1.2

Chuyện ngày đó dần đi vào quên lãng, Akane vẫn loay hoay tìm cách tránh khỏi mấy cái bẫy đáng sợ của đàn anh dành cho mình. Hội trưởng thì vẫn nở nụ cười thích thú mỗi khi nhìn cậu vùng vẫy trên trần nhà, hay vất vả trốn thoát đám mokke hung hãn. Tất cả dường như lại quay về vị trí vốn có như trước. Hoặc là không…

- Đã một tháng rồi nhỉ?

Aoi vừa tưới nước vừa nhìn Akane. Hôm nay cả hai cùng hẹn nhau về nhà nên bây giờ chỉ còn hai người trong lớp.

- Một tháng?

Akane lơ đãng hỏi lại. Cậu đang mải miết sắp xếp lại mớ tài liệu vừa mới bị vứt lên đầu, cản bước con đường về nhà chung với Aoi.

- Ừ, đã một tháng rồi. - Aoi mỉm cười nhìn người đang bối rối nhìn hai tờ giấy trong tay, không biết sắp xếp thế nào. - Cậu với người đó tiến triển thế nào rồi?

Akane suýt ngã ngửa ra sau, lấm lét quay qua nhìn cô bạn đang bình thản ôm má.

- Cái… Ai tiến triển cái gì?

Cô bạn thân chớp chớp mắt, cuối cùng lại che miệng cười trước biểu cảm lúng túng mờ mịt của cậu.

- Không phải cậu đang thích ai đó ngoài tớ sao?

Akane đẩy kính, cố gắng bình tĩnh đáp.

- Làm… làm gì có.

- Không thể nào. - Aoi nghiêng đầu nhìn cậu thăm dò. - Cậu đã gần một tháng không bày tỏ với tớ rồi. Tớ cứ nghĩ…

- Không, không, không. 

Akane xua hai tay, đúng là gần đây cậu không thể ép bản thân nói thích Ao-chan nữa, vì cảm giác… cứ như đang nói dối vậy. Nhưng thích ai khác thì… không hề có. Nhìn cô bạn đang chăm chú nhìn mình, cậu có chút tội lỗi. 

- Ao-chan, xin lỗi.

- Tại sao cậu phải xin lỗi chứ? - Aoi dựa lưng vào cửa sổ, ánh sáng ban mai chiếu vào làm cô ấy tỏa sáng như một thiên thần giáng trần. Cô lắc đầu cười nhẹ. - Thích một ai đó không phải là chuyện sai trái.

- Nhưng mà… 

Akane cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, gần đây chính cậu đã không còn hiểu bản thân nữa. À không, trước giờ cậu vốn đã quên đi mọi mong muốn của chính mình, đã rất nhiều năm cậu làm mọi thứ theo cảm xúc của Ao-chan, chỉ cần cô ấy thích cậu sẽ làm, còn cậu có thích hay không thì… chẳng quan trọng.

- Đúng là tớ đã có chút lạ lẫm. - Một chút buồn bã lướt qua khuôn mặt của Aoi, nhưng sau đó lại nhanh chóng thay bằng một nụ cười, cô ấy vẫn luôn dịu dàng như thế. - Nhưng nhìn thấy cậu hạnh phúc thì cũng không tệ lắm.

- Hạnh phúc sao?

Điều gì đó làm cậu hạnh phúc sao?

Hình ảnh một người đột nhiên hiện ra trong tâm trí cậu. Akane ngẩn ra một chút rồi vội vàng lắc đầu. "Không thể nào, làm sao có thể là anh ta được."

- Mình sẽ hạnh phúc mà không dính dáng gì tới anh ta cả!

Akane gật gù tự khẳng định với bản thân. Aoi nhìn cậu như thế chỉ biết cười khổ, cậu bạn của cô có vẻ hơi cứng đầu thì phải.

- Xong rồi!

Akane mừng rỡ khi hoàn thành công việc được giao, bây giờ có thể đi về nhà với Aoi rồi. Cậu đã mong như thế cho đến khi nghe tiếng chuông đồng hồ quen thuộc, chớp mắt một cái không biết tại sao bản thân đã trở thành dáng vẻ của bí ẩn trường học.

- Cái quái gì vậy?

Còn chưa để cậu hiểu ra vấn đề, từ bên ngoài có một bóng đen đang lù lù tiến tới. Nếu Akane tiếp tục đứng đó, cái thứ đen thui đó sẽ bay thẳng vào lớp mất. Aoi có thể trở lại bất cứ lúc nào, nếu cô ấy đụng trúng… Cậu nghiến răng lao ra khỏi lớp, cố gắng chạy ra bên ngoài càng nhanh càng tốt. 

Có vẻ bóng đen đó hiểu ra ý đồ của cậu, không tiến vào lớp nữa mà lơ lửng trên cao chờ đợi. Vừa thấy bóng dáng Người giữ đồng hồ xuất hiện bên ngoài sân trường vắng vẻ, thứ đó lập tức lao xuống. Lúc này Akane mới nhìn rõ cái bóng đó là vô số con bướm đen tuyền. Chúng là thế lực siêu nhiên nào ư? Và tại sao có thể cưỡng chế cậu biến thành hình dạng của Bí ẩn trường học chứ?

