lẫn thể xác này cho người ấy. Vậy mà lũ dân làng khốn kiếp đó..."

"A. Hức." Những móng vuốt sắc nhọn của cô gái cáo bấu chặt nơi bờ eo Kou, khiến cậu không nhịn được mà rên rỉ đôi chút. Máu tươi chảy ra từng dòng, nhưng cô ả kia lại không có ý định buông tha cho cậu. Đôi tay ấy lại di chuyển lên trên. Những dấu móng bấu và vết cào xé hằn lên bờ ngực nhỏ, ghim vào cánh tay mảnh khảnh, ghì sâu vào cổ cậu. Máu túa khắp người Kou, tựa dòng suối nhỏ, nhuộm đỏ sẫm chiếc yukata mỏng tang.

"Chúng dám lừa gạt ta. Chúng dám chia cắt ta với chàng. Chúng dám dùng ta làm quân cờ thế mạng cho sự bình yên dối trá đó của chúng."

"Là tại chúng, tất cả là tại chúng, mà giờ ta mắc kẹt ở đây với tên quái vật khốn kiếp đó!"

Giọng cô ả lên cao chót vót, những tiếng gào thét chói tai không ngừng vang vọng bên tai Kou.

"Hức. Đau-" Đôi mắt biếc xanh dần trở nên đỏ ngầu, bờ mi dưới bắt đầu ngấn nước. Càng kể lại, càng căm phẫn, bàn tay ả càng ác nghiệt găm lên người cậu trai những vết thương sâu hoắm. Những mảnh vải trắng siết chặt cậu hơn, chà xát vào những vết cắt, cào lởm chởm, ướt đẫm một màu đỏ của máu.

Bỗng chốc giọng ả dịu lại, đôi tay cũng yên phận hơn. "Vậy nên là, ta đã rất biết ơn trước sự xuất hiện của cậu đó, cậu bé ngoan."

"Hah." Kou mệt nhọc đớp lấy từng ngụm khí khi những mảnh vải buông tha thân thể cậu. Đôi mắt lờ đờ hướng về chiếc mặt nạ cáo đang tựa vào vai.

"Chỉ bởi vì ta đã bị hiến tế làm cô dâu cho con quái vật đó, mà ta bị kẹt lại khu rừng này cùng hắn cũng đã trăm năm rồi."

"Ta không biết có chuyện gì đã xảy ra với ngôi làng. Đứng nơi bìa rừng, chỉ còn trông thấy những ngôi nhà tan hoang, trống trải."

"Những kẻ lầm đường lạc lối bước chân vào khu rừng này suốt thời gian qua cũng không thiếu. Nhưng một linh hồn trẻ sở hữu linh lực giống như cậu, thì đúng là hiếm thấy."

"Ngoại trừ chỗ này, thì còn lại đều đạt yêu cầu." Nhếch mép, ả cáo lân la bàn tay xuống vùng trũng nơi đáy quần của nhà trừ tà trẻ tuổi.

"Nhưng hãy yên tâm nhé, cậu bé ngoan của ta. Hắn ta chỉ là một con quái vật to xác mà thôi. Hắn sẽ không phát hiện ra nhanh đâu, ít nhất là đủ lâu cho mối liên kết giữa ta và hắn đứt đoạn."

"Đến đây thôi. Ta đã cố gắng để giúp đỡ đấy, bé ngoan. Mùi máu sẽ khiến tâm trí hắn bị che mờ, và lấp đi cái mùi sữa non của một cậu trai mới lớn."

Người phụ nữ ôm lấy Kou vào lòng, đôi tay thu về gỡ chiếc mặt nạ cáo ra. Nhưng người con trai thứ nhà Minamoto đã quá mệt mỏi để có thể liếc nhìn khuôn mặt ẩn dưới lớp mặt nạ ấy. Một nụ hơn được đặt lên vầng trán cậu. Rồi tiến dần xuống gò má, trải dài từ quai hàm xuống hõm cổ.

"Ưm... Đau-" Đôi môi mọng của ả mở rộng ra, khuôn hàm sắc nhọn cắm phập vào cổ cậu trai, ngấu nghiến dòng máu ngọt lịm cùng những thớ thịt non tơ. Những giọt lệ đau đớn cuối cùng cũng không kìm được mà chảy dài trên khuôn mặt cậu.

"Hãy trở thành một cô dâu ngoan nhé, bé yêu."

Người phụ nữ cáo một lần nữa biến mất vào hư không. Những mảnh vải cũng tan biến theo sau. Mất đi điểm tựa, thân thể đầy máu đổ gục xuống, bờ mi nặng nhọc khép đôi mắt lại.

...

Leng keng.

Âm thanh này lại một lần nữa kéo ý thức của Kou quay trở lại. Không cần sự tỉnh táo quay trở lại hoàn toàn, cậu cũng đủ biết mình đang ở trong kiệu của đoàn đưa dâu.

Bây giờ thì, cô dâu trong đám cưới cáo lại chính là cậu – một nhà trừ tà. Thật mỉa mai làm sao, cậu cắn chặt môi đến bật máu.

Dù sao thì đó là những điều duy nhất cậu có thể làm. Cơ thể nhà trừ tà trẻ tuổi tê nhức không thôi, cảm giác đau buốt lan khắp thân thể tựa ngàn chiếc kim châm chích. Cậu không thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một ngón tay.

