(1)

Hôm nay, Teru nhận được thiệp cưới của cậu ấy.

Tấm thiệp đỏ chót, vuông vức, gọn gàng trong phong bao giấy trắng tinh, sạch sẽ, nổi bật dòng chữ mạ vàng ghi tên của cặp đôi trẻ.

Hỏi rằng anh có buồn không? Không, anh không buồn. Vui? Lại càng không. Thực tâm mà nói, Teru chỉ cảm thấy sự trống rỗng bao trùm, lại muốn chúc phúc cho cặp trai tài gái sắc sẽ hạnh phúc suốt đời suốt kiếp, sống cùng nhau cho tới đầu bạc răng long.

Đó chính là thành quả mĩ mãn của cậu chàng nọ, vượt qua mọi rào cản khó khăn để khiến cho cô nàng thanh mai trúc mã mở lòng. Để rồi cuối cùng, họ cũng có một kết thúc tốt đẹp, mở đầu cho chuỗi ngày tốt đẹp khác.

Trong một mối quan hệ, người đến sau ắt sẽ nhận về một cái kết đắng. Và nàng đã đi trước Teru một bước. Thế nên, kết thúc như mơ ấy dù thế nào cũng không thuộc về anh.

Teru sẽ không thể phủ nhận rằng nhờ nàng ta, anh mới có thể gặp Akane, và anh cũng không thể không biết, rằng trái tim cậu, từ lâu đã trao cho người khác mất rồi.

Dù vậy, cũng là do Teru cố chấp, cứng đầu lao vào một cuộc tình không có hồi kết, để sau đó lại vấp ngã, chìm đắm trong cả ảo tưởng và sự huyễn hoặc của chính mình.

Cũng vì vậy, anh chấp nhận lui về phía sau, hỗ trợ và bảo vệ cuộc tình của họ, sống một cuộc đời an phận, bởi suy nghĩ muốn ai kia được hạnh phúc bên người họ xứng đáng thuộc về.

Nếu nói rằng Teru hoàn toàn ổn với việc đó, thì chính là nói dối. Đã từng có nhiều đêm, anh trằn trọc không ngủ vì dằn vặt trong nội tâm chính mình, phần muốn ích kỷ giữ cậu ấy cho bản thân, phần còn lại là Minamoto Teru toàn năng, sẵn sàng hi sinh tính cảm cá nhân để đổi lấy êm đềm cho người khác. Rốt cục, phần "toàn năng" trong anh đã chiến thắng. Và còn vào những đêm trăng sáng, tưởng tượng ánh trăng chính là vòng tay ấm áp của người ấy, anh lại thu mình, đắm chìm trong ánh trăng vằng vặc, để trăng nhẹ nhàng ru anh vào giấc ngủ.

Người ta thường hay nói "thời gian sẽ chữa lành tất cả" Teru biết, rằng nếu để cho tình cảm này biến mất, hẳn sẽ rất nhẹ lòng. Và anh cũng biết, nếu như thế, thì ai sẽ giữ trong lòng từng khoảnh khắc vui buồn của cậu ấy, ai sẽ chứng kiến từng giây phút cậu kiên cường nỗ lực, ai sẽ quan tâm chăm sóc những lúc cậu ấy yếu mềm và kiệt sức. Vậy mà hôm nay, Teru đã không còn vinh hạnh làm những điều đó. Người đó xinh đẹp hơn anh, khéo léo hơn anh, hiểu cậu ấy hơn anh và cũng yêu cậu ấy hơn anh. Vậy nên Teru đành phải đem thứ tình cảm sai trái này, chôn sâu nó vào một góc khuất trong lòng, không đem ra nữa, chính là cam lòng để mất đi chấp niệm một đời.

Chuyện tình của Teru đã kết thúc như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top