CHƯƠNG 5

Đợi cậu muốn chếch choáng vì rượu thì cũng gần phân nửa chai. Thế Vĩ tháo thêm một nút áo sơ mi, hắn đứng dậy. "Uống nữa là mai khỏi đi làm đó!" Cậu giương đôi mắt long lanh nhìn hắn, môi hơi dẫu ra hờn dỗi, như thể đang nói rằng cậu còn uống được nữa.


"Sao không ai nói với tôi cậu là con sâu rượu vậy?" Thế Vĩ càu nhàu trong khi cố nhét cái nút bần vào lại cổ chai. "Em đâu có..." Thế Vĩ thấy sự kiên nhẫn và bình tĩnh của hắn trong tối nay đã đạt tới giới hạn. Hắn hạ quyết tâm xách cổ con mèo này tống vào phòng ngủ.


Và đôi mày hắn chau lại khi nhìn cái tủ bị cậu kéo đến che kín cả khung cửa sổ. Ngộp và tối đến khó chịu. Hắn ném cậu lên giường, suy nghĩ giờ có nên đẩy cái tủ chắn ra không. Đang lúc đắn đo thì Cường dụi đầu vào lưng hắn, "Giờ anh về hả?" "Sợ?" Thế Vĩ hơi ngoảnh đầu ra sau hỏi cậu. Cường gật gật vào lưng hắn. "Em sợ anh Wonbi ghen nên thôi-"


"Em trai tôi thì liên quan gì ở đây mà ghen?" Cậu vội ngẩng lên và xoay người hắn lại trong một giây. "Wonbi là em trai anh?" Thế Vĩ ngơ ngác gật đầu. Lần đầu tiên hắn thấy cậu mạnh bạo tới vậy. "Làm trợ lý cho tôi gần một năm mà cậu vẫn nghĩ Wonbi là người yêu của tôi?"


"Lâm Anh-" "Bớt bà tám với mấy đứa trong văn phòng lại!" Hắn đẩy một cái và Cường ngồi hẳn ra giường. Sau khoảnh khắc ngây ngẩn bởi biết được hai người chỉ là anh em, Cường lại nở nụ cười rất ngốc. Cậu cắn môi níu tay áo Thế Vĩ, "Vậy tối nay anh ở lại được không? Em hơi sợ..." cùng lắm sáng mai Cường sẽ bảo do rượu.


Hắn nhướng mày, đây là vẻ mặt của con sâu rượu chứ đâu phải người đang sợ hãi. "Không có ai dám xông vào nhà cậu lúc nửa đêm đâu!" Thế Vĩ biết chắc điều đó, bởi đây là khu chung cư cao cấp mà. Không có thẻ dân cư thì ngay cả thang máy cũng không đi được.


Cường vừa nhỏm dậy đã bị hắn nhấn xuống lần nữa. "Tôi nằm ngoài sofa, yên tâm đi!" Có một thứ gì đó giống như tiếng rạn nứt vang lên trong đầu Cường. Đối với hắn, thà ngủ ngoài phòng khách còn hơn ngủ cùng cậu. Điều đó đôi chút làm tổn thương lòng kiêu hãnh của Cường, cậu hừ lạnh, đẩy tay hắn ra và lập tức vùi cả người vào trong chăn. Nhắm mắt ngủ.


Thế Vĩ ngơ ngác không hiểu sao cậu lại có vẻ giận dỗi. Bình thường luôn một bộ ngoan ngoãn nghe lời, có tý hơi men là ngay lập tức dám tỏ thái độ với hắn. Còn chưa tắm rửa thay đồ mà đã lăn lên giường. Hắn thở dài. Lắc đầu đi ra phòng khách.


Người được mời về làm khách là hắn, cuối cùng hắn lại thành người dọn dẹp và rửa chén dĩa cho cậu. Thế Vĩ lầm bầm rủa thầm. Ở nhà hầu hạ hai thằng em chưa đã, giờ phải đi phục vụ cả nhân viên. Đến lúc hắn quăng mình lên sofa cũng hơn 10 giờ đêm. Hắn nhìn khoảng không gian ngoài trời. Gió hiu hiu giữa những tòa nhà chọc trời đầy ánh đèn. Thổi những làn mây xám che khuất đi ánh trăng.


Đêm thành phố trên cao nên tĩnh lặng đến cô đơn. Trăng thanh trong mà mập mờ, lấp liếm đi bao điều. Thế Vĩ đưa mắt sang căn phòng ngủ của Cường. Mỉm cười. .


Cường bị sự bí bách và nóng bức đánh thức. Cậu vùng vằng đạp cái chăn xuống đất, nhận ra cổ mình đang rướm mồ hôi. Bực . Chẳng ai thích bị kéo khỏi giấc ngủ kiểu này cả. Cậu quạu quọ tính mở máy lạnh, và rồi những ký ức lúc nãy hiện ra trong đầu.


