Oneshost

Teru và Amane là người yêu của nhau từ khi còn học cao trung. Ngày đó, Amane mới là năm nhất, 16 tuổi và Teru năm 2, 17 tuổi. Anh đã không ngại ngần mà tỏ tình cậu ngay giữa sân trường, khiến cậu và mọi người xung quanh được một phen bất ngờ lớn.

Amane và Teru vốn đã có tình cảm với nhau từ trước nên cậu đã vui vẻ đồng ý. Ban đầu, có một vài người còn xì xào bàn tán, nói cậu không xứng, đến cả Tsukasa - em trai cậu còn nhảy cẫng lên, em vác cái chổi to chà bá ra, chạy sang lớp Teru tra hỏi tại sao lại cướp anh trai của ẻm. Amane ban đầu nghe thì 3 chấm, Teru thì không sợ chết còn giở giọng khinh bỉ, trêu ghẹo Tsukasa rằng từ nay cậu đã thuộc về anh. Hậu quả là xém xảy ra án mạng vào ngày hôm đó :))

Teru rất quan tâm đến Amane. Mỗi lần có người xì xào về cậu, anh đều đổi sự chú ý của Amane sang một vấn đề khác rồi đưa cậu rời khỏi chỗ đó.

Lâu dần, lời bàn tán cũng lặng đi. Từ đó, Teru và Amane cũng có thể hẹn hò một cách công khai và thoải mái nhất. Việc bọn họ thường xuyên thân mật với nhau đã trở thành chuyện thường trong mắt mọi người, thậm chí có một vài người còn nói họ là cặp đôi đẹp nhất trong học viện.

Đến khi lên tới đại học, Tsukasa vì có năng khiếu về toán và khả năng giao tiếp hợp tác nên em đã được cấp học bổng và tuyển thẳng vào một trường đại học nước ngoài.

Tsukasa lúc đầu còn ôm Amane không chịu đi, nhưng cậu biết đó là một cơ hội tốt nên đã thuyết phục em đi cho bằng được. Cuối cùng dưới sự an ủi và ủng hộ của Amane, Tsukasa cũng đã đồng ý nhập học tại đó.

Tsukasa: Nè cái tên đầu vàng kia, ta tạm thời sẽ để Amane lại cho ngươi trông nom, chăm sóc anh ấy cho tốt đấy!

Đó là câu nói Tsukasa gửi đến Teru khi anh đang cùng Amane tiễn em ở sân bay. Teru nhăn mặt, miệng thì đồng ý, nhưng giây sau liền lầm bầm đi kèm với ánh mắt: "Không cần ngươi phải nhắc!"

Sáng hôm đó, sân bay xém thì xảy ra xô xát nặng :))

Còn về phía Amane, cậu đã cùng Teru thuê một căn trọ gần trường sống chung với nhau. 2 năm đầu họ sống trong yên bình, ngày nào cũng vui vẻ ăn cơm, cùng làm bài tập và cười phá lên vì câu chuyện trong lớp của mình. Cho đến năm thứ 3...

Teru khi đó vì là năm cuối cấp nên anh vô cùng bận rộn với việc học và thi cử. Số lần đi chơi của họ giảm xuống rõ rệt và những buổi tối tràn đầy tiếng cười nói cũng đã vơi đi trông thấy.

Amane vốn rất hiểu chuyện, cậu biết Teru giờ đang khá áp lực nên không có ý kiến gì, cậu học xong sẽ về nhà nấu cơm và làm việc nhà cho cả phần của anh và cậu. Amane muốn giảm bớt gánh nặng lên anh đôi chút, được chỗ nào hay chỗ đó.

Về phía Teru, anh vì quá bận với các bài luận văn, nghiên cứu nên đã ít quan tâm đến Amane hơn trước. Ban đầu còn khá áy náy khi để cậu làm hết mọi việc, lâu dần thì nó đã trở thành chuyện thường tình và anh đã đặt hết sự tập trung của mình lên số tài liệu trên máy tính.

Cho đến một ngày, khi kì thi đã qua, trường của cả 2 tổ chức tiệc chia tay với các sinh viên năm thứ 4. Teru và Amane đã cùng tới bữa tiệc, dù vậy họ lại không ở cùng nhau mà là mỗi người một nơi, Teru đi cùng lớp chào hỏi thầy cô, còn Amane lại đi cùng bạn bè của mình.

.

.

.

Akane: Này Yugi, cậu say đấy à?

Amane: Hơ..hửm? Akane à? Nãy có uống hơi nhiều một chút!

Akane: Mà cậu với Teru cãi nhau hả? Tôi thấy 2 người hơi xa cách!

Amane: Không, không có đâu! Anh ấy chỉ là bận thôi! Nhưng dù sao cũng chẳng còn nhiều thời gian, tui muốn ở bên anh ấy càng nhiều càng tốt! Vậy mà Teru lại..bận tới mức bọn mình chẳng còn có một buổi tối nào tâm sự cùng nhau nữa...!