Phục trang mang một màu trắng tinh khôi cũng đã bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Chưa bao giờ nghe đến một cô dâu mang chiếc shiromuku màu đỏ, và lại càng không nghe đến một nhà trừ tà lại bị sinh vật siêu nhiên bắt làm cô dâu, Kou tự cười nhạo chính mình.

Cơn mưa rào đã dứt. Kou không còn có thể nghe thấy bất cứ một âm thanh nào từ khu rừng nữa.

Cạch.

Chiếc kiệu được đặt xuống. Kou biết mình đã đến nơi. Cậu khó nhọc nuốt nước bọt, lòng như quặn thắt lại, mồ hôi bắt đầu ứa ra.

Phải chi cậu có Raiteijou ở đây, Kou thầm nghĩ. Nhưng hẳn nhiên rồi, con cáo đó không thể tốt bụng đến mức chuẩn bị sẵn đồ trừ tà cạnh bên cho cậu.

Người con trai thứ gia tộc Minamoto cố gắng duy trì sự tỉnh táo trong tâm trí. Ít nhất thì cơn đau từ những vết thương rải đầy cơ thể cũng giúp ích trong việc này.

Với chút sức lực còn sót lại, cậu không cảm nhận được bất cứ sự hiện diện nào xung quanh đây nữa. Có lẽ đoàn người rước dâu cũng chỉ là một chiêu trò quỷ quái nào đó của ả cáo kia. Kou đang bắt đầu nghi ngờ, có phải từ giây phút cậu đặt chân vào khu rừng, đã bước vào cái bẫy được ả ta giăng sẵn.

Soạt.

Chiếc màn che kiệu bỗng được vén lên.

Rắc.

Một cách bất chợt, chiếc kiệu như bị chẻ ra từng mảnh. Một làn khói đen xuất hiện quanh Kou, thô bạo quăng cậu lên đàn tế.

"Hah... Đây chính là cảm giác của ả cáo khi đó nhỉ?" Cậu không biết mình có nên cảm thấy đồng cảm không nữa, khi mà ả là nguyên nhân cậu nằm sõng soài trên đàn tế, bất lực chờ đợi cái chết, hay một điều gì đó còn kinh khủng hơn, đến với mình.

Làn khói vồ vập bao lấy thân thể đẫm máu của Kou. Có vẻ lời ả cáo nói là đúng, máu tươi sẽ khiến con quái vật mất đi lý trí.

Bộ shiromuku trên người Kou bị xé toang trong giây lát, để lộ phần thân trên ngổn ngang những vết cào cấu còn chưa khô máu. Tấm lưng trần đột ngột phải tiếp xúc với nền đá lạnh lẽo khiến cậu run lên bần bật.

Làn khí đen lướt qua những vết thương trên người Kou, nấn ná nơi suối nguồn đỏ thẫm.

"A. Ưn-" Cảm giác rát buốt tràn ngập tâm trí Kou. Những nơi làn khói đi qua, để lại một cảm giác đau xót và ngứa ngáy đến khó chịu.

"A. Hah.." Bờ ngực trắng nõn nhuốm đầy máu phập phồng theo từng hơi thở đứt quãng của cậu. Lưng cậu cong lên, vật vã, cố giải tỏa cái cảm giác tê dại đang lan khắp da thịt.

Xoẹt.

Những mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên thân thể Kou bị xé nát. Giờ đây cậu trai trẻ trần như nhộng, nằm phơi mình trên tảng đá tế đàn lạnh băng.

"Grrr." Một tiếng gào rú vọng lên từ hư vô.

"Cuối cùng cũng phát hiện ra rồi à? Đồ quái vật ngu si." Kou cười khẩy, để lộ cặp răng khểnh nhỏ.

"Grrr." Với một tiếng gào thứ hai. Làn khói đen bao lấy toàn bộ thân thể cậu. Con quái vật có vẻ đang rất tức giận. Nó siết chặt toàn thân Kou, như muốn nghiền nát cậu. Cảm giác như có hàng tấn đất đá đang đè nặng lên thân xác, Kou nhanh chóng mất đi khả năng điều chỉnh nhịp thở. Hơi thở cậu hổn hển, hòa cùng những tiếng rên la đau đớn.

Đoàng.

Tiếng sét đánh từ đâu vọng tới. Một nụ cười thấp thoáng hiện lên trên khuôn mặt mệt nhọc của Kou.

Xoẹt.

"Grrrrrr-" Chỉ một thanh âm nhẹ tênh như gió thoảng mây bay. Những tia sét đen giờ chập chờn quanh làn khói đen. Gào rú một tiếng cuối cùng, con quái vật tan biến, làn khói mỏng dần cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Lúc bấy giờ, đầu kiếm sắc bén mới được lộ ra từ đằng sau. Người cầm kiếm ánh lên một nét sát khí trong đôi mắt biếc.

"Kou!" Người nọ vội vàng lao về về phía Kou, vòng tay ôm trọn cậu vào lòng.

"Teru-nii, em xin lỗi-" Cơ thể bé nhỏ run lẩy bẩy trong vòng tay rắn chắc của Teru. Những ngón tay chai sần của anh khẽ khàng lướt qua vô số vết thương trên cơ thể người em trai, ánh mắt nhíu lại đầy căm phẫn, những nếp nhăn xô cả vào nhau.

