Hiện tại : phong la bão táp không bằng chết trước 50

   Tôi hiện đang làm cái bảng thiết kế một cỗ máy mới giúp ta chống lại các thế lực khác ví như khủng bố hay đại loại vậy nhưng chủ yếu là cái giấc mơ tiên đoán của mình.
    Năm 5170 thế giới hay đúng hơn là vũ trụ này sẽ bị xâm chiếm bởi các thế lực khác,vâng vũ trụ này sẽ bị xâm chiếm. Nay là năm 5169 và chỉ ngày mai nữa thôi là sẽ đến cái ngày đó. Tại sao tôi không nói với mọi người về cái ngày đó ư ? Cứ mỗi khi tôi nói cho họ câu chuyện này thì y rằng có 1 thế lực nào đó khiến họ quên hết đi rồi tôi còn bị một cơn tra tấn thể xác lẫn tinh thần,cố đi cố lại cũng chỉ là vô ích nên tôi từ bỏ luôn.

    Bỏ qua chuyện đó sang 1 bên đằng nào cũng chả có việc gì quan trọng,năng lực tiên tri của tôi bá đạo thật đấy nhưng chẳng thể can thiệp được. Ví như biết người kia sẽ chết nhưng chẳng thể làm gì nếu mình là người gián tiếp hoặc trực tiếp liên quan với kẻ đó.

-Yosh! Xong rồi.
Vừa chế tạo xong khẩu súng lục kiểu công nghệ này tôi liền ra chỗ bắn thử súng.

*Pằng pằng pằng×9

Những tấm bia đá liền vỡ toác ra,cả một không gian đằng sau bị san phẳng không thương tiếc.
   Ấn vào nút reset mọi thứ liền chở về như cũ.
-Ừm mọi thứ đều ổn
Khẩu súng này phát huy 70% sức mạnh so với sự mong đợi của tôi.

Vào trong khu nhà mà tôi cho là hiện đại này (chứ không phải là cái căn nhà cũ giống Trái Đất đâu ┌∩┐) tôi mở màn hình máy tính lên tính mang cái bản thảo này cho hành tinh 30.
    Nếu ai hỏi tình hình vũ trụ có ổn định không thì xin thưa,vâng!nó ổn định vãi nồi. Không biết là do tôi hay do nhu cầu đã hết,với vài trăm hành tinh khác nhau và vài nghìn bản thiết kế chế tác các cỗ máy thì ai ai cũng cơm no áo ấm. Vai trò các ngành nghề dần thay đổi. Các nghề từ vài năm trước vừa nặng nhọc vừa năng suất kém thì nay lại là các ngành nghề dễ làm nhất mà lại giàu vì hàng xuất khẩu giữa các hành tinh mà. Muốn làm văn phòng mà giàu nhanh thì chỉ có từ tổng cục quản lí giao thông hay cấp tướng sĩ quan trở lên mới giàu nhanh thôi. Còn tôi ở chức gì á? Bá đạo vãi "hiền triết học" nhờn,nghe cái tên đã thấy bá vô cùng luôn rồi.
   
      Tạm thời bỏ qua cái truyện tám nhảm đi,hiện tôi đang bị tra tấn tinh thần vì có mùi đồ ăn thoang thoảng quanh đây trong khi đang bận với mớ thiết kế cái mùi đấy cứ liên tục xộc vào mũi tôi

   Cái mùi này tôi không cần gọi cũng biết là của cô LiLy nấu rồi. Suốt cuộc đời này tôi chưa thấy ai nấu ăn khiến tôi bị thu hút như thế này. Cố làm xong rồi gửi cho tổng cục ngân hà tôi lén la lén lút đi xuống tầng.
     Căn sao cho chuần thời gian để tránh việc,tôi giả làm như chưa có truyện gì xảy ra rồi bước vào trong cất tiếng chào :
-Chào buổi sáng LiLy-Chan
-chào buổi sáng thầy
Bằng một cách thần kì nào đó?mặt của LiLy bỗng đỏ lên trong gang tất rồi biến trở về như ban đầu chắc là do tôi quá đẹp trai nên không chịu được chứ gì nói thế thôi chứ LiLy cũng là nữ hoàng băng giá với khuôn mặt vô cmn cảm mà chắc chắn là do tôi quá đẹ............
-Mặc quần đi thầy ơi.

......

