1 - Minamoto Teru

Năm tôi lên 17 tuổi, là lần đầu tôi gặp em

Mái tóc ấy, không phải cái sự nổi bật của đỏ rực, càng không phải sắc nâu âm trầm. Mà là một màu nâu đỏ dịu nhẹ, tôi nghĩ là đôi lúc mình còn ngửi được một mùi hương mâm xôi từ chúng

Tôi gặp em, bằng cách nào nhỉ? À, là buổi tuyển thành viên cho hội học sinh. Trong khi mọi người có vẻ khá lo lắng cho bài phát biểu, em lại điềm tĩnh đến kì lạ. Ánh mắt của em, tôi luôn thấy nó nhìn về phía cửa ra vào của hội trường. Nè, em đây là đang đợi ai sao?

Và hôm đó, tôi dường như không nghe gì từ các bài phát biểu trước, trừ em. Cái cách mà đôi con ngươi kia sáng rực lên khi một cô bé bước vào, cả khoé môi em chợt cong lên và bằng một phương pháp nào đó, tôi giống như thể đã bị em lấy mất nửa linh hồn

Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là rung động

Sau một buổi họp cuối tuần, thư kí cho hội học sinh chúng tôi cuối cùng cũng đã được quyết định. Cầm hồ sơ của thành viên mới trong tay, tôi bất giác cười nhẹ. Aoi Akane sao...

Những ngày sau đó, tôi mới biết em đúng là rất si tình. Tôi từng nghe em tâm sự, em thích một cô bạn thuở nhỏ, từ rất lâu rồi. Chỉ tiếc là cô bé ấy có lẽ không để ý lắm đến em. Em tham gia hội học sinh, cũng chỉ vì một câu nói của người ta. Có một lần, tôi hỏi em, em đã từng có ý định từ bỏ không? Và tôi nhớ như in những gì em nói

"Tôi quyết định sẽ bảo vệ Aoi-chan... Dù cô ấy không bao giờ nhìn về phía tôi!"

Ngốc, Akane nhà em đúng là đồ ngốc! Nhưng tôi cũng chợt nhận ra, tôi vậy mà lại thích tên ngốc nhà em rồi, làm sao đây?

Rồi một thời gian sau, tôi phát hiện, em, vậy mà lại là người gác đồng hồ, người nắm giữ sức mạnh ngưng đọng thời gian. Trớ trêu thật, người tôi thích lại chính là một sinh vật siêu nhiên, thứ mà tôi ghét nhất. Tôi khi đó, vừa thương em cũng vừa hận em. Thậm chí chỉ thiếu một chút là giết chết em rồi. Thật khó xử

Một tuần liền, tôi giữ khoảng cách với em xa nhất có thể. Cứ nghĩ vì là thư kí nên em sẽ như khi trước, sẽ lại phải kè kè bên tôi. Ai mà ngờ được, em từ khi nào lại trở thành hội phó hội học sinh mất. Căn bản là không có được một cuộc nói chuyện đàng hoàng

Và, người chủ động giữ khoảng cách là tôi đã đành, làm sao người đi tìm em trước cũng lại là tôi vậy?

Em kể hết mọi chuyện cho tôi, từ việc em bị lừa ra sao và phải trở thành người gác đồng hồ một cách bất đắc dĩ như thế nào. Tôi phì cười, không tin được là em lại bị người ta diễn như một diễn viên Hollywood và lừa vào tròng. Akane tin người một cách quá đáng thật sự

Đêm đó, tôi chợt nghĩ đến việc giúp em giấu đi năng lực siêu nhiên. Dù sao thì việc tự mình kìm hãm nó là một việc quá sức đối với người bình thường, mà dù em cũng chẳng bình thường gì mấy

Và thành quả của tôi là một cái kính, nhìn qua thì thật sự không khác một cái kính cận thông thường

Hôm sau, tôi đưa nó cho em....

Sau đó....

Hoàn toàn không có sau đó nữa...

Những trang sau của cuốn nhật kí bị bỏ trắng, là do người không muốn viết hay người chẳng còn gì để viết?

Hay... người chẳng thế viết nữa rồi...?

Không ai biết...

Chỉ biết, đêm đó, người ra đi....

Người... bảo vệ em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top