"Đừng." Anh chặn lại lời nói của Kou bằng một nụ hôn phớt trên bờ môi nứt nẻ. Để lộ tấm thân trần, Teru cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người, khoác lên làn da trắng nõn giờ nhem nhuốc màu của máu.

Kou ngoan ngoãn đón nhận chiếc áo từ anh trai, để Teru cẩn thận gài từng hàng nút áo. Thân thể cậu mệt nhoài, ngả vào ngực anh. Đôi tay rướm máu vuốt dọc theo những vết sẹo in hằn trên bờ lưng rộng lớn kia, để chắc chắn rằng bản thân không còn chìm trong mộng mị.

"Tốt quá rồi." Nở một nụ cười nhẹ nhõm, Kou cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Đôi mắt xanh biếc từ từ đóng lại, hơi thở dần trở nên nhịp nhàng.

Dịu dàng nhất có thể, Teru choàng tay qua người em trai, bế cậu rời khỏi tế đàn.

...

Mở mắt sau lần bất tỉnh thứ tư, chắc vậy, kể từ khi bước vào khu rừng ma quái kia, Kou nhìn chằm chằm lên nơi trần nhà bám bụi. Cậu không biết liệu đây có phải một ảo mộng khác hay không. Toàn bộ thân thể cậu vẫn còn đau nhức và ngứa ngáy không ngừng, nhắc cho cậu nhớ về những gì mình vừa trải qua.

Dáo dác liếc nhìn xung quanh, nhà trừ tà trẻ tuổi nhận ra bản thân lại tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm. Không phải nhà riêng của gia đình Minamoto, cũng không phải bệnh viện, cậu hiện đang trong một căn phòng nhỏ theo phong cách truyền thống Nhật Bản. Nơi cậu nằm cũng chỉ là một chiếc futon được trải trên mặt chiếu tatami.

Tổng thể căn phòng trông khá cũ kĩ, nhiều góc còn vương mạng nhện. Ánh sáng le lói từ ngọn đèn dầu nơi đầu giường là thứ duy nhất thắp sáng cả gian phòng tối tăm.

Bài trí trong phòng không quá đặc sắc, chỉ có một chiếc bàn trang điểm cũ sờn. Khung cảnh trước mắt khiến cậu nổi da gà, cậu thầm mong mình đã sai khi thấy rằng căn phòng này có nét giống với nơi ả cáo kia mặc lên người cậu bộ đồ cô dâu.

Kou cố gắng ngồi dậy, nhưng không thành. Cơn đau đè lên từng thớ cơ của cậu, khiến tay chân cứng đờ. Trên lớp áo mới vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng, xộc thẳng lên cánh mũi.

Phía bên dưới lớp băng gạc được băng bó cẩn thẩn, cậu trai trẻ nhà Minamoto bắt đầu cảm nhận rõ hơn cái cảm giác ngứa ran, rần rần trên da thịt. Cậu cố ngọ nguậy, ma sát tấm lưng với chiếc nệm, nhưng cảm giác khó chịu ấy không hề giảm bớt, mà ngược lại còn mang theo cơn đau rát từ những vết thương mở miệng.

Càng chú ý vào cảm giác kỳ lạ ấy, thân nhiệt của cậu càng tăng lên. Kou cảm thấy lý trí đang dần xa rời mình một lần nữa. Toàn thân cậu như đang có hàng nghìn con kiến bò lên. Kou cố gắng dùng tay gãi khắp thân người, chà sát làn da mỏng với nệm và chăn, nhưng mọi thứ dường như chỉ khiến những vết thương trên người cậu trở nên tệ hơn. Máu bắt đầu thấm dần qua lớp vải.

Mặc kệ cơn đau, có gì đó như thôi thúc cậu tìm kiếm sự đụng chạm. Hai núm vú bé xinh đã cương cứng tự lúc nào, dấy lên một cảm giác khó chịu khi bị lớp áo kìm hãm lại. Ở phần thân dưới, Kou bắt đầu nhận thấy sự bất thường. Chút tỉnh táo cuối cùng nhắc nhở cậu rằng hứng lên trong tình cảnh như vầy là không hợp lý một chút nào.

Nhưng rồi có thứ gì đó đã kéo Kou trở lại thực tại, cậu nhớ lại cái cảm giác nóng ran khi làn khói đen tiếp xúc với thân thể. Tặc lưỡi, người con trai thứ nhà Minamoto hiểu rằng con quái vật kia đã làm gì với những cô dâu bị hiến tế.

Dẫu vậy, những suy luận ấy cũng không còn ý nghĩa gì vào khoảnh khắc này nữa, làn sương dục vọng đã lấp đầy những gì còn sót lại trong nhà trừ tà trẻ tuổi. Ánh xanh trong đôi mắt mờ đục đi, mê man theo những chuyển động của đôi bàn tay thon gầy. Nhịp nhàng lướt qua lớp biểu bì mẫn cảm, những ngón tay nhỏ nhắn vuốt ve dọc chiều dài khối trụ, vụng về và tham lam.

Ngón tay cái đùa nghịch nơi đầu khấc, trong khi bàn tay còn lại đang yêu chiều nụ hồng trên bờ ngực phẳng phiu. Cả thân thể Kou nóng bừng, hơi ấm lan đến từng đầu ngón tay. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, nhịp đưa tay cũng theo đó mà tăng nhanh. Một phát giật nảy, cậu trai thở hắt ra, đôi mắt nhắm nghiền, tâm trí gặm nhấm tàn dư khoái cảm còn sót lại. Bàn tay nhỏ nhớp nháp một chất lỏng đặc sệt màu trắng đục, buông thõng.

