Chương 3


Năm 30xx, nước Y xảy ra một cuộc bạo động làm chấn động cả thế giới. Trong lúc vị tổng thống trẻ đang đọc bài diễn thuyết chào năm mới trên sân khấu thì  có một đám người trà trộn vào hàng trăm người dân bên dưới điên cuồng xả súng. Tuy rằng đội đặc nhiệm có mặt giải quyết vụ việc rất nhanh nhưng thương vong xảy ra là điều không tránh khỏi. 

Tổng cộng 23 người chết 9 người bị thương, điều đáng nói là vị tổng thống kia cũng xui xẻo bỏ mình...

Trên bàn cơm, Hoàng Thu Nguyệt tặc lưỡi cảm thán "Đám vệ sĩ kia đang làm gì vậy chứ? Có một người cũng không bảo vệ được"

Tịnh Lãng trực tiếp gắp một miếng cá vào bát của vợ để chặn miệng bà "Sai sót trong công tác thôi, bọn họ sớm sẽ bị trừng phạt"

Đối phương còn là tổng thống, chỉ sợ không chỉ là trừng phạt thôi đâu.

Đối với những người khác thì đây có thể là một hồi âm mưu, không đơn giản là bạo động mà là một cuộc ám sát có chủ đích, bọn sát thủ chỉ muốn dùng tình thế hỗn loạn để che mắt phía cảnh sát mà thôi. Nhưng đối với những người dân bình thường ở vòng ngoài xã hội đông đúc như những người dân làng chài bọn họ thì chỉ tính là có thêm một người chết.

Tổng thống có là ai đi nữa cũng không liên quan đến họ.

Tịnh Khuynh Uyển chậm rãi nhai nuốt, bên tai lắng nghe giọng người phụ nữ trong bản tin nói về cuộc bạo động kia, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Vị tổng thống vừa mới bị giết kia, là một trong những thành viên của ENDLESS.

Dựa theo những hiểu biết của cô về ENDLESS, tổ chức nhất định sẽ không để thành viên bị ám sát dễ dàng như vậy, hơn nữa người đó còn là một sát thủ, nào có dễ bị giết như thế?

Chẳng lẽ là tranh đấu giữa các tổ chức? Hoặc cũng có thể là nội bộ thanh lý môn hộ?

Tốc độ rất nhanh, không một kẻ hỡ, không để lại một dấu vết nào... Tám chín phần mười kẻ ra tay là một sứ giả.

ENDLESS đào tạo ra một đội các sát thủ tinh nhuê hàng đầu được gọi là sứ giả, đám người này chính là những lưỡi đao sắc bén đồng thời là những tấm khiên vững chắc nhất trong tay boss, cũng được xem như là linh hồn của tổ chức. Ngoài boss và những sứ giả khác thì không ai biết được danh tính thực sự của bọn họ, cho dù di chuyển trong tổ chức thì đám người này cũng luôn đeo mặt nạ cùng với những chiếc áo khoác dài trùm đầu. Nghe đồn đến cả những người dọn dẹp hiện trường cùng với bác sĩ riêng của tổ chức còn chưa từng thấy mặt mũi bọn họ.

Tịnh Khuynh Uyển từng là một sát thủ rất giỏi, cách thức của cô kỳ lạ lại rất hiệu quả nên cao tầng ENDLESS rất tán thưởng, tuy nhiên cô vẫn chưa đạt được trình độ nhất định để trở thành một trong mười ba sứ giả.

Thậm chí một cơ hội gặp mặt cũng không có...

"Ngày mai thực sự không cần bố mẹ đi theo à?"

Hoàng Thu Nguyệt đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Tịnh Khuynh Uyển mỉm cười khúc khích "Con không còn là một đứa trẻ nữa đâu, không nên đi đâu cũng cần ba mẹ dẫn đi chứ"

Hoàng Thu Nguyệt thở dài một hơi tiếc nuối, đưa tay véo má cô "Con gái tôi đúng là áo bông nhỏ tri kỉ mà, đáng yêu như vậy lỡ bị bắt nạt thì sao?"

Tịnh Lãng biễu môi "Ngày mai còn phải dậy sớm thu hoạch mùa vụ, sao bà không lo cho tôi? Không sợ tôi mệt chết ư?

Hoàng Thu Nguyệt trợn mắt, khinh thường liếc chồng mình một cái "Đã một bó tuổi rồi còn không đứng đắn, ghen tị với cả một đứa nhỏ"

Không khí tràn ngập hơi thở gia đình, Tịnh Khuynh Uyển mỉm cười, cố gắng cảm nhận giây phút bình yên này.

Nhưng bình yên 10 năm qua là cô đã mãn nguyện rồi...

Sáng sớm hôm sau hai vợ chồng Tịnh Lãng lén lút lau nước mắt tiễn Tịnh Khuynh Uyển lên tàu, cô một tay đẩy vali một tay xách theo đồ ăn vặt được Hoàng Thu Nguyệt gói kĩ càng chuẩn bị cho mang theo trên đường. 

"Tiểu Uyển, gặp vấn đề gì nhớ gọi về báo cho cha mẹ, không được chịu đựng một mình"

Tịnh Lãng đưa tay ôm lấy cô, cẩn thận dặn dò.

Tịnh Khuynh Uyển có chút bất lực lại rất vui vẻ, bọn họ sợ những bạn học khác bắt nạt cô vì đôi mắt mù lòa này, lại lo lắng cô không tự biết chăm sóc bản thân, đây chính là tình thương của cha mẹ đó...

Tịnh Khuynh Uyển trong lòng ngọt ngào "Con biết rồi, cha mẹ mau về đi kẻo trễ"

Hoàng Thu Nguyệt dúi cho cô một tấm thẻ ngân hàng, trong đây hẳn có một số tiền không nhỏ "Thích gì cứ mua, hết thì nói cho mẹ"

Tịnh Khuynh Uyển không từ chối "Con biết rồi ạ"

Nếu cô không nhận thì hai người nhất định không chịu về, dây dưa mãi cũng không phải ý hay.

Dù sao thì tiền cô cũng có rất nhiều, cứ tạm giữ thẻ sau trả lại bọn họ cũng không muộn.

Tịnh Khuynh Uyển vẫy tay chào tạm biệt hai người, chậm rãi xoay người lên tàu. Cô đã chờ đợi giây phút này 10 năm rồi.

Trường học Z, một trong những sản nghiệp của ENDLESS...











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top