10


Serela và Albert đến sở thì mọi thứ loạn lên, Leon đã lén ra khỏi phòng giam, hắn thậm chí còn nhờ một người đàn ông vô gia cư giả danh làm mình rồi ngồi phòng giam hộ. Albert bực bội đi đến mở cửa túm áo người đàn ông vô gia cư kia

''xin cảnh sát tha cho tôi , tôi bị gài bẫy, làm ơn'' Tên vô gia cư kia quỳ gối xuống trước mắt anh , liên tục chấp tay

''nói với tôi rằng tên Leon kia ở đâu?NÓI'' albert gần như không thể kìm được cảm xúc , Serela thấy vậy liền chạy ra nắm tay Albert ,lúc này anh mới kìm được cảm xúc của mình 

'' Leon Brown có một gia đình với vợ của mình là một đứa con gái-''

''đứa con gái tên gì?''

''tên Ruby Brown - 4 tuổi, cô bé có đôi mắt xanh , trong và làn da trắng đặc biệt''

Serela hoảng hốt nhìn ALbert , chẳng phải y hệt như Ruby mà cô ấy đang nhận nuôi sao? Bố mẹ Ruby cũng bỏ con bé vào trước 2 ngày mà Leon phạm tội. Ruby cũng có vẻ không thích bố em ấy lắm, bình thường khi nói chuyện với mọi người ,Ruby thường kể nhiều hơn về mẹ , bố chỉ được em nhắc đến khi em nhắc đến từ'' bố mẹ''. Vậy Mẹ của Ruby đâu rồi?

''có lẽ là do cô ấy hoảng sợ bởi chính chồng mình? Nên cô ấy đã bỏ đi?""

''nhưng tại sao một người mẹ có thể bỏ con gái của mình cho 1 tên bệnh hoạn cho được''

''gia đình tan nát''

''lỡ người mẹ có lý do riêng thì sao?''

''lý do riêng thì bỏ con gái đi được à?''

Những lời bàn tán của các nhân viên tại sở cảnh sát khiến Serela thu hẹp bản thân mình trong suy nghĩ bối rối, những gì cô nghĩ bây giờ là phải về nhà với Ruby. Albert và Serela lái xe về nhà , cánh cửa bị mở ra...chạy vào nhà nhưng không có gì cả... chỉ có bức tranh mà Ruby đang vẽ dở, có lẽ con bé bị bắt mang đi luôn nên không kịp phản ứng, họ liền hạ lệnh cho đến điều tra nhưng điều đáng sợ là không có dấu vân tay nào ngoài dấu của Albert , Serela , Ruby . Họ liền chạy qua nhà của Ruby phá cửa nhưng bên trong cũng không còn gì , nhanh chóng tin tức đã được truyền lên rộng rãi, Ruby mới chỉ bị bắt cóc 2 tiếng trước. Sau cả ngày mệt nhọc tìm tung tích cô bé thì Serela và ALbert về nhà , trong lòng lo lắng không nguôi 

Albert ôm Serela vào lòng thì thầm ''không sao đâu, sẽ không có chuyện gì cả''

Họ buộc phải làm quen với tất cả , sống một cuộc sống bình thường nhưng không ngừng tìm kiếm. 2 ngày sau...Serela đi vào sở nhưng không thấy anh đâu liền chạy vào phòng họp , phòng giam nhưng vẫn không có bóng anh. Trong vô thức cô mở cửa một căn phòng nào đó ra và thấy một người đàn ông đang ngồi đọc tài liệu ,anh ta liếc lên cô

''Serela Baker ! em đây rồi!'

''John! lâu lắm rồi em mới gặp anh đấy''

Là John - đàn anh khóa trên thích cô nhưng cô vốn không biết , liền vui vẻ chào hỏi. Serela tính dễ như ăn bánh , liền chạy ra ôm John lúc này thì Albert đi vào , anh đã cáu thì tự nhiên cáu thêm liền vổ vào đánh John , anh như điên loạn lên. Vốn anh đã không ưa gì tên John từ trước, bản thân ghét John cay đắng vậy mà cô lại ôm John trước mặt anh . Sau cùng , Serela phải dẫn Albert ra ngoài nói chuyện 

''anh có ổn không?''