Nhưng chẳng được bao lâu, thân thể cậu lại bắt đầu run lên. Sau một đợt khoái cảm, cảm giác ngứa ngáy lại trở về, hành hạ tấm thân vụn vỡ. Sự trống rỗng và khát khao được lấp đầy hiện hữu nơi đáy mắt biếc xanh. Nhiều, cậu cần nhiều hơn nữa.

Xoạt.

Cánh cửa giấy được kéo qua, ở bên kia bóng tối, một mái đầu màu nắng sớm thân quen xuất hiện trong tầm mắt Kou.

"Kou!" Người nọ dang rộng vòng tay, đón lấy người em trai vào lòng. Bàn tay to lớn của anh ghì chặt mái tóc vàng tựa hướng dương và vòng eo thon nhỏ.

"Cuối cùng em cũng đã tỉnh. Em cảm thấy thế nào rồi-" Lời hỏi han không được thốt ra trọn vẹn. Teru giờ đây đã đặt sự chú ý vào đôi mắt rệu rã và lòng bàn tay nhầy nhụa của người em.

"Nii-chan. Khó chịu... Nóng... " Kou gục mặt vào hõm cổ anh trai, đôi bàn tay níu lấy vạt áo anh, thân dưới quằn quại không dứt.

"Teru... Teru-nii. Em muốn..." Cậu ngước đầu lên, đối mặt với khuôn mặt sửng sốt của Teru bằng một ánh nhìn phủ đầy sương. Những giọt lệ đã chực chờ nơi khóe mắt.

Teru dịu dàng đỡ tấm lưng Kou nằm xuống nệm, xoa dịu cậu bằng những nụ hôn phớt. Trong lúc đó, anh tiến hành kiểm tra sơ bộ tình hình người em trai. Cả thân người cậu nóng bừng như sốt, hạ bộ cương cứng cộm lên dưới lớp vải. Bàn tay nhỏ của em bấu víu lấy tấm lưng vững trãi của anh trai, ánh mắt hoàn toàn buông thả.

Nắm lấy bàn tay nhỏ không chịu yên ổn, trưởng nam nhà Minamoto đặt lên mu bàn tay Kou một nụ hôn dịu dàng. "Nếu đó là điều em muốn... Anh sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn ngay thôi. Ngoan Kou nhé."

Teru cúi đầu, áp bờ môi lên đôi môi nhỏ nhắn của người em trai. Anh dùng răng khẽ tách cánh môi nhỏ làm đôi, đưa lưỡi vào trong, cuốn Kou vào một nụ hôn sâu đầy mê đắm. Chiếc lưỡi điêu luyện khám phá toàn bộ khoang miệng cậu, cạ vào chiếc răng khểnh đáng yêu. Một cách chậm rãi, người con trai lớn tận hưởng vị ngọt nơi đầu lưỡi, nuốt lấy từng giọt nước bọt được giao thoa.

Trong lúc anh lấp đầy nơi khoang miệng người em trai bé nhỏ, hai tay cũng không rảnh rỗi mà chăm sóc hai đầu núm vú bé xinh. Đầu ngón tay chai sần gảy đầu ti nhỏ theo từng nhịp đều đặn. Thân thể bé nhỏ run lên từng đợt. Bàn tay ấy tinh nghịch đi một vòng tròn quanh bầu ngực, hết nắn bóp bờ ngực nhỏ, lại đến véo căng đầu vú hồng đến tím ngắt.

Dưới thân Teru, Kou nức nở theo từng đợt đụng chạm. Những tiếng rên rỉ đầy dâm đãng không kiềm chế mà thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ, khiến cho phần phía dưới của người anh trai dần trở nên khó chịu.

Rời xa bờ môi ngọt lịm, người anh trai lớn mãn nguyện ngắm nhìn khuôn mặt đỏ gay vì thiếu dưỡng khí của em trai. Trong lúc Kou hối hả hớp lấy từng ngụm khí, Teru chuyển dần những nụ hôn lên gò má, rải rác khắp quai hàm. Anh gặm nhẹ vào vành tai, tận hưởng tiếng rên rỉ bên dưới khi lưỡi anh trượt một đường dài ẩm ướt từ tai xuống hõm cổ.

Dịu dàng đưa tay xoa lên cuống họng bị quấn đầy băng trắng của em trai, Teru đưa miệng tới vùng da không bị thương tổn, hằn lên những vết cắn và mút. Thật không dễ chịu gì với việc có một kẻ khác ngoài anh dám để lại dấu vết trên cơ thể chỉ thuộc về mình anh. Teru tham lam mút lấy phần da mịn màng của Kou, nhấn nhá mọi nơi anh lướt qua, để lại những vết máu tụ dọc khắp thân thể. Từ chiếc cổ nhỏ, đến bờ eo thon, nơi tấm lưng gầy, vùng bụng phẳng và cặp đùi mơn mởn. Thân người bé nhỏ không ngừng cựa quậy, cong lên mỗi khi một dấu tích được hoàn thành.