Akane có rất nhiều câu hỏi cần giải thích, nhưng không có thời gian để xác định, đàn bướm đó dường như muốn bao vây lấy cậu, muốn nuốt chửng cậu.

- Rốt cuộc… đang xảy ra chuyện quái quỷ gì thế này?!

- Akane, Akane. Không được để thứ đó chạm vào. Nếu không, nếu không…

Mirai từ đâu xuất hiện la toáng lên, nhưng cô lại không dám đến gần Akane cùng đàn bướm quái dị. Cậu thở hổn hển tạo khoảng cách với chúng, liếc mắt về phía cô, bây giờ không có tâm trạng thắc mắc vì sao cô lại chạy ra ngoài này.

- Chúng là thứ quái gì vậy?

Hiếm khi thấy Mirai hoạt bát sợ hãi, cô run rẩy nấp sau cửa sổ hành lang.

- Chúng sẽ làm chúng ta biến mất đó!

- Biến mất!

Akane trợn mắt, đang đùa đúng không? Làm thế nào một bí ẩn có thể biến mất dễ dàng khi vẫn còn lời đồn chứ?

- Tóm lại… cứ trốn mau đi!

Mirai hét lên rồi nhanh chóng lủi mất, bỏ lại cậu một mình đối diện với đám mây đen muốn nuốt chửng mình. Nói trốn nhưng có thể trốn ở đâu?

Akane sực nhớ ra. "Ranh giới của Số 1!"

Cậu không chần chừ chạy ngược vào trong, mong là sẽ không gây ra ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng nếu không hội trưởng chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Không trước mắt phải lo đám bướm muốn xóa sổ cậu không thua kém gì nhà trừ tà kia đã.

Rất may mắn trường học vào lúc chiều tà không còn mấy người, nếu không… Đàn bướm nhận ra cậu muốn trốn, liền cuốn tất cả mọi thứ có thể trong phạm vi di chuyển ném về phía Bí ẩn trường học đang chạy trối chết. Akane nhìn hiện trạng lộn xộn phía sau lưng khóc không thành tiếng, hội trưởng sẽ trừng phạt cậu đến chết mất thôi!

- Chỉ một chút nữa là…

Xoảng!

Tiếng kính vỡ vang lên, Akane chỉ thấy bị thứ gì đó đánh thật mạnh từ bên hông, cả người cứ thế va vào cửa kính thật mạnh.

"Khốn kiếp! Chỉ một chút nữa…"

Akane loạng choạng ôm hông đứng dậy, hơi thở ngắt quãng vì mệt và đau, mắt cũng mờ dần đi nhìn về thứ đang bắt đầu lớn hơn. Bướm sao càng lúc càng đông vậy chứ? Tại sao lại nhắm đến cậu? Cậu còn không phải là một siêu nhiên hoàn toàn mà. Đầu óc lúc này không đủ tỉnh táo để phán đoán nguyên nhân, bây giờ cậu cần nhanh chóng tìm cách đến được Ranh giới. 

Akane hít một hơi để bình tĩnh hơn, nhưng bàn tay siết chặt đồng hồ vẫn run rẩy. Cậu phải đối phó với thứ này như thế nào khi cả ngưng đọng thời gian cũng không có tác động với chúng. Nhanh nghĩ ra nào, nhanh nghĩ ra nào…

Đàn bướm dĩ nhiên không để cậu đủ thời gian tìm ra cách giải quyết, chúng có vẻ muốn mau chóng tóm được cậu. Bóng đen dần lan rộng hơn, bao trùm lên cậu như một cái lưới khổng lồ. Akane nghiến răng, ánh mắt không cam tâm nhìn chằm chằm. Cậu liếc mắt nhìn cửa kính bị vỡ, cậu phải nhảy thôi, chắc là cơ thể của bí ẩn trường học sẽ ổn thôi. Vết thương bên hông làm cậu do dự giây lát, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng quay đầu nhảy ra ngoài. 

Những mảnh vỡ phản chiếu ánh sáng cuối ngày cũng chứa đựng hình ảnh của một thiếu niên có mái tóc nâu đỏ. Phía sau lưng cậu là bóng đen nguy hiểm, lan tràn nhanh chóng đuổi theo vạt áo của bí ẩn trường học. Ngay lúc cậu khó khăn nhìn bóng đen sau lưng, ánh sáng lóe lên từ đâu, giáng xuống tia sét thân quen. Cùng lúc sợi chuỗi đáng sợ cũng tóm được chân của Người giữ đồng hồ. Akane tái mặt, như thế này sẽ không bị trừ tà chứ?

- Hừ!

Đàn bướm giãy giụa một lúc trong tia sét rồi tan thành tro bụi. Akane thở phào nhẹ nhõm, ngước nhìn người đang thu kiếm lại, tiến lại gần cửa kính với khuôn mặt đáng sợ. 

