Hiện tại: điềm xấu


....................
Zzzzzzzz
Zzzzzzzz
Zzzzzzzz
-Dậy đi thầy!
-Zzz
-Dậy đi thầy!!
-Zzz
-3
-Zzz
-2
-Zzz
-1......
-Zzzz

*Conggggggggggggg
-Ui đau chết bỏ bu tôi.
     Được đánh thức một cách "nhẹ nhàng",tôi la lên om sòm một lúc lâu chửi thề vừa xoa xoa đầu vừa nhìn cái chảo bị lõm hẳn 1 lỗ xuống. Đừng nói cổ vừa dùng cái chảo đó đập vào đầu tôi tạo ra cái lỗ to đùng thế nhá. Ai chịu được cú đó chắc là quái vật mất
<tác:ổng là quái vật bà con ơi>
 
  Tự nhiên cảm thấy rát rát ở mặt tôi xem lại cái bàn tay đỏ lòm lòm của kình,xem ra chưa ra trận mà lại cần bó đầu rồi haizzzz...

-Đây!

    Vứt cho tôi cái băng gạc, Lily đi ra khỏi phòng. Mà tôi tò mò là cổ lấy cái băng gạc đó ở đâu vậy nhỉ? Phòng tôi làm gì có cái băng gạc nào nhỉ. Không lẽ.... nhìn vào cái chảo  còn vương tí máu tôi thấy hơi rén "đồ đệ" của mình rồi đó

       Ui cha thấy hai ông mặt trời. Tôi bước khỏi phòng của mình,mở cái con samsung galaxy 4(000) của mình ra tôi gọi.

  -Alo anh bạn già à có tình hình nào chưa
-Xuất hiện vài vụ chấn động ở một hành tinh chết cách đây 4 năm ánh sáng. Dự kiến sẽ có lỗ hổng không gian trong khu vực đó bán kính 5 giờ âm thanh trong 6 giờ nữa.

Ohhh thì ra là ở cái hành tinh chết đó thì ngon rồi. Thiệt hại về con người chắc chắn là 0 thôi nhỉ hay là 1 ta. Kệ đi!!!

  Lang thang ra phòng ăn một nơi bạc trắng một màu bàn ghế toàn hạng sang với giá 2tỷ vnđ cả bộ.

Mà tiện nói luôn là giá tiền Việt Nam là giá trị nhất thời bấy giờ bởi Việt Nam là nước ban đầu và hiện tại tôi sống cùng. Nếu nói về giá thì ờm.

1000 vnđ = 5000usd

*Ruỳnh.

Đầu tôi đập phải cái cửa chỗ phòng ăn khiến cho tôi  thấy mấy ông sao đang bay xung quanh đầu tôi
Mải mê suy nghĩ nên cái cơ thể này lại hứng chịu một cơn đau nữa rồi haiz rút kinh nhiệm lần sau cố nhìn đường cẩn thận lại.

Bước vào phòng,bé lily đang ngồi chờ tôi thật là cảm động quá đi mà nếu cổ không bỏ đi luôn khi nhìn thấy tôi haizz thầy nó ra trận mà cứ như không vậy nhỉ.

-Này lily!

-Hmp!

Cổ giận rồi,hai cái má phồng lên nhìn khá dễ thương chưa kìa. Nhưng giờ không phải là lúc để đùa nữa rồi.

-Nếu ta không về được. Sống tốt nhá!

-Huh?

Khựng người một lúc cổ ngạc nhiên quay đầu lại nhìn tôi mặt đầy thắc mắc.

-Đệ tử đời 1 của ta lily waston chính thức thành tông chủ đời thứ 2 của môn phái "toàn chức đa thần" ta nhân danh tông chủ đời 1 cho phép kế thừa sức mạnh của ta.

Một luồng sáng phát ra,đỡ cô gái đang chao đảo vào giường tôi tiến ra cái chỗ để đống xe của tôi tại đó một cái xe đã ở đó từ lúc nào,chiếc xe này không hề bình thường đâu nha,nó là một sản phần tôi mất 4 năm trời để nghĩ 3 năm để làm ra mồ hôi công sức của tôi cuối cùng cũng được đáp ứng bằng cách 1 bộ giáp trá hình xe máy với vận tốc tối đa là 5 năm ánh sáng nên khá nhanh. Chắc vậy

-Cũng khá lâu rồi nhỉ?

Vuốt vào phần bụi của chiếc xe,cái tên yuuchi sakawa hiện lên khiến tôi nhớ 1 chút về cái quá khứ đó đằng nào cũng là quá khứ rồi chẳng có gì cần luyến tiếc cả.

-Ugh......

Một cơn đau đầu ập vào ý thức của tôi,đây là! Khá mơ hồ để hiểu được, tiếng la hét vang vọng trong tâm thức,đại khái là chuyến này tôi chắc chắn sẽ khá lâu để trở về đây!

Tiên tri là năng lực khá khó kiểm soát,một người tiên tri sẽ phải tiếp nhận khối thông tin khổng lồ nhẹ thì đau đầu bất tỉnh,nặng thì thần kinh đột tử nên chỉ có mình tôi là thuần thục cái năng lực này. Thế vậy mà,một kẻ như tôi còn khó nắm bắt chắc tương lai loạn lắm đây.

Ngồi lên chiếc xe máy,một vòng bảo hộ bao quanh tôi khỏi tác động bên ngoài,khởi động rồi vít ga đến mức tối đa,chiếc xe ngay lập tức ra khỏi quỹ đạo hành tinh. Vào chế độ phi hành,tôi đến địa điểm có dấu hiệu lỗ hổng không gian kia lũ ngoài vũ trụ đợi tao đấy.

Vào trong bật cái máy quay có sẵn trên chiếc xe này lên tôi chào

-Yo!Vẫn sống chứ anh bạn?
-Rủa tao ít thôi
-Ừa thế đến nơi chưa?
-Đến rồi phát trực tiếp ra đi cu

Cái thằng giọng ồm ồm kia tên là yoru,một thăng bạn thân của tôi kiêm luôn nhà truyền thông nổi tiếng. Sở dĩ lần này tôi gọi nó là để ghi hình lại đặc điểm và phong cách chiến đấu của bọn ngoài vũ trụ đó để nghiên cứu lại cách đối phó.

Lí do tôi xung phong ư? Dễ thôi cái năng lực tiên tri chẳng lẽ để trang trí,mà tiên tri chỉ ra là tôi sống trở về thôi chứ chưa biết được hành trình như thế nào mà kệ,chịu khổ 1 ngày bằng an nhàn cả năm.

-Sắp phát sóng rồi cu có lời muốn nói không ?

-Ờm thôi đê tao không giỏi trong việc phát biểu.

-Ừ vậy thì thôi!
Thế thì bắt đầu chiếu nha 3......2.......1 bắt đầu!

*uỳnh.

Úi đúng giờ thế,vừa lúc khởi chiếu là mở luôn cổng ra. Vật đầu tiên bước qua cánh cổng là....

-Đùa à ?!!????

Ngạc nhiên thốt lên,kinh hãi pha lẫn một chút cảm xúc khác,tôi thấy đây là điềm không lành rồi đó,phen này hơi toang

-Tỷ lệ sống sót 0,00000000000000000000000000000000000000000000001%

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top