Ngắm nhìn những vết bầm đỏ tím dải rọc thân thể Kou, Teru mỉm cười hài lòng, quyết định quay trở lại nâng niu bờ ngực phập phồng. Một cảm giác ẩm ướt và ấm nóng tràn lên bầu ngực người con trai trẻ tuổi, hạt đậu nhỏ của cậu bị chiếc lưỡi kia chơi đùa không thương tiếc. Đầu lưỡi mê hoặc xoáy thẳng vào lỗ nhỏ nơi đầu ti, quấn quanh núm vú hồng hào, liếm dọc bờ ngực bé xinh. Cặp răng của người kia bắt đầu chọc phá những nụ hồng, Teru cạ răng vào núm vú nhỏ, đè nghiến, cắn phá. Cơn đau đến cùng sự sung sướng đưa đẩy hông Kou nâng cao lên, ma sát vật cứng vào thân mình anh trai. Với một tiếng nức nở, những giọt lệ tràn ra khỏi bờ mi, cùng với một dòng dịch trắng nơi phía dưới.

"Chỉ mới vậy thôi mà đã chịu không nổi rồi sao, Kou? Em có chắc rằng mình muốn tiếp tục chứ?" Teru mỉm cười, tiếp tục đùa nghịch với núm vú sưng tấy của cậu.

"Hức. Muốn. Muốn nhiều hơn, Teru-nii." Kou thút thít. Đôi tay với lấy bàn tay thô to của anh trai, đặt nó xuống nơi cửa mình nhấp nhô.

"Thật thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn là một cậu bé ngoan." Teru nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên khóe mắt Kou, liếm sạch những giọt nước mắt mặn nồng của cậu.

Anh dùng hai ngón tay mở khuôn miệng người em trai ra, mân mê chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Phía dưới, Kou cũng phối hợp ra sức mút lấy những ngón tay đầy vết chai sạn, để lại nơi đầu ngón tay một lớp nước bọt bóng nhẫy. Cảm thấy đã đủ nhờn, Teru rút tay ra khỏi miệng Kou, lấp đầy lại bằng một nụ hôn sâu.

Trong lúc đó, những ngón tay di chuyển dần về phía dưới, bắt đầu thăm dò nơi lỗ nhỏ phập phồng. Từ từ và chậm rãi, Teru đưa vào một ngón tay. Khuấy động, đảo tung. Rồi hai ngón, ba ngón. Từng nhịp từng nhịp thúc đều về phía trước, khuấy đảo bên trong Kou. Những tiếng rên rỉ bị anh trai cậu nuốt lấy, chỉ có thân thể là không ngừng run rẩy.

Bàn tay còn lại của Teru chầm chậm rời khỏi làn da mịn màng của em trai, vuốt ve dọc lấy dương vật thô to. Anh giải phóng nó khỏi chiếc quần tây chật chội, để nó hiên ngang ngỏng dậy đầy uy mãnh.

"Anh vào nhé, Kou." Tạm ngừng nụ hôn, Teru ngả người ra sau, thẳng lưng. Hai tay anh tách mở cặp đùi trắng ngại ngùng. Kê đầu khấc trước cửa mình em trai, lựa chọn một vị trí phù hợp để có thể từ tốn tiến vào.

Bỗng một đôi tay chồm lên nắm lấy cổ áo Teru, kéo đầu anh xuống, trán kề trán với người nằm dưới. Khuôn mặt Kou lấm tấm mồ hôi cùng những giọt nước mắt rơi lã chã.

"Nhanh... Teru-nii, nhanh lên. Muốn. Khó chịu..." Người con trai thứ nhà Minamoto nấc lên từng quãng, phần thân dưới không ngừng cọ xát vào đầu dương vật của anh trai đầy ham muốn và vụng về.

Ánh mắt Teru tối sầm trong giây lát, một tay anh che mặt, cố giữ bình tĩnh trước vẻ mặt van nài của người em.

"Là chính em muốn đấy... Sau này đừng có giận anh, nghe chưa Kou." Sau một tiếng thở dài, Teru cúi người xuống, dùng tay giữ chặt hông Kou.

"A. Hức." Dị vật to lớn đột ngột xông thẳng vào. Nơi đó của Kou nuốt trọn dương vật của Teru. Cảm giác bức bối khiến cậu thút thít không ngừng.

Sự ấm áp bên trong em trai khiến Teru rùng mình. Lỗ nhỏ của Kou siết chặt lấy dương vật của anh. Anh bắt đầu rút ra và ấn vô. Một cú rút ra, một đợt thúc vào. Teru mạnh bạo thúc liên tiếp những cú mạnh mẽ vào lỗ hậu của em trai. Bàn tay to lớn bấu chặt vào hông Kou, làm vỡ miệng những vết thương, những mảnh băng gạc bị long ra, thấm đẫm màu máu đỏ.

Cậu trai trẻ nấc lên nghẹn ngào theo từng cú nhấp, đôi chân dần mất đi cảm giác. Teru dùng tay ôm lấy đôi chân nhỏ, dựng thẳng lên, hông không ngừng dập mạnh về phía trước. Rồi anh lại gác cặp đùi ấy lên vai mình, áp sát thân người xuống bên dưới, dẫn dắt Kou tiến vào một nụ hôn đầy đê mê.

