III - Bữa tiệc

Thoáng chốc đã đến ngày tôi được ra tù, thoát khỏi cái nơi bí bách đó. Tôi cũng đã có một lực lượng vừa đủ để phát triển Lục Ba La Đơn Đại. Còn những 6 tháng nữa Y/N mới được thả ra, nhanh cũng phải ít nhất 4 tháng. Tôi cần phải hành động ngay, thật không thể chờ được cái ngày tháng được đứng đầu Nhật Bản thêm nữa

- Đã để chúng mày phải đợi rồi ha

Các thành viên của S62 đang đứng trước mặt tôi. Một linh cảm thật tốt cho một tương lai mở ra. Tôi bắt đầu tìm đến "lính đánh thuê" của Thiên Trúc, Kakucho và vài nhân vật khác nữa

Quả không phụ kì vọng, Lục Ba La Đơn Đại chẳng mấy chốc phất lên như diều gặp gió

- Nè South - Ran cất tiếng gọi tôi

- Ran?

- Các vị trí của Lục Ba La Đơn Đại được sắp xếp hết rồi, vậy phó tổng trưởng là ai vậy?

- Là Y/N

- Hả? Thằng nhóc đó sao? Nó còn chẳng có tí danh tiếng nào trong giới bất lương mà?

Ran tỏ ra hiếu kì, nhưng tôi cũng hiểu được mà. Vì em ấy quá giỏi giang trong việc che giấu tội ác của mình. Do đó mà trong mắt người khác em chỉ là một thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch

- Mày biết gì không Ran?

- Biết gì?

- Biết số người mà em ấy giết là bao nhiêu không?

- Bao nhiêu?

- 13 người, trong đó có 3 đứa con gái độ tuổi tầm bằng nó, 5 đứa con trai trong một băng đảng thấp kém nào đó, 3 tên quản lý ở chỗ làm thêm dành cho học sinh, sinh viên

- 2 người còn lại?

- Là bố mẹ của em

- Ghê thật, nghe thôi đã rùng mình

- Cái vấn đề là tại sao mức án của Y/N lại thấp đến đáng ngờ vậy, và đây cũng là lần đầu em ấy vào tù nữa?

- Hả?

- Vì 3 lí do chính: Một là khả năng giấu xác quá đỉnh. Hai là luôn biết cách xoay sở để cảnh sát không đủ chứng cứ để kết tội. Ba là có những mối quan hệ đặc biệt hữu ích nhưng lại khéo léo để mình không nổi bật

-.......

- Với phần lớn đều là bị trọng thương đến tử vong. Không có dấu vết của vũ khí nào cả, với dáng hình mảnh khảnh như thế đúng thật là trêu ngươi đám cảnh sát mà

- Được rồi, cứ cho là tên nhóc đó có năng lực đi. Nhưng tại sao mày lại để nó làm phó tổng trưởng, chẳng phải có nhiều người mạnh mẽ và có khả năng lãnh đạo hơn sao?

- Tao có lý do riêng. Sau này mày sẽ biết thôi Ran

- Nếu mày đã nói vậy thì tao cũng đành nghe theo vậy

- Mày còn gì thắc mắc không?

- Không, dù gì cũng sắp đến ngày thằng nhóc đó ra tù rồi còn gì. Có năng lực hay không là biết ngay

- Ừ, là tuần sau, tao nghĩ sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng

- Hừm, nghe cũng có vẻ vui

- Ran này, hãy chuẩn bị cho tao cái này

- Có chuyện gì.....

=========================

Hôm nay là ngày tôi ra tù, cũng là ngày đầu tiên tôi gặp South sau 5 tháng xa cách. Hắn ta sẽ chẳng biết được tôi nhớ hắn đến mức nào đâu

- Chào mừng trở lại với Lục Ba La Đơn Đại, phó tổng trưởng

Tôi gãi đầu nói

- Ngoài thành phố ồn ào thật đấy

- Chuẩn bị tinh thần đi, có nhiều thứ náo nhiệt chào đón mày lắm

- Mày lại chuẩn bị làm gì tao à? Hay lại giống bài kiểm tra đó.....