Akane: Yugi? ...Đợi lát, tui đi gọi anh ta!

Lúc sau, Teru theo chỉ dẫn của Akane đã tìm được cậu ngồi ở một góc với khuôn mặt có chút đỏ.

Teru: Amane!

Amane: Teru? Anh xong rồi sao?

Teru: Không, là Akane gọi anh, nói em có hơi say!

Amane: Em ổn mà! Ý thức còn tốt lắm! Nhưng em muốn về nhà!

Teru: Vậy ta ra ngoài bắt taxi nhé?

Nơi tổ chức tiệc không phải ở trong trường mà là một trung tâm lớn ở giữa thành phố. Teru cùng Amane ra ngoài và bắt được một chiếc taxi.

Teru: Phiền anh đưa em ấy về đại học *** nhé!

Amane: Teru, anh về cùng em đi?

Teru: Xin lỗi, nhưng anh vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong! Em cứ về trước đi, tầm 15 phút nữa sẽ về với em!

Amane: Em hiểu rồi! Vậy gặp lại anh sau!

Cứ vậy, Teru tiễn Amane và quay lại vào trong. Nhưng anh không thể ngờ được, đó là một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của mình.

Chiếc taxi Amane đi đã gặp tai nạn.

Amane bị thương rất nặng. Nặng tới mức cậu không thể chờ đến lúc Teru tới để nói những lời cuối cùng. Về phía anh, khoảng khắc thấy Amane nằm trong phòng cấp cứu không còn chút hơi thở, Teru đã hoàn toàn sụp đổ. Anh tự trách bản thân tại sao lúc đó không giữ Amane lại và ở bên cậu lâu hơn, trách bản thân lạnh nhạt để cậu phải một mình uống rượu. Trong những ngày qua còn không nói chuyện tử tế với cậu lần nào. Thế giới của Teru cứ vậy mà vỡ nát.

Ngày tổ chức tang lễ cho cậu, Tsukasa nghe tin đã vội vàng quay về. Khi thấy anh trai mình thực sự đã mất, em phát điên lên và dùng hết sức bình sinh tẩn cho Teru một trận giáng trời.

Tsukasa: TÔI ĐÃ TIN TƯỞNG GIAO PHÓ AMANE LẠI CHO ANH!!! VẬY MÀ ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ???

Akane: Tsukasa, dừng lại!!! Anh ta sẽ chết mất!! Dừng lại ngay!!!

Tsukasa: BỎ TÔI RA!!! THẰNG KHỐN, NÓI GÌ ĐI CHỨ!!! CÂM NHƯ HẾN TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI!! TƯỞNG NẰM YÊN CHỊU TRẬN THÌ TÔI SẼ THA CHO ANH À? ĐI CHẾT ĐI THỨ KHỐN NẠN NHÀ ANH!!!

Teru không thể nói câu nào, cơ thể anh bị Tsukasa đánh cho bầm dập, nhưng anh chẳng kêu la hay phản kháng. Đôi mắt mất đi sắc xanh, trở nên vô hồn và đầy mệt mỏi.

Tsukasa chẳng thể nào giữ bình tĩnh được, em chỉ muốn lao vào bóp chết con người trước mắt. Đến mức phải có người đánh ngất mới dừng được em lại.

Đêm hôm đó, Teru trở lại căn phòng trọ, anh mệt mỏi nằm vật lên giường. Ôm lấy chiếc gối nên cạnh, cố gắng cảm nhận hơi ấm và mùi hương còn xót lại của cậu, ghi sâu nó vào trong tiềm thức của mình.

Nếu giờ có cơ hội, anh nhất định sẽ quan tâm đến Amane nhiều hơn, sẽ không lạnh nhạt bỏ cậu lại một mình, sẽ cứu cậu khỏi cái số mệnh bi thảm đó. Teru lầm bầm điều ước đó trong cuống họng, cho tới khi cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy mọi lí trí khiến anh rơi vào giấc ngủ sâu.

.

.

.

[...]

Sáng hôm sau, ánh nắng từ ngoài hắt vào mặt Teru khiến anh tỉnh giấc. Cảm nhận được hơi ấm nên cạnh, Teru toan định ôm lấy, nhưng khi nhận ra có gì đó không đúng, anh liền mở mắt, và thứ Teru thấy hiện tại khiến anh sợ khiếp vía.

Amane - người vốn đã mất lại đang nằm cạnh anh ngủ một cách ngon lành.

Teru: ...Áaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Amane: ?!?

Teru hét to khiến Amane giật mình tỉnh giấc, xém thì rớt xuống giường. Lúc cậu ngồi dậy thì Teru đã nhảy khỏi giường, ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu.