- Aoi… - Teru cúi đầu nhìn đàn em đang bị treo ngược, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn vết thương trên hông, môi anh mím lại một khắc rồi nói tiếp. - Đến phòng y tế.

Akane, vẫn còn trong hình dạng của Người giữ đồng hồ, đang cố gắng không quá run sợ khi hội trưởng xử lý vết thương của cậu. 

"Anh ta đang tức giận! Đang tức giận!"

Ngồi nhớ mớ hỗn độn lúc nãy, cậu cảm thấy bản thân sắp tàn đời. Cơn đau bên hông truyền đến làm cậu thoát khỏi nỗi sợ trong lòng, mày khẽ nhíu lại. 

- Ráng chịu một chút!

Akane chỉ biết gật đầu cứng nhắc, hoài nghi bản thân có nghe lầm không nhưng giọng điệu của hội trưởng có chút… dịu dàng. 

"Sắp chết nên gặp ảo giác ư?"

Nhìn người vẫn đang chuyên tâm xử lý vết thương, cậu chợt bình tĩnh nghĩ lại. "Nếu anh ta muốn trừ tà mình thì đã không tốn công cứu làm chi."

Đúng vậy, Teru đã cứu mạng cậu trong gang tấc.

- Tại sao anh lại…

- Akane!

Bóng người nhỏ bé từ đâu lao đến, bám lên đầu cậu, suýt làm Akane ngã ngửa ra sau.

- Còn sống, còn sống!

- Ừ, ừ. - Akane bất lực trước cái ôm của Mirai, tự hỏi Kako đâu mà để cô chạy lung tung thế này. - Được rồi, bỏ ra đi. Đau!

Mirai còn muốn ôm một lúc nữa, nhưng cảm nhận sát khí bừng bừng phía sau lưng làm cô lập tức rời khỏi đầu Akane, vội vàng nấp ra xa xa nhìn lại. Sao cô lại vô ý quên mất sự hiện diện đáng sợ đó chứ?

- Akane… 

Akane nhìn hội trưởng đang lạnh lùng nhìn bí ẩn trường học nhỏ bé, cậu cũng không dám lên tiếng vì bị sợ lây theo. Với bộ dạng bây giờ của cậu muốn chạy cũng không nổi chứ đừng nói là đánh trả.

Teru bày tỏ thái độ khó chịu một lúc rồi lờ đi siêu nhiên đang lởn vởn gần mình, kiềm chế lại suy nghĩ muốn tiến lên và trừ tà như bình thường. Anh quay đầu nhìn đàn em cũng đang sợ hãi đến trắng bệch, nhưng đôi mắt của cậu vẫn kiên cường nhìn lại anh. Bây giờ anh đang cảm thấy thế nào khi nhìn vào đôi mắt đó? Mơ màng, nhẹ nhõm, lo lắng? Rất nhiều cảm xúc ngổn ngang. Nhưng hiện tại thì…

- Thật tốt vì anh đã luôn chú ý đến em!

Anh cảm thấy thật may mắn vì đã đến kịp lúc.

Akane cảm thấy bản thân đang mơ, một giấc mơ kì quặc. Vì chỉ ở trong đó, hội trưởng mới ôm cậu vào lòng thế này, mới thì thầm mấy lời quan tâm lạ lẫm như vậy. Tuy nhiên cái đau âm ỉ bên hông giúp cậu xác nhận rằng đây không phải là mơ. Vậy tại sao anh lại ôm cậu như cố gắng giữ chặt thứ gì rất quan trọng?

- Hội trưởng Minamoto…

Akane hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Đáng lẽ cậu nên đẩy anh ra mới đúng. Nhưng tại sao cậu lại thấy muốn giữ như thế này một lúc nữa. Vì có chút ấm áp và an tâm… Cậu điên thật rồi!

- Đúng là điên thật mà!

Teru tự cười chính mình, sau đó vùi mặt vào mái tóc nâu đỏ rối loạn. 

- Tôi đang ôm một bí ẩn trường học và cảm thấy thật tốt vì cậu bình an. Đúng thật là…

Akane hoàn hồn liếc mắt nhìn người dù đang tự trách mắng bản thân nhưng tuyệt đối không có ý định dừng hành động đi ngược lại quan điểm của chính mình, chân mày cậu khẽ giật, nếu hội trưởng mà rơi nước mắt chắc cậu ám ảnh luôn quá. Nhưng khi cảm thấy chút run rẩy thoáng qua của người trừ tà, cậu quyết định ôm lấy anh, khoé miệng khẽ cong lên.

- Tôi vẫn còn sống.

Thật tốt vì anh đã đến.

- Người đáng sợ… ôm ôm Akane… Mirai không thấy gì hết!

Mirai dùng hai tay che mắt, nhưng lại nhìn lén hai người đang ôm nhau qua khẽ tay. Tương lai quả nhiên sẽ xảy ra những chuyện rất thú vị!

———

Sau vài phút ôm nhau...

- Không ngờ anh lại để tâm đến tôi nhiều thế!

- Cũng nhờ thế anh mới biết Aoi quan tâm đến anh rất nhiều!

- Cái… cái đó… là vô tình thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top