huhuuhu
Các bác ơi, em sắp chết rồi :((((. Cái tập giấy 12 tờ 100% coton 300gsm của arches.... sắp hết rồi..... em đi mua cái thứ đấy vất vả lắm chứuuuuu.
Em lúc đầu cũng định đi mua giấy, thế là bắt uber chở ra hino art material ấyyyyy. Ai ngờ đến rồi thì nhầm địa chỉ :((( ( là nhầm trần thánh tông thành cái mẹ mẹ gì í ) thế là phải đăng kí 3g gói ngày mất 10k để đi bộ từ chỗ bị lạc đến shop. Đi bộ mất 1 tiếng rồi thì lại bị xe tông ( đag lơ tơ mơ , may mà ông xe máy kịp phanh gấp mình chỉ gọi là ngã ra đường thôi) . Mình phủi quần áo , xin lỗi ông xe máy rồi đi tiếp , có bà cụ hỏi mình " cháu có làm sao không ???" Thì mình lắc đầu vừa gật đầu cảm ơn . Đoạn đấy là gần một ngã tư ở gần chợ giời, mình đang đợi cho đèn qua đường trở thành màu xanh. Có một đám thanh niên kẹp 3 trên chiếc xe điện viền đỏ đi ngang qua mình rồi hét lên "thằng óc chó " mình khinh cũng chẳng làm gì chỉ nghĩ " chỉ những người vô học , vô văn hóa mới thốt lên những lời đó mà thôi :)". Vậy là sắp đến hino rồi :))) lúc đấy mình mới thấy đau cổ chân vì bị trẹo lúc ngã , lết chân đi tìm hino.
Trần thánh tông gần 1 ngã 3 giao điểm gần nhà hỏa táng . Cả 1 bên đường là đất xây dựng bỏ trống , còn bên kia là cả một khu văn phòng khoảng 4 tầng lụp xụp. Có một sảnh chính ở khu nhà đó . Gặp ông tiếp sảnh mình hỏi shop họa cụ ở đâu thì ông í trả lời , chỉ ra phía ngoài cửa và bảo " cháu thấy cô bán nước gần 1 cái cầu thang không ? Cháu lên đấy tầng 3 nhé !"
Cái cầu thang nhỏ xíu ngay ngoài mặt đường mà tối thui. Bước vài bước mình thấy có án sáng , mạnh dạn bước tiếp . Cả một tầng là quán cà phê mùi thơm nức mũi , có bao nhiêu loại bầy trong các lọ thủy tinh cỡ lớn. Oa không ngờ một góc phố nho nhỏ khỉ ho cò gáy như nơi này cũng có người qua lại và uống cà phê . Lên tầng 3 mình thấy shop hino đang đóng cửa và một văn phòng có 2 phòng chừng 20 mét vuông nhỏ xíu . Có mấy cô đang photo tại máy photo đặt bên ngoài và mình hỏi "cô ơi họa cụ thường ngày là mấy giờ mở thế ạ ?" Cô trả lời không biết xem mấy tờ giấy gián chi chít bên ngoài và chỉ vào chỗ ghi giờ mở cửa . Vậy là mình sẽ phải đợi thêm 30 phút nữa để hino mở cửa
Mình chỉ giữ mỗi 1 cái ảnh thôi. Đợi đợi và đợi , mình gác chân lên đùi còn lại và thấy một vết chầy lớn trên đùi (huhu đau vcl) đã đến giờ rồi mình không thấy mở của , chờ thêm 15' nữa 30' nữa vẫn chưa thấy mở . Mình nhắn tin cho shop trên mess.
Hóa ra là ông nhân viên đi lượn ở quán cà phê ở dưới tầng 2 đm. Rồi mấy giây sau thấy ông í đi lên mở cửa. Mình đi quanh shop cả chục vòng rồi tìm thấy giấy này . Ở đây toàn các thể loại hàng cao cấp hobein này nọ chồi ôi. Mình hỏi giá giấy thế là ông í bảo "a đợi anh tí" , ông í gọi 1 chị rồi " HINO à cái giá của ... quyển arches blabla " rồi mình hỏi tiếp rồi ông í lại đi hỏi bà Hino tiếp thế là t hành cho cả chục lần cho chết luôn đi (mình ác vl) . Và rồi mình đi về mang theo niềm ác mộng với ông bán hàng :)))
Hết òi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top