Amane: Teru, có chuyện gì vậy? Anh sao thế?

Teru: M-m-m-ma!

Amane: Ma? Ai là ma cơ?

Teru: A-Amane, em..tát anh một cái đi!

Amane: Hể? Sao em lại phải làm thế?

Teru: Thì em cứ làm đi!

Amane không hiểu gì. Đưa tay vỗ nhẹ lên má Teru một cái. Ngờ đâu Teru còn sợ hơn lúc nãy.

Teru: Không một sức lực! Em là hồn ma còn gì!

Amane: Em là hồn ma??? Có phải là anh chê em tát nhẹ quá không? Em làm lại nhé!

Lần này Amane không nhân nhượng cho anh một cú tỉnh ngủ ngã lăn ra giường. Teru ôm mặt ngồi dậy, cảm giác thật được thể hiện rõ ràng. Nhưng không phải cậu đã mất vào tối hôm kia rồi sao?

Trong lúc Teru đang hoang mang, Amane đã đi tới ôm lấy anh vào lòng. Đến khi Teru cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ cậu, anh mới bình tĩnh lại được.

Lẽ nào thượng đế đã hồi sinh lại Amane? Trả cậu lại cho anh rồi?

Teru ôm chặt Amane vào lòng khiến cậu hơi bối rối. Anh khóc, và kể lại tối hôm kia cậu đã mất mạng trong một vụ tai nạn giao thông, xin lỗi cậu vì đã lạnh nhạt trong những ngày qua. Amane nghe xong mỉm cười trấn an, nói rằng chỉ là anh gặp ác mộng thôi.

Đợi đến khi Teru bình tĩnh lại, Amane liền vệ sinh cá nhân trước và xuống dưới làm bữa sáng. Teru rửa mặt xong liền ra ngoài lấy một bộ quần áo, vô thức cầm theo chiếc cặp xuống dưới. Nhưng anh nhanh chóng dừng lại.

Tại sao anh lại phải mang cặp? Anh vốn thi xong rồi mà!

Teru nhìn vào gương, phát hiện bản thân trong vô thức đã mặc lại bộ đồ sáng hôm đó đi thi. Anh vội vàng lao tới giường vớ lấy điện thoại, nhìn vào ngày tháng mà hết hồn. Anh đã quay lại 2 ngày trước, trước 1 ngày Amane gặp tai nạn.

Teru gần như không tin được vào mắt mình. Để kiểm chứng, anh lao nhanh xuống bếp, sáng hôm đó Amane đã bị thương ở trán do bị mấy hộp đồ trên kệ rơi trúng đầu, nếu đó là thật thì...

Amane: Teru? Anh làm gì vậy?

Amane khó hiểu nhìn người bạn trai của mình. Quần áo xộc xệch, lao xuống bếp rồi thở hồng hộc, mất hết hình tượng rồi.

Amane: Anh bình tĩnh thôi! Đã muộn giờ thi đâu!

Amane vừa nói vừa mở ngăn tủ kệ phía trên, cẩn thận lấy xuống chai dầu ăn. Không có gì xảy ra cả, khác hoàn toàn so với những gì Teru nhớ. Anh thở phào, có vẻ mọi chuyện đúng như Amane nói, chỉ là ác mộng thôi, không cần lo lắng gì cả.

Teru ngồi xuống, ăn phần bữa sáng Amane chuẩn bị cho. Xong xuôi, Amane đến tiễn anh ngoài cửa.

Amane: Thi tốt nhé! Anh cứ bình tĩnh thôi!

Teru: Đương nhiên là tốt rồi! Anh đã chuẩn bị hết tất cả mà! Em cứ chờ mà xem!

Amane: À, đây!

Amane lấy ra một chiếc vòng tay, đeo nó lên tay trái của Teru.

Amane: Vòng tay may mắn! Em tự làm đó!

Teru nhìn Amane, rồi lại nhìn chiếc vòng tay cậu vừa đeo lên tay mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên nó. Lần trước, Amane cũng đã tặng vòng tay cho anh, chỉ là mới đeo được nửa ngày đã bị mất.

Teru: Cảm ơn em!

Amane: Ừm! Tạm biệt!

Sau khi Teru đã đi, Amane quay lại dọn dẹp bát đũa. Giờ học của cậu sẽ muộn hơn chút nên mới có thể thoải mái như vậy. Bỗng Amane thấy điện thoại của Teru nằm trên bàn ăn.

Amane: Thiệt tình, cái tên này...

Hết cách, cậu đành bỏ lại việc nhà, cầm theo chiếc điện thoại của anh chạy ra ngoài.

Amane: Teru, chờ đã!!

Teru: Hửm?

Amane: Oái!!!

Amane chạy tới chỗ Teru nhưng lại vô tình vấp phải hòn đá rồi ngã sấp mặt xuống đường.

