CHƯƠNG 4

Hai ngày sau Thế Vĩ đưa cho cậu một tờ danh sách khách hàng đã đặt mua loại rượu này trong tháng. Cường kinh ngạc đến đơ cả não, cậu không hiểu làm sao hắn có được cái này và giờ Cường mới biết hóa ra có một số loại rượu muốn mua phải đăng ký và khai báo thông tin.


Chỉ có một cái tên mà cậu biết, cả hắn cũng nhận ra.


Hoàng Quang Đức, Killua. Đối tác của công ty họ.


Lần cuối Cường gặp anh ta là vào buổi tiệc ba tháng trước. Lúc đó Killua đã tỏ ra hứng thú với cậu một cách hơi thái quá. Nhưng Cường không hề nghĩ nhiều. Cậu chỉ bực tức bởi thái độ khiếm nhã và hành vi ăn chặn hợp đồng của anh ta. Thế Vĩ mém chút nữa là từ chối hợp tác, nếu không phải bên ban quản trị làm căng.


Sau khi hỏi cậu về danh sách đó, thỉnh thoảng hắn sẽ hỏi cậu về những nơi hay đến, những quán cà phê hay hiệu sách quen thuộc, thậm chí cả những nơi cậu thường mua sắm.


Nhưng tên khốn ấy lại như lặn mất, một lần nữa.


Thế Vĩ quay xe tới bến xe bus, hạ kính xuống và cau mày nhìn trợ lý của mình.

"Lại hư xe?"

"Không phải ạ,... tại em thích đi xe bus!" "..." Cường cúi gầm mặt, "Thật ra em làm gãy chìa khóa trong ổ nên..."


Cậu không khi nào nói dối hắn được. Thế Vĩ thở dài. Ra hiệu cho cậu lên xe với mình. "Còn chưa tóm được tên đó, cậu cũng gan quá nhỉ? Dám đi bus!"


Chứ cậu đâu dám nói với Thế Vĩ là cậu hết tiền đi grab rồi. Chuyển nhà, đặt mua nội thất rồi còn sửa xe... khoản tiết kiệm của cậu lặng lẽ lùi về bốn chữ số. Cường chỉ còn cách tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó. Nhưng cậu cũng thắc mắc không biết Thế Vĩ tìm hiểu đến đâu rồi. Có thêm thông tin gì khác không hay cũng vô vọng giống bên cảnh sát điều tra.


"Chuyện đó... anh tìm được thêm gì không ạ?" Thế Vĩ nhếch mép. Hắn xoay vô lăng trong khi giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, ánh mắt vẫn chuyên chú vào làn đường phía trước. "Có những thứ phải nhờ đến luật rừng giải quyết, biết không?"


Thỉnh thoảng cậu chẳng rõ sếp của mình đang sống ở khúc nào của lằn ranh luật pháp. Có đôi khi hắn rất nhập nhằng giữa hai bên. "Anh lên nhà uống chút nước không ạ?"


Hắn đạp thắng gắt đến mức cậu bị đẩy về phía trước theo quán tính. Nhưng Thế Vĩ vẫn lặng thinh nhìn thẳng về trước mặt. Biểu cảm của hắn thật sự rất khó đoán. "Cũng được." Cường nuốt khan, chả biết mình có làm gì khiến hắn phật ý hay không.


Thật lòng cậu muốn cảm ơn hắn, chỉ cần hắn không nghĩ cậu bị hoang tưởng Cường đã vui lắm rồi, đừng nói đến chuyện Thế Vĩ còn giúp cậu giải quyết chuyện này. Cường đang nghĩ đến việc mời hắn ăn một bữa. Nhưng nếu hôm nay đi về cùng nhau thì cậu hoàn toàn vui vẻ muốn nấu cho hắn ăn. Tài nấu nướng của Cường không tệ chút nào. Cậu giữ một tâm trạng khá tốt do mấy nay bắt đầu ngủ lại trọn giấc được và hắn đang đi bên cạnh cậu.


Cường có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt của hắn. Thế Vĩ là kiểu người thích biến tấu mùi hương theo thời tiết và có đôi khi là ngẫu hứng. Hắn sở hữu nhiều dòng nước hoa tới mức Cường chưa bao giờ nghe lặp lại một mùi nào trong tháng.


Bất cứ thứ gì bám lên người hắn đều quyến rũ lạ lùng. Cường thích mùi hương này, nhưng Thế Vĩ lại ít khi sử dụng nó. Bởi làn hương lâng lâng như mây, lại có chút ngọt ngào đến tròn trịa mà đầy cá tính. So với tính cách của hắn, hương thơm này quá nhẹ nhàng, quá mơn trớn, nó khiến cho Thế Vĩ hiện ra trong mắt người đối diện rất thư sinh, rất lịch thiệp. Như một chàng công tử nhà giàu bước ra từ giới thượng lưu.


