Chap 4: Còn anh thì sao?

Tô Tân Hạo lập tức trở nên hoảng hốt.

Nhưng bên ngoài, trông cậu vẫn rất bình tĩnh, như thể chưa từng có gì xảy ra. Mỗi cử động đều tự nhiên như thường ngày, từng bước chân, từng cử chỉ đều mang vẻ điềm đạm quen thuộc.

Nhưng thật không may, người đứng trước mặt cậu lại là Chu Chí Hâm.

Anh đã nhìn Tô Tân Hạo quá lâu, quá kỹ, đến mức chỉ một cái chuyển động rất nhỏ trong đồng tử, một thoáng ngập ngừng nơi khóe mi, một nếp nhăn mơ hồ giữa hàng lông mày… cũng không thể giấu được anh.

Tô Tân Hạo đang run rẩy, dù cố tỏ ra không có gì.

Và Chu Chí Hâm biết-biết rõ hơn bao giờ hết rằng cậu đang cố che dấu điều gì đó rất kinh khủng.

Tránh xa chỗ này-ngay bây giờ, càng xa càng tốt. Tô Tân Hạo nhận ra sự nghiêm trọng đang lặng lẽ lan rộng, và bắt đầu suy tính một lời giải thích hợp lý cho những năm dài giấu giếm.

Từ thuốc ức chế, đến miếng dán, rồi cuối cùng là lớp nước hoa ngọt và cay mà cậu xịt lên người… chỉ để không ai phát hiện ra rằng Tô Tân Hạo là một Omega?

Chu Chí Hâm đã nghĩ cậu sẽ tìm mọi cách để biện bạch, chí ít là phản bác vài câu.

Không ngờ, Tô Tân Hạo lại chỉ khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ như sương

“Gần đây công việc hơi quá sức… kỳ động dục… đến sớm hơn dự kiến.”

Ch-ết tiệt.

Hóa ra cái hình tượng Beta mạnh mẽ mà Tô Tân Hạo vẫn luôn dựng lên sau những tháng năm qua tất cả đều là giả.

Chu Chí Hâm cố gắng giữ bình tĩnh, cất giọng hỏi như một người ngoài cuộc:

“Vậy bây giờ… em định làm gì?”

“Chỉ dùng thuốc ức chế” Tô Tân Hạo trả lời như thể mọi chuyện đều thực sự đơn giản như ăn bánh.

Nhưng cả hai đều hiểu rất rõ ý nghĩa của việc một Alpha và một Omega cùng ở trong một căn phòng và thậm chí còn đang bàn bạc “giải pháp” cho kỳ động dục.

Chu Chí Hâm hỏi mặc dù anh đã biết sẵn câu trả lời. Anh giả vờ ngây thơ, dù bản thân thừa hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Cuối cùng chỉ còn lại hai kẻ ngốc, đang dở dang giữa một cuộc thi mà chẳng ai dám bước về phía vạch đích trước.

“Tác dụng phụ của thuốc ức chế lâu dài không tốt cho sức khỏe” Chu Chí Hâm khẽ nhắc nhở.

Còn Tô Tân Hạo thì vẫn im lặng. Nhưng trong ánh mắt cậu lóe lên một tia gì đó, không phải bất an, mà là một nỗi đau âm ỉ cố giấu.

Cậu nhìn Chu Chí Hâm một lúc rồi nói tiếp

“Còn anh thì sao? Anh nghĩ mình sẽ ổn khi phải tự chịu đựng trong ba bốn ngày liền, nhốt mình lại, không ai bên cạnh, không một lời an ủi… Anh không sợ cơ thể mình sẽ ngã quỵ sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhusu