the boy
Theo con bé, người nó ghét nhất trần đời là chính bản thân nó.
Từ bé, nó đã được mọi người để mắt tới, bởi sự xinh xắn, ngây thơ từ nhỏ.
Ai ai cũng muốn chơi với nó, xung quanh nó đều là bạn bè, một tuổi thơ mà mọi người hằng mong ước.
Nhưng nó lại chẳng nghĩ thế.
Một trong những tính xấu nhất của con bé, đó là nó không biết từ chối điều gì cả.
Cố gắng để đáp lại nguyện vọng của các bạn, để rồi trở thành một người cho mọi người. Luôn nỗ lực để trở thành một người phù hợp với tiêu chí của người khác.
Cớ vậy, nên nó chẳng có một người bạn thật nào cả.
Người kia, thì nó lại cần vào một vai diễn của một đứa trẻ thân thiện, điệu đà. Người này, nó lại phải tỏ ra thật mạnh mẽ, cương trực để hoà với nhịp sống của họ.
Bạn bè mà nó cho là thân thiết, đến cả nó, cũng không chắc, liệu con người mình khi ấy, có phải là thật không.
Lạc lõng, bơ vơ trong những câu hỏi mà nó chẳng thể trả lời về chính bản thân mình.
Khi ấy, đối với thằng bé đó, nó cũng chỉ đơn giản đưa tay ra giúp vì sự thương hại.
Nó còn chẳng có ý tốt với thằng bé nữa kia.
Đối với nó, chỉ là thêm một vai diễn thành người tốt trong mắt người xung quanh, một thói quen đã trở nên quá quen thuộc với nó rồi.
Nó chẳng nghĩ gì, đến tương lai của hai đứa nó cả.
Câu chuyện tình bạn này rồi cũng sẽ tới hồi kết thôi, nó nghĩ vậy.
_______________
Hoặc chí ít, năm con bé 10 tuổi, nó đã nghĩ như thế.
Màn kịch khi ấy được dựng lên trong một phút chốc ngẫu hứng, vẫn chưa hạ màn.
Tệ hơn, nó đang dần cảm nhận được một thứ tình cảm trong mình với thằng bé đó.
Trân quý, yêu thương từng phút giây hai đứa bên nhau. Thế nên con bé do dự, nó không muốn đi.
Nhưng điều này, chỉ càng tồi tệ hơn mỗi ngày.
Nó biết thằng bé đó thích nó.
Nó biết chỉ cần ngỏ lời, mối quan hệ của hai đứa nó sẽ bước thêm một bước nữa, một bước tiến thật xa, đưa hai đứa tới những cung bậc cảm xúc khác nhau.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười trên môi thằng bé đó, câu hỏi từ khi ấy vẫn cứ thoáng qua trong đầu.
Liệu, đây có phải là mình không?
Nó không hề, có một chút manh mối nào về bản thân nó cả.
Nó không hiểu, đến cả cái thứ tình cảm chết tiệt đó, liệu nó có phải là thật không.
Sự tội lỗi ngập tràn trong trái tim, mỗi khi nó lại thấy sự hồn nhiên, thật lòng trong mắt thằng bé.
Mình thật tồi tệ, nó nghĩ thế.
Có lẽ, trước khi bản thân nó bị bỏ lại, chính bản thân nó phải lùi lại về sau thôi.
Nó không thể tiếp tục với những cảm xúc này nữa.
Nó không xứng đáng, với thằng bé.
___________
"Năm mươi lăm, năm mươi sáu, năm mươi bảy."
Nó bàng hoàng.
Nhưng không phải vì sợ hãi.
Đúng, những bức ảnh nó đang được chiêm ngưỡng thật ghê tởm. Những tấm hình tự sướng với những nạn nhân, từng người bị hành hạ một cách gớm ghiếc, biến dạng người.
Nhưng nó không thấy hãi hùng, thật kì lạ.
"Chín mươi chín, một trăm!"
"Cậu thấy đó, đủ cả luôn!"
Ánh mắt nó vẫn hướng về chiếc máy ảnh đã tắt, vẫn trong sự bất ngờ và hoang mang. Đó, là thằng bé sao?
Nó nhìn lên thằng bé.
Và trong một phút chốc, nó nhận ra.
Nó lại lần nữa tự đưa ra những giả định về người khác nữa rồi.
Thằng bé, chưa bao giờ là những gì nó đặt ra.
Nhưng không sao cả.
Nó nhìn xuống, cười nhẹ với bản thân.
"Ừ, tớ thấy rồi."
"Cậu làm tốt lắm."
"Tớ cũng thích cậu."
Cuối cùng, nó nghĩ vấn đề đấy chắc cũng chẳng cần lo nghĩ nữa.
Bởi, dù cho nó có mất cả đời này để suy ngẫm về con người của chính nó hay không.
Nó chẳng cần làm hài lòng ai cả, vì thằng bé sẽ chấp nhận hết.
Thằng bé sẽ ở bên nó, mãi.
Rốt cuộc, cả hai đều tồi tệ như nhau.
Nhưng, chí ít, nó không tệ đến vậy.
Nó nghĩ, rồi nhẹ rúc vào hơi ấm của người bên cạnh.
Nó sẽ chờ, chờ thứ cảm xúc này đâm chồi và nở hoa trong một ngày không xa.
______________
807 words.
ひさしぶりですか?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top