Cậu thầm cười. hắn thường sử dụng những note hương rất đậm, sâu và mạnh mẽ. Nhưng có những ngày nóng nực thế này, làn hương the mát và đê mê lại được hắn lựa chọn.


Cường thích những note hương nhẹ dịu này hơn, bởi Thế Vĩ lúc đó trông rất dịu dàng. Dù thật tế là chữ dịu dàng với hắn không nằm cùng một trang sách.


Nhưng hắn sẽ luôn giữ cửa thang máy cho cậu mỗi khi hai người đi chung. Thế Vĩ có những hành động rất nhỏ mà nếu không chịu để ý, sẽ chẳng thể nhận ra. Khi thang lên đến gần tầng 9, chú bảo vệ và người giao nước đẩy một xe đầy bình nước vào.


Hai người xin lỗi vì thang chuyên dụng chở hàng đang bảo trì, nên phải sử dụng thang máy của dân cư. Cường cảm thấy chả sao hết cho đến khi chú bảo vệ lấy cái hộp quà màu nâu đưa cho cậu.


"Lại có gói hàng giao cho cháu này! May mà gặp cháu ở đây!" Nếu không phải hắn đưa tay đỡ sau lưng cậu, hẳn Cường đã không thể đứng vững. Tên đó vẫn chưa buông tha cho cậu. .


Cậu lập cập mở cửa, căn hộ tối đen và ngột ngạt. Thế Vĩ nhăn mặt khi bước vào trong. Và đứng yên nhìn cậu vội vàng chạy đi mở hết đèn. Hắn nhìn sang tấm rèm cửa dày, nặng nề ngay phòng khách, nhất quyết kéo bung ra, ánh sáng phút chốc tràn khắp mọi nơi.


Hắn tiện tay mở luôn cửa, bước ra ban công đón gió trời. "Mở cửa cho thoáng đi Cường!" Không khí từ bên ngoài chảy khắp phòng. Mang theo làn gió lành lạnh và thoáng mát. Khu vực này không có công trình đang xây dựng, nên thoáng đãng và ít bụi. "Cậu có cả cái ban công mà bỏ không vậy sao?"


Hắn quay sang nhìn, chợt phát hiện mặt cậu tái nhợt. Thế Vĩ bình tĩnh bước vào trong, với tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống sofa cạnh mình. "Nếu tên đó thật sự còn theo dõi cậu thì cứ để hắn nhìn! Tôi muốn xem hành động tiếp theo khi phát hiện có người về nhà với cậu!"


Điều này hơi quá sức chịu đựng của Cường. Khi ánh sáng ở khắp mọi nơi, không có rèm che, và căn hộ của cậu như bị phơi bày ra dưới ánh mắt dòm ngó của tên bám đuôi. Bây giờ hắn mới liếc sang hộp quà, vẫn cách đóng gói cũ.


Hắn từ tốn mở nắp, và mỉm cười khi nhìn thấy chai rượu quen thuộc. Thế Vĩ vui vẻ cầm cái chai ra khỏi hộp, chụp lại mã vạch đằng sau và gửi cho Sơn. Cường xấu hổ đến muốn xuất huyết khi thấy cái trứng rung tình yêu nằm bên dưới, lẩn sau mấy miếng ruy băng trang trí. Cậu vội vàng quăng nó vào cái hộc tủ của bàn trà.


Tiếng động lớn đến mức khiến THẾ VĨ giật mình quay lại. "Sao vậy?" Hắn vẫn đang nhắn tin cho Sơn. "Kh- không có gì đâu anh..."


Hắn không tin lắm khi mà mặt cậu đang thi nhau với mặt trời xem ai đỏ hơn. Cậu lúng túng đứng dậy, phủi phủi tay và chạy vào trong bếp. "Anh đợi chút nha, em đi nấu cơm cái đã!" Thế Vĩ nhìn chằm chằm, bởi lúc đầu chính cậu mời hắn lên nhà uống nước, giờ lại thành dùng cơm.


Cường không nhận ra cậu đã bối rối tới mức không nhớ mình đã nói gì nữa. Hắn đứng tựa vào cửa, nhìn cậu loay hoay trong bếp. Mặt vẫn đỏ và tay vẫn run.


"Nhà cậu có đồ khui rượu không?" Xoảng~ Cậu tuột tay làm rớt cái chén sứ xuống đất. Nhìn hắn như người ngoài hành tinh. Cái chai đó phải quăng luôn vào sọt rác hoặc ném từ tầng 10 xuống đất mới hả dạ Cường.


