1.1
Hôm nay Hội trưởng Minamoto Teru có gì đó lạ lắm!
Đó là kết luận cuối cùng khi Aoi Akane nhìn chằm chằm vào cái người đang bị đám đông vây quanh.
Không một ai nhận ra sao?!
Không một ai hết hả?!
Akane gào thét trong lòng nãy giờ khi nhìn đám đông ngày càng đông hơn lúc nãy nhưng không một ai nhận ra. Nhìn kìa! Mau nhìn ra đi chứ! Tại sao cái cà vạt của hội trưởng lại nằm lệch như thế hả? Hả?
Tại sao không ai nhìn thấy vấn đề đó? Không một ai lên tiếng nhắc anh ta hay sao? Sao cứ ở đó khen ngợi anh ta đủ thứ vậy chứ?
Chẳng lẽ cái sự đẹp trai kia đã lấn át chút khuyết điểm nhỏ nhoi đó?
Aoi Akane không thể hiểu nổi suy nghĩ của những con người đang bị nụ cười giả dối của hội trưởng thu hút. Vì trong mắt cậu, Minamoto Teru chỉ là một tên khốn thích che giấu khuôn mặt đáng sợ của mình dưới vỏ bọc hoàn hảo kia. Đâu ai biết sau nụ cười đẹp đẽ đó, anh ta đã làm những chuyện đáng sợ cỡ nào.
Akane không thể nào quên cái cảm giác sợ hãi khi anh ta kề lưỡi kiếm vào cậu, ánh mắt khi ấy tràn ngập sự chết chóc. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo đó, cậu đã chắc một trăm phần trăm rằng, anh ta chắc chắn sẽ xuống tay không hề khoan dung với sinh vật bí ẩn trước mắt. Nhớ lại cái ánh mắt không khác gì nhìn thứ cần loại bỏ, sống lưng cậu bất giác lạnh toát. Và còn mỗi lần cậu mở cánh cửa phòng Hội học sinh thì chắc chắn sẽ rơi trúng một số cái bẫy kinh khủng của anh ta, trong khi cậu chật vật với chúng hội trưởng sẽ nở nụ cười thỏa mãn.
Aoi Akane rùng mình khi nhớ lại những chuyện khủng khiếp mà bản thân đã trải qua trong suốt thời gian qua. Sao cậu lại xui xẻo như vậy chứ? Nếu không phải cậu mang trong mình một chút sức mạnh của bí ẩn trường học thì sao có thể chịu nổi ngần ấy thứ kinh khủng đó chứ, nhưng nghĩ lại cũng vì cái hợp đồng đó nên cậu mới phải hứng chịu những chuyện này, nếu không thì có lẽ trong mắt Teru cậu cũng chẳng khác gì những học sinh trong trường.
- Hội trưởng, anh đừng quên công việc cần làm trước khi tới giờ học đấy!
Và cậu cũng không hiểu tại sao mình lại giúp anh ta thoát khỏi đám đông.
- À, ừ!
Teru chớp mắt nhìn về phía phó hội trưởng của mình. Sau khi nói mấy lời tạm biệt với đám đông cuồng nhiệt, anh lách người khỏi nhóm học sinh, đuổi theo cái người vừa gọi mình vào phòng Hội học sinh.
- Và... chúng ta có việc gì ở đây?
Teru lại nở nụ cười tỏa nắng của mình như thường lệ, cố gắng làm Akane bối rối khi phải trả lời câu hỏi mà anh vốn đã biết câu trả lời. Như mọi khi, anh nhận được cái trừng mắt của vị phó hội trưởng. Người không hề trông chờ gì vào lời cảm ơn từ anh khi đã giải vây cho ai đó khỏi các học sinh.
- Đứng im là được! - Akane nhăn mày đáp lại.
- Tại sao?
Teru có chút ngạc nhiên khi thấy cậu sáp lại gần mình, nhưng kì lạ là anh vẫn mỉm cười, không hề có ý định cho kẻ tự tiện xâm phạm không gian cá nhân một bài học và có chút chờ đợi chuyện thú vị sắp xảy ra. Đáp lại sự kỳ vọng đó là một loạt các tác động của phó hội trưởng với cái cà vạt nằm lệch trên cổ anh. Anh tròn mắt nhìn người đang vừa thắt lại cà vạt cho mình vừa càu nhàu, cậu nhóc quên rằng có thể chỉ cần mở miệng nhắc nhở thay vì tự hành động sao?