-Ờ hèm.
Với một sự bình tĩnh tôi từ từ đến mặc quần,mặc xong với khuôn mặt vô cảm rồi nói

-Nhanh lấy thức ăn ra đi.

Con bé kia chỉ cười rồi nói "Vâng" rồi chạy lon ton vào trong bếp haizz công chúa băng giá ơi quay lại đi chứ cổ cứ cười thế này chắc tôi tramcam suốt đời mất.

Một bữa ăn thịnh soạn của cái giới nhà giàu với tay nghề đệ nhị đầu bếp nấu làm cho mâm cơn tựa có ánh sáng chiếu ra từ tùng món ăn vậy.
Gắp 1 miếng ăn vào ÔI "Tuyệt Hảo" là hai từ người bình thường muốn nói ra chứ còn tôi thì....

-Đồ này chắc cho chó ăn quá đi haizzz...

Thấy tôi chê LiLy phồng hai má lên mà nói:

-Hưm! Chẳng qua tại sáng em trêu thầy nên bây giờ trả đũa lại em chứ gì. Có ngon thì thầy làm món n... à thôi thầy đừng làm e..m s..ợ n..ghi....ện lắ...m

-Hả câu cuối là gì vậy ?
Cổ nói quá bé làm tôi chẳng nghe thấy cái gì cả. Mà thôi chắc do tôi dạo này không trổ tài nấu nướng của đệ nhất đầu bếp nên chắc cổ đang hơi lưu luyến nó nhỉ

-Nhóc cần ta cho xem sức mạnh của đầu bếp số 1 vũ trụ à? Được đợi đấy thầy dạy cho nhóc thế nào là nấu nướng.

Xắn tay áo đi vào nhà bếp,tôi bị cản lại bởi Lily,ẻm cầm tay áo tôi khiến tôi không đi đâu được,cái quái gì vậy ? Sao con gái có sức thế này ? Phái yếu,Phái đẹp đâu rồi mà lòi ra con ác quỷ đội lốt thiên thần thế này ???

-Thầy ăn hết cái đóng này đi rồi lầm gì thì làm.

Với giọng điệu tựa như ngàn con quỷ đang gào thét và gương mặt vô cảm cô ta khiến cho tôi vô thức mà quay lại ngồi bặt xuống chiếc ghế. Mà ăn kĩ thì cũng thấy khá hơn mấy đồ ăn nhanh mua từ hành tinh 209 đó chứ.

- 1-50:chuyên về khai thác
- 51-140:chuyên về điện tử mạng xã hội
- 141-142:chuyên về bàn luận tổ chức
- 143 trở đi:chuyên về lương thực. Trong đó tuyệt vời nhất vẫn là hành tinh 209.
   Mà tiện nói luôn là tôi đang ở hành tinh cuối nha 322 chuyên nhập khẩu buôn bán vì nó là ở trung tâm các hành tinh.
      Cái chuỗi ngày hạnh phúc này chắc sẽ kết thúc trong ngày mai thôi còn giờ phải tiếp tục ăn cái đống này không con quỷ sau lưng giết tôi mất.

*skip 4 giờ  chiều ở hành tinh 322 go brrrr*

*hafl hafl hafl*(tiếng thở dốc)

-Nhanh nữa nhanh lên thêm nữa,chậm thế này thì nhóc chết chắc đó.

-Thầy nghĩ con không cố à
.... hafl.... con.... hafl cố lắm rồi đó. Thầy thử nghĩ có ai né được đạn như con không?

-Người đó đang ở trước mặt ngươi đây.

-Không tính quái vật
-Nhóc không xem ta là người à ta khóc đấy
-Ai xem thầy là người chắc thiểu năng quá mà thầy đừng có kiểu cầm 2 tay 2 khẩu ak cải tiến đời mới mà bày đặt cái giọng yếu đuối như vậy
   "Tủi thân quá đi mà,huấn luyện đồ đệ mà cũng bị ăn chửi không thương tiếc tôi nghĩ mình là người thầy khá đen đủi đó. Dù gì thì tôi cũng đã điều chế cho cổ cái áo chống đạn đời mới làm từ vibranium rồi mà."
   Vừa nghĩ vừa sấy hai khẩu ak936 sao cho chuẩn xác đến 97% tôi vừa nghĩ linh tinh.
*8 giờ tối

-Chúc mừng sinh nhật thầy!!!
   Hiện tại lily và tôi với 10 quan chức cấp cao đang dự sinh nhật lần thứ 4 của tôi.
Lần 1-lần 3: là từ hồi lớp 1-lớp 3 tiểu học còn đây là lần thứ 4
-Ngài chỉ huy,lần này ngài gọi mọi người tới đây không chỉ để tổ chức tiệc sinh nhật đúng không ạ?
      Ông quan chức cấp cao rõ hơn là tổng cục tổng bộ chỉ huy ngân hà hỏi tôi. Dĩ nhiên tôi gọi mọi người đến đây là có lí do cả,nhưng muốn troll ổng thêm chút nữa nên.
-không tôi mời mọi người đến đây để cho vui thôi nào cạn ly
  Vừa nói vừa dơ lon co** co** ra tôi uống ừng ực. Sở dĩ tôi không uống bia hay rượu là do tửu lượu của tôi quá kém uống ngụm say khướt luôn rồi mà lí do chính là do hôm nay sinh nhật và sắp đến ngày đó rồi nên tôi phải luôn duy trì trạng thái tỉnh táo.

-Vậy à thế thì tôi......
-Oy chờ đã nào man tôi mời mọi người đến đây có việc cả đấy !

     Thấy mấy ổng định quay đầu đi thì tôi vội gọi lại. Sở dĩ đi thì cũng đúng thôi,đang sắp sang năm mới nên công việc phải gấp mấy lần chứ nị,nhìn cái đống giấy tờ thôi mà đã chán ngán cái tay rồi.

-Mà thôi lí do tôi gọi mọi người đến đây là để bàn một truyện.

-Là truyện gì vậy?
   Khuôn mặt tôi đanh lại,nghiêm túc mà nói thì lúc này hình như có một dòng hắc tuyến trên đầu tôi hay sao mà trên mặt ai cũng có vẻ ngưng trọng.
Đan hai tay lại với nhau chống cằm vào cái bàn gỗ kia tôi nói:
-Đây là một chuyện sẽ thay đổi cuộc sống hằng ngày của các sinh vật sống trong vũ trụ này nên có thể nói là nó vô cùng.....

-Không dài dòng nữa phiền ngài nói luôn được không bọn tôi ngồi mòn đít ở đây 1 tiếng đồng hồ nhờ cái thói vòng vo của ngài đó.

-Heheh quên mất. Nói lúc này thì chắc là các ngươi nghe được nhỉ?

-Bớt vòng vo đi lão cụ non

Cười một giọng nhạt nhẽo tôi khẳng định:
-Ngày mai vũ trụ chúng ta sẽ bị xâm lược

-Cái quái gì????

-Sư phụ ngài đang đùa phải không?

Lily bây giờ cũng lên tiếng,gương mặt thì vô cảm nhưng giọng nói lại phản bội lại cổ một giọng nói gấp gáp và hoảng hốt:

-Đúng vậy hiền triết unknow,ngài đùa chúng tôi trên dưới 100 lần rồi đó

     Không đúng là tôi từng đùa nhưng nếu đây là đùa thì hay biết mấy:

-Nó là thật thưa ngài, dù gì thì cũng do tôi không thể nói sớm hơn cho mọi người được

-Vậy làm thế nào bây giờ?

    Mọi người hỏi cùng một câu khiến tôi cười bất lực,thở hắt ra một chút sự bức bối trong người tôi đáp:

-Yên tâm cứ để tôi ra tiền tuyến

-Không! Cái gì cũng được chứ nhất quuyết là không cái này!

Lại một lần nữa mọi người đồng loạt nói ra một câu khiến tôi cảm thấy sự bất lực của mình lên tới hơn 2%

-Không phải là do ta muốn làm anh hùng mà là ta muốn nói với mọi người rằng lũ sinh vật ngoài hành tinh không như trong trí tưởng tượng của họ

-Nhưng ngài có bao nhiêu tỉ lệ thắng?

-17,97568%

Nói thật tôi gacha game 0.00000001 1 lần còn ra thì nói gì đến 18% chứ.

-Không vậy là quá thấp ngài không thể đi được.

-Cứ yên tâm,tôi muốn chết dưới 50 tuổi phải trời sập mới chết nên không cần lo.

Thổi nến rồi đóng cửa cái xầm tôi leo lên lại chiếc giường thân yêu này làm 1 giấc thôi nào....

End chap thằng tác chưa chết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top