buông ( hoàn)

Kim tập dần với việc Vegas mắc bệnh hội chứng sợ đám đông. Ngoài ra còn có cả việc phản ứng chậm khi muốn bộc lộ cảm xúc nào đó. Ví dụ như Kim nói thì cậu hiểu, nhưng phải mất 10 giây sau đó cậu mới chậm rãi trả lời. Bác sĩ bảo là do dây thần kinh số 7 của cậu bị tổn thương không thể hồi phục, lại thêm phần cậu muốn quên đi cái đêm kinh hoàng kia, nên dây thần kinh bị nghẽn, nên trông Vegas bây giờ ngoài ăn uống nghỉ ngơi còn phải tập vật lý trị liệu mỗi ngày.

- Có muốn đi quảng trường không. Nghe bảo hôm nay có pháo hoa. Tôi đưa em đến đó
- ...không...đi...
- Vậy...

Vegas lấy điện thoại ra, cậu chỉ ngón tay lên màn hình. Đó là 1 đất nước thuộc Đông Nam Á

- Singapor! Em muốn đến Singapor ?
- ...thấy đẹp...
- Được. Tôi bảo trợ lý sắp xếp mua vé cho em.

Kim vui lắm, Kim muốn Vegas tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn, để cậu không còn chướng ngại tâm lý nữa.

Singapor được gọi là quốc đảo sư tử, Vegas trước đây chưa từng du lịch đến các nước Đông Nam Á như thế này, nên Vegas có vẻ rất thích

- Nếu em thích, sau này mỗi tháng tôi đưa em đi du lịch từng nước ở Đông Nam Á. Lần tới tôi đưa em tham quan đất nước Việt Nam. Tôi nghe nhiều người bảo Việt Nam là địa điểm du lịch không thua kém các nước bạn. Em thấy sao ?
- .... được...
- Đội nón lên. Nắng rồi !

Vegas được Kim cho đội 1 cái nón rộng vành để che nắng. Cậu mặc 1  cái áo thun from rộng màu ghi, quần thể thao màu đen nhìn không thấy bụng tròn 3 tháng của cậu. Trông cậu thật năng động

  - Em ngồi đây, tôi sang bên kia mua nước cho em. Đừng đi đâu sẽ lạc đấy !
  - ...ừm..sẽ không đi ...!
- Ngoan !

Nơi Vegas ngồi có thể nhìn bao quát 1 góc phố. Trên 1 tòa nhà cao tầng gần đó, có 1 màn hình lớn. Đang phát lại 1 đoạn quảng cáo đồng hồ của Singapor mà Jeff làm người đại diện. Vegas tình cờ ngước mắt lên và trông thấy hình ảnh kia. Cậu nhìn rất lâu, đến nỗi Kim cầm chai nước trên tay đứng bên cạnh mà cậu vẫn không chú ý

- Nước của em !

Hắn ngồi xuống băng ghế vặn nắp 1 chai nước ép trái cây ướp lạnh đưa cho Vegas.

- Em vẫn còn nhớ Jeff ?
- Không nhớ...
- Tôi biết em không buông được đoạn tình cảm kia.
- Không có nhớ...buông..rồi
- ...
- ...tại mẫu...đồng hồ...đẹp nên nhìn..nhìn...
- Em vừa nói gì ? Vegas, em buông bỏ Jeff được rồi sao ?
- Ừm...quên rồi...không nhớ nữa
- Vậy..tôi có thể theo đuổi em được không ?

Vegas quay sang nhìn hắn. Cậu nắm lấy bàn tay của hắn, 10 ngón tay đan xen vào nhau, cậu ngả đầu lên vai Kim mà không nói lời nào cả.

- Vegas, em..em..

Kim vừa nghĩ đến đáp án kia tự dưng khóe mắt nghe cay cay. Hắn đợi ngày này từ lâu lắm rồi, đến nỗi hắn nghĩ điều đó sẽ không xảy ra, Vegas vĩnh viễn không yêu hắn, không đón nhận chân tình của hắn. Vegas, tôi đợi được rồi. Đợi ngày mà em buông bỏ được Jeff và cùng tôi bắt đầu 1 cuộc sống mới. Vegas , cám ơn em

Đêm đó tại phòng vip của 1 khách sạn trung tâm thành phố, Vegas và Kim cùng trải qua đêm mặn nồng, 2 thân thể hòa thành 1. Vegas bị nhấn chìm trong tình dục và khoái hoạt. Đã đến lúc cho nhau cơ hội. Kim, ngay bây giờ em không thể cho anh thứ tình yêu mà anh muốn, nhưng em sẽ cố gắng vượt qua kí ức đau thương kia. Cho em thêm ít thời gian nữa được không Kim ?

Vegas được ví như ly Tequila Ley 925, cay nồng nhưng lại quyến rũ 1 cách lạ thường. Kim yêu cậu, càng muốn đem cậu làm cho cậu khóc lóc xin tha, đem lỗ nhỏ kia đâm đến chết mới dừng.

- ..không làm nữa...mệt...muốn ngủ
- Ừm. Tôi dỗ em ngủ

Kim hiếm khi tâm tình vui vẻ  như thế này. Hắn ôm Vegas vào lòng, ngửi mùi dầu gội hương nước hoa Pháp. Vegas bây giờ đã thuộc về hắn cả linh hồn và thể xác đừng hòng ai cướp lấy.

Trở về sau chuyến du lịch bên Sing, tinh thần của Vegas trông có vẻ phấn chấn lên rất nhiều. Vegas có thể đi ra ngoài, đến mua sắm ở khu trung tâm. Cậu xuống bếp nấu vài món học trên mạng, cùng ăn cơm với Kim.