- Tại sao anh có thể đến trường trong dáng vẻ luộm thuộm như thế hả? Em trai anh không để ý sao?
- Hôm nay Kou đi học sớm!
Teru đáp lại, vẫn không rời mắt khỏi cái người đang nghịch cà vạt trên cổ anh. Và khi hài lòng với thành quả của mình, đôi mắt tinh nghịch của ai kia nheo lại kèm nụ cười nhàn nhạt trên môi. Anh sẽ không thừa nhận bản thân thích nhìn vẻ mặt này nhiều như thế nào đâu.
- Cảm ơn em, Aoi! - Teru lại nở một nụ cười sáng chói, đủ để Akane nhíu mày.
- Anh nên chú ý đến hình tượng của một vị hội trưởng nhiều hơn đi!
Akane bắt đầu lải nhải, bày tỏ sự bất mãn với hình ảnh không chỉnh chu của vị lãnh đạo đáng kính. Cậu nói nhiều tới mức vị hội trưởng nào đó đã búng tay một cái, treo ngược cậu lên trần nhà.
- Tên khốn nhà anh! Thả tôi xuống! - Akane hoảng hốt quên luôn mấy lời muốn nhắc nhở.
- Hừm! - Teru xoa cằm, cười híp mắt nhìn đàn em khóa dưới đang bị treo ngược.- Em nên học lại cách nói chuyện với khóa trên đấy!
- Anh... anh... - Akane nghiến răng nhìn tên vô ơn trước mắt. "Thật hối hận khi quan tâm đến anh ta."
Tiếng chuông báo vào giờ học cắt ngang màn cãi nhau không hồi kết thường ngày, dây chuỗi buông Akane ra làm cậu tiếp đất ê cả mặt. Sau màn trừng mắt đầy căm phẫn nhìn theo bóng lưng vô cảm rời đi, cậu trở lại lớp học, ngồi xuống bàn oán giận xoa má, vô cùng hối hận khi đã chú ý đến sự bất cẩn của hội trưởng. Lầm bầm oán giận một lúc, cậu tự thề với lòng sẽ không quan tâm thêm bất cứ chuyện gì của Hội trưởng nữa.
- Chào buổi sáng, Akane-kun!
Giọng nói quen thuộc của cô bạn thuở nhỏ nhanh chóng đưa Akane khỏi tâm trạng khó chịu, tâm hồn bị ai đó tổn thương vào sáng sớm lập tức được chữa lành. Cậu vội vàng tươi cười đáp lại.
- Chào buổi sáng, Ao-chan!
Đột nhiên Aoi nhìn vệt đỏ trên má cậu một lúc lâu, cô bạn nhìn lâu đến mức Akane bối rối gãi đầu.
- Cái này, tại tớ bất cẩn thôi!
Aoi chợt nở nụ cười khó hiểu với cậu.
- Akane đã tìm thấy điều bận tâm khác ngoài tớ rồi nhỉ?
Còn chưa để Akane kịp hiểu những gì cô bạn thuở nhỏ nói, tiếng giáo viên thúc giục học sinh trở về chỗ ngồi đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện.
Điều bận tâm khác? Cậu có sao?
Lời nói của cô bạn nhanh chóng bị lãng quên sau cuộc rượt đuổi vô vọng với Mirai trong ranh giới của Số 1, những cái bẫy quen thuộc được hội trưởng ác ma bày ra và đống giấy tờ không hồi kết trên bàn. Akane cứ nghĩ bản thân sẽ không bận tâm đến ẩn ý trong lời nói của Aoi nữa, hoặc chỉ là cậu đang lừa dối chính mình trước sự thay đổi nào đó.
Một buổi sáng bình thường như mọi ngày lại bắt đầu, đám đông ồn ào quen thuộc vây quanh ai đó như thường lệ và Akane lại không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào Hoàng tử học đường với ý nghĩ của ngày hôm qua.