Teru: Amane?!?

Teru chạy về phía cậu. Amane từ từ ngồi dậy nhìn anh. Chưa kịp để cậu trách anh quên đồ, Teru đã mở to mắt ngạc nhiên. Do cú ngã, trên trán Amane đã xuất hiện một vết thương, nó thậm chí còn ở cùng một vị trí với vết thương của ngày hôm đó.

Amane: Teru!!!

Teru: Ha..hả??

Amane: Anh quên điện thoại này!!

Teru: À, cảm ơn em! Vết thương của em...

Amane: Hửm? Không sao đâu! Vết thương nhỏ, lát nữa em sẽ dán băng gạc lên!

Teru: Để anh đưa em về!

Amane: Không sao đâu mà! Bị xước tí trán chứ có phải què chân đâu! Nào, anh mau đi đi! Muộn giờ thi là toang á!!!

Amane đẩy Teru đi, hết cách anh đành để cậu về nhà một mình.

Buổi thi sáng nay kết thúc nhanh chóng. Teru hẹn Amane trên sân thượng để cùng ăn trưa. Anh đang không ngừng lo lắng, chuyện Amane bị thương cùng một vị trí với lần đó, chẳng lẽ nó đang lặp lại?

Amane: Teru! Xin lỗi, anh chờ có lâu không?

Teru: Không đâu, anh mới tới thôi!

Lí do anh rủ Amane lên sân thượng ăn trưa là vì trong lúc ăn ở căng tin đã có 2 người tranh nhau chai nước, cuối cùng là trượt tay khiến số nước đó đổ thẳng lên người cậu. Teru muốn thay đổi tương lai đó!

Thời gian ăn cơm cứ trôi đi từng phút. Teru khá cảnh giác, liên tục quan sát xung quanh cho đến khi giờ ăn trưa kết thúc.

Buổi chiều họ chỉ có một tiết sinh hoạt nên sẽ được về nhà sớm. Teru và Amane cùng nhau đi về lớp của mình. Trong Teru đang thở phào vì giờ xảy ra sự việc đã qua, thì từ đâu lại xuất hiện 2 sinh viên nam gây sự với nhau.

Teru nhìn họ đang giằng co qua lại chẳng khác gì 2 thằng trẻ trâu. Anh toan kéo Amane đi qua, nhưng chưa kịp thì...

Àooo!!!

...

Amane: Ơ...

Một trong số 2 thanh niên kia cầm nguyên xô nước tính úp vào đầu thằng kia. Nhưng ai ngờ được thằng đó lại nhanh tay đẩy ra khiến xô nước dội ngược về phía sau, và Amane là người dính chưởng.

Teru nhìn thấy cảnh này thì sốc. Hóa ra mọi chuyện đang thật sự lặp lại, chỉ là cách nó đến khác nhau thôi.

Amane rốt cuộc phải xin phép nghỉ tiết sinh hoạt để về phòng trọ thay quần áo, Teru cũng xin nghỉ cùng để về cùng cậu.

Teru: Amane, có chuyện anh cần nói với em!

Amane: Chuyện gì vậy ạ?

Teru: ...Ngày mai..tối ngày mai em sẽ gặp tai nạn!

Amane: Hả?

Teru: Anh nói thật đó! Không đùa đâu!

Amane: Teru, bình tĩnh nào! Chỉ là cơn ác mộng thôi mà! Nếu có gì xảy ra bên ngoài giống với trong giấc mơ thì cũng chỉ là trùng hợp thôi!

Teru: Được rồi, nếu em không tin anh thì..đây, chiếc vòng em tặng anh sáng nay, chút nữa nó sẽ bị mất!

Amane: Sao cơ? N-Nói gì vậy hả? Quà người ta làm cho anh mà anh dám làm mất trong nửa ngày á?

Amane vừa nói vừa đấm bôm bốp vào ngực anh. Teru cũng nhận thức được vừa nãy bản thân lỡ nói ngu, vội vàng đi xin lỗi, dỗ dành cậu.

.

.

.

Teru: Amane!

Amane: Dạ?

Teru: Em muốn đi cắm trại không?

Amane: Hể? Thật không? Anh sẽ đi với em hả?

Teru: Ừm! Khá lâu về trước em đã nói là muốn đi cắm trại mà! Nhưng bận quá nên anh đã không để tâm tới.

Amane: Đi ngay chiều nay nhé!!

Teru: Được, theo ý em cả!

Amane: Tuyệt!!! Em đi chuẩn bị đồ đây!

Amane vui vẻ chạy lên tầng. Nhìn bóng hình đã khuất của cậu, Teru từ tốn rút điện thoại ra, vào danh bạ và nhấn vào cái tên "Yugi Tsukasa".

Tút..tút...
Cạch!