- Yên tâm đi, đây thật sự là bữa tiệc dành riêng cho mày

- Nghe đáng ngờ quá, nhớ chuẩn bị rượu đấy

Thật sự thì chỉ nghĩ đến việc phải đoán mò những hành động dở dở ương ương của South thôi đúng là thà giải toán còn hơn mà. Nhất là tôi đang khá bực mình, mới được ra tù mà một cái ôm cũng không có, tức thật chứ. Nói về mối quan hệ bây giờ của chúng tôi thì có hơi khó để giải thích. Lúc ở trong tù thỉnh thoảng chúng tôi hay có hành động thân mật với nhau quá mức anh em, điển hình như South hay ôm tôi từ đằng sau, nếu tôi làm tốt điều gì đó thì South sẽ xoa đầu tôi, hoặc tốt hơn nữa sẽ là hôn trán....

Aishhh nghĩ thôi tôi đã không thể ngừng được ham muốn của mình 

Tôi cũng không thể ngừng vui sướng khi tưởng tượng đến viễn cảnh South chết trong tay của mình

Vừa yêu nhiều mà lại vừa muốn giết người mình yêu, lập dị thật. Có lẽ sau khi giết South thì tôi sẽ cất xác hắn trong một kho đông lạnh, như vậy thì vị "vua" của tôi mới mãi mãi tồn tại được. Haha, nếu điều đó xảy ra thật thì đến cuối đời tôi vẫn sẽ phụ thuộc vào hắn mất. Mà nếu vậy cũng tốt, đó là mệnh lệnh mà hắn đặt ra cho tôi

Đó là suy nghĩ của tôi. Còn South thì tôi không rõ. South chả nói gì với tôi cả. Dù có vẻ hắn đang cố độc chiếm tôi mỗi khi có ai đó nhìn tôi với ánh mắt khác lạ

Nhưng mà như này cũng tốt, một mối quan hệ hoàn hảo

- À Y/N, tối nay mày về nhà hay qua nhà tao

- Để suy nghĩ đã, căn nhà đó cũng lâu rồi mà, hay bán đi rồi qua sống với mày nhỉ?

- Cũng được, dù gì nhà tao cũng gần nhà chung của Lục Ba La Đơn Đại

- Nhà chung có gì vui chứ

- Ừ, có một sảnh lớn để "giao lưu", tao bố trí theo phong cách sang trọng mà mày thích đấy

- Ồ

- Với tao cũng muốn giới thiệu cho mày một người

- Là ai thế?

- "Lính đánh thuê" của Thiên Trúc, một trong những thành viên của thế hệ Cực Ác, Kakucho 

- Hửm? Thằng nhóc mặt sẹo đó sao?

- Mày từng quen Kakucho rồi à?

- Ừ. Có một lần tao đang xử lý đám làm phiền Ryo-kun thì bị Kakucho ngăn lại, nó bảo cái gì mà tên đó đã chịu thua tao rồi mà tao vẫn đánh tiếp làm nó cảm thấy khó hiểu

- Thật á? Kakucho thú vị vậy sao?

- Sau đó thì tao bảo đừng có xen vào chuyện của tao. Xong rồi nó nói là tao đang ức hiếp kẻ yếu một cách quá thể

- Rồi sao nữa?

- Thì tao đấm Kakucho một cái. Xong hai bọn tao đánh nhau

- Rồi sao?

- Hòa nhau

- Hmmmm...... hồi đấy là bao nhiêu năm rồi?

- Cũng khoảng 3 năm rồi á

- Có lẽ là chúng mày đang mạnh lên

- Thế à?

- Ừ. Theo cảm quan của tao thì Kakucho đang mạnh hơn mày

- Hể? Nghe khó chịu vậy

- Mà mối quan hệ của mày với Kakucho tốt chứ?

