Tiết tử
Mộ Tử Yên dừng lại, trước mặt cô là một bờ biến với những làn sóng cuồn cuộn, mỏm đá cao nơi cô đang đứng càng khiến cho phía dưới đáng sợ, giống như sâu dưới làn nước kia đang gào thét âm thanh chết chóc đòi mạng.
"Sa Đọa, giao thứ đó ra đây, chúng tôi sẽ tha cho cô một mạng"
Sa Đọa chính là biệt danh của Mộ Tử Yên trong tổ chức.
Mộ Tử Yên chầm chậm quay đầu, mái tóc bạc trắng trong gió có phần nổi bật, trên người cô đầy rẫy vết thương do vũ khí để lại, máu vẫn còn tí tách tí tách chảy dọc theo bàn chân cô rồi thấm vào mặt đất để lại một màu sẫm.
Rõ ràng cô chỉ mới 33 tuổi nhưng vẻ ngoài già nua cùng với đôi bàn tay run rẩy lợi hại không theo lẽ thường, trên tay cô nắm chặt một ống nghiệm thủy tinh, bên trong có thứ chất lỏng màu ngọc bích đang lắc lư theo từng nhịp bàn tay.
Tha mạng ư?
Bọn khốn nạn này nghĩ cô sẽ tin sao?
Mộ Tử Yên cười khẩy, đem thứ trong tay ném về phía đám người "Có bản lĩnh thì tự đi mà lấy"
Đám người kia thấy cô ném thứ đó dứt khoát như vậy liền hoảng loạn, lập tức nhìn theo hướng thứ đó bay vụt qua, nhanh chóng chụp lấy, miệng còn thầm mắng "Đồ thần kinh!"
Đến khi một kẻ nắm được thứ đó trong tay, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì gã nghiến răng phẫn nộ hét lên "Là giả"
Cái gì?
Đám người đồng loạt nhìn về phía Mộ Tử Yên, chỉ kịp nhìn thấy một thứ gì đó nhảy xuống biển để lại một vệt bóng đen rồi biến mất.
...
Khi cơ thể bị nước biển lạnh lẽo bao trùm, Mộ Tử Yên cảm nhận cái chết đang từ từ xâm chiếm, những kí ức từ nhỏ đến lớn giống như một chiếc hộp pandora mở tung ra, đem hết thảy tua chậm một lượt, chúng nhảy múa tựa như đang trình diễn một bộ phim nhàm chán chỉ có hai màu đen trắng trong đầu cô.
Cô cống hiến hết mình cho tổ chức chỉ vì bọn họ cho cô thức ăn, cho cô chỗ ngủ...cô từng nghĩ nếu không có họ cô đã sớm chết đói ở cái xó xỉnh nào rồi. Vì vậy dù tổ chức có dạy dỗ cô khắc nghiệt đến đâu, dù việc bọn họ làm có ác độc cỡ nào cô cũng âm thầm chịu đựng nghe theo.
Mộ Tử Yên cảm thấy lòng trung thành của mình có thể cảm động thấu trời xanh, cuối cùng nhìn lại chỉ thấy nực cười.
Hóa ra thứ cô gọi là gia đình lại là một lũ quỷ dữ ăn thịt người thân của cô, đem cô vắt kiệt sức lực sau đó nhai sạch xương, uống cạn máu không bỏ sót dù chỉ một chút.
Mộ Tử Yên không hề khóc nhưng lại cảm nhận một dòng nước ấm nóng chảy trên mặt, may mắn đến phút cuối đời bọn chúng cho cô biết được sự thật, ít ra cha mẹ không bỏ rơi cô như bọn chúng từng nói, ít ra cô từng thực sự có một gia đình...
Chỉ tiếc thời gian hạnh phúc thường ngắn ngủi.
Cũng đã đến lúc tỉnh lại rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top