Chương 4

Tịnh Khuynh Uyển ôm chặt cây gậy dẫn đường, ngồi sát vào một góc trên tàu, cố gắng đem sự tồn tại của chính mình giảm xuống thấp nhất.

Bên tai cô đeo một thiết bị trợ thính, tay cầm gậy  cùng với khuôn mặt đáng thương như chú cún bị vứt bỏ, mọi người nhìn thấy đều tự giác cách xa cô một đoạn.

Thứ nhất không muốn gây thêm rắc rối cho cô, thứ hai không muốn dính vào rắc rối không đáng có...

Thời đại bây giờ, không có lòng hại người nhưng nhất định phải có lòng phòng bị!

Điều này tạo điều kiện cho Tịnh Khuynh Uyển thoải mái không ít, không ai phát hiện ra được thiết bị trơ thính kia thật chất là một loại tai nghe thiết kế khác lạ.

"Sa Đọa, chị đã lên tàu chưa?"

"Đã lên rồi"

Đầu bên kia đối phương nhanh chóng phát ra âm thanh gõ máy tính tạch tạch, sau đó thở dài "Chị có chắc là ổn không vậy? Ai lại muốn đâm đầu vào chỗ chết một lần nữa chứ?"

"Bây giờ suy nghĩ lại vẫn còn kịp đó"

Tịnh Khuynh Uyển nhíu mày, không chút quan tâm "Nếu chị từ bỏ thì ngay từ đầu đã không liên lạc với em"

Lạc Nguyên biễu môi "Được rồi, em sẽ cố gắng"

Làm giả hồ sơ thân phận không hề dễ, Tịnh Khuynh Uyển thừa biết việc này nguy hiểm nên từ lâu đã liên lạc với một người bạn cũ - Lạc Nguyên. Lạc Nguyên là một bậc thầy lừa đảo, đối với cô ấy mà nói chuyện này dễ hơn trở bàn tay.

Vào ba năm trước cô tìm đến Lạc Nguyên, đối phương còn nghĩ mình gặp phải kẻ lừa đảo thiếu thông minh, ai đời lại giả danh một người đã chết chứ.

Tổ chức đã cố gắng tìm kiếm, thậm chí phát lệnh truy nã toàn cầu Sa Đọa  với phần thưởng lên đến triệu đô, nhưng đến một chút tiếng gió cũng không có. Bọn họ chỉ có thể chấp nhận sư thật, chính thức đưa ra tuyên bố rằng Sa Đọa đã chết sau 2 năm mất tích.

Còn về bản thí nghiệm TEQUILA lại không nhắc đến một chữ.

Lạc Nguyên ban đầu không muốn tốn thời gian vào kẻ lừa đảo ngu ngốc này nên không để ý đến người ta, cho đến khi người ta gửi đến một dãy mật mã mới khiến cô giật thót.

Đây chính là mã chìa khóa két sắt giữ tiền của cô ở ngân hàng Thụy Sĩ.

Đối phương làm sao biết được?

Lạc Nguyên nhảy dựng lên, nhanh chóng gọi đến.

Đầu dây bên kia là một giọng nói non nớt của một thiếu nữ "Xin chào, Vluss"

Vluss chính là biệt danh của Lạc Nguyên trong thế giới ngầm.

Lạc Nguyên chửi thề ra tiếng, vừa ngạc nhiên vừa cười vui sướng "Mẹ kiếp, chị thực sự là Sa Đọa ư?"

Tịnh Khuynh Uyển trầm giọng "Chị chỉ nói ngắn gọn thôi, TEQUILA đã thành công, em tìm cách thức liên lạc nào an toàn nhất giữa chúng ta và xóa sạch dấu vết của chị. Vào 9h sáng 3 ngày sau chị sẽ gọi lại cho em"

Lạc Nguyên nghe xong chưa kịp trả lời thì Tịnh Khuynh Uyển đã cúp máy, để lại cô cùng với nỗi bàng hoàng chưa thể bình tĩnh lại được.

TEQUILA đã thành công, chứng tỏ Sa Đọa đã cải lão hoàn đồng...

Cũng vì lý do đó mà ENDLESS có lật tung cả thế giới cũng không có cách nào tìm  được cô...

Nếu như Sa Đọa muốn yên ổn sống tiếp một cuộc đời khác thì sẽ không đến tìm Lạc Nguyên, Lạc Nguyên cũng hiểu được điều này, vì vậy nhất định giữa cô và tổ chức đã xảy ra vấn đề nào đó khiến cô  quyết định quay trở lại, một lần nữa cùng ENDLESS dây dưa không rõ.

Lạc Nguyên hứng thú dào dạt, mong ngóng tới ngày Tịnh Khuynh Uyển gọi lại cho cô.