Teru: Alo, Tsukasa à?

Tsukasa: Chà, Teru đây mà lại gọi cho tui cơ đấy? Bên đó có bão hả?

Teru: Bão cái con khỉ nhà cậu ấy!

Tsukasa: Rồi có chuyện gì nói nhanh!

Teru: Ngày mai! Liệu cậu có thể về trong tối mai không?

Tsukasa: Hửm? Tui đang được nghỉ nên có thể về được! Bên đó có gì hả?

Teru: Ừ! Một chuyện rất quan trọng đấy!

.

.

.

- tại công viên -

Amane: Chà chà, chỗ này có vẻ được nè! Teru, ta hạ lều ở đây đi!

Teru: Ừm!

Teru đặt đồ đạc xuống, anh kéo tay áo lên chút, để lộ chiếc vòng tay cậu tặng rồi nhìn chằm chằm nó. Amane nhìn anh đang mất tập trung, cậu đi tới vỗ mạnh vào vai anh.

Amane: Đừng cứ nhìn thế chứ! Không phải chiếc vòng vẫn còn sao? Chuyện kia chỉ là trùng hợp thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều!

Teru: À, ừ! Ta dựng lều nhé!

Amane: Vâng!

Teru từ tốn lấy chiếc lều để dựng lên. Thật ra, thời gian chiếc vòng bị mất đã qua lâu rồi. Teru cảm thấy có chút khó hiểu, thật sự là trùng hợp à?

Lúc cả 2 đã dựng lều xong thì đã là 5h, bầu trời cũng đang chuẩn bị chuyển sang xế chiều.

Teru: Quên mất! Để anh vào rừng kiếm ít cành cây nhé!

Amane: Vâng! Không cần tìm quá nhiều đâu! Trời sắp tối rồi!

Teru: Ừ! Anh sẽ quay lại nhanh thôi!

Teru chạy vào trong rừng tìm ít cành cây khô. Thật may vì 2 hôm nay trời nắng to nên cành nào cành nấy cũng khô cứng, khi đốt không sợ bị ẩm khó bắt lửa rồi. Khi thấy có vẻ đã đủ, Teru tính đi về nhưng lại nghe thấy có tiếng kêu lạ. Đi theo hướng âm thanh thì phát hiện đó là một con cáo con đang bị dính bẫy.

Teru: Gì vậy chứ? Rõ ràng là có biển báo cấm đặt bẫy động vật trong rừng mà! Ai mà lại vô đạo đức thế?

Teru đặt đống củi xuống rồi đi tới, định bụng là sẽ tháo ra giúp nó. Nhưng con cáo nhỏ có vẻ bị dọa sợ, liên tục gầm gừ.

Teru: Nào, ngoan! Để ta tháo ra giúp mi! Đừng có cắn ta đấy nhé!

Teru cẩn thận hết mức để tránh làm con cáo sợ. Thật may khi nó đã chịu nằm yên để anh tháo giúp. Teru cầm cái bẫy, cố gắng tách 2 lưỡi răng ra.

Teru: Thiệt tình, sao mà chặt thế? Oái!!!

Teru dùng lực để mở, nhưng khi 2 lưỡi răng được tách ra, anh đã vô tình ngã ngửa ra sau, và xui xẻo thay sau lưng anh lại là một đoạn dốc. Teru trực tiếp ngã lăn xuống dưới. Cơ thể bị cọ xát khiến anh phản ứng không nổi. Sau khoảng 5 giây cơ thể liền có lại nhận thức, anh vội nắm lấy một túm cỏ dại.

Teru: Ôi chúa ơi...

Teru co người lại vì đau. Khoảng 3 phút sau, anh mới trèo lên được. Lúc này trời đã xế chiều, Teru không nghĩ nhiều, ôm lấy số cành cây rồi chạy về.

Teru: Ầy, mình trông thảm hại quá!

Teru chạy gần đến nơi thì dừng lại. Quần áo anh bị bẩn, tay chân và khuôn mặt cũng bị xước xát hết. Lát nữa thể nào cũng bị Amane trách mắng vì tội không cẩn thận cho xem. Teru cười khổ, nhưng khuôn mặt ngay lập tức trở nên nghiêm trọng, Teru vội kéo tay áo lên, chiếc vòng Amane tặng đã không còn nữa. Teru đứng thất thần, vậy là chuyện gì tới thì cũng sẽ tới thật! Anh nhìn về phía lều của mình - nơi Amane đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Tối mai, cậu rồi cũng sẽ rời xa anh thôi!

Amane: Teru, anh về rồi! Ủa? Hể?? Anh sao thế? Mấy vết thương này là sao?

Teru: Anh gặp một con cáo bị dính bẫy trong rừng! Lúc giúp nó tháo thì vô tình bị ngã!