Thật sự không ai nhận ra ư?
Nó còn nổi bật hơn cả cái cà vạt ngày hôm trước đó!
Akane cố gắng quay đầu đi, di dời sự chú ý khỏi cái kẹp tóc hình con thỏ màu hồng mộng mơ đang hiện hữu trên mái tóc màu nắng kia. Lạy trời, sao anh ta có thể đến trường với diện mạo như thế chứ? Và chẳng có ai than phiền về điều có cả? Tất cả mọi người ngoại trừ cậu chú ý đến điều khác lạ đó ư?
- Chào buổi sáng, Akane-kun!
Yashiro Nene xuất hiện, làm rất tốt việc phân tán lực chú ý của cậu lên mái tóc của hội trưởng. Cô vẫn vô tư và năng nổ như mọi ngày. Akane bình thản đáp lại, chợt một ý tưởng lướt qua trong đầu cậu.
- Yashiro-san... cậu có thấy hôm nay Hội trưởng có gì lạ không?
- Hử? - Nene phản ứng lại câu hỏi của cậu và cố gắng nhìn sang Minamoto Teru, sau đó lúng túng đáp. - Anh ấy... vẫn đẹp trai như mọi ngày...
Akane đập trán, cậu quên mất cô nàng cũng mê mẩn anh ta không khác gì đa số những học sinh khác. Cậu chọn nhầm người để hỏi ý kiến rồi.
- Chào buổi sáng!
Aoi vừa kết thúc buổi chăm sóc vườn vào buổi sáng, tươi cười chào hai người. Akane lập tức vui vẻ vẫy tay điên cuồng với cô bạn, quăng luôn suy tư nãy giờ. Bây giờ hội trưởng xuất hiện với cái đầu trọc cũng chẳng liên quan đến cậu.
Akane cứ chắc chắn có thể giữ suy nghĩ đó cho đến hết ngày, nhưng đến lúc cùng ngồi làm việc trong văn phòng Hội học sinh với hội trưởng, cậu cảm thấy mắt mình không thể rời khỏi cái kẹp hình con thỏ đó.
- Aoi... - Người bị nhìn chằm chằm cuối cùng cũng không chịu nổi ánh mắt "thân thiện" của đàn em, nở nụ cười hoài nghi nhìn cậu. - Sao hôm nay em ngắm anh lâu thế? Bị vẻ đẹp trai của anh hớp hồn rồi sao?
Chân mày Akane khẽ giật, rất muốn ném sách vô mặt cái tên đàn anh đang tự luyến. Nhưng nghĩ đến hậu quả sau đó sẽ phá hủy buổi chiều yên bình này, cậu nhịn.
- Hội trưởng, ở đây? - Akane lạnh mặt chỉ tay lên đầu mình nhắc nhở.
Teru mở to mắt, có chút ngơ ngác giơ tay lên đầu mình sờ thử. Khi chạm được cái kẹp xinh xắn, anh vừa kinh ngạc vừa vui vẻ lấy xuống.
- Thì ra là ở đây.
"Thì ra ở đây", Akane đẩy kính đầy bất lực. Sao anh ta có thể phản ứng như chẳng có gì khó xử xảy ra vậy chứ?
- Hội trưởng Minamoto, anh quên lời nhắc nhở của tôi hôm qua sao? Quá bất cẩn!
Teru mân mê kẹp tóc trong tay, tươi cười đáp.
- Anh thay mặt Công chúa cám ơn em đã tìm ra kẹp tóc của em ấy!
- Công chúa?
Akane không chắc anh đang nhắc đến ai, nhưng có vẻ là người sở hữu cái kẹp tóc dễ thương đó. Và bằng một cách nào đó, nó đã yên vị an toàn trên đầu của Hội trưởng hội học sinh cả ngày hôm nay. Thật là phi lý!
- Em còn chuyện gì sao?
Teru không hề nao núng hỏi tiếp. Anh nhìn khuôn mặt bất lực xen lẫn bực bội của cậu, khẽ đảo mắt.
- Muốn một món quà cám ơn không?