Như bị sét đánh trúng, người cậu em trai giật nảy lên, bờ lưng cong vòng ưỡn người về phía trước. Teru biết bản thân đã chạm trúng điểm mẫn cảm, hài lòng nhấm nháp bờ môi nhỏ cho đến rướm máu. Anh hung hăng lật người Kou lại, chẳng màng đến những vết máu loang lổ đang dần lan ra trên những mảng băng. Một tay ôm trọn lấy vòng eo thon gọn, một tay kéo căng, giày vò đầu ti nhỏ, Teru đẩy liên tục từ phía sau không dứt, nhắm thẳng vào điểm G vừa được phát hiện, đưa thân hình bé nhỏ rung lắc từng đợt theo mỗi cú thúc.

Nhịp điệu càng ngày càng tăng, Teru để thả bản thân xuôi dòng theo những cú đẩy hông kịch liệt tựa như dã thú, tận hưởng sự co bóp bên trong em trai mình. Bờ mông căng tròn của Kou giờ đây đỏ ửng, giày xéo những vết hằn sau mỗi cú hích của người anh trai. Đôi vai bé nhỏ in đầy những vết cắn hẵng còn rỉ máu. Teru để thả đôi bàn tay khỏi người Kou, anh nằm đè lên thân hình bé nhỏ, cố gắng giữ yên vị trí của cậu trước sự nhấp nhô tựa sóng tạt bờ từ đằng sau. Bàn tay chai sạn lần mò xuống dương vật nhỏ nhắn đang cương cứng của người em trai, vuốt mạnh dọc theo đường rãnh.

Teru gầm gừ một tiếng nơi cổ họng, hòa cùng tiếng hét và nức nở của Kou, anh giải phóng toàn bộ tinh hoa vào đường niệu đạo ấm nóng của Kou. Lấy chiếc dương vật đã mềm oặt ra ngoài, người con trai cả nhà Minamoto mỉm cười thỏa mãn khi nhìn thấy dòng dịch trắng ngầu chảy ra từ hậu huyệt người em trai. Anh xoay người Kou lại, tận hưởng dáng vẻ rũ rượi của cậu bé. Anh hôn lên dòng nước mắt vẫn không ngừng chảy, liếm láp dòng nước bọt rỉ ra nơi khóe miệng. Sau cùng, Teru hôn nhẹ lên môi Kou, dịu dàng ôm trọn cậu vào lòng.

...

"A. Đau." Kou khẽ rên, lăn qua một bên, né tránh giọt thuốc sát trùng đang nhỏ xuống.

"Yên nào, Kou. Sắp xong rồi." Teru vỗ về người em trai đang xù lông như một chú mèo giận dỗi, tay vỗ lên đùi ra hiệu cho cậu lại gần.

Kou vẫn lùi về sau đầy cảnh giác. Thở dài, Teru buông lời châm chọc. "Hay là em muốn được quý bà lịch thiệp ngoài kia chăm sóc? Để bà ấy nhìn thấy những dấu vết anh để lại trên người em?"

"Hn." Bặm môi đầy nũng nịu, cậu trai trẻ từ từ bò lại phía anh trai. Cậu nằm sấp xuống, áp má lên đùi anh, hai bàn tay quấn đầy khăn trắng vòng qua ôm lấy hông Teru, níu lấy vạt áo sơ mi lấm lem những bùn và máu.

Vò nhẹ mái đầu vàng ươm bù xù, người con trai lớn nhà Minamoto tiếp tục chấm thuốc lên những vết thương trên tấm lưng gầy của em trai mình. Anh cẩn thận đặt từng miếng gạc, quấn từng sợi băng. Không quên chêm thêm một nụ hôn phớt để an ủi cậu nhóc mít ướt dưới thân.

"Rồi, xong nhé." Teru mỉm cười, hai tay dang rộng đón chờ một cái ôm nồng thắm. Nhưng cậu trai trẻ tuổi chỉ ngẩng đầu lườm anh một cái, rồi lại tiếp tục vùi mình vào cặp đùi săn chắc.

"Kou~ Đã nói là đừng có giận anh mà!" Người con trai lớn mè nheo, hai tay áp lấy đôi má phụng phịu, cố gắng ép sắc xanh kia đối diện với đôi mắt long lanh của anh.

"Lúc đó... Lúc đó em rõ ràng không hề tỉnh táo, anh cũng không thể cứ tự nhiên coi đó là thật được." Kou ngoảnh mặt đi, tránh né ánh mắt cún con của người đối diện.

Một tay đưa ra sau đầu Kou, bóp lấy gáy cậu, ép em trai nhìn thẳng vào mình, một tay lần mò vào bên trong lớp áo, để bàn tay thô ráp mơn trớn làn da trần, trưởng nam nhà Minamoto buông lơi. "Nhưng... ham muốn ấy của em, rõ ràng là xuất phát từ tận đáy lòng. Chẳng phải sao?" Hơi nghiêng đầu, ánh mắt Teru xoáy sâu vào tròng mắt màu lam rực rỡ, đuôi mắt cong lên, đôi mày nhíu lại.

Kou nuốt nước bọt. Đứng trước ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu từ anh trai, trái tim cậu trai trẻ dần lạc nhịp, những mảng hồng lan rộng trên gò má. Giãy giụa không thành, Kou để mặc bản thân nằm gọn trong đôi bàn tay to lớn của Teru, ánh mắt liếc qua liếc lại đầy bén lẽn, bờ môi nhỏ chu ra ấm ức.