Albert tức giận lên cô , cô cũng cảm thấy tức giận cùng. Không ai chịu phục ai , anh và cô chiến tranh lạnh trong khoảng thời gian. Gia đình 2 người ở mà cứ như ma ở vậy , không còn tươi vui như trước , cô cũng về phòng cô ngủ với gấu bông của Ruby và ALbert cũng vậy, nằm trong phòng mình. Hôm đó như mọi hôm , hai người ăn xong , cô liền đứng lên dọn đồ ăn. Khi mở vòi , cô vô tình mở nhầm bên nóng , nóng quá nên cô làm rơi luôn bát đang cầm trên tay xuống đất. Anh lo lắng chạy ra nắm tay cô nhưng cô vụt lại

''đưa tay đây'' Lời nói của anh như vô ích bởi cô vẫn dấu tay đằng sau lưng 

'' em làm ơn bớt cái tính trẻ con đó được không?"

''tôi không bỏ được đó thì làm sao?" cô cương quyết không chịu thua 

''bớt cái tính của em đi , anh mệt mỏi lắm''Albert quay người lại lên tầng

Cô không chịu nổi liền quát '' nếu anh mệt mỏi thì chia tay đi, em cũng sẽ dọn ra khỏi đây''

Anh tức điên lên , nông nổi chạy lên trên tầng nằm , cô quỳ xuống dọn từng mảnh thủy tinh vỡ vụn . Lòng đau như cắt , anh với cô cũng mới chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi với nhau là hạnh phúc ,anh rất thương cô chưa một lần lớn tiếng , dọn dẹp sạch sẽ cô liền đi lên tầng. Bỗng dừng lại ở phòng đối diện nhà kho, đó là phòng ngủ dành cho khách có view nhìn ra vườn nên rất đẹp, cô thường thường ngồi ở đó nhìn. Cô không chần chừ mà mở cửa đi vào , nhưng mọi thứ khiến cô giật mình

Bên trong là một mớ lộn xộn, rõ ràng ngày hôm qua cô vừa vào đây lấy đồ mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn vậy mà giờ đây những vết tường dính đầy máu, chăn ga nhăn nheo , không thể bừa bộn hơn. Cô tiến đến đầu giường , thấy một tờ giấy được viết địa chỉ nào đó lên đấy . Cô cá là không phải Albert để bởi anh không có thói quen dấu đồ quan trọng vào đầu giường như này. Lật mặt sau của tờ giấy là dòng chữ nghệch ngoạc nhưng có thể nhìn rõ là tên Ruby. Không nghi ngờ cô lên phòng mở tủ quần áo ra, lấy bên trong một túi đen, mở ra toàn súng , đạn những đồ vật liệu để phòng thủ. Cô lấy túi chống đạn rồi mặc vào bên trong , mặc bên ngoài áo hoodie đen. Lấy 1 khẩu súng con và đạn sẵn bên trong, đeo đồng hồ định vị và mang theo bộ đàm. Serela cứ thế đi xuống gara mà quên mất rằng ALbert vẫn đang ở trên nhà. Cô lái xe ô tô của mình đến địa chỉ được viết trên mẩu giấy.

Là một khu vực ngoại ô xa xôi và ít người , cô đậu xe ở khá xa nơi địa chỉ chỉ. Là một phế thải bẩn thỉu , cô ngó nghiêng xung quanh , lục tung mọi thứ lên liền để ý phòng kho nhỏ nhỏ bên phải, cô chạy đến , luồn lách mình qua các khe hở cuối cùng mở cửa vào được bên trong , ở dưới là cầu thang dẫn xuống một trại giam , cô ngạc nhiên , điều đặc biệt là đây là trại giam của các phụ nữ. Đã có rất nhiều người bị giam ở đây, họ bị trói và đã mệt lả xỉu đi. Cô nghe thấy tiếng nói nhỏ , chợt nhận ra là của Ruby, cô liền đi đến phòng giam số 11. Ruby ngồi ngay gần thanh sắt , tay bị trói vào tường bên cạnh, đằng sau em là người phụ nữ đang ngủ

''em đây rồi Ruby , chị lo cho em lắm đấy'' Serela luồn tay qua thanh sắt chạm vào mặt Ruby

''em nhớ chị lắm, em muốn thoát ra khỏi đây''

''yên tâm , chị sẽ giúp tất cả ra khỏi đây , còn người phụ nữ kia là ai?''Cô chỉ vào người đang nằm đằng sau em

''là mẹ em đó, em ở với mẹ được 2 ngày rồi''

Serela nhìn mẹ Ruby thật lâu , bỗng tiếng động từ đằng sau làm cô giật mình quay lại không thấy gì , cô quay ra nói với Ruby

''em ngo-''

'chị ! cẩn thận''

Tiếng Ruby hết lên , rồi ai đó từ đằng sau đập thẳng vào đầu Serela một cái khiến cô ngất xuống. Phòng giam tối đó là có thêm 1 tù nhân mới 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top