Trong phút chốc Cường muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Cậu uống đến say và năn nỉ hắn ở lại. Con tim yếu đuối lại đập như trống, cậu bị dằn qua lại giữa cảm giác xấu hổ và lo sợ. 'Làm ơn! Anh đừng có ngủ sofa thiệt nha!' Cậu rón rén ôm chăn ra phòng khách, thầm cầu nguyện. Và tất nhiên định mệnh đã khi nào đứng về phía cậu đâu.


Tim Cường muốn thòng xuống bao tử khi thấy Thế Vĩ nằm ngủ trên sofa nhà mình. Cậu ngồi bệt dưới đất, bịt miệng để đừng nấc ra tiếng. Có nghĩa là lúc nãy cậu thật sự nói với Thế Vĩ rằng cậu sợ Wonbi ghen!? Gián tiếp bày tỏ tình cảm của mình.


Cường cảm thấy bản thân ngu ngốc không thể tả. Mà giờ sự chú ý của cậu đang dồn lên con người đang ngủ yên bình kia. Dù không mở máy lạnh nhưng căn hộ của cậu ở tầng 10. Chỉ hé cửa thôi gió cũng lồng lộng. Ngồi một chút còn được chứ nằm cả đêm thì bệnh mất. Cậu bò lại ngồi cạnh, đắp cho Thế Vĩ cái chăn, nhưng tay cậu vừa để lại gần thì bị hắn chụp lấy.


Cả hai người đều bị giật mình. "Cường?" Hắn mở mắt còn không lên, chỉ khó chịu nhăn mặt. "Không ngủ được hả?" Thế Vĩ nghĩ cậu bị dọa sợ, ngủ không yên nên mò ra tìm hắn. Cậu muốn rút tay về, nhưng hắn nắm chặt quá làm cậu ấp úng. "Kh-" Hắn không lạ gì cái thói cậy mạnh luôn miệng bảo không của Cường.


Nên hắn nhích người sâu vào trong sofa hơn, nghiêng một bên, vỗ tay lên phần trống bên cạnh mình, "Lên đây!" Giọng hắn rõ ràng là chưa tỉnh ngủ, nhưng vẫn đủ khiến tim Cường lạc nhịp. Cậu chỉ mất có một giây để định thần lại, chỉ là cố gắng kéo dài thời gian để tỏ ra không vồ vập leo lên thôi.


Trong khoảnh khắc này, chả ai nhớ tới cái giường rộng rãi và thoải mái đang chờ sẵn trong phòng cả.


Cường nhẹ nhàng một cách bẽn lẽn chui vào lòng hắn. Vì sofa khá nhỏ so với hai người nên cậu hoàn toàn được hắn ôm trọn cả cơ thể. Thế Vĩ ôm cậu ngủ như ôm cái gối ôm, mềm mại và ấm áp. Hắn kéo cái chăn che kín cho cả hai, tiếp tục giấc ngủ của mình. Cậu thì chưa ngủ lại được. Do bận suy tính, nếu Wonbi và Thế Vĩ chỉ là anh em, thì sau khi chuyện này kết thúc. Cậu có thể lấy thân báo đáp không?


************


Sau đêm hôm đó, hắn chẳng hề nói gì, cũng chẳng tỏ vẻ gì là có quan tâm tới cậu hơn cả. Mãi cho đến hơn cả tuần, hắn mới bảo cậu cùng đi gặp một người. Người mà ngay từ đầu hắn đã nhờ tìm hiểu vụ này, Hữu Sơn. Đây là lần đầu tiên cậu gặp anh ta.


Cá tính, rất ngầu và đẹp trai là những gì cậu thấy. Dù là chủ sở hữu và phân phối các dòng rượu tây, nhưng trông như thể Sơn hoàn toàn có khả năng dùng vàng ném chết bất cứ thằng nào dám chọc vào anh ta. Số trang sức trên người Sơn thật sự rất lóa mắt. Anh đổ ra đầy bàn những tấm ảnh cắt từ camera, hình ảnh tuy không rõ nét nhưng vẫn có thể nhận ra.


Sơn khoanh vào ba người cứ xuất hiện quanh Cường, mà cậu chẳng hề để ý đến. Một người đàn ông trung niên, lúc thì mặc áo của nhân viên giao hàng, khi thì áo khoác bảo vệ. Một người phụ nữ luống tuổi thường xuất hiện gần Cường khi cậu đi mua sắm, cả trong siêu thị lẫn ngoài đường, hay các hàng quán. Một bà già bán nước ở gần nhà thuê cũ của cậu, và giờ là mở sạp bán báo trước chỗ ở mới của cậu.