Sau đó hai người gặp mặt ở một quán cà phê ở địa phương, Lạc Nguyên không thể tin được trợn tròn mắt nhìn vẻ ngoài mới của Mộ Tử Yên.

Đây khác nào là nhập hồn vào một thân xác khác chứ?

Hoàn toàn không giống một chút nào so với Mộ Tử Yên khi trẻ.

Lạc Nguyên phải lấy tấm ảnh trắng đen hiếm hoi của Mộ Tử Yên lúc nhỏ,  rất lâu về trước đã ăn trộm được từ ENDLESS ra đưa lên so sánh, quả thật khác biệt một trời một vực...

Không đúng!

Vẫn là hình dáng đó nhưng do đôi mắt nhắm chặt cùng với mái tóc trắng xóa đã thu hút mọi sự chú ý từ người đối diện, vì vậy khuôn mặt dần dần bị lu mờ khiến cho người ta có cảm giác khác lạ.

Nếu không phải để tấm ảnh lên so sánh thì gần như không thể nhận ra...

"Sa Đọa, chị đỉnh thiệt đó"

Lạc Nguyên đưa tay véo má Tịnh Khuynh Uyển, cảm thán trước sự kì diệu của y học.

"Gọi là Tịnh Khuynh Uyển"

Lạc Nguyên biễu môi, không tình nguyện thu tay lại "Được rồi, chị có thể kể em nghe đầu đuôi sự việc được không?"

Lạc Nguyên là một cô nhóc mà Tịnh Khuynh Uyển cứu mạng khi còn bé, cả hai được xem như bạn thân cũng như cộng sự suốt bao nhiêu năm. Ngày đó sau khi không nhận được phản hồi từ Tịnh Khuynh Uyển trong vòng 1 ngày, Lạc Nguyên sợ cô ấy gặp chuyện không may, vốn cô ấy đã lui về phòng nghiên cứu được mấy năm, được tổ chức bảo vệ kín kẽ, tình huống xấu nhất có thể xảy ra chính là đột tử.

Lạc Nguyên chờ thông báo cái chết của cô ấy, nhưng thứ mà ENDLESS mang đến lại là lệnh truy nã.

Tịnh Khuynh Uyển bị truy nã!

Không khó đoán cô ấy đã đắc tội với ENDLESS, vì thế nếu lúc này Lạc Nguyên đánh rắn động cỏ thì có khi lại trở thành điểm yếu của cô.

Mối quan hệ giữa hai người không có ai biết đến, nếu để ENDLESS nắm thóp được thì Tịnh Khuynh Uyển chỉ còn cách ngoan ngoãn quay trở lại rồi chịu chết.

Với nhân lực và khả năng của Lạc Nguyên, một sứ giả cô cũng không đấu nổi chứ nói chi cả tổ chức.

Lạc Nguyên án binh bất động 2 năm, lại nghe tin Tịnh Khuynh Uyển đã chết!

Lạc Nguyên suy sụp hơn nửa năm, cô hối hận lúc đó vì sao không lên đường tìm kiếm Tịnh Khuynh Uyển. Sau đó cô vực dậy tinh thần, quyết tâm tìm ra nguyên nhân cái chết của Tịnh Khuynh Uyển, tiếp đến là báo thù.

Chỉ là cô không biết bắt đầu từ đâu, thời gian dần trôi nhưng mãi cũng không có chút tiến triển. Lúc cô đang vẫy vùng trong vô vọng thì Tịnh Khuynh Uyển lại bất ngờ tìm tới...

Sau khi nghe Tịnh Khuynh Uyển đơn giản kể lại sự việc, Lạc Nguyên cũng đã nắm rõ được tình hình.

"Thực sự bị mù sao?"

Tịnh Khuynh Uyển khuấy cà phê trong ly, thổi phù một hơi "Tác dụng phụ thôi"

Lạc Nguyên chống cằm, suy tư một lúc mới nói "Chị định thâm nhập vào trường Z?"

"Đúng vậy, đây là cách dễ dàng nhất để có thể tiến vào ENDLESS một lần nữa"

ENDLESS là tổ chức sát thủ có quy mô lớn nhất đất nước, bọn chúng thậm chí có cả trại trẻ mồ côi - nơi chúng tìm và truy bắt những mầm mống nguy hiểm, trường học - nơi đào tạo kĩ năng trở thành sát thủ, bệnh viện - nơi chữa trị và xử lý xác một cách công khai, công ty tài chính - nơi thao túng kinh tế đất nước, thậm chí ENDLESS còn có người làm việc trong chính phủ.

Lạc Nguyên nói "Nhưng trường Z chỉ đào tạo những đứa trẻ được lựa chọn từ trại trẻ mồ côi thôi mà?"

Tịnh Khuynh Uyển mỉm cười ẩn ý "Không vấn đề gì, người tài thì được tranh giành mà"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top