Chap 6: Giúp
Tô Tân Hạo hiểu, cả hai không cần nói thêm lời nào nữa. Tai bọn họ nóng bừng như thanh sắt vừa được lôi ra khỏi lò, đỏ đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng sẽ bật ra tiếng xèo xèo bỏng rát.
“Đánh dấu tạm thời”
Chu Chí Hâm khẽ nói, như một cam kết, như một thỏa thuận với chính mình.
“Anh có thể giúp em, Tô Tân Hạo. Đây mới là cách tốt nhất.”
Tô Tân Hạo im lặng rất lâu. Lâu đến nỗi cảm giác thời gian đang cố tình kéo dài ra, từng giây phút như bị cắt mỏng và rơi xuống giữa khoảng không mơ hồ giữa bọn họ.
Cuối cùng, cậu không thể đứng vững được nữa, đôi chân run rẩy đến nỗi chỉ có thể ngồi xuống mép giường, nửa được Chu Chí Hâm đỡ, nửa dựa vào chính sự bất lực của bản thân.
Nếu lúc đó Tô Tân Hạo từ chối anh, nếu cậu nói "không" một cách thật bình tĩnh và dứt khoát thì Chu Chí Hâm sẽ đi ngay lập tức.
Không để lại một tiếng động, không để lại một hơi thở.
Anh sẽ rời khỏi căn phòng ấy như thể chưa từng xuất hiện, chỉ để lại bốn chữ âm ỉ như vết cháy âm thầm trong ngực: "Anh hiểu rồi.”
…Nhưng Tô Tân Hạo chưa từng từ chối anh. Chưa một lần nào cả.
Ngược lại, cậu đưa tay ra, bàn tay ấy khẽ siết lấy tay Chu Chí Hâm, không mạnh, chỉ đủ để truyền một lời thỉnh cầu không thành tiếng.
Tô Tân Hạo kéo anh xuống, ép anh cúi gần cậu, đủ gần để Chu Chí Hâm có thể nghe thấy nhịp tim đập rối loạn trong lồng ngực mảnh mai kia.
Nụ hôn đó, như thể kéo cả thế giới chậm lại.
Không có gì dữ dội, không có gì vội vã, chỉ là hai con người chạm vào nhau trong khoảnh khắc mà ngôn ngữ chẳng còn quan trọng nữa.
Đôi môi khô khốc của cậu run rẩy khi Chu Chí Hâm lướt qua, đầu lưỡi mềm mại và thăm dò, như thể đang viết nên một lời xin lỗi thật dài.
Một lời xin lỗi chưa bao giờ được nói ra, cũng không cần phải nói.
Tâm trí Tô Tân Hạo tràn ngập tiếng chuông báo động, cậu hoảng loạn đến nỗi quên mất việc phải suy nghĩ.
Tô Tân Hạo phản ứng thái quá khi vừa rồi vai cậu bị chạm vào.
Thì ra không phải vì cậu cảm thấy khó chịu mà là vì Tô Tân Hạo cảm thấy quá thoải mái nên muốn nhiều hơn nữa.
Đúng là hôn và tiếp xúc cơ thể kéo dài có thể làm dịu một Omega đang động dục, nhưng cách nhanh nhất để làm dịu ham muốn là đánh dấu.
Vì vậy, Chu Chí Hâm quỳ xuống mép giường, tiến lại gần Tô Tân Hạo và để cậu ngửa đầu ra sau để hôn, mái tóc mềm mại của anh cũng vì thế mà rủ xuống.
Đúng, chính là như vậy-cùng ở trong một con thuyền, cùng trôi dạt giữa cơn bão không ai dạy cách lái, không ai dạy cách né tránh, cũng không ai dạy cách quay đầu.
Bọn họ chạm vào nhau một cách vụng về, không có kỹ năng, nhưng sự vụng về ấy lại chính là bằng chứng cho một điều chân thật: họ đang học cách ở cạnh nhau lần nữa, không phải như Alpha với Omega, mà là như hai người đã đi qua rất nhiều năm cùng nhau, yêu thương, dằn vặt, và đôi khi có cả sự tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top