Amane: Trời ạ, anh phải cẩn thận chứ! Ngồi xuống đi! Em có mang theo hộp cứu thương! Để em xử lý vết thương giúp anh!

Teru: Không cần đâu! Anh tự làm được mà! Em nấu cơm đi! Anh đang thèm muốn chết rồi đây!

Amane: Gì vậy trời? Giờ em mới biết anh tham ăn vậy đấy!

Teru: Anh tổn thương đó, Amane!

Amane: Rồi rồi, anh làm đi! Em sẽ nấu xong nhanh thôi!

30 phút sau...

Không quá lâu để Amane hoàn thành xong bữa tối. Cả 2 lại quấn lấy nhau ăn cơm, Teru còn tiện tay cướp mất miếng thịt của Amane khiến cậu tức đến đầu bốc khói. Sau bữa cơm, cả 2 còn ăn bánh ngắm sao đến khuya mới vào lều ngủ.

Trong lều, Teru đang nằm bỗng ôm lấy Amane vào lòng.

Teru: Amane này!

Amane: Vâng?

Teru: Nếu như chỉ còn một ngày để sống, em muốn làm gì?

Amane: Hmm...em muốn ở bên cạnh anh thật lâu!

Teru: ...

Teru thở dài mỉm cười. Ôm lấy cậu thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

[...]

Sáng hôm sau, Teru và Amane dọn dẹp ra về. Họ cần chuẩn bị cho bữa tiệc của trường được tổ chức ở trung tâm thành phố tối nay.

Amane: Teru!

Teru: Hửm?

Amane: Tối nay anh có bận gì không?

Teru: Không phải chúng ta sẽ tới bữa tiệc chia tay sao?

Amane: Không! Ý em là...anh có thể ở cùng em lúc đó chứ?

Teru: Đương nhiên rồi! Anh sẽ ở cạnh em!

Amane: Thật hả? Cảm ơn anh nhé!

Teru: Điều hiển nhiên mà! Có gì phải cảm ơn chứ?

Amane: Hì hì!

[Tua tua :))]

[19:30]

- tại nơi tổ chức -

Akane: Ồ, chào buổi tối! Yugi, Minamoto!

Amane: Chào cậu, Akane!

Teru: Yo, Aoi! Akane-san không đi cùng hả?

Akane: Cô ấy đang trò chuyện với Yashiro rồi!

Teru: Chà, nàng bỏ đi với cô bạn thân rồi ha!

Akane: Anh...anh im đi! 2 người muốn phát cẩu lương thì ra kia mà phát! Đây không có nhu cầu xin ăn!

Teru: ...

Amane: ...

Akane: Còn không chịu đi???

Teru: Haha!!!

Akane bực tức rút giày ra định cho 2 con người mỗi thằng một cục u. Teru cười lớn, nhanh tay ẵm Amane lên rồi tầu thoát.

...

???: Minamoto-kun!

Teru: Hửm?

Khi đang ngồi ở một bàn trong góc với Amane. Một sinh viên nam đã chạy tới gọi Teru, có vẻ là bạn cùng lớp.

???: Mau lên trên sân khấu đi! Lớp chúng ta sẽ chụp ảnh kỉ niệm với cô chủ nhiệm!

Teru: Ể? Nhưng mà...

Amane: Anh cứ đi đi! Em sẽ chờ!

Teru: Ừm, được rồi! Anh sẽ quay lại ngay!

Amane: Bai bai!

Đợi đến khi Teru đã đi, Akane từ đâu xuất hiện, đi tới ngồi cùng Amane.

Akane: Sao mà cậu chịu được cái tính của anh ta vậy?

Amane: Hử? Mình thấy anh ấy có vấn đề gì đâu!

Akane: Suốt ngày nhây nhây trêu ghẹo người khác đến phát mệt! Cậu không thấy nhưng tui thì có đấy!

Amane: Thôi bỏ qua đi! Làm với tui vài ly không?

Akane: Cậu rót đi!

Đợi đến lúc Teru quay lại, Akane đã say đỏ hết cả mặt. Anh không ngờ tửu lượng của thanh niên này lại kém đến thế! Còn Amane thì trông vẫn còn tỉnh lắm!

Teru: Em hành cậu ta như vậy có ổn không?

Amane: Cậu ấy tự nguyện mà!

Teru: ...*cạn lời*

Teru đành phải gọi Aoi đến chăm sóc cho Akane. Còn anh và Amane lủi đi chỗ khác.

Amane: Teru, chúng ta về nhé? Ở đây hơi ồn!

Teru: Được!

Cả 2 ra ngoài bắt taxi, cùng lúc đó điện thoại Teru vang lên tiếng chuông tin nhắn. Anh mở ra xem, một bức thư với nội dung: "Tôi đã xuống sân bay rồi! Gửi tôi địa chỉ 2 người được không?"

