the girl

Năm ấy, nó chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi.

Sự ngây thơ, trong sáng của nó bị vùi dập, vấy bẩn bởi những người lớn bệnh hoạn.

Họ đánh đập nó, cứa vào nó những câu từ sắc bén hơn cả dao, ép nó vào những kỳ vọng không tưởng, rồi ném vào nó những cái nhìn thờ ơ và kinh tởm.

Trên trường lớp cũng chẳng tốt đẹp gì. Nó bị cô lập bởi tính cách kỳ quặc, là mục tiêu của những kẻ bắt nạt. Mấy hôm, nó còn bị đánh đến nhập viện, thương tổn nặng nề.

Những vết sẹo cứ ngày một chồng chất lên nhau, ám ảnh lấy nó hàng đêm. Tự khi nào, nó đã cho những điều ấy, là lẽ đương nhiên với một người không xứng đáng với cái xã hội này.

Cho tới hôm con bé bước tới.

"Cậu có muốn chơi với tớ không?"

Thằng bé rụt rè, cứ hết liếc nhìn bàn tay được đưa ra, rồi lại nhìn lên đôi mắt long lanh, đầy mong ước. Rồi nó vội vàng nắm lấy, như sợ con bé sẽ đi mất.

"... có, tớ muốn."

Con bé cười tươi, một nụ cười còn ấm áp hơn cả mặt trời.

"Vậy thì đi nào!"

Con bé đã cứu rỗi nó.

Nên rằng, có lẽ là từ khi ấy, nó đã nghĩ.

Rằng em, là của nó.

Rằng nó, cần phải bảo vệ em.
___________
Ngày qua tháng lại, nó và cô bé đó đã bên nhau những 10 năm, cùng nhau lớn lên qua những năm tháng tuổi thơ thật đẹp.

Càng lớn, nó càng nhận thức được những cảm xúc của nó, rằng với em, nó là một tình yêu đã
chớm nở.

Còn con bé, từ khi nào, đã trở nên thật xinh xắn, dễ thương.

Một cô gái, với sắc đẹp khiến bao người ghen tị, khiến những tên đàn ông sẵn sàng quỳ rạp dưới chân.

Điều này, khiến nó sợ.

Liệu, con bé có rời bỏ nó không?

Liệu em sẽ còn bên cạnh nó, khi xung quanh em là những người tốt hơn, đẹp hơn nó chứ?

Không, nó không thể chấp nhận được cái thực tại tàn khốc ấy.

Vậy, nếu không chấp nhận được, nó phải phá huỷ điều đó.

Họ không xứng đáng với em.

Họ nên bị hành hạ như thế.
__________
Ngày qua ngày, máu luôn nhuốm trên đôi bàn tay nó.

Nó lừa họ vào tròng, tra tấn họ với những điều nó từng trải qua năm xưa, giết từng người một, rồi đem chôn họ đi trên ngọn núi sau trường.

Cảnh sát bắt đầu vào cuộc sau khi những cuộc gọi tìm nạn nhân ngày một chồng chất, truy lùng kẻ phạm tội một cách gắt gao, nhưng đều thất bại.

Báo chí bắt đầu đưa tin, rúng động cả thành phố, quy mô vụ việc và những lần truy tìm càng được mở rộng, nhưng chưa lần nào thành công.

Chiếc ti vi cũ kĩ phát đi phát lại một tin tức, cảnh báo người dân nên đề cao phòng hộ cho mối hiển nguy đang dần trở nên tồi tệ hơn từng ngày.

Bố nó thì đã chìm vào giấc ngủ sau cơn say cuồng loạn, gục trên chiếc bàn gỗ nhỏ, thi thoảng lại cựa quậy trong cơn ác mộng.

Ngồi trên chiếc đi-văng đã bị sờn rách, nó chỉ nhẹ cười.

Suy cho cùng, nó biết tại sao cảnh sát lại không thể tìm ra tên phạm nhân.

Bởi những tên cảnh sát đã bỏ qua khả năng, rằng một tên điên như nó có thể lên được một kế hoạch thật mưu mô, xảo quyệt thế này.

Cũng giống bao người thôi, cô lập nó bởi họ đánh giá thấp nó, và vẫn tiếp tục tin vào điều đó một cách mù quáng.

Thật ngu ngốc.

"Họ sẽ không bao giờ tìm ra."
_________
Hôm nay, là sinh nhật con bé.

Hôm nay, chính nó sẽ nói ra với con bé về tình cảm của mình.

"Chúc mừng sinh nhật!"

Thổi nhẹ đi ngọn lửa lập loè trên cây nến, con bé quay lại, cười với nó.

"Tớ cảm ơn."

"Quà cậu đây."

Nó dúi con mèo bông vào tay con bé, cười nhẹ khi thấy ánh mắt ấy vui đến thế nào.

"Tớ nói nè."

"Hôm nay, tớ sẽ nói cho cậu một điều."

Con bé nhìn có vẻ tò mò, nghiêng đầu hỏi.

"Chuyện gì thế?"

Nụ cười trên khuôn mặt nó dãn ra, vòng tay ôm con bé vào lòng.

"Tớ thích cậu, nhiều lắm."

Rồi nó nhẹ bỏ ra, tiếp tục trong sự phấn khích.

"Hôm nay, cũng là tròn một trăm người tớ đã giết vì cậu đó!"

Con bé trông có vẻ ngạc nhiên, bàng hoàng trước lời nó.

"Gì cơ?"

Nó biết mà, con bé sẽ không tin nó đâu.

Lấy ra trong túi chiếc máy ảnh bố nó đã bỏ đi, nó lướt qua từng tấm hình. Chúng chỉ mang màu đen và trắng, nhưng từng tấm đều thể hiện được rõ, nó đang chụp với những cái xác, của những nạn nhân nó đã giết.

"Một, hai, ba, bốn..."

Trong tất cả các tấm, nó đều nở một nụ cười thật tươi, bệnh hoạn. Những nạn nhân thì bị đâm nhiều chỗ ở phần ngực, có vài người bị
bẻ gãy xương sống đến biến dạng cơ thể. Dĩ nhiên, con bé nhận ra từng người một.

"Chín mươi chín, một trăm!"

"Cậu thấy đó, đủ cả luôn!"

Con bé nhìn thẳng vào mặt nó, vẫn trong sự bàng hoàng tột độ, rồi chỉ nhìn xuống, mà bật cười một tiếng, như thể điều đó thật nhẹ nhàng.

"Ừ, tớ thấy rồi."

"Cậu làm tốt lắm."

"Tớ cũng thích cậu."

Nó cười thật tươi, ôm lấy con bé thêm lần nữa.

"Nói rồi đấy nhé!"

"Giờ cậu, là của tớ!"

Nó biết, khi nào em nói dối.

Và đó là một lời nói thật.

Và rằng, em sẽ bên nó, chẳng rời xa.

Nó cũng vậy, nó sẽ mãi ở bên em.

Em sẽ là của nó, chỉ của riêng nó mà thôi.
_____________
1030 words.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top