Cường ngơ ngác nhìn đống hình, tự hỏi tại sao mình không nhận ra sự hiện diện của những người này. "Ông này nhé!" Sơn cầm tấm ảnh lên, "Là bảo vệ cũ của Killua, mới nghỉ việc được ba tháng." Ném cho Cường, "Hai người này thì được ông ta thuê để đi theo cậu." Hắn từ đầu tới cuối chỉ cười nhếch mép, quay sang nhìn Cường. "Muốn kiện cậu ta không?"


Trước khi Cường lên tiếng thì Sơn ngay lập tức lắc đầu, "Không được!" "Sao không? Mình có bằng chứng mà!" Cường chỉ vào những tấm hình, "Cả danh sách mua rượu nữa! Anh không biết hắn khủng bố tinh thần em cỡ nào đâu!" "Mấy cái này tôi lấy được bằng cách rất phi pháp đó!" Sơn giật lại, "Cậu mà kiện lên tòa thì người đầu tiên công an tóm là tôi nè!"


Cường chưng hửng, đúng lúc điện thoại của Thế Vĩ vang lên, hắn ra hiệu cho hai người ngừng tranh cãi, rồi nghe máy. "Sao vậy Wonbi?" Gương mặt Thế Vĩ bỗng dưng nhìn nghiêm trọng hẳn, "Em nói thằng Lân làm sao cơ?" Hắn đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Sơn thở dài thườn thượt, tranh thủ gom lại mấy tấm hình nhét vào túi.


"Thằng em ổng lại gây chuyện gì rồi!" "Anh biết gia đình ảnh?" "Hàng xóm, chơi chung đó giờ. Mà Thế Vĩ quan tâm cậu ghê nhỉ!" Bỗng dưng cậu hơi đỏ mặt. Hóa ra không phải mình cậu thấy vậy, lúc đầu Cường còn sợ là mình hoang tưởng nên cho rằng Thế Vĩ đối xử với cậu đặc biệt hơn người khác.


Nhưng nếu không để ý thì sao lại muốn tìm hiểu chuyện này giúp Cường, còn ngủ lại nhà cho cậu an tâm nữa. "Cũng... bình thường thôi!" Anh phì cười, chỉ tay vào dáng lưng hắn đang nghe điện thoại ngoài kia, "Biết mọi người hay gọi ổng là gì không? Máu lạnh! Thế giới của ổng rất đơn giản. Em trai ổng và không phải em trai ổng."


Sơn lại lia mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Lần đầu tiên thấy có người làm ổng sốt sắng lo lắng tới vậy!" Cậu bắt đầu cảm thấy ngại ngùng rồi, nên phải lảng sang chuyện khác. "Mà anh cũng giỏi ghê, lúc trước em nhờ cảnh sát-" Sơn cười ra tiếng. Giọng cười ấm và giòn tan. "Muốn cảnh sát điều tra ấy, phải có 'bôi trơn'. Cậu khờ ghê!"


Anh vui vẻ nhìn gương mặt dần đỏ lựng của Cường, "Mà cũng có khi cảnh sát bị bịt miệng rồi ấy chứ! Tên này giàu mà!" Thế Vĩ đẩy cửa bước vào, hắn ngồi xuống cạnh Cường như chưa có gì xảy ra, "Sao rồi? Kiện không?" "Em lạy anh!" Sơn thật sự chắp tay lạy hắn. "Tha cho em làm ăn với, mấy cái này em không có khai hải quan." Anh mếu máo chỉ vào tủ rượu đồ sộ sau lưng mình. "Với lại hình là em hack camera của người ta đó!"


Cường đổ mồ hôi hột nhìn Thế Vĩ nheo mắt, tỏa ra sát khí lạnh tê người. "Mày bán rượu cho thằng đó?" Hắn nghiến răng. "Khách mua thì em bán thôi mà!" Sơn sắp khóc. "Nhưng em có thể cho người đập thằng đó một trận và cảnh cáo hắn tránh xa người của a-" Thế Vĩ đập Sơn trước khi anh nói xong câu. Cường thề là cậu thấy lỗ tai của hắn hơi đỏ.


Tìm ra được danh tính kẻ theo dõi khiến tảng đá trong lòng Cường biến mất, cậu bỗng thấy mọi thứ dễ chịu và dễ thở trở lại. Nói cậu bỏ qua mọi chuyện đơn giản như vậy, là không thể được. Cường rất không cam tâm.


"Vậy anh đập thằng đó cho em đi!"


Sơn và Vĩ quay sang nhìn cậu. Cường gật đầu quả quyết. Anh mím môi phì cười và giơ ngón tay cái tán thưởng. "Tôi thích cậu rồi đó!" . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top