Đọc đoạn tin nhắn cũng đủ để biết đó là ai.

Teru: "Đợi chút!"

...

Tsukasa: "Anh trêu tôi đấy à? Đây là địa chỉ bệnh viện mà!"

Teru: "Cậu cứ tới bệnh viện đi!"

Tsukasa: "N-Này, đừng nói với tôi là Amane xảy ra chuyện nhé! Nếu đó là thật thì tôi sẽ giết anh đấy!"

Teru: "Cứ tới đi rồi cậu sẽ hiểu mà!"

Lúc Teru tắt điện thoại cũng là lúc Amane đã bắt được một chiếc taxi. Cậu chui vào trong, ngỏ ý muốn Teru về cùng. Lần này anh không từ chối mà đã đi vào xe.

Amane: Bác tài, phiền bác đi đến địa chỉ này nhé!

Teru nhìn đồng hồ trên xe. Giờ đang là 20:35, cách thời gian xảy ra tai nạn khoảng 5 phút nữa.

Teru: Amane!

Amane: Dạ? Umm?!?

Không để cậu phản ứng, Teru liền kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Amane đỏ hết cả mặt, vỗ vào ngực anh yêu cầu dừng lại vì trong xe có người. Nhưng Teru không chịu mà dây dưa một lúc mới thả ra. Anh ôm chặt lấy cậu vào lòng, miệng lẩm bẩm vào tai cậu những lời cuối cùng.

Teru: Anh chỉ muốn nói em biết rằng anh yêu em, thực sự yêu rất nhiều! Em là người đã dạy anh biết cách yêu, dạy cho anh biết thế nào là tình yêu sâu đậm! Anh sẽ bảo vệ em, trao lại tương lai cho em! Và hãy tha lỗi cho anh, vì anh buộc phải để em tự bước đi bằng chính đôi chân của mình!

Amane không hiểu mấy trong câu nói của Teru. Cậu đẩy nhẹ anh ra, khuôn mặt anh giờ đây lại trông thanh tú một cách kì lạ, miệng mỉm cười đi theo một nét đượm buồn.

Bỗng đằng sau Teru xuất hiện một ánh trắng, nó chói đến mức khiến Amane phải nhíu mày. Ngay khoảng khắc này, Teru nhanh chóng dùng cả thân xác của mình bao bọc lấy cơ thể của Amane.

RẦMMM!!!!!!!!!!!

Sau tiếng động lớn, Amane cảm thấy cơ thể mình đau rát như có cả trăm con dao cứa vào. Cậu từ từ mở mắt ra, tất cả những gì cậu biết được là hình ảnh Teru đang nằm bên cạnh, cả người anh bê bết máu, dường như đã mất đi ý thức, đi cùng với âm thầm ồn ào của người dân đang hô hoán gọi cứu thương.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Amane: Ư...

Lúc Amane mở mắt ra lần nữa thì trước mắt cậu là cái trần nhà trắng tinh, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến cậu nhăn mặt khó chịu.

Tsukasa: Amane!!!

Amane: Tsu..Tsukasa?

Tsukasa: A-Anh thấy sao rồi? Đợi một chút, em gọi bác sĩ nhé!

Amane: Kh-Khoan, Teru..Teru đâu? Anh ấy có sao không?

Tsukasa: Chuyện đó ta nói sau nhé! Để em gọi bác sĩ trước!

Tsukasa nói rồi chạy vội ra ngoài, để lại cậu đang lo lắng tột độ. Cậu muốn gọi em lại, nhưng cơ thể gần như không có sức khiến cậu không cử động nổi.

Bác sĩ sau đó đã làm các kiểm tra cho cậu và xác nhận Amane đã thoát khỏi nguy hiểm. Cậu được chuyển tới phòng bệnh thường để theo dõi tiếp. Amane mệt mỏi đã ngủ thiếp đi cả nửa ngày, khi cậu tỉnh lại thì trời đã tối, Tsukasa thì vẫn ngồi bên cạnh trông nom cậu.

Amane: Tsukasa!

Tsukasa: Amane, anh dậy rồi à?

Amane chống tay, khó khăn ngồi dậy, Tsukasa vội đỡ cậu ngồi lên, chỉnh lại chiếc gối để cậu tựa vào.

Tsukasa: Anh đói chứ? Muốn ăn gì không?

Amane: Tsukasa, Teru đâu rồi?

Tsukasa: ...

Amane: Trả lời anh đi! Anh ấy vẫn ổn mà đúng không?

Tsukasa: Amane, em xin lỗi! Anh hãy bình tĩnh được không?

Amane: Anh muốn biết tình trạng của anh ấy!

Tsukasa: Anh ta...Teru anh ta đã..đã không còn nữa rồi!

Amane: !!

Tsukasa: Trước khi kịp đến bệnh viện, Teru đã không còn thở nữa!