- Con hôm nay có đạp bụng em không ? Nhà có đầu bếp em muốn ăn gì thì bảo họ làm đừng vất vả xuống bếp
- ...có đạp bụng 1 chút...thích tự nấu ăn..
- Em rất bướng, nói không nghe lời mà lại không trách em được. Tôi không nỡ rầy la em.

Đó là sự thật. Từ sau khi Vegas mở lòng đón nhận tình cảm của hắn, thì sự cưng chiều của hắn chỉ có tăng chứ không giảm. Đi làm thì thôi, về nhà là chỉ quanh quẩn bên Vegas. Hôm nào đi công tác xa nhà là call vd suốt. Vegas mà than đau bụng, khó chịu là y như rằng bệnh viện thành phố 1 phen gà bay chó sủa. Thân thiết là vậy, tình cảm chan chứa là vậy, nhưng cho đến thời điểm hiện tại Vegas vẫn chưa nói tiếng yêu với Kim. Hắn cũng không vội, thời gian còn dài hắn tin sẽ có ngày Vegas nói lời yêu thương với hắn.

- Chủ tịch Kim, phu nhân nhập viện rồi.

Hắn đang đứng chờ check in để lên máy bay đi công tác thì thấy trợ lý chạy đến báo tin

- Hủy chuyến bay cho tôi. Liên lạc đối tác dời cuộc hẹn vào tuần sau. Còn không được thì cứ đền hợp đồng. Tiền tôi không thiếu

Trợ lý nghe câu kia của chủ tịch Kim mà không thể phản bác được gì. Chủ tịch Kim ở B thành này nếu nói về tiền thì đúng là không thiếu thật. Người có tiền hay nói vậy lắm.

Vegas sinh sớm 2 tuần, bé trai 3,5kg trộm vía bụ bẫm vô cùng. Kim đặt tên cho nhóc là Venice, là bản sao thu nhỏ của Vegas.

- Chúc mừng em !

Kim đem bó hoa cẩm tú cầu tặng cho Vegas kèm theo nụ hôn kiểu Pháp. Hắn nắm lấy bàn tay của cậu đeo lên đó 1 chiếc nhẫn đá quý như để cầu hôn cậu

- Làm người của tôi ? Vegas, em có đồng ý kết hôn với tôi không ?
- ...đồng ý.. !

Sau tất cả ta về lại với nhau. Hôn lễ của Kim và Vegas tổ chức đơn giản tại 1 thánh đường bên Bồ Đào Nha. Kim dành hẳn 2 tuần đưa "vợ" mình đi nghỉ dưỡng, tận hưởng kì trăng mật. Vegas cười nhiều hơn, mở lòng nhiều hơn.

Khi Venice lên 3 tuổi bé được cha gửi đi nhà trẻ vì ở nhà quá nghịch. Hầu như đồ đạc đắt tiền trong nhà Venice cái thì đập cái thì vẽ cái thì vứt luôn qua cửa sổ. Không phải Kim tiếc tiền mà là Venice cứ quấn Vegas mãi, đi đâu làm cái gì cũng kêu baba, Kim nhìn thằng con đến ngứa mắt. Nên ráng đợi bé lên 3 tuổi tống vào nhà trẻ luôn.

Vegas bây giờ gần như đã khỏi chướng ngại giao tiếp rồi. Cậu trở lại làm công việc dịch thuật cho 1 nhà xuất bản. Ngày cuối tuần vẫn đến bar để thưởng thức rượu. Kim hồi trước ngày nào cũng mong Vegas có thể hết bệnh trở lại như trước kia. Đến khi Vegas hoàn toàn bình phục thì Kim lại ghen đến đỏ mắt.

- Anh có thể mời người đẹp 1 ly không ?

Vegas ngồi thưởng thức ly Gin chill theo nhạc thì bất ngờ được trai mời rượu. Cậu nhướng mắt nhìn trai cao to trước mặt. Còn chưa có đáp lời thì 1 họng súng đen ngòm mang theo mùi chết chóc kề ngay sau gáy gả kia

- Nếu mày không muốn não của mày pha với ly Vodka trên tay thì cút khỏi vợ tao. Thằng chó !

Gả kia xoay người nhìn rõ mặt kẻ vừa lên tiếng thì hồn vía đã muốn tiêu tán 4 phương trời. Ở cái thành phố B này nếu như muốn mạng mình dài thì đừng động vào chủ tịch Kim nhà Theerapanyakun.

- Nghe nói gu em là loại cơ bắp ?
- Không...gu em là...người như chủ tịch Kim đây

Vegas lả lơi đưa bàn tay chạm vào đũng quần của Kim. Cậu nháy mắt kiểu gợi tình rồi mỉm cười cầm ly Gin lên tiếp tục uống

- Vậy...tối nay làm tình cùng tôi chứ ?
- Để xem chủ tịch Kim có đáp ứng được nhu cầu của em không.
- Fuck !

Kim không nói thêm lời dư thừa nào nữa. Hắn liền ôm lấy Vegas, vác cậu trên vai mang ra xe. Kéo rèm che lại, hạ ghế ngồi thấp xuống và bắt đầu bài tập vận động trên xe. 30 phút sau đó chiếc Maybach rung lắc dữ dội, bên trong xe là tiếng rên rỉ của Vegas cùng nhiều động tác đưa đẩy mãnh liệt của Kim hòa thành 1 sắc thái tình thú không hồi kết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top