Chap 5: Hương chanh
Câu hỏi vang lên như một cái vỗ nhẹ vào sự im lặng nặng nề giữa hai người.
Nó không chỉ là lo lắng, mà còn là một cách bộc lộ sự quan tâm tuy âm thầm nhưng lại tha thiết.
Chu Chí Hâm cứ mở miệng, rồi lại khép miệng. Rồi lại mở ra, rồi lại thôi. Rốt cuộc, vẫn không đủ can đảm để nói rằng… trong những ngày yếu đuối nhất ấy, niềm an ủi duy nhất của anh là chiếc áo phông trắng mà Tô Tân Hạo vô tình bỏ quên trong phòng.
Tô Tân Hạo đã quên chuyện đó từ lâu, chưa một lần hỏi đến.
Còn Chu Chí Hâm thì giữ nó như một thứ bảo vật ngớ ngẩn, ôm nó trong lòng giữa những đêm dài không ngủ, ngửi lấy hương nước hoa ngọt mát vẫn còn vương trên cổ áo.
Cùng với mùi hương đó… là những giọt nước mắt anh đã rơi, thì thầm với ông trời rằng Ngài thật sự biết cách thao túng người khác.
Được thôi, không sao cả.
Tô Tân Hạo không muốn tốn thời gian nói chuyện với anh nữa.
Cứ đi ngủ đi, anh cần nghỉ ngơi. Em vẫn ổn, thật sự đấy.
Không còn quan trọng nữa, Tô Tân Hạo ch-ết chắc rồi!
Hiện tại trong nhà còn rất nhiều người khác nữa. Ở trạng thái hiện tại, với tuyến thể đang rối loạn như thế, Tô Tân Hạo nghĩ mình có thể tự bảo vệ bản thân chỉ bằng một cánh cửa mỏng manh ư? Hay cậu nghĩ rằng không cần ai bảo vệ cả?
Khi Chu Chí Hâm tỉnh táo lại, nếu đó thật sự được gọi là "tỉnh lại", hai tay anh đã siết chặt lấy đôi vai mảnh khảnh đang run lên trong tầm với.
Pheromone của anh, vì cơn phấn khích không thể kìm nén, cũng trào ra theo bản năng, như thể bị vướng mắc vào mùi hương chanh dịu nhẹ, ngọt ngào mà lạ lẫm từ cơ thể của Tô Tân Hạo.
Thực ra, Chu Chí Hâm chưa từng tỉnh táo suốt từ đầu. Chỉ là liên tục lao đầu vào sai lầm kế tiếp, như một con tàu mất lái giữa đại dương ngập đầy khói sương.
Kể từ khoảnh khắc lồng ngực bị lấp đầy bởi mùi pheromone ấy, mọi giác quan trong anh-phổi, não, cột sống, từng tế bào thần kinh đều đồng loạt trượt khỏi quỹ đạo, ngập chìm trong thứ rối loạn mê man.
Tô Tân Hạo rùng mình dưới tay anh, như thể chỉ một cái chạm thôi cũng khiến cậu bỏng rát.
Làn da Tô Tân Hạo run lên rất khẽ, môi mấp máy, không thốt ra nổi một lời.
Cậu lùi lại theo phản xạ, chao đảo như người sắp ngã, nhưng Chu Chí Hâm không cho phép mình buông tay.
Tô Tân Hạo muốn rời đi, còn Chu Chí Hâm thì… không muốn để cậu đi.
"Xin anh hãy bình tĩnh, Chu Chí Hâm…"
Giọng cậu run rẩy, gần như là một lời van xin "...đây là giải pháp tốt nhất. Bây giờ em thật sự… rất đau. Anh có thể…"
Chu Chí Hâm ngắt lời cậu, nhẹ như hơi thở nhưng bén như một nhát cắt
"Để anh đánh dấu em."
Nói ra rồi, cổ họng Chu Chí Hâm bỏng rát. Mỗi lần nuốt xuống, đều như có dao cắt vào yết hầu. Lồng ngực thắt lại, khô khốc đến khó thở, nhưng anh không muốn rút lại lời nói.
Tô Tân Hạo nhìn anh, bàng hoàng.
Gương mặt cậu thoáng chốc tái đi, ngược lên tận chân tóc.
“…Hả?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top