- Không. Và quên hết luôn đi.
Akane rùng mình một cái, cúi đầu tiếp tục làm việc. Ai biết được "món quà" được hội trưởng đáng kính trao tặng sẽ không tưởng thế nào. Và cậu không có nhu cầu trải nghiệm đâu.
Một ngày cứ thế trôi qua.
- Phiền thật!
Sau nhiều ngày nữa trôi qua, vào một buổi sáng trước khi tiết học bắt đầu, Akane mệt mỏi gục mặt xuống bàn, thậm chí sự xuất hiện của Aoi cũng không kéo nổi cậu dậy.
- Cậu thấy không khỏe à? Có cần xuống phòng y tế không?
Nene nhìn cậu đầy lo lắng, hiếm khi thấy phó hội trưởng phớt lờ cô bạn thuở nhỏ của mình thế này. Ngay cả Aoi cũng bắt đầu chú ý đến sự bất thường của cậu. Dù cậu khẳng định bản thân đang rất khỏe nhưng mọi người vẫn chưa chịu rời mắt đi. Nhưng cậu chắc chắn bản thân còn ổn hơn nhiều so với Hội trưởng Minamoto của ngày hôm nay.
Akane thề đã thấy sự mệt mỏi và khó chịu hiện rõ rành rành trên khuôn mặt đẹp trai kia mặc dù anh ta vẫn trưng ra nụ cười như mọi khi. Và có lẽ cũng chỉ có mình cậu nhận ra điều đó, hội trưởng thật giỏi kiểm soát mọi thứ.
"Anh ta mệt đến muốn xỉu thì sao chứ? Cũng chẳng liên quan đến mình."
Cậu đã dành cả buổi sáng để thuyết phục chính bản thân bớt quan tâm đến chuyện Minamoto Teru, nhưng cũng chính vì thế mà cậu dành cả tiết học sáng để chỉ nghĩ đến anh ta. Akane cảm thấy gần đây mình có vấn đề rồi, tại sao lại cứ phiền lòng vì tên hội trưởng đáng ghét đó chứ?
Và bây giờ, sau khi không tìm thấy bất cứ đám đông nào vào giờ nghỉ trưa, cậu càng đứng ngồi không yên hơn. "Hội trưởng có thể ở đâu chứ?"
Bằng chút hiểu biết của mình về Hoàng tử học đường, Akane quyết định đến phòng Hội học sinh kiểm tra đầu tiên. Biết làm sao được nơi cậu gặp anh nhiều nhất cũng chỉ có ở đó.
- Chỉ là kiểm tra một chút thôi.
Akane cảm thấy bản thân đang chột dạ khi đứng trước cánh cửa văn phòng quen thuộc. Cậu lo lắng không biết nên phản ứng thế nào khi bắt gặp anh ta đang ngồi trong đó, tươi cười mở miệng trêu chọc như mọi khi.
- Aoi đang lo cho anh à? Dễ thương thế!
"Lúc đó thì biết giấu mặt vào đâu đây?!"
Cậu chần chừ mở cánh cửa ra, cẩn trọng nhìn vào trong, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người đang gục đầu trên ghế hội trưởng. Trong căn phòng tĩnh lặng, người con trai ấy chìm sâu vào giấc ngủ với biểu cảm yên bình không một chút phòng bị. Ánh sáng từ cửa sổ như phủ một tấm vải lấp lánh lên người anh, cơn gió ngại ngùng lướt qua mái tóc ánh vàng, sợ làm kinh động người đang mệt mỏi.
Akane đứng ngây tại chỗ, hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu nghĩ bản thân nên rời đi trước khi hội trưởng thức dậy nhưng chân không hề nhúc nhích dù chỉ một chút, cứ đứng nhìn mãi về một người.
Đột nhiên người đang ngủ cử động làm kẻ đang nhìn giật mình hoàn hồn. Thấy Teru chưa có dấu hiệu thức giấc, Akane mới thở phào nhẹ nhõm. Khoan đã, tại sao cậu cứ như đang lén lút quan sát anh ta vậy chứ?