"Em dễ thương quá đấy, Kou à." Teru cười lớn, sự dịu hiền và tử tế dần quay trở lại gương mặt điển trai. Anh ghì chặt em trai vào lòng, tay vò rối tung mái tóc cậu.

Cốc cốc. Có tiếng gõ trên vách gỗ vọng lại từ phía ngoài.

"Ưm, thưa..." Chất giọng của một người phụ nữ tầm trung niên vang lên bên ngoài cánh cửa.

"À vâng, xin mời vào, thưa quý bà." Nuối tiếc buông Kou ra, Teru chỉnh lại trang phục và tư thế ngồi. Thanh kiếm đặt song song bên cạnh.

"Xin phép, Teru-sama." Cánh cửa trượt được kéo qua một bên, một người phụ nữ trạc tuổi tứ tuần xuất hiện nơi bục cửa. Trên mái tóc đen đã lấm tấm hoa râm.

"Thực sự rất xin lỗi cậu vì những chuyện đã xảy ra, thưa Kou-sama." Người phụ nữ quỳ xuống sàn, đầu cúi về phía nhà trừ tà trẻ tuổi.

"Sama? A, hể? Ưm, có chuyện gì thì, xin hãy đứng dậy trước đã, thưa bác." Kou bối rối, đưa tay đỡ người phụ nữ ngồi thẳng dậy.

"Ưm... Teru-nii?" Cậu trai trẻ lúng túng, đảo mắt qua lại giữa người phụ nữ xa lạ và người anh trai.

"Để anh giới thiệu, phu nhân đây là hậu nhân của trưởng làng nơi này khi xưa." Teru mỉm cười dịu dàng, xoa xoa đầu em trai.

"Để mà bắt đầu thì, phải quay lại khoảng hơn trăm năm trước. Ngôi làng nhỏ này nằm ngay cạnh một khu rừng nguyên sinh thần bí, thường chịu sự quấy rầy của những sinh vật siêu nhiên độc ác. Trong một lần đi lạc trong rừng, trưởng làng năm ấy có được một giao kèo với quỷ dữ. Cứ mỗi mười năm, làng này sẽ hiến tế một cô dâu theo như yêu cầu. Đổi lại, con quái vật kia sẽ đảm bảo cho sự bình an của dân làng."

"Trách nhiệm hiến tế và chức vụ trưởng làng cứ vậy được truyền thừa từ đời này sang đời khác của dòng dõi người lập giao ước năm xưa. Cho đến đời trưởng làng cuối cùng, tức ông cố của phu nhân đây, người con gái duy nhất đáp ứng đủ điều kiện để trở thành cô dâu là con gái lớn của trưởng làng."

"Không chấp nhận số phận của mình, cô gái ấy đã bỏ đi biệt tích nơi rừng sâu. Theo lời kể lại, một tuần sau cô trở về, lành lặn không một vết xước, và cũng không còn ý định bỏ trốn nữa. Có những tin đồn về việc cô là cáo tinh hóa thành, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Vì cô hiển nhiên trở thành vật tế được định sẵn."

"Ba năm sau vụ mất tích, đã đến hạn giao nộp cô dâu. Gia đình trưởng làng đã cùng cấu kết với những thôn dân khác, lừa cô gái nọ tổ chức đám cưới với một người đàn ông trong làng. Ngày kết hôn cũng chính là ngày cô bị đem đi tế thần."

"Không lâu sau đó, đại nạn xảy ra. Người ta nói rằng con quái vật không hài lòng với cô dâu mới, vì vậy nên nó chút sự căm phẫn xuống đầu người dân. Mùa màng thất thoát, hạn hán không ngừng, những đợt quấy phá từ các sinh vật siêu nhiên trở nên dồn dập. Cuối cùng, tất cả mọi người không chịu đựng nổi, đều bỏ xứ mà đi."

" Tôi tóm tắt như vậy đã đầy đủ chưa, thưa phu nhân." Trưởng nam nhà Minamoto tạm ngưng, quay về phía người phụ nữ, mỉm cười.

"Vâng, Teru-sama." Người phụ nữ gật đầu.

"Ưm, vậy...?" Kou ngập ngừng.

Đưa ánh nhìn quét qua toàn bộ gian phòng, người phụ nữ khẽ thở dài. Rồi bà quay lại đối diện với Kou, tiếp tục câu chuyện.

"Ngôi nhà này, dù rời đi đã lâu, nhưng phận con cháu chúng tôi vẫn đều đặn ghé thăm. Bởi mộ phần tổ tiên không thể dời đi, nên trong năm vẫn luôn có dịp về tảo mộ."

"Nhưng dù vậy, đây vẫn là một chốn đồng không mông quạnh. Thông thường chúng tôi không gặp gỡ được bất kỳ ai sống gần khu vực này. Cho đến vài năm gần đây, có một thị trấn nhỏ được xây dựng cách làng khoảng chục cây số."

"Trong một lần về thăm mộ, tôi có cơ hội gặp gỡ hai cảnh sát đi tuần quanh khu rừng. Họ cảnh báo tôi rằng số trường hợp thiếu nữ mất tích trong rừng đang tăng lên chóng mặt, và dặn tôi nên cẩn thận, trông coi kỹ mấy đứa nhỏ."