- Không hề. Tao ghét thằng nhóc đó, cứ tỏ vẻ anh hùng với cái hào quang chính nghĩa chết tiệt ấy. Nó thật sự không phù hợp làm việc ác chút nào. Cứ nghĩ đến nó là tao không sung sức nổi

- Phấn chấn lên đi. Không bao lâu nữa là chúng ta sẽ bước vào trận chiến Tam Thiên mà

- Tam Thiên.....

- Mày có quen biết ai trong Phạm hoặc Kantou Manji không?

- Có.... Là Phạm

- Ai?

- Benkei

- Hửm? Hẳn là một trong bộ đôi Hắc Long luôn

- Ừ, anh ấy là người dạy tao cách đánh nhau, nhưng mà kể từ khi anh ấy gia nhập Hắc Long thì tao và anh ấy không còn mối quan hệ gì nữa. Anh ấy là một người đàn anh tuyệt vời, nên tao coi anh ấy như anh trai vậy.....

- Ra là vậy

Lúc chúng tôi đi chơi xong là cũng tầm tối muộn. Tôi được South chở đến căn nhà chung của Lục Ba La Đơn Đại. Chà! Đúng là phong cách mà tôi thích

- BUỔI TỐI TỐT LÀNH TỔNG TRƯỞNG, PHÓ TỔNG TRƯỞNG!!!

Nhiều người thật. Tôi không thích tụ tập đông người như thế này lắm. Dù được cấp dưới cúi đầu thì cũng thích, nhưng mà nó sẽ khiến tôi bị gò bó bởi cấp bậc. Thật không khỏi cái cảm giác căng thẳng

- South, đây là.....? - Kakucho nhìn chằm chằm vào tôi rồi hỏi, cứ dán cặp mắt vào người khác như vậy, thằng nhóc hỗn xược

- Là phó tổng trưởng của em đấy, nhóc con ạ - tôi được dịp lên mặt

- H-Hả?! - thằng bé hốt hoảng

- Giải thích đi South

- Haizz mới gặp nhau mà đã vậy rồi sao! Đúng rồi Kakucho, đây là phó tổng trưởng của chúng ta, Y/N

Thằng bé xị mặt ra. Đây chính xác là cái biểu cảm mà tôi thích thú và mong chờ. Cho chừa tội lên mặt với tôi

- Thôi. Nhanh chóng tham gia bữa tiệc nào Y/N. Mọi người cũng cùng nâng ly chúc mừng phó tổng trưởng mới đi nào!!!

South khuấy động không khí. Nhưng có gì đó khác lạ. Mọi người dường như không nhìn tôi. Họ di chuyển đến góc phòng, cứ như cố gắng để một mình tôi và South đứng ở giữa trung tâm vậy

Bỗng dưng tôi lại cảm nhận thấy một luồng khí quen thuộc. South vỗ lưng tôi, đưa tôi một con dao rồi nói

- Nhất định phải tận hưởng bữa tiệc này đấy

- Hả?

-Tao đã chuẩn bị "bánh gato" cho mày rồi

Chưa kịp hỏi chuyện gì, đàn em của South đã đem đến chỗ tôi một người đàn ông với đôi bàn tay và chân đều bị rút sạch móng, tứ chi thì bị xích lại, đôi mắt thì bị buộc bởi tấm khăn màu đen, cả cơ thể có dấu tích bị hành hạ một cách dã man, cả cơ thể đang run rẩy vì đau đớn. Nhưng mà, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được gương mặt này, cái gương mặt đã khiến tôi cảm nhận được nỗi đau đầu tiên trên cái cõi đời chết tiệt này. Chính là tên khốn già khú mà South đã cho lão hiếp tôi. Tôi nhìn con dao trên tay và tự hỏi rằng: Terano Minami, hắn đang muốn tôi làm cái quái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top