Tiếng nói cười từ ngoài hành lang vang vọng đến, Akane chần chừ một chút rồi kéo nhẹ cửa lại, ngăn cách hai người với ồn ào bên ngoài. Cậu cẩn thận ngồi xuống vị trí đối diện, cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào. Nhìn người vẫn không phát giác sự hiện diện của người thứ hai, cậu lại ngơ ra. Có thể nói đây là lần đầu tiên Akane nhìn thấy Teru ngủ, cũng là lần hiếm hoi nhìn thấy vẻ mặt khác của anh. Không có nụ cười giả tạo, ánh nhìn nguy hiểm, tất cả đều biến mất chỉ còn sự mệt mỏi in hằn nơi khoé mắt.
Hình như cậu đã từng nghe em trai anh ta hay ai đó nói về công việc trừ tà mỗi đêm của anh. Và bây giờ con người đó đã gục ngã rồi sao?
Một suy nghĩ thương cảm lướt qua trong đầu Akane, sau đó bị phủ nhận bởi cái lắc đầu của cậu. Có điên mới xót xa cho người sẵn sàng treo cậu lên trần nhà hay chỉ huy bầy mokke rượt đuổi đàn em cả buổi. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, Akane lấy đồng hồ trong túi ra, dù chỉ có thể thêm mười lăm phút nhưng có còn hơn không đi.
- Không phải mình thương xót gì đâu!
Dù tự nói thế cậu đã dùng mười lăm phút quý giá mọi ngày dành cho người mà cậu luôn không ưa. Không gian trong mười lăm phút im ắng không một tiếng động, chỉ có Akane đang thẫn thờ và Teru say ngủ. Sau một lúc, cậu quyết định lấy kính xuống ngồi lau thay vì cứ dán mắt vào Hoàng tử học đường. Thời gian đóng băng có lẽ sẽ cứ yên lặng trôi qua như thế, kính cũng bị cậu lau chùi đến sáng bóng nhưng vẫn chưa chịu dừng, cho đến khi bóng dáng của một chú bướm lướt qua bên ngoài cửa sổ.
- Cái... Không thể nào!
Akane sửng sốt bật người đứng dậy, nhưng đến khi cậu ló đầu ra ngoài cửa sổ, con bướm ấy cứ như chưa từng tồn tại.
- Mình hoa mắt rồi sao?
Cậu vẫn còn đang ở trong thời gian đóng băng, không thể nào có thứ gì đó có thể... Trừ khi...
- Hử? Aoi?
Teru bị đánh thức vì tiếng động do Akane gây ra. Anh mơ màng dụi mắt nhìn đàn em giật mình quay người lại.
- Thời gian... đang ngừng...
Giác quan của người trừ tà nhanh chóng đưa anh vào trạng thái tỉnh táo trước hiện tượng siêu nhiên. Nhìn phó hội trưởng đang bối rối tìm lối thoát, anh chợt che miệng cười cười.
- Có ai đó đang quan tâm đến anh à?
- Làm...làm gì có... Tôi chỉ...
Akane hoảng loạn tìm cách trốn tránh ánh mắt đầy ẩn ý của hội trưởng, cố gắng trấn an bản thân trước sự thật bị nhìn thấu.
Thời gian đóng băng kết thúc, tiếng chuông vào học cũng cùng lúc vang lên. Akane như vớ được sợi dây cứu mạng, vội vàng mở cửa chạy trốn.
- Tôi về lớp đây!
Teru nhìn người hớt hải bỏ trốn, nheo mắt lại cười thích thú.
- Aoi, đừng quên buổi họp chiều nay!
- Biết rồi!
Tiếng nói cáu gắt pha lẫn bối rối vọng lại sau cánh cửa đã đóng lại, Teru vẫn không thể dừng cười lại, trong lòng có chút ấm áp khó tả. Dù hôm nay chưa kịp trêu chọc (?) Akane như mọi khi nhưng anh cảm thấy tâm trạng hôm nay rất tốt, à không còn tốt hơn nhiều ấy chứ. Cánh cửa lại mở ra và đóng lại lần nữa cùng với giọng nói khe khẽ vui vẻ.
- Như thế này cũng không tệ lắm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top