"Câu chuyện về giao kèo hiến tế cô dâu tôi đã thuộc nằm lòng từ thuở ấu thơ. Linh cảm mách bảo tôi rằng hiện tượng này có thể liên quan tới con quái vật mà năm xưa cố tôi cung phụng. Dẫu sao thì mọi chuyện cũng do tổ tiên tôi khởi xướng, tôi cũng nên có trách nhiệm kết thúc mọi thứ. Vậy nên tôi đã liên hệ với đền thần, và được chỉ dẫn đến gia tộc Minamoto."

"Hm. Vậy nhiệm vụ trinh sát mà Teru-nii giao cho em, là đi tìm manh mối về con quái vật đang tìm kiếm cô dâu đó sao?"

"Mà, em đã làm hỏng chuyện mất rồi..." Kou khẽ run người, bàn tay phải tự ôm lấy thân mình, níu chặt khuỷu tay trái.

Nhẹ nhàng xoa dịu bờ lưng run rẩy của em trai, những tia đau nhói và giận dữ xuất hiện cùng một lúc nơi ánh mắt Teru.

"Không, là lỗi của anh. Đã có một số nhà trừ tà được phái đến trước đó, nhưng không ghi nhận được báo cáo nào về sự hiện diện của mục tiêu. Hơn nữa, chính anh đã sơ suất khi để em xuất phát trước một mình. Anh đã lơ là khi cho rằng con quái vật đó chỉ nhắm vào những thiếu nữ..." Cậu trai lớn hơn nghiến răng, bàn tay vo lại thành nắm đấm, ghì chặt xuống nền sàn.

"Thật sự rất xin lỗi, những ghi chép từ thời ông cố đã thất lạc từ lâu. Thông tin duy nhất tôi được biết về cô dâu hiến tế là thiếu nữ trong độ tuổi trăng tròn. Phải chi tôi biết được nhiều hơn..." Người phụ nữ cất giọng, lời nói mang đầy ý hối lỗi.

"Thưa... Thưa bác, không sao đâu mà. Mọi chuyện đã thành công viên mãn rồi mà. Teru-nii đã tìm thấy và tiêu diệt được thực thể nguy hiểm kia, cháu cũng toàn mạng mà trở lại rồi. Vậy nên là..." Kou an ủi người phụ nữ, biển xanh nơi đáy mắt sáng ngời, nụ cười cậu tươi rói tựa nắng mai.

Ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng ngự trên thân thể bé nhỏ đầy rẫy vết thương, người phụ nữ bỗng chạnh lòng, không kìm được một giọt nước mắt tiếc thương. Bà không biết cậu trai trẻ tuổi trước mắt đã phải trải qua những gì, nhưng không hiểu sao nụ cười tươi vẫn hiện hữu trên khuôn mặt cậu.

Nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, người phụ nữ gửi lời cảm ơn đến hai anh em nhà Minamoto, và đề nghị được thiết đãi họ tối hôm nay, rồi sáng ngày mai sẽ sắp xếp đưa hai người trở về nhà.

...

Trong lúc chờ đợi người phụ nữ dọn dẹp một số đồ đạc, Kou ngẩn ngơ ngồi trên bậc thềm nơi phía ngoài. Những vầng mây xám xịt lại bủa vây lấy khoảng trời rộng lớn, từng hạt mưa tí tách rơi, lộp độp trên mái nhà.

Ánh xanh trong đôi mắt tĩnh lặng tựa mặt hồ không một gợn sóng, Kou đăm chiêu nhìn về phía chân trời. Thông qua trò chuyện với phu nhân ấy, cậu xác nhận được suy luận của bản thân về gian phòng phía sau.

Theo thông lệ, gia tộc trưởng làng là người chuẩn bị và tiến hành đưa cô dâu đến khu vực hiến tế. Căn phòng đơn sơ kia chính là nơi cuối cùng mà những cô dâu xấu số lưu lại sự hiện diện của mình trong ngôi làng. Nhớ lại cảm giác sợ hãi pha lẫn kinh tởm nơi hang sâu lạnh lẽo và tối tăm, Kou tự hỏi tất cả những thiếu nữ bất hạnh ấy cũng đã trải qua cơn kinh hoàng như vậy. Một giọt lệ nhẹ lăn trên gò má, đôi tay thoáng run rẩy.

"Kou, anh ở đây rồi."

Một vòng tay ấm áp ôm lấy người con trai trẻ tuổi từ phía sau. Thân thể cậu nằm gọn trong bờ ngực rắn chắc, hơi thở bạc hà quen thuộc phả vào vành tai, lưu luyến nơi bờ má, in dấu trên cánh môi hồng hào.

Kou thả lỏng bản thân, từ từ khép lại đôi mi. Cậu để bản thân dựa dẫm vào thân người anh trai, gục mặt vào hõm cổ của anh, tham lam hít hà hương bạc hà thơm mát. Vòng tay của Teru siết chặt hơn, nhắc cho người con trai thứ nhà Minamoto rằng cậu đang ở đây, trong hiện thực, nơi có Teru-nii kề cạnh.

Mưa cuối cùng cũng đã ngừng, những tia nắng vàng rọi xuyên tầng mây xám. Phía nơi chân trời, một dải cầu vồng rực rỡ chầm chậm hiện lên.

Ở một góc gian phòng bụi bặm, lăn lốc một chiếc mặt nạ cáo nhơ nhuốc những mảng máu tróc khô. Ngoài hiên, hai cậu trai mang mái đầu màu nắng tựa vào nhau, tận hưởng hơi ấm từ ánh nắng sau cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top