"Anh không sợ hắn bỏ thuốc sao?" "Cái chai còn nguyên seal nha Cường! Bỏ thuốc đường nào?" Cường bặm môi nhìn chai rượu đắt tiền trong tay Thế Vĩ, vẫn muốn hủy diệt nó. "Đừng lãng phí như vậy! Tận hưởng đi!" Hắn cười xòa. .


"Sao anh không kéo rèm lại?" "Bộ tính làm gì mờ ám hả?" Thế Vĩ vừa thảy trái nho vào miệng, vừa liếc cậu. Không phải hắn có ý khích đểu gì nhưng uống rượu sau bữa cơm tối thì tốt nhất nên để không gian thoáng đãng một chút.


Cường thì ái ngại nhìn sang khung cửa lộng gió và thoáng đãng ngay phòng khách, cảm thấy rất không thoải mái. Cứ như có kiến đang bò trong bụng vậy, bồn chồn và lo sợ. Hắn bật cười khi xoa tóc cậu.


"Giả sử là đang có ai nhìn, cứ tự nhiên đi! Không chừng sau khi thấy tôi ngồi trong nhà cậu tên đó sẽ nhảy xổ ra đó!" Lắc đầu nguầy nguậy. "Vậy mới tóm được hắn chứ!" Thế Vĩ uống nhanh một shot rượu.


Đắng. Gắt. Chát. Hắn nhăn mặt. Chả ngon tẹo nào. Cường phì cười nhìn vẻ nhăn nhó không vừa ý của hắn.


"Anh uống vậy nên khó chịu là phải rồi!" "Chứ uống sao? Cậu pha với nước ngọt à?"


"Mấy nhà sản xuất rượu sẽ khóc khi nghe anh nói câu đó đấy!" Cường chịu thua, cậu đi vào bếp lấy ra một dĩa muối và những lát chanh thái mỏng. Đẩy đến trước mặt hắn. "Thường thì người ta uống với múi chanh, nhưng em thích cắt khoanh thế này hơn."


Hắn nhanh tay lụm lên một lát chanh, tính bỏ vào ly rượu. "Vắt chanh vô hả?" "Không-" May là Cường cản kịp. "Anh thử uống giống em này-"


Cậu chả dám mút đầu ngón tay trước mặt hắn nên Cường nghĩ đơn giản là thay bằng cách khác. Cậu rải chút xíu muối lên mu bàn tay mình, hé môi làm ướt chúng, vô tình khiến cho Thế Vĩ thấy đầu lưỡi hồng thấp thoáng. Và Cường nốc cạn cả shot Tequila rồi ngậm một lát chanh.


Thế Vĩ thậm chí có thể nghe thấy âm thanh cậu đang mút phần vỏ trong miệng. Cường thoáng nhíu mày vì vị chua, nhưng ngay lập tức hương vị được sự thô ráp và mạnh mẽ của Tequila níu kéo lại. Gương mặt cậu bây giờ là sự hòa lẫn giữa tận hưởng và đê mê.


Thế Vĩ dựa hẳn ra ghế, mỉm cười nhìn sự say đắm của chàng trai trước mặt. "Đừng có hỏi tại sao cậu bị đeo bám nhé!"


Cường hoàn hồn, "Hả?" Hắn chỉ lắc đầu, khẽ liếm nhẹ bờ môi hơi khô của mình.


"Anh ngậm chanh trước cũng được. Đỡ bị sốc vị hơn!" Cậu vui vẻ đẩy dĩa muối sang cho hắn. "Bỏ đi! Tôi uống thế này là được rồi!" Thế Vĩ tự rót rượu ra ly, lắc nhẹ một chút, chờ cho hương thơm của Tequila hảo hạng khuếch tán xung quanh khứu giác và nhấp từng ngụm.


"Rượu ngon!" Cường cười tít cả mắt, gật đầu đồng ý với hắn. Lâu lắm rồi cậu không uống, và nhất là chai này quả thật đẳng cấp hơn hẳn những loại cậu từng nếm. "Ngon thiệt!" Cậu đang cố giữ bản thân tỉnh táo đôi chút, không được ngả ngớn trước mặt sếp, nhưng hương vị của Tequila và cả mùi hương nước hoa của Thế Vĩ thật quá quyến rũ cậu.


Nếu giờ mà chỉ có một mình, Cường sẽ nằm luôn ra sofa và tận hưởng buổi tối tuyệt vời này. Thế Vĩ vờ như không thấy vẻ mặt thỏa mãn như mèo được chải lông của cậu. Hắn thầm cười khi kín đáo quyệt miếng chanh và rải chút muối lên miệng ly, nhấp môi. Gật gù bởi hương vị tuyệt hảo, mang hơi hướng của chút nắng, chút gió và cao nguyên bạt ngàn.


Tequila đúng là ngon hơn khi uống cùng vị chua và mặn. Nhưng không phải ai cũng có thể uống theo cách gợi cảm như Cường. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top