short;

Teru cảm thấy bản thân thật kỳ lạ khi có những thứ tình cảm xa vời với em trai mình. Anh cũng chẳng biết nữa, chỉ là Teru chưa bao giờ yêu ai đó đến mức đau đớn như thế này. Như thể mọi sự ân cần mà Kou dành cho anh đã trở nên quá to lớn. Ấy như ái tình đang dần nuốt chửng kẻ si, kẻ mê; cho đến khi không còn gì hơn ngoài bộ xương khô. Dạo gần đây, càng nghĩ thì Teru lại càng muốn được yêu Kou hơn. Có lẽ anh là người duy nhất thấy được cậu mạnh mẽ, dịu dàng và tốt bụng hơn bất kỳ ai. Và đôi phần, cũng thật ngây thơ, trong sáng biết bao. Một tờ giấy trắng, chỉ cần vấy chút bẩn đã lan ra rồi cuối cùng sẽ hóa đen hoàn toàn. Thuần khiết.

"Anh không thể bảo vệ em mãi được."

Em này... anh yêu em.

Những câu từ được khóa kín, dồn nén. Chợt biến mất. Mỗi lần máu còn vương trên môi, hơi ấm đó khiến anh thèm khát. Đấy là bước đường cùng của trưởng nam nhà Minamoto, không còn chốn để quay trở về nữa đâu, điểm dừng chân cuối cùng rồi. Khoảnh cái ngời trong mắt em sáng rực. Cánh môi giao nhau, dẫu có chút vụng về. Khoang lưỡi quấn lấy, vì nếu rời ra thì đây sẽ là lần cuối cùng. Cuối của gì? Ai biết. Kou đẩy anh mình ra, hoảng hồn ngồi bệt xuống dưới đất, vầng má đỏ và bàn tay run lẩy bẩy.

Cậu thấy anh khóc, bằng tất thảy tình yêu anh đã trao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top