Amane không tin nổi vào tai mình. Cậu ngồi trên giường, không một giọt nước mắt nào rơi xuống, nhưng đôi mắt đang mở to mang đầy nét tuyệt vọng.

Tsukasa: Amane!

Amane: Xin lỗi em, Tsukasa! Nhưng anh muốn ở một mình! Em ra ngoài chút được chứ?

Tsukasa: Em..Em hiểu rồi!

Tsukasa nhìn cậu rồi lặng lẽ ra ngoài. Em ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh cửa phòng bệnh, thầm mong rằng Amane sẽ ổn. Khi em theo địa chỉ đi tới bệnh viện, xe cấp cứu bỗng từ bên ngoài đi vào. Tsukasa lướt ngang qua, em hoảng hốt khi thấy người được đưa xuống là Amane, người anh trai em dính đầy máu, và một người nữa được đưa xuống lại chính là Teru, tình trạng của anh ta còn tệ hơn cả Amane.

Tsukasa ôm đầu, em không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Từ giờ Amane của em phải làm sao đây?

Khoảng 20 phút sau, Tsukasa đứng dậy gõ cửa.

Tsukasa: Amane...anh ổn chứ?

- ...

Tsukasa: Amane??

Bên trong không một tiếng động, Tsukasa hoảng sợ mở toang cửa ra, nhưng Amane của em không sao cả, cậu ngồi bó gối trên giường, không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống dưới.

Tsukasa: Amane! Anh ổn không? A-Anh nói gì đó được không? Nếu anh muốn khóc thì hãy khóc đi! Đừng kìm nén nó nữa!

Amane: Teru...

Tsukasa: Hở?

Amane: Anh ấy đã kể anh nghe!...Anh ấy đã nói cho anh biết về vụ tai nạn, nhưng anh lại không tin!

Tsukasa: Amane...

Amane: Khi còn ngồi trên xe, Teru đã nói rằng anh là người dạy cho anh ấy biết yêu, anh ấy nói sẽ bảo vệ anh, sẽ trao lại tương lai cho anh!

Nói đến đây, nước mắt của cậu không ngừng tuôn ra.

Amane: Anh cứ nghĩ là Teru đang muốn nói rằng sẽ tạo nên một tương lai tốt đẹp trao tặng cho anh như một món quà để hồi đáp tình yêu của anh!...Hức..nhưng.. anh không ngờ rằng anh ấy lại hồi đáp bằng cả tính mạng của mình!

Tsukasa không biết nên làm gì. Tất cả những gì em có thể làm là ôm cậu vào lòng để trấn an.

Cuối cùng, dù có là cơ hội do thượng đế ban cho, Teru và Amane cũng không thoát khỏi cái định mệnh một người ra đi, một người ở lại. Teru đã sử dụng cơ hội đó, dùng tính mạng của mình thế mạng cho cậu, anh không oán, không hận, chỉ để lại một Amane giống hệt anh lần trước, đau khổ khi mất đi người quan trọng nhất của đời mình.

.

.

.

Khoảng 2 tuần sau, Amane được xuất viện. Tsukasa đến để đưa cậu về nhà, em còn có ý định sẽ đưa cậu tới gặp chuyên gia tâm lý. Ấy vậy mà lúc đến nơi, em lại được y tá bảo rằng cậu đã rời đi từ trước. Tsukasa hoảng hồn chạy đi tìm cậu, em đến bất cứ nơi nào cậu có thể tới. Cuối cùng em đã tìm thấy cậu ở nghĩa trang, Amane đã đến thăm mộ của Teru, cậu ngồi trước mộ, dường như đang nói chuyện gì đó. Khi vừa thấy em, Amane liền mỉm cười đứng dậy.

Amane: Tsukasa!

Tsukasa: Amane, anh ở đây à? Anh dọa chết em rồi! Em còn sợ là anh sẽ nghĩ quẩn nữa chứ!

Amane: Ngốc! Anh sẽ không làm vậy đâu! Tương lai mà Teru đã trao lại cho anh...đâu thể để lãng phí như vậy, đúng chứ?

Tsukasa: ...Amane..hức, đừng làm em xúc động chứ! Cái..cái tên Teru đó, em ghét hắn vì đã cướp anh trai của em! Đừng làm em cảm động vì hắn chứ!!

Amane: Nói bậy nha! Anh trai em đã được cứu nhờ anh ấy đấy! Em cảm động là chuyện thường tình mà!

Tsukasa: Xì...

Amane: Được rồi, ta về thôi!

Amane gõ nhẹ vào đầu Tsukasa một cái. Sau đó liền kéo em đi về. Từ nay, con đường tương lai mà cậu được trao, cậu sẽ tự bước tiếp bằng chính đôi chân của mình.

________________________________________________________

Ngày